Ba phút sau, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc loanh quanh tại cửa ra vào, Tinh Lạc phấn khởi vẫy vẫy tay, hô lớn.
“Vũ Hằng, ở đây!”
Ngô Vũ Hằng ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng từ xa đi tới, trên tay anh còn cầm hộp bánh ngọt tinh xảo màu phấn hồng.
Thử hỏi, một chàng trai đẹp mã kết hợp với màu sắc, hình ảnh đáng yêu của hộp bánh sẽ ra hiệu quả gì? Chính là hiệu quả ngọt ngào, ấm áp dễ dàng đốn tim các cô gái, đặc biệt là thiếu nữ tuổi mộng mơ.
Thứ trung tâm thương mại không thiếu nhất chính là phụ nữ, Ngô Vũ Hằng vừa xuất hiện liền trở thành tâm của điểm sự chú ý.
Và khi anh hội họp cùng ba người Tinh Lạc, sự chú ý ấy tạo thành một làn sóng lớn, những âm thanh xuýt xoa, cảm thán, la hét không ngừng vang lên.
Tổ hợp bốn người tuấn nam mỹ nữ dù đi đâu cũng sáng chói mù mắt người qua đường, bọn họ đã quen với tình cảnh này, trước hàng chục, hàng trăm con mắt vẫn giữ nguyên biểu cảm tự nhiên, hào phóng.
Tinh Lạc khoác vai Ngô Vũ Hằng, cô vui vẻ giới thiệu.
“Đây là nhân vật còn thiếu của chúng ta, Ngô Vũ Hằng! Vũ Hằng là bạn thân nhất của tôi ở nước ngoài, bây giờ anh ấy về nước rồi, hai người không ngại cho anh ấy nhập hội chứ?”
Ngại!
Rất ngại!
Làm ơn tránh xa Tiểu Lạc của tôi ra và cút xéo!
Bạch Kỳ trợn mắt nhìn cánh tay hư đốn đặt nhầm chỗ của Tinh Lạc, thiếu chút nữa đã bật thốt lên phản đối.
Nhưng may mắn anh đã kìm chế lại được, lửa giận xông lên tận đỉnh đầu, bốc khói nghi ngút.
Thêm một tên đàn ông không rõ lai lịch nào nữa đây? Đã thế còn đẹp trai ngang bằng… à không, đẹp trai sắp bằng anh.
Ngô Vũ Hằng là cái quái gì?!
Tinh Lạc, em muốn làm tôi tức chết có phải hay không?
Nguyệt Tích Lương cười hắc hắc, bản tính háo sắc của cô chưa bao giờ từ chối mỹ nam dâng đến cửa, nhiệt tình chào đón.
“Không ngại, không ngại, tôi là Nguyệt Tích Lương, chị em tốt của Lạc Lạc, hân hạnh gặp mặt.”
Nguyệt Tích Lương là vậy, một con người sống hai mặt chính hiệu.
Bên trong mục rữa, vô sỉ, háo sắc, dâm tà, lại cuồng Boys love.
Bên ngoài thì luôn thể hiện mình là một thục nữ xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, giỏi giang.
Không biết đã có bao nhiêu người bị cái vỏ bọc mỹ miều của Nguyệt Tích Lương lừa dối rồi.
Như hiện tại, dù cô có đang điên cuồng đánh giá bờ mông cong, căng tròn của Ngô Vũ Hằng trong đầu thì ngoài mặt cô cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, đúng mực mỉm cười.
Ngô Vũ Hằng chỉ thấy Nguyệt Tích Lương giống như miêu tả của Tinh Lạc, khí chất cao quý, không kiêu ngạo không siểm nịnh, là một người đáng để kết giao.
Anh giơ hộp bánh ngọt lên, khách khí mở miệng.
“Nguyệt tiểu thư, cảm ơn cô đã chiếu cố Tinh Lạc khi tôi vắng mặt.
Trên đường đi tôi có ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng, đây là tôi mua theo khẩu vị của Tinh Lạc, hy vọng cô cũng thích.”
Không biết là hữu ý hay vô tình mà Ngô Vũ Hằng mơ hồ ám chỉ mối quan hệ của anh và Tinh Lạc thân mật trên mức bạn bè bình thường.
Là ám chỉ cho Nguyệt Tích Lương hay ám chỉ cho ai khác nghe?
Đáng tiếc, ai khác kia là một kẻ ngốc, có hiểu ý anh hay không thật khó nói.
Nguyệt Tích Lương một bộ nhìn thấu tất cả, cô không vạch trần Ngô Vũ Hằng, cất lời.
“Anh và Lạc Lạc không hổ danh bạn thân, đến khẩu vị của đối phương cũng ghi nhớ.”
Bạch Kỳ đứng một bên bị ép làm người tàng hình không nhịn được bĩu môi khinh thường.
Khẩu vị của Tiểu Lạc mà thôi, có gì mà khó? Anh đã sớm thuộc nằm lòng! Đến cả nội y cô thích mặc màu gì anh còn nắm bắt tường tận nữa là… dăm ba cái khẩu vị.
Bạch Kỳ đảo mắt, anh kéo tay Tinh Lạc, kéo cô gần sát mình hơn tạo một khoảng cách nhất định với Ngô Vũ Hằng, nhắc nhở.
“Tiểu Lạc dạo này không phải nói muốn giảm cân sao? Ăn đồ ngọt được không? Sẽ không béo phì?”
Giảm cân?
Hình như… có lẽ… thật sự có chuyện ấy.
Ba ngày trước, Tinh Lạc phát hiện chế độ ăn uống không khoa học khi ở nhà một thời gian dài của cô, trong vòng một tháng, Tinh Lạc đã tăng vỏn vẹn ba ký.
Điều đó làm cả cô và quản lý Sơ Hạnh tá hỏa, ngay lập tức tiến vào thời kỳ giảm cân cấp tốc.
Người nổi tiếng và cân nặng là hai khái niệm đi kèm với nhau, Tinh Lạc không thể không dán chặt cái mỏ ăn tạp này lại.
Tinh Lạc chớp chớp mắt đẹp, hết liếc hộp bánh ngọt lại ngó thực đơn ăn kiêng trên màn hình nền điện thoại, nuốt nước miếng, tiếc nuối.
“Là… không được ăn đồ ngọt.
Vũ Hằng, tôi không ăn nữa, phần của tôi đưa cho Bạch Kỳ đi, hắn thích bánh ngọt.”
Ha ha!
Bạch Kỳ đắc ý nhìn Ngô Vũ Hằng, nhận ra anh ta cũng đang nhìn lại mình, bất giác thu liễm cảm xúc, ngây ngây dại dại vỗ tay.
“Được! Kỳ Kỳ thích ăn bánh lắm! Cảm ơn ông chú!”
Nói rồi, anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hộp bánh trong tay Ngô Vũ Hằng, mở ra, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, cười híp mắt.
Ông chú?
Khục!
Tinh Lạc và Nguyệt Tích Lương cố gắng nén cười, khuôn mặt đỏ bừng, bả vai run rẩy kịch liệt.
Tính tính tuổi thật, Bạch Kỳ và Ngô Vũ Hằng không chênh nhau là mấy, một tiếng ‘ông chú’ này anh nói ra miệng không thấy ngượng? Khác nào ý bảo Ngô Vũ Hằng già đâu?
Những tưởng Ngô Vũ Hằng sẽ nổi giận lôi đình, nhưng không, anh điềm nhiên quay sang Tinh Lạc, cười nhạt hỏi.
“Đây là chồng cô?”
Tinh Lạc ngừng cười, sờ sờ mũi gật đầu.
Cô biết Ngô Vũ Hằng vì nghĩ cho cô mà không ưa gì Bạch Kỳ, nhưng mà… thực ra Bạch Kỳ cũng rất dễ thương.
Thậm chí Tinh Lạc đã từng nghĩ… cô và Bạch Kỳ kết hôn, cô không có chịu thiệt như trong tưởng tượng.
“Trăm nghe không bằng một thấy.”
Ngô Vũ Hằng lẩm bẩm, trong lòng yên tâm hơn đôi phần.
Anh đã suy tính kỹ càng, Tinh Lạc kết hôn với tên ngốc như Bạch Kỳ còn hơn là kết hôn với một người bình thường.
Ít ra… cô sẽ không yêu một tên ngốc!
“Thôi được rồi, không đứng đây nữa, chúng ta mau đi nào!”
Nguyệt Tích Lương nhân cơ hội chen vào một câu thúc giục, cả người ngứa ngáy không thôi chờ đợi được vung tiền.
Ngày hôm nay có hai người đàn ông tự nguyện đến làm culi, cô mà không mua sắm một trận ra trò thì thật phí phạm.
Tiền là tiền của anh trai, anh trai kiếm tiền cho em gái tiêu, thiên kinh địa nghĩa!
Trong văn phòng công ty nào đó, Nguyệt Hạo Thần đang vùi đầu vào đống tài liệu tự dưng rùng mình ớn lạnh, anh bấm bấm đốt ngón tay, trực giác mách bảo… anh sắp tới sẽ mất tiền, mất rất nhiều tiền.
Tay trái với lấy cái máy tính cầm tay tùy thân, Nguyệt Hạo Thần bắt đầu kiểm kê lại tài sản của mình xem có thiếu sót gì không.
Với số tài sản khổng lồ của tập đoàn Nguyệt thị, Nguyệt Hạo Thần có lẽ phải ngồi tính cả ngày.
Thư ký tập mãi thành thói quen, ngán ngẩm kéo ghế ngồi ngủ gà ngủ gật.
Nguyệt tổng lại lên cơn động kinh!
Mua sắm… phụ nữ mua sắm những cái gì? Không ngoài trang sức, quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm.
Vào vài ba cửa hàng, lúc đi ra, trên tay Ngô Vũ Hằng và Bạch Kỳ đã có thêm mấy túi đồ hàng hiệu sang chảnh, đắt đỏ.
Ngô Vũ Hằng coi thường Bạch Kỳ, cố ý gạt anh ra khỏi mọi cuộc chơi.
Nhưng mà Bạch Kỳ gian xảo của chúng ta đâu có chịu yếu thế, dựa vào mình đang gióng giả Kỳ Kỳ ngốc mà thường hay làm nũng, ôm ấp Tinh Lạc trước mặt Ngô Vũ Hằng, chọc anh ta không vui.
Cứ hễ Tinh Lạc hỏi ý hai người về việc ‘cái nào đẹp hơn’ thì sẽ có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra giữa Ngô Vũ Hằng và Bạch Kỳ.
Ngô Vũ Hằng nói Đông, Bạch Kỳ nói Tây, Ngô Vũ Hằng khen đẹp, Bạch Kỳ bảo xấu, Ngô Vũ Hằng nói hợp với Tinh Lạc, Bạch Kỳ nói quá hở hang,...!Đến cuối cùng, Tinh Lạc nghe lời của Nguyệt Tích Lương.
Cả một ngày như vậy, Ngô Vũ Hằng và Bạch Kỳ không chán, Tinh Lạc cũng bị hai người làm cho mệt chết, cô tự nhủ.
Lần sau gọi Ngô Vũ Hằng thì sẽ không mang Bạch Kỳ, đi cùng Bạch Kỳ thì sẽ không mời Ngô Vũ Hằng.
Hai đại ca này một người mệnh Thủy, một người mệnh Hỏa, trời sinh tương khắc!
Ngô Vũ Hằng bỗng nhiên chen chân vào cuộc sống của Bạch Kỳ và Tinh Lạc làm Bạch Kỳ có cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.
Nếu đối với Nguyệt Tích Lương, Bạch Kỳ chủ yếu ghen ghét thì đối với Ngô Vũ Hằng, không hiểu sao Bạch Kỳ vô thức bật chế độ đề phòng ngay từ lúc anh ta lọt vào trong tầm mắt anh.
Chắc là do anh chú ý tới ánh mắt của Ngô Vũ Hằng khi nhìn Tinh Lạc không được đúng cho lắm đi? Nó chất chứa tình cảm trai gái thắm thiết.
Bạch Kỳ khẳng định, Ngô Vũ Hằng thích Tinh Lạc.
Mà anh… không mong muốn anh ta đạt được mục đích.
Buổi tối về đến nhà, Bạch Kỳ nhân lúc Tinh Lạc đang tắm gọi điện thoại sai người điều tra tường tận về Ngô Vũ Hằng.
Không điều tra thì thôi, điều tra ra… Bạch Kỳ giật mình kinh ngạc.
“Xã hội đen? Anh không nhầm chứ?”
Bạch Kỳ nhăn mày, nhìn tư liệu về Ngô Vũ Hằng tràn ngập trên máy tính, từng dòng chữ đập vào mắt anh nhức nhối.
Trợ lý đầu dây bên kia trả lời.
“Sếp, không sai được! Băng đảng lớn nhất nhì nước X, hỏi một chút là moi được thông tin ngay.
Ngô Vũ Hằng trăm phần trăm là thiếu gia của băng đảng xã hội đen, thân thế không nhỏ, danh tiếng cũng lớn.
Ở nước ngoài làm ăn chính đáng, nhưng ở trong nước… thân phận xã hội đen của anh ta vẫn khủng bố hơn nhiều, không thể khinh thị.
Sếp, người này hiện tại chúng ta không nên đắc tội đâu, rất rắc rối.”
Bạch Kỳ hừ lạnh, xóa đi tư liệu mà trợ lý cất công tổng hợp rất lâu, nói.
“Tôi biết rồi.”
Ngô Vũ Hằng… muốn đấu với anh ta, xem ra anh phải nhanh nhanh xử lý xong việc tư mới được.
Một khi ‘Bạch Kỳ’ còn chưa được đưa ra ngoài ánh sáng, chưa thể quang minh chính đại làm việc thì năng lực anh vẫn còn bị hạn chế đủ đường.
‘Bạch Kỳ’ vốn dĩ không hề thua kém Ngô Vũ Hằng, chẳng qua...!cái anh cần là thời gian mà thôi.