Quyện Tầm Phương

Chương 12




Mộ Dung Phức tức giận đến mức tăng thêm hành trình vào buổi chiều, bắt đầu luyện tập bắn tên.

Căn bản của nàng vốn yếu ớt, mặc dù thuở nhỏ tập võ, từng có thời kỳ khỏe mạnh, đáng tiếc sau lần ngã ngựa gần chết vất vả lắm mới được cứu sống, căn bản đã bị phá hủy sạch sẽ.

Ngày xưa lúc tối thịnh nàng có thể căng được cây cung hai thạch rưỡi, hiện tại tối đa căng được cây cung hai thạch. Nhạc Phương bị nàng kéo đến luyện tập cùng càng đáng thương, ngay cả cây cung một thạch nàng ngày bé đùa chơi cũng không mở được.

Nói hắn bị khổ dịch tra tấn hai năm, cũng nên luyện ra lực cánh tay... Nhưng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ bắp teo đi, những hao tổn này không phải một hai năm có thể khôi phục lại được.

Có điều hắn lại không thích ăn thịt lắm, đành phải mời Vương ngự y kê lại thực đơn. Nàng cũng không tin, dinh dưỡng cao đạm mức độ vận động vừa phải, còn không thể cho hắn một thân thể cường tráng.

Hiện tại cho hắn dùng là cung bán thạch đặc biệt chế tạo cho cung thủ nữ, nhằm cường gân hoạt huyết, đừng nói trăm bước, có thể bắn ra năm mươi bước đã phải trộm cười rồi.

“Mặc kệ thế nào, vẫn phải học.” Mộ Dung Phức nghiêm trang nói: “Lễ nhạc* xạ ngự thư viết, quân tử ở nhà người ngựa lữ hành bình an giết người diệt khẩu… phải có sức khỏe tốt mới được”.

*: Nghi lễ và âm nhạc. Đế vương cổ đại thường dùng lễ nhạc để đòi hỏi phải có tôn ti trật tự hòa hợp với mục đích thống trị.

“... Giết người diệt khẩu?”

“Khụ.” Mộ Dung Phức hắng giọng một cái, làm bộ như không nghe thấy, “Việc bắn tên này học vấn tuy rằng tinh thâm, khó học cũng khó giỏi, tuy rằng khó dùng để tự cứu... không thể dùng lúc khẩn cấp... Nhưng lúc cần cứu người có thể phát huy công hiệu cực lớn... Đừng bắn vào người muốn cứu thì tốt rồi... Có đôi khi bắn lầm cũng không phải chuyện xấu.”

“A?” Nhạc Phương trố mắt.

Nói đến “Sự nghiệp lừng lẫy” một thời, Phức thân vương bừng bừng phấn khích, “Có lần, lúc ta phá án vừa vặn gặp được một kẻ bắt cóc một con tin ngoan cố chống cự. Hiện trường loạn hết cả lên... Không cẩn thận một cái sẽ gây thành loạn trong dân, chỉ sợ đến lúc đó người chết vì dẫm đạp còn chết nhiều hơn so với bị đao chém.

Ta vội nha, nhưng ngay lúc ấy ngoài một thanh kiếm, chỉ có một cây cung. Vì thế ta bắn ra một mũi tên... Nhưng con ngựa chết toi kia đạp một bước khiến ta bắn chệch... đúng vào đùi con tin.”

“A!” Nhạc Phương nghe đến nhập thần la hoảng lên.

“Nhưng con tin bị thương như vậy không thể đi được, kẻ bắt cóc sao muốn bị vướng víu, ném con tin đi muốn bắt người khác, vừa vặn tạo cơ hội cho bộ khoái bắt được.” Mộ Dung Phức dào dạt đắc ý, “Phạm nhân, bắt được. Con tin, được cứu. Dân loạn, không phát sinh. Ngươi nhìn xem, sự lầm bắn này là cỡ nào anh minh thần võ...”

... Vạn nhất lầm bắn vào đầu con tin thì sao?

Không rõ là an ủi Phức thân vương, hay là an ủi chính mình, Nhạc Phương cười đến có điểm phát run, “Ngựa yêu của điện hạ nếu không đi một bước kia, thiết tưởng cũng không bắn lầm hung hiểm như vậy... Dù sao ngài từng một tên bắn thủng quân kỳ man tử, được xưng tụng là bách phát bách trúng*...”

*: Nguyên văn “bách bộ xuyên dương”- điển cố Dưỡng Do Cơ người nước Sở có thể cách trăm bước bắn xuyên qua lá cây dương.

“Ách...” Mộ Dung Phức gãi gãi đầu, “Kỳ thật, ta không phải muốn bắn quân kỳ. Vốn ta nhắm bắn man tộc đại tướng ngoài mười trượng... Sao lại bắn vào quân kỳ được, ta cũng thực buồn bực... Dù sao!” Nàng lớn khí vẫy tay, “Trong đánh giặc tính chính xác không trọng yếu! Quan trọng là diện tích che phủ có đủ rộng hay không... Gần chính xác là được rồi!”

Sau cứ mỗi lần Mộ Dung Phức giương cung, Nhạc Phương sẽ hoả tốc thối lui đến sau nàng ba bước, cực kỳ cung kính.

Trở thành “Người một nhà”, Mộ Dung Phức sẽ tùy ý rất nhiều. Xác thực rút đi tầng tầng truyền thuyết siêu phàm nhập thánh, lại có vẻ khiêm tốn dễ thân.

“Trước kia, cảm thấy một ngày vĩnh viễn không kết thúc.” Bưng bát cơm Nhạc Phương nhẹ giọng cảm thán, “Hiện tại lại cảm thấy thế nào mà nhanh như vậy, bỗng chốc đã tối rồi... Giống như mới rời giường không lâu.”

“Có hai người ngày cũng qua nhanh hơn.” Mộ Dung Phức gắp một đũa thịt đến trong bát hắn, “Thời điểm ta ở một mình, cũng không chờ nổi đến trời tối. Nhìn đồng hồ cát chạy mà qua ngày.”

Nhạc Phương nhìn Mộ Dung Phức nhai cơm ngồm ngoàm, chậm rãi gảy hạt cơm.”... Điện hạ, vì sao người ở goá đến nay? Người nếu thực không thích trai lơ... Sao không, sao không... Cả triều văn võ, có rất nhiều người ngưỡng mộ người...”

“Là nha, đúng vậy.” Mộ Dung Phức không chút để ý trả lời, “Nhưng bọn họ không phải ái mộ  “Mộ Dung Phức”, mà là ái mộ “Phức thân vương”... Và tất cả tài nguyên đứng sau vương hào này. Ta có bệnh? Cuộc sống của bản thân thì chỉ thanh tâm, lại dính vào một đống thân thích lòng dạ khó lường, tiện cho bọn họ một người làm quan cả họ được nhờ?

“Cái này gọi là thiệt gấp đôi. Ta bị phiền chết, triều Đại Yến có thêm rất nhiều sâu mọt quý tộc mới. Chuyện ngu xuẩn như vậy, trí giả không chọn.”

“Nhưng, nhưng mà... Thiên triều đại tướng quân Hà Tiến,” Nhạc Phương xiết chặt chiếc đũa, “Vẫn ái mộ ngài có thừa…”

“Đúng, hắn thích “Mộ Dung Phức”. Nhưng hắn xin Đế mẫu giáng ta ba cấp, dùng danh nghĩa Phức quận chúa hoặc Phức huyền chủ gả vào nhà hắn. Tuy rằng ta không chán ghét hắn, nhưng cũng không thích. Càng không đáng vì hắn mà bị tước tước vị của ta... Làm ơn nha, hắn cho hắn là ai chứ?”

Nàng cau mũi, “Quan trọng nhất là, hắn luôn muốn dạy dỗ ta thành thục nữ trong cảm nhận của hắn... Đi chết đi! Chỉ có lão nương dạy dỗ người, nào có người dạy dỗ ta? Quan trọng nhất là, chỉ số thông minh của lính tráng không cao! Ta không cần kẻ ngu ngốc... Một lần gả cho kẻ ngu ngốc đã đủ xui xẻo, còn gả kẻ thứ hai.”

Bưng bát cơm, Nhạc Phương có chút mờ mịt. Mỗi lần Phức thân vương cảm xúc kích động, sẽ văng ra một đống từ vựng nghe không hiểu lại không có ăn khớp.

Nhưng ý tứ đại khái đã hiểu.

Chờ nàng uống xong canh, xoa xoa miệng. Ý nghĩ chuyển một cái, lại lộ ra điệu cười xấu xa, “Như thế nào, Nhạc Phương, ngươi lo lắng ta tuyển ngạch phụ đến ngược đãi ngươi?”

Nhạc Phương ăn nửa chừng thiếu chút nữa sặc, ho khan vài tiếng, “Không, không phải.”

“Hay là ngươi bắt đầu luyến tiếc ta?” Mộ Dung Phức nháy một con mắt, cười đến càng tà ác.

“Mới, mới...” Nhạc Phương muốn nói không phải, nhưng lời đó cũng không thật lòng. Muốn nói là phải... Hắn lại không có da mặt kia.

Tuy rằng từng bị buộc bán trôn nuôi miệng mười mấy năm, nhưng hắn vẫn kiên trì một thái độ hờ hững xuất trần. Khanh vương gia chính là thích sự đau thương bị buộc không thể không khuất phục này của hắn, mới có thể sủng hắn nhiều năm như vậy.

Từ trong xương tủy, hắn vẫn là… mỹ thiếu niên thực thanh thuần.

Đối mặt với bức bách cao độ, hắn còn biết dùng sự thờ ơ không đếm xỉa đến. Nhưng Phức thân vương luôn thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến thô lỗ, hắn không biết làm sao bây giờ.

“... Điện hạ, ta cáo lui đi rửa mặt chải đầu trước.” Hắn mặt đỏ tai hồng muốn chạy trốn.

“Hắc, gia. Ngươi còn chưa trả lời ta đâu.” Mộ Dung Phức níu tay áo hắn.

“Điện, điện hạ... Đừng như vậy...” Hắn hoảng, “Đợi chút Tước Nhi sẽ tới dọn dẹp bát đũa...”

“Được rồi.” Mộ Dung Phức buông tay, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngờ lại nghe thấy nàng nửa ỡm ờ nửa thúc giục một câu, “Gia đi nhanh về nhanh, nô chờ người đấy.”

“Không, không dám...” Hắn xoay người bỏ chạy, thiếu chút nữa ngã nhào, chạy tới cửa, hắn mới nghĩ đến không đúng, mặt mũi nghiêm túc, đáng tiếc gương mặt đỏ bừng tiết lộ cảm xúc của hắn, “Điện, điện hạ... Loại... Loại xưng hô này, không, không thể nói nữa! Trên dưới loạn hết, không thể!”

“Gia, ngươi nói xưng hô gì cơ?” Mộ Dung Phức ném cái mị nhãn cho hắn.

Hắn lập tức chạy. Đã chạy ra đi rõ xa rồi, còn nghe Mộ Dung Phức cất tiếng cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.