Quyền Tài

Chương 45: Lại kiếm một mớ!




Sáng sớm.

Đổng Học Bân ngáp một cái, đứng lên từ trên giường, xoa con mắt buồn ngủ, mặc quần áo xuống giường. Nhịn một đêm nước đái, đến rạng sáng là chui ổ chăn, nhưng muỗi bệnh viện thật sự quá độc ác, muỗi đen sì cắn lên một phát đã đau lại ngứa, lăn qua lăn lại làm Đổng Học Bân một đêm cơ hồ không làm sao ngũ được, thật vất vả chờ đánh chết mấy con muỗi, tất cả trong đầu đều là tiền đồng tiền xu ở đằng kia! cố gắng lên, ở trong mộng bị vạn miếng tiền chôn sống mấy lần, thật sự rất náo nhiệt.

“Tỉnh rồi hả?” Nhi tử lão đầu dĩ nhiên mặc quần áo tử tế ngồi ở bên cạnh giường bệnh.

Đổng Học Bân xấu hổ cười, “Ngày hôm qua ngủ khá muộn, làm phiền đến các nguời hả?”.

“Không có, ha ha, cũng không biết cậu lấy cái đống tiền này làm được cái gi” Nhi tử lão đầu nói: “Tôi nghe nói đầu năm nay chuyên gia đều thường xuyên bị lỗ, cậu nên cần thận một chút đừng bị mắc lừa, giờ đây khắp nơi đều là hàng giả đồ dôm”.

Đổng Học Bân chấp nhận sâu, sau khi hàn huyên vài câu, hắn sẽ trả laptop lại cho người nọ. Đồ cổ có nguy hiểm, đây là sự tinh Đổng Học Bân làm công ngày đầu tiên tại thị trường đô cô đã biết, nhưng giờ đây hắn có cái back vượt quá lẽ thường này, muốn đục nước béo cò ở trong chợ một phen, xem ra cũng không phải không có khá năng!

Tám giờ còn phải truyền nước biển, nhưng mà Đổng Học Bân lại thừa dịp Huyên di còn chưa tới, vụng trộm trốn ra khỏi bệnh viện.

Hắn ôm một bọc tiền cổ lớn, gọi xe đi Lưu Ly Hán đại danh đỉnh đỉnh.

Lưu Ly Hán sau khi xây dựng lại khôi phục vài khí thế thập niên trước, cổ kính, rất có một phen ý nhị, chỗ duy nhất khiến cho Đổng Học Bân có cảm giác thiếu hụt là, phố văn hóa hẳn là nên thiết lập đường dành riêng cho người đi bộ mới tốt, giờ đây hai bên tràn đầy xe có rèm che ngừng lại, audi, phantom, honda, đường vốn không tính rất rộng nhất thời lại chật chội hơn rất nhiều, không gian lưu lại cho người đi đứng quá ít, các mặt cũng không tiện lợi.

Ừm, nhiều cửa hàng như vậy, đi đâu bán bây giờ?

Cuối cùng Đổng Học Bân lựa chọn Khẩu Vinh bảo trai phía tây Lưu Ly Hán.

Cửa hiệu lâu đời, cấp bậc chuyên gia bên trong có lẽ cùng sẽ không kém đến nỗi không nhìn ra gì.

Sau khi tiến vào, Đổng Học Bân và một cái người ngoại quốc tóc vàng kim gặp thoáng qua, sau khi nghiêng người hỏi chuyện bán tiền với một người bán giấy Tuyên Thành bên cạnh quầy hàng, người nọ chia chia bên trong góc, Đổng Học Bân nói tạ ơn, theo cái hướng kia đi qua, xa xa đã nhìn thấy một trung niên nam tử cầm thời báo Kinh Hoa, “Quấy rầy, xin hỏi, có thu tiền cổ không?”

Người trung niên lấy báo chí ra, nhìn hắn cầm cái bao lớn kia mà bị dọa cho nhảy dựng, “Ai, nhiều như vậy?”.

Đổng Học Bân vuốt cái mùi cười cười, “Không, cái bao này ngài tùy tiện nói cái giá là được, chủ yếu bán là xu nguyên bảo Gia Định”.

Người trung niên a một tiếng, buông báo chí xoay người đưa tay tới hộp thủy tinh trên quầy, xuất ra kính lúp và vài cái công cụ đơn giản khác, “Đi, ta xem trước một chút?”

“Tốt” Đổng Học Bân lo được lo mất đưa tiền đồng cho hắn.

Thiên linh linh, địa linh linh.

Ngàn vạn là thật, ngàn vạn lần là thật!

Người trung niên cầm lấy tiền nhiều lần soi chi tiết.

Một giây đồng hồ...

Hai giây đồng hộ...

Ba giây đồng hồ...

Trong miệng hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, hắn cúi đầu để sát vào xem xét, trên mặt lộ ra một sự kinh hãi, “Cái này là...”

Đổng Học Bân quan tâm nói: “Như thế nào?”

“Chờ ta xem xét lại” Người trung niên ngồi thẳng thân thể, cần thận quan sát một hồi lâu, nặng nề gật đầu, cảm thán nói: “Thật sự là khó có được, tiểu tử, cái xu này là nguyên bảo chiết thập Gia Định triều đại Nam Tống, đúc năm công nguyên 1208, không tÿ vết nào, bảo tổn hoãn hảo, giờ đây chính là trên đấu giá hội cũng không phải loại thông thường, tôn tại rất ít, giá trị phi thường khả quan, cậu xem cái này không có gì sét? Rất tự nhiên, thực đáng giá”.

Ha ha, là thật là thật!

Địa phương lớn chính là địa phương lớn, nhìn người ta nói xem, không tận lực đè thấp giá trị tiền!

Cuống họng Đổng Học Bân khô khốc nói: “Ngài chỗ này muốn thu thi khoảng bao nhiêu tiền?”

“Cái này sao...” Người trung niên cân nhấc, “Tiểu tử, cậu đã cầm cái này ra đây, khẳng định trước đó cũng tìm hiểu qua, tôi cũng không chơi hư thật với cậu, trên hội đấu giá cái xu này có thể bán được sáu vạn đồng gì đó, nhưng tiền thuê và thủ tục phí còn phải tính vào, cho nên... nhiều nhất cho cậu năm vạn, ngươi xem được hay không?”

Đổng Học Bân cảm thấy không sai biệt lấm, ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Tốt, thành giao!”

Người trung niên cười nói: “Thống khoái, vậy cậu cầm một bao tiền đồng lớn này tôi cũng không nhìn, trực tiếp tính cho cậu một ngàn, thế nào?”

“Tốt”.

Nãm vạn đó!

Me cươ cươ khổ khổ làm hai năm.tiền lương cũng không đến đươc năm vạn!

Trong mất Đổng Học Bân quen nghèo, đây quả thực là một khoản tiền lớn!

Ôm túi giây dai ra khỏi Vinh Bảo trai, Đông Học Bần sợ nửa đường có bọn cướp, nhìn chung quanh chạy chầm chậm đến đối diện đường cái, trực tiếp vào đến sườn đông ngân hàng công thương, cất toàn bộ tiền vào. Một tuần, hắn tích trũ trong nháy mắt đã từ mấy trăm đồng biến thành năm vạn một ngàn lẻ mấy trăm đồng, nghĩ đến việc mình cũng có thể mua xe, hắn vô cùng hưng phấn, hát điệu dân gian từ từ trở về bệnh viện.

Phát tài rồi! Phát tài rồi!

Hơn năm vạn đó! Con số thiên văn đó nha!

Trong phòng bệnh khoa chinh hình.

Nghênh đón Đổng Học Bân là hộ sĩ nặng nề sắc mặt và ánh mắt muốn ăn thịt người của Cù Vân Huyên.

Huyên di cả giận: “Điện thoại cũng không mở, buổi sáng đã đứng dậy vụng trộm chạy đi ra ngoài làm gi? Con muốn để dì lo chết có phải không?” Nàng một mực cầm cái binh treo, “Hộ sĩ người ta đã đến vài chục phút, gọi một chút con cũng không thưa, điện thoại con cũng không nghe, con... con muốn làm dì tức chết phải không?”

Đổng Học Bân cười làm lành nói: “Dì chưa sạc cho con, điện thoại sớm không còn điện”.

Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn hắn nói: “Vẫn là dì không đúng?”

“Không không, dì đúng dì đúng” Đổng Học Bân nhanh chóng rót chén nước cho nàng, “Buổi sáng con buồn bực ra ngoài tản bộ giải sầu, kết quả không để ý đã quên thời gian, con sai rồi, xin bớt giận, xin bớt giận” Hắn không ý định nói chuyện tiền cồ cùng Huyên di, hắn nghĩ đến lúc cho Huyên di một sự ngạc nhiên!

Sắc mặt Cù Vân Huyên dừng lại, “Nhanh nằm xuống, chuyền nước trước đã”.

Đổng Học Bân nào dám nói không, lập tức bỏ dép lê ngoan ngoãn nằm lên giường, vươn tay cho nữ hộ sĩ bên cạnh. Hộ sĩ đoán chừng là trả thù hấn, rầm rì đâm một cái vào trong mạch máu hắn. Đổng Học Bân kêu to, “A a, đau, đau, hộ sĩ, cô châm nhẹ chút, châm nhẹ chút!”

Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười điểm ót hắn, “Xem con sau này còn dám đi loạn không!” Hôm nay Huyên di mặc áo màu sáng đeo đai và quần jean trắng, khe ngực thật sâu như ẩn như hiện, vải vóc quần trắng cũng che phủ căng bộ mông đẹp của nàng, thoạt nhìn mười phần co dãn.

Đổng Học Bân thấy một hồi liền hoa mắt, quyết tâm kiếm tiền càng gia tăng!

Huyên di, nàng cứ chờ ta đi, trong vòng một năm ta khẳng định kiếm đủ tiền cho nàng mở công ty, cho mộng tưởng của nàng trở thành sự thật!!

Ừm, mộng tường làm đại quan của mình đương nhiên cũng không thể bỏ rơi!!

Kiếm tiền thăng quan!!

Thăng quan kiếm tiền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.