Ban đêm.
Kinh thành nghênh đón đợt pháo hoa đầu tiên của mùa xuân năm nay. Từng đợt pháo sáng nổ tung trên không trung, trong phút chốc, bầu trời đêm sáng bừng như ban ngày. Đợt pháo hoa qua đi, bầu trời lại tối đen như mực.
Mãi cho đến buổi lâm triều ngày hôm sau mà cơn mưa xuân vẫn chưa dứt, từng giọt tí tách nối nhau không ngừng, vô tình làm cho người ta thêm vài phần phiền chán.
Trên Kim Loan điện, các đại thần đều cúi đầu đứng đó, một đám lặng ngắt như tờ, chỉ có phủ doãn kinh thành từ trong hàng bước ra, chậm rãi nói.
"Thần thu thập lời chứng từ hơn một nghìn hộ tiểu thương trong kinh thành, căn cứ chính xác, đây là đơn kiện do bọn họ cùng nhau ký tên đồng ý."
"Ngày hôm trước chủ sự của Trung Cùng Đường gây ra án mạng, bệ hạ, đây là cáo trạng của khổ chủ."
"Từ trước đến nay, muối sản xuất ở các vùng duyên hải được vận chuyển thông qua sự quản lý của các diêm vận sử (*). Bọn họ ở trung gian lại ngang nhiên bòn rút kiếm lời, bỏ túi riêng, còn tùy ý hư báo (**)! Tin này do thần thẩm vấn chủ sự Trung Cùng Đường, hắn vì không muốn gánh hết tội đã chính miệng thú nhận."
(*) diêm vận sử: quan phụ trách quản lý vận chuyển muối
(**) hư báo: báo cáo số liệu giả
"Hộ bộ lang trung Đỗ Trọng Minh lo giữ mình, mấy lần bị chèn ép, hiện chỉ giữ một chức danh nho nhỏ trong Hộ bộ. Hắn đã âm thầm nhiều năm thu thập chứng cứ tham hủ của tập thể Hộ bộ, cẩn trình hoàng thượng xem qua."
Phủ doãn kinh thành Chu Hàn Dương tuổi đã gần năm mươi, vốn là một người nham hiểm, không dễ gì dám đắc tội ai, lần này lại đột nhiên thay đổi hình tượng, giọng nói dõng dạc, lý lẽ hùng hồn, vẻ mặt chính khí, chứng cứ bày ra xác đáng thuyết phục, rõ ràng đã có chuẩn bị từ rất lâu.
Hộ bộ thượng thư Lý Thiên Vũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không biết là do tức hay sợ, vội vàng phân bua: "Nhất định là nói bậy! Bệ hạ, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (*), việc tham ô muối vận thần hoàn toàn không biết, thần từ trước đến nay luôn giữ mình nghiêm chỉnh." Nói xong lại quay sang phủ doãn kinh thành: "Tên tiểu tử họ Đỗ kia hiện ở nơi nào? Có bản lĩnh kêu hắn ra đây đối chất!"
(*) dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: muốn vấy tội cho ai, lo gì không có cách nói
"Lý đại nhân, ngươi cho rằng ta là con nít ba tuổi sao? Người này một khi bị giao ra, còn không phải là hồn về quê cũ?" Chu Hàn Dương hừ lạnh một tiếng.
"Chu đại nhân, chúng ta là đồng liêu, có vấn đề gì thì công khai đối chất, ngươi lại ngấm ngầm đâm một dao như vậy là muốn thế nào?" Lý Thiên Vũ lướt mắt qua Tần Trùng, hổn hển nói, "Ngươi chớ ỷ có người phía sau chống lưng mà cả gan làm loạn! Không thoát được ánh mắt chư vị đại thần đâu!"
Đại điện nhất thời xôn xao bàn tán, vài vị đại thần bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, giữ đúng chức phận là căn bản triều chính, Chu đại nhân tuy rằng một lòng trung thành, nhưng một mình vơ vét vật chứng thì đúng là vượt quyền."
"Đúng vậy, bệ hạ sao không đem việc này giao cho đại lý tự (*) tra rõ? Nếu thật sự có chuyện này, cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục."
(*) đại lý tự: cơ quan xét xử, tương tự tòa án tối cao
...
Một vài quan viên cũng liên tục gật đầu, sau lưng bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, nếu cứ như vậy ngấm ngầm điều tra rồi đột ngột tố cáo, chỉ sợ cả triều đình không có bao nhiêu người là sạch sẽ.
Tần Trùng đứng ở một bên mặt trầm như nước, trong lòng biết việc này chỉ sợ khó có thể dẹp yên. Hiển nhiên, Chu Hàn Dương là do Mộ Tử Duyệt sai đi làm khó dễ hắn, chỉ sợ trong tay sớm đã nắm hàng tá bằng chứng như núi; mà đêm qua từ thái độ Hạ Vân Khâm cũng có thể thấy, chuyện này e rằng lành ít dữ nhiều. Kế sách duy nhất hiện nay chỉ có thể là tự cắt tay tráng sĩ (*), Hạ Vân Khâm vốn mềm lòng, đối với lão thần như hắn sẽ không đến mức đuổi tận giết tuyệt.
(*) nguyên văn: tráng sĩ đoạn oản, hay tráng sĩ tự chặt cổ tay. Tráng sĩ khi bị rắn cắn ở tay thì phải chặt đứt tay để ngăn nọc độc lan vào cơ thể. Trong tình huống này ý nói Tần Trùng bỏ rơi tâm phúc để tránh bị liên lụy.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lỗ Tề Thắng ở đối diện. Đại lý tự và Hình bộ đều thuộc quản hạt của Lỗ Tề Thắng, lão hồ li này chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội đục nước béo cò, bây giờ xem ra đem việc này sớm giao cho đại lý tự là tốt nhất, hắn còn có thời gian xử lý sạch sẽ.
Hắn vừa định lên tiếng, Hạ Vân Khâm đã trả lại chứng cứ vừa trình lên, "Ba" một tiếng, hung hăng ném tất cả đồ đạc xuống đài bạch ngọc: "Lớn mật! Thật sự càn rỡ! Tần ái khanh, chuyện này và lời tối qua của ngươi, ngươi giải thích xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"
Tần Trùng quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ, thần rời Hộ bộ nhiều năm, Lý đại nhân làm việc chu toàn, thần rất yên tâm, làm sao có thể thay đổi thành như vậy? Phải chăng trong đó gì khúc mắc? Khẩn cầu bệ hạ cho đại lý tự tra rõ ngọn nguồn!"
Mộ Tử Duyệt thản nhiên nói: "Tần đại nhân nói phải, xác thực cần giao cho đại lý tự, nhưng theo thần thấy, chỉ sợ lần này ngay cả đại lý tự cũng không đủ sức tra."
Hạ Vân Khâm cả giận nói: "Có gì không dám tra! Thụy vương Hạ Diệc Hiên nghe lệnh, trẫm lệnh cho ngươi làm khâm sai đại thần, tọa trấn đại lý tự, đưa toàn bộ phạm nhân liên can vào đại lao, phải tra ra toàn bộ sự việc. Ai dám đứng sau quấy nhiễu, coi như đồng mưu!"
Lúc tan triều, các đại thần đều khúm núm đi bên cạnh Mộ Tử Duyệt, trong lòng nơm nớp lo sợ, bên ngoài thì tươi cười đầy mặt, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, rất sợ sơ ý đắc tội vị quyền thần tâm ngoan thủ lạt (*) này.
(*) tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc
Mộ Tử Duyệt vẫn như mọi khi, cười đến gió xuân đầy mặt, nhìn một đám đồng liêu rời đi, nhất là Tần Trùng xông thẳng ra ngoài, cứ như có cái gì đang đuổi theo cắn hắn.
Lỗ Tề Thắng đi đến cạnh nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương gia thủ đoạn cao minh, vừa phong lưu ở thưởng xuân yến vừa có thể quan tâm việc quốc gia đại sự trong kinh thành, bội phục bội phục!"
"Lỗ đại nhân khách khí, bổn vương cũng thường cảm thấy mình quá mức lao lực, bất quá người tài nhiều vất vả, không còn cách nào khác." Mộ Tử Duyệt thần thái khiêm tốn, ngữ khí lại trước sau như một tự luyến.
Trong lòng Lỗ Tề Thắng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một thời gian trước, bởi vì kỳ thi mùa xuân bị Mộ Tử Duyệt tính kế, lão tức đến nỗi nghiến rớt hàm răng, cuối cùng đành nuốt cục tức vào bụng. Đối với sự tình hôm nay, lão vừa vui sướng khi thấy người gặp họa, lại vừa lo lắng không biết khi nào bị giở thủ đoạn.
"Phúc của Đại Hạ, phúc của bệ hạ!" Lỗ Tề Thắng cười gượng hai tiếng rồi đi thẳng ra cửa điện.
Phương Vu Chính ở một bên kiềm chế đã lâu, vất vả chờ Lỗ Tề Thắng đi rồi liền ba bước thành hai đi tới, lời nói mang vài phần khiển trách: "Lời của Chu đại nhân rốt cuộc là thật hay giả? Ngươi có hãm hại Lý đại nhân không?"
"Vu Chính, ta rất đau lòng," Mộ Tử Duyệt nhìn hắn, vẻ mặt đau thương, "Ngươi thế mà lại nghi ngờ ta! Không phải hôm qua ngươi còn tặng hoa cho ta sao, đối với ta một lòng ngưỡng mộ như vậy, thế mà hôm nay đã thay lòng..."
Cả khuôn mặt Phương Vu Chính đỏ lên, run run nói: "Này... Này... Sự tình hôm qua không phải chỉ là bất đắc dĩ sao... Nếu không phải cha ta buộc ta... Ta cũng không đến nỗi bắt ngươi làm tấm đỡ..."
"Thì ra ta chỉ là tấm đỡ cho ngươi..." Mộ Tử Duyệt càng thêm đau thương, "Uổng cho ta tối qua cả đêm không ngủ (*), vẫn nghĩ đến đóa hồng ngươi trao cho ta."
(*) cả đêm không ngủ: nguyên văn là "nhất dạ vô miên"
"Ngươi... Ta... Ta không có ý này..." Phương Vu Chính lảo đảo bỏ đi, chật vật lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc không còn tâm tư tìm hiểu xem nàng có hãm hại trung lương hay không, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Vẻ đau thương trên mặt Mộ Tử Duyệt lập tức biến mất, nàng hắc hắc cười, đang định ra ngoài thì hai bên chợt xuất hiện luồng gió, hai bóng người một trái một phải xuất hiện cạnh nàng. Một người lạnh như núi tuyết, phun ra ba chữ: "Thấm Nguyên Các!" Còn người kia lạnh nhạt cười, khen: "Vương gia quả nhiên phong lưu vô song."
Mộ Tử Duyệt lúc này mới nhận ra mình đùa quá mức nhập thần, đến nỗi không nhớ ra trong đại điện còn có hai người kia! Nhìn bóng lưng hai người, nàng cảm thấy năm nay đúng là gặp hạn, cần đến trước mặt Bồ Tát cầu phúc.
Cơn mưa xuân rỉ rả đến buổi trưa thì tạnh. Sau cơn mưa, cảnh xuân tươi mới, sáng bừng dưới ánh nắng mới ló dạng. Chỉ là Mộ Tử Duyệt không có tâm tình đi thưởng thức, hai ngày này là thời điểm mấu chốt đối với bè lũ Tần Trùng, về phủ được một lúc, nàng đành thu lại tâm tư vui đùa, đến thư phòng xử lý công vụ.
Các ám vệ lần lượt từng người trình báo tình hình các nơi, so với dự đoán của nàng không sai biệt gì nhiều.
Một người trình lên cho nàng một phong thư màu xanh, chữ viết trong thư quy củ, bút pháp trúc trắc, bên dưới vẽ một cây trúc, không nhiều không ít, vừa vặn có bốn lá trúc.
"Ai gửi vậy?" Trong lòng Mộ Tử Duyệt khẩn trương, bất động thanh sắc hỏi.
Mộ Đại hồi tưởng một lát nói: "Đây là từ chỗ Ứng tướng quân mang tới. Nghe tướng quân nói, hình như là từ một người dân Lương Châu trước kia được Vương gia giúp đỡ. Người này nói nhất định phải gửi thư cảm tạ, còn nhờ người mang đến chút thổ sản."
Mộ Tử Duyệt day day huyệt thái dương, chậm rãi mở thư.
Nghiễm An Vương gia:
Nhận thư như thấy người.
Nhiều năm trước nhờ ơn hạnh ngộ, được người giúp cho nhiều ngân lượng mới có thể cải tử hồi sinh, bây giờ vợ đẹp con xinh, rất là khoái hoạt. Duy nhất không tốt chính là lão phụ lão mẫu trong nhà tuổi tác đã lớn, rất tưởng nhớ người, không biết khi nào mớicó thể trở về, để chúng ta được gặp lại?
Thuận đường gửi người một ít thổ sản, tuy rằng chưa hợp mắt Vương gia, nhưng là tâm ý ta tự tay chuẩn bị, nếu ngon miệng ta sẽ gửi thêm.
Ta tuy không giỏi nói lời nho nhã, nhưng công việc từ trước đến nay đều trôi chảy lưu loát, thật muốn đến kinh thành thăm người.
Thư viết không đến nửa trang, dong dài nói một ít chuyện râu ria, cuối thư đề lạc khoản là La Quảng Bình, thời gian viết thư là hai tháng trước, có lẽ chần chừ nhiều lần mới gửi cho nàng.
Bàn tay nàng co lại nắm chặt, mệt mỏi ngồi trên ghế, rồi nàng chỉ vào mấy bức mật hàm trên bàn, nói: "Đem đốt đi."
Mộ Đại đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau mùi khét lan tỏa, ngọn lửa tung bay, mật hàm hóa thành tro tàn.
"Vương gia, còn phong thư trong tay ngài?" Mộ Đại dò hỏi.
Mộ Tử Duyệt tâm thần không yên, đưa thư cho Mộ Đại. Hắn vừa mới bật lửa định đốt thì nàng bỗng như sực tỉnh, vồ tay chộp lấy bức thư, ngọn lửa cuốn vào tay nàng, Mộ Đại hoảng sợ, vội vỗ vỗ vài cái mới dập được lửa.
"Vương gia, tay người thế nào rồi?" Mộ Đại khẩn trương, "Người đợi chút, thuộc hạ đi hỏi thầy thuốc thuốc mỡ trị phỏng!"
Nói xong hắn vội vã đi ra ngoài, không để ý "Phanh" một tiếng đụng phải một người.
"Ngươi là ai? Đến đây làm gì!" Mộ Đại lạnh lùng hỏi.
"Ta... Ta thấy Vương gia công vụ bận rộn, liền đem đến chút điểm tâm." Lăng Nhiên có chút chấn kinh, bất quá rất nhanh đã kịp trấn định, nhìn bên trong thấy trên bàn hỗn độn, cắn cắn môi nói, "Có phải ta đến không đúng lúc?"
"Thính Phong, Thính Vũ đâu? Sao lại nhờ ngươi bưng tới? Đây là thư phòng trọng địa, tạp vụ không được phép vào!" Mộ Đại cau mày.
"Thôi, cho hắn vào đi." Mộ Tử Duyệt nhẹ giọng nói.
Lăng Nhiên bước vào, bỗng thấy tay nàng bị phỏng, lập tức đến xem, run giọng nói: "Vương gia, tay người... làm sao vậy?"
Mộ Tử Duyệt thú vị nhìn hắn: "Bị phỏng thôi, sao phải hoảng thành như vậy?"
"Ta... Trong tiểu lâu ta ở trước đây từng xảy ra hỏa hoạn, có người bị phỏng, trông rất đáng sợ, Vương gia trăm ngàn lần cẩn thận." Lăng Nhiên cẩn thận cầm tay nàng, nâng lên quan sát một lát, "Hoàn hảo hoàn hảo, bôi chút thuốc mỡ là không sao rồi."
Mộ Tử Duyệt bất động thanh sắc rút tay ra: "Tiểu Nhiên mang đồ gì ngon cho ta?"
Lăng Nhiên lập tức mở hộp thức ăn cầm trong tay ra: "Thính Phong gọi phòng ăn hầm canh đậu xanh, còn có chút mứt hoa quả, Thính Vũ đang làm diều chơi, ta nhàn đến vô sự, liền giúp Vương gia đem đến đây."
Mộ Tử Duyệt uống hai chén canh đậu xanh. Trên bàn ngổn ngang giá bút, sách vở bị đổ, lá thư bị đốt một góc đang lẳng lặng nằm, tro bụi bay đầy đất. Lăng Nhiên thấy vậy liền chịu khó thu dọn lại.
Mộ Tử Duyệt tùy ý đặt chén lên lá thư, cười nói: "Không cần vội, trò chuyện cùng bổn vương đi, đúng rồi, ngươi bắt đầu học thổi sáo từ khi nào?"
"Học được hai ba năm rồi, vẫn thổi chưa tốt, khiến Vương gia chê cười."
"Gần đây cũng không biết làm sao, luôn gặp những người thích thổi sáo, bổn vương cũng thấy kỳ quái, mọi người thích thổi sáo từ khi nào." Mộ Tử Duyệt đùa vui nói.
Lăng Nhiên rũ mắt, thấp giọng nói: "Xem ra đây chính là duyên phận, ý trời đã định, muốn ta đến hầu hạ Vương gia."
"Nói không sai, Tiểu Nhiên thật đúng là khéo nói lời ngon ngọt a." Tâm tình Mộ Tử Duyệt đã khá hơn, vỗ vỗ vai hắn, nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, "Đến giá sách chọn một quyển, giúp bổn vương đọc một đoạn, bổn vương cần nghỉ ngơi một lát, buổi tối còn một trận đánh ác liệt đang chờ."