Quyền Tài

Chương 31: Cùng Mỹ Nhân




Siêu thị Hữu Nghị Yen Toa.

Đã vào thu, điều hòa trong siêu thị vẫn để mức lạnh, hơi có chút mát.

Vào cửa ra cửa, rất nhiều khách hàng, có thể là duyên cớ Cù Vân Huyên mặc giày cao gót, tại lúc tránh né một người ôm con suýt nữa đụng vào con gái nàng, Huyên di đã đi vô ý thức cầm cánh tay Đổng Học Bân, cùng tay ôm lấy cùi chỏ hắn, thẳng đến sau khi vào trong cũng không buông ra. Đông Học Bân thoáng cái liền khẩn trương lên, miết miết cánh tay bị Huyên di nắm, tiện thể vụng trộm ngắm ngam bộ ngực lớn căng phòng của nàng, nuốt nuốt nước miếng"

Một tầng có tám phần quầy hàng bán nước hoa và đồ trang điểm, một mỳi, thơm hoa hồng và các loại không biêt tên thật gay mũi đánh tới trước mặt.

Giẫm phải đá cẩm thạch trơn bóng trên mặt đất, đi ngang qua khu vực bán âu phục và dây lưng giày da, hai người dừng bước lại.

Ngón tay Cù Vân Huyên nhấn một cái trên cánh tay hắn, “Tiểu Bân, dì đề nghị con mua tây trang, cũng có thể lưu lại cho lãnh đạo hình tượng ổn trọng”.

Đổng Học Bân nói: “Được, nghe dì” Có thể có Huyên di đại mỳ nhân này cùng đi dạo phố, mua cái gì cũng không quan trọng.

Nhân viên bên kia đón chào, nhìn thấy Cù Vân Huyên, liền cả kinh, ngườ này thật xinh đẹp, “.... Ôi chao, cô khỏe chứ, xin hỏi muốn xem cái kiểu dáng gì?” Đổng Học Bân chú ý tới, nhân viên tiêu thụ và vài khách hàng tại phụ cận cũng đều kéo ánh mắt kinh ngạc tới, có ánh măt dừng lại tại hai má khuynh quốc khuynh thành của Huyên di, có ánh mắt thì bồi hồi tại đôi chần đẹp thẳng tắp đầy đặn của nàng.

Cù Vân Huyên đã bắt đầu chọn y phục cho hắn, nhìn một cái, ngó ngó một chút, “Có hơi đơn giản hơn một chút hay không?”

“Có” Nữ nhân viên tiêu thụ chỉ một ngón tay về phía sau, “Cô xem bên này”.

Ánh mắt Cù Vân Huyên sáng lên, “Ô, cái này không sai, Tiểu Bân, con tới đây.” Dứt lời, cầm lấy một kiện tây trang thử trên người Đông Học Bân một lần, “A, thật đẹp trai, không sai không sai”.

Nữ nhân viên tiêu thụ phụ họa cười nói: “Đúng vậy, tôi cảm thấy cái quần áo này cũng rất xứng với bằng hữu cô”.

Bằng hữu cô?

Đông Học Bân rất mẫn cảm đối với cái từ này, người bình thường trong kinh đều là coi “bằng hữu” và “đối tượng” là ngang bằng. Ví dụ nếu như Đổng Học Bân nói chuyện đối tượng giới thiệu cho người khác thì đều nói “đây là bằng hữu tôi”, ý tứ chính là bạn gái, người khác nói cũng vậy, ví dụ như “Ơ, nghe nói, tiểu tử Đông gia mới nói chuyện bằng hữu”.

Miên man suy nghĩ đến chỗ này, lòng hư vinh của Đổng Học Bân không khỏi có chút thỏa mãn.

Âu phục, giày da, đai lưng.

Áo tay dài, quần dài, áo lót.

Được Cù Vân Huyên tham mưu, Đổng Học Bân đặt mua một thân trang phục và đạo cụ, đương nhiên, tiền cũng không ít.

Đổng Học Bân thấy nữ nhân viên tiêu thụ cầm quần áo giầy đóng gói cất kỹ, móc túi tiền ra, “Thu tiền ở nơi nào?”

Cù Vân Huyên lôi kéo cánh tay hắn, cười ha hả nói: “Đi thôi, lúc con thử y phục dì đã thanh toán”.

“A?” Đổng Học Bân ngẩn ra, lập tức ai da một cái: “Huyên di, dì đây là làm gì vậy, không nên không nên, sao có thể để cho dì dùng tiền, đưa biên lai cho con, bao nhiêu tiền con trả lại cho dì!” Hắn gọi cái này là một cái ý tứ không tốt, Huyên di nấu cơm cho hắn lại giặt quần áo cho hắn, hắn còn muốn mình có tiền nhất định mua chút gì đó cho nàng, ai ngờ người ta lại mua y phục cho mình.

Cù Vân Huyên giơ lên tay nghiêm mặt nói: “Nói nữa dì đánh con đó! Đi mau!

Đổng Học Bân bất đắc dĩ chậc lưỡi một cái, trở lại cầm vài túi nhựa lớn, buồn bực theo sát sau lưng Huyên di. Không được, phải mua chút gì đó cho Huyên di, trong lòng băn khoăn. Đúng rồi, điện thoại là nên thay đổi, pin và bàn phín cũng không tốt, cái điện thoại này tróc sơn này mang ra cũng thật mất mặt, điện thoại Huyên di tựa như cũng là 1100 hai ba năm trước, đúng đúng, cũng mua cho nàng một cái!

“Huyên di, con muốn đổi điện thoại, chúng ta đi chỗ đồ điện khí một vòng?”

“Tốt, có một cái ở không xa, đi”.

Sắc trời bắt đầu tối, tinh quang lòe lòe.

Hai trăm mét, điện khí Tô Ninh.

Sắp đến lễ quốc khánh, người đến mua đồ điện rất nhiều, ngoài cửa hàng, phía dưới tơ lụa quảng cáo, đây xe ngừng lại. Vén rèm vai dày lên tiến vào, trước quầy hàng vài cái bán máy tính và bán điện thoại chen chúc chật chội, góc bán máy giặt quần áo cũng đều là người, tựa hồ những ngày này Tô Ninh kinh doanh bằng nửa tháng ngày bình thường.

Cù Vân Huyên giúp Đổng Học Bân cầm ba cái bao, “Muốn mua cái thương hiệu gì?”

Đổng Học Bân thi không sao cả, mấu chốt là muốn chọn cho nàng, nên nói: “Dì cảm thấy cái nào tốt?”

“Nokia, Motorola, Sony, những cái này cũng không tệ”.

Dạo qua một vòng đại sảnh lầu một, Đổng Học Bân đột nhiên đưa ánh mắt vào bàn triển lăm hộp đèn quảng cáo quả táo - iphone4. Đây là một điện thoại khi phát hành đã thịnh hành toàn cầu, trước đó một mực không còn hàng, rất đông người xếp hàng mua, Đổng Học Bân cũng không chỉ một lần nghe Đàm Lệ Mai nói qua, nàng chính là người trung thành với iphone4, đáng tiếc giá tiền quá lớn, chỉ có thể làm cho người ta không biết làm gì để mua.

Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái nói: “Iphone4 hình như rất hot?”

“Không chỉ có thể, ngoại hình chức năng đều là đỉnh cấp, duy chỉ có quá mắc”.

“Dì cảm thấy dễ nhìn?”

Cù Vần Huyên dịu dàng cười cười: “Đương nhiên dễ nhìn, nếu không thì cùng sẽ không nhiều người mua như vậy, nhớ rõ lúc iphone4 vừa mới tiến vào quốc nội đều lên đến một vạn đồng một cái, giờ đây nói rơi xuống chút ít cùng phải trên dưới sáu ngàn, ha ha, dù sao dì là cảm thấy iphone4 rất tốt, ừm, đợi một chút, chờ iphone5 đưa ra thị trường thì giá tiền iphone4 phòng chừng sề hạ xuống rất nhiều, đến lúc đó dì mua một cái, giờ đây bỏ đi, mua không nổi”.

Đổng Học Bân định trong lòng, “Qua đó xem thử?”

“Được, nhìn cũng không mất tiền, ha ha” Cù Vân Huyên nhìn trúng cái máy này, đi đến trước quầy, một đôi mắt to ôn nhu của nàng không ly khai iphone4 trong tủ thủy tinh, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng còn bảo nhân viên cửa hàng đem ra, vuốt vuốt thử.

Nhân viên cửa hàng là mấy nữ hài nhi tuổi không lớn, miệng rất ngọt nói: “Vị tỷ tỷ này, iphone4 giờ đây có màu trăng và màu đen, máy màu đen, chúng tôi tiêu thụ rất tốt, bộ nhớ 16g chỉ cần 5.580 đồng, tỷ tỷ chị xinh đẹp như vậy, điện thoại di động chỉ có iphone4 này là xứng với chị”.

Cù Vân Huyên vuốt vuốt điện thoại, không nói chuyện.

“Hiện tại mua còn được tặng màng dán và bao da, hơn nữa...” Nhân viên cửa hàng thấy hai đầu chân mày đại mỹ nhân này có ý tứ hàm xúc động tâm, lập tức lại giới thiệu ríu ra ríu rít.

Cù Vân Huyên có phần do dự, động động môi giống như muốn nói cái gì, nhưng sau khi mắt ngắm giá bán, nàng lại là chậm rãi ngậm miệng lại, lưỡng lự lắc đầu.

Đổng Học Bân xem xét liền hiểu, đi đển phía trước một bước nói: “Tốt, cho chúng tôi lấy một cái... không... lấy hai cái đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.