Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 25: Cô Gái Váy Trắng Một Thoáng Kinh Hồng!





Sơ Hạnh nói có lý đến mức Tinh Lạc trực tiếp câm nín, ngoan ngoãn theo cô và trợ lý đạo diễn Bân Bân đến phim trường.

Trước khi xuống xe, Sơ Hạnh đã dặn đi dặn lại Tinh Lạc không được đắc tội đạo diễn, thật niềm nở và bày ra bộ mặt tốt nhất cho ông ta xem, nếu không cô có thể bị đổi vai bất cứ lúc nào.

Tinh Lạc vâng vâng dạ dạ, nhưng cô có để trong lòng không thì có trời mới biết.
Đạo diễn Trương khó tính hơn những đạo diễn trước Tinh Lạc từng hợp tác nhiều, nói đúng hơn là một con người cuồng công việc tới đáng ghét.

Cô lễ phép chào hỏi ông ta, ông ta không ư hử gì chỉ hất mặt bảo cô diễn thử một phân cảnh.
Tinh Lạc cảm giác như cô đang áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh!
Sơ Hạnh, chị nhầm rồi! Đạo diễn Trương không cần xem mặt tôi đâu, cái ông ta xem là diễn xuất kìa!
Nhưng mà ông ta cũng tốt chán, ít nhất thì không trông mặt mà bắt hình dong, không háo sắc, không ham tiền tài.

Vì sao cô nghĩ như vậy? Vì lão già đó trưng bộ mặt đần thối của ông ta với bất kỳ ai, bất kỳ nhân vật có tiếng nào! Ông ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ gián!
“Bân Bân đâu rồi? Mau đến đây giết nó đi! Không tôi sẽ trừ lương cậu đấy!!”
Đạo diễn Trương co hai chân ngồi xổm trên ghế nhỏ, một tay cầm cái loa, một tay cầm kịch bản quơ quơ, đáng nhắc đến là khuôn mặt già tái mét của ông ta.
Bạn nhỏ tiểu cường lơ ngơ bò xung quanh đạo diễn Trương, thỉnh thoảng vỗ cánh bay vèo vèo dọa cho mấy diễn viên nữ chạy tán loạn, la hét inh ỏi.

Vài diễn viên nam ngày hôm nay không có cảnh quay nên không đến phim trường, thành ra ở đây loạn thất bát bao.
Phim trường hiện tại đang ở một ngôi miếu hoang, đã là miếu hoang đương nhiên sẽ có những con vật nhiều chân hoặc không có chân đi tới đi lui.

Đạo diễn Trương đúng là chịu hy sinh vì tác phẩm, rõ ràng sợ gián mà vẫn cố chấp muốn quay ở miếu hoang, không phải miếu hoang không được.

Trợ lý đạo diễn Bân Bân đang bận vác đồ đằng xa, không tài nào phân thân đến cứu đạo diễn Trương được, cậu ta bất đắc dĩ gào.
“Đạo diễn đừng sợ, lấy dép đập nó!”
Đạo diễn Trương run như cầy sấy, vứt hết mặt mũi nói.
“Đập… đập không được, nó biết bay kìa!”
Bân Bân: “..........”
Cậu hết cách rồi, cậu hối hận rồi, cậu không nên xin vào làm công việc vất vả này.

Cậu là trợ lý đạo diễn không phải là tay đập gián!
Tinh Lạc mặt vô cảm tiến lên phía trước hai, ba bước, rút giày ra hung hăng đập.
Bép!
Đạo diễn Trương ngớ người, Bân Bân chết lặng, Bao Tử há hốc mồm, Sơ Hạnh ôm mặt không nỡ nhìn thẳng.
Đã nói xây dựng hình tượng thục nữ đâu?!
Tinh Lạc cầm con tiểu cường bẹp dí giơ trước mặt đạo diễn Trương, giống như răn dạy tiểu đệ, mở miệng.
“Đập gián đập như thế này này, đập gián là một bộ môn nghệ thuật, học chăm chỉ sẽ miễn cưỡng đập được.”
Đạo diễn Trương nhìn chằm chằm Tinh Lạc, ánh mắt dần thay đổi, không còn ác liệt với cô nữa.

Ừm, con bé họ Du này vừa biết diễn lại còn biết đập gián, phụ nữ như vậy là hàng hiếm tuyển chọn, ông ta tạm duyệt.

Đợi con trai về nước sẽ giới thiệu cô với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ thích.
Mấy diễn viên nữ nãy vẫn còn chạy loạn xạ không những không biết ơn Tinh Lạc mà còn móc mỉa cô, sau khi chỉnh đốn lại tóc tai, quần áo khinh khỉnh lên tiếng.
“Du tiểu thư đây mạnh mẽ quá nha, còn biết đập gián, không biết là thể hiện cho ai xem nữa?”
“Đúng vậy, người ta đâu có như chúng ta, người ta đã điều tra đạo diễn Trương, biết ông ấy sợ gián nên mới…”

“Không như cô nói đâu.

Mấy con gián này không phải là do Du tiểu thư thả ra đâu, các cô đừng nói bừa, kẻo…”
“Kẻo người ta là nữ chính, người ta chèn ép chúng ta? Thể loại người gì không biết, dùng thủ đoạn lấy được vai nữ chính, còn không biết ngượng giương oai.”
Đạo diễn Trương vô ơn phụ nghĩa huýt sáo nhìn mây trên trời, làm bộ mắt điếc tai ngơ.

Ông ta đã quá quen với tình cảnh này, làm diễn viên, húp chén cơm của nhau mà không ghét nhau mới là chuyện lạ.

Ông ta không bao giờ can dự vào vấn đề cá nhân của bọn họ, có bản lĩnh tự đi xử lý, miễn là hoàn thành vai diễn cho ông ta.
Tinh Lạc ngắm nghía xác tiểu cường ngủm củ tỏi, chết không thể chết hơn được nữa, than thở.
Gián à, sao trên đời lắm người thích suy diễn thế nhỉ?
Tao thả mày ra? Mày làm ơn sống lại giải thích cho bọn ngu ngốc kia hiểu đi, cái nồi này tao đội không nổi!
Du Tinh Lạc bĩu môi, vứt xác chết vật nhỏ vào cái lư lương hỏng bên góc tưởng, phủi phủi tay đứng dậy, đảo mắt.
“Trí tưởng tượng của các cô phong phú thật, tiểu nữ bội phục.”
Chó cắn ta, chẳng lẽ ta lại phải cắn lại chó một ngụm? Mất hết giá trị con người đi, làm người ai làm vậy? Chó không đáng để ta cắn lại, cùng lắm ta làm thịt nó thôi, nhanh gọn lẹ.
Tinh Lạc xoay người, tinh ý cảm nhận có một đôi mắt đang đánh giá mình, cô theo trực giác ngó qua phương hướng đối phương nhìn lại.
Đó là một cô gái trẻ, tầm tuổi cô, mặc bộ váy trắng tinh thanh nhã, tóc thẳng đen tuyền dài đến thắt lưng, mặt mày như họa đẹp không tì vết, đẹp nhất vẫn là đôi mắt của cô ấy, rực rỡ và sáng chói.

Cô ấy giống một tinh linh đi lạc dưới trần gian, không nhiễm bụi trần, là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thượng đế.
Tinh Lạc và cô gái váy trắng mắt đối mắt, tựa như hai thái cực đối lập, hai sự xinh đẹp trái ngược không ai kém ai.


Một người là tinh khiết trên cao không thể với tới, một người là yêu mị dưới đáy không thể chạm đến.

Cô ấy sạch sẽ, còn Tinh Lạc thì tự thấy mình đen tối.
Sự sạch sẽ của cô gái là tự nhiên, là khí chất vốn có của cô ấy.

Cô ấy không gây khó chịu, không giả dối Bạch liên hoa như Du Điềm Điềm, cô ấy trời sinh đã là một đóa sen trắng.
Cô gái váy trắng chợt nở nụ cười thân thiện với Tinh Lạc, xinh đẹp mỹ miều.

Tinh Lạc cười đáp trả cô ấy, hời hợt và khách khí.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng hai người đâu có quen biết, cô ấy nhìn cô lâu như vậy làm gì? Không lẽ bà đây thu hút cả phái nữ?
Đợi cô gái đi rồi, Tinh Lạc gọi trợ lý đạo diễn Bân Bân hỏi nhỏ.
“Này, cái cô gái váy trắng vừa đứng dưới gốc cây là ai thế? Nhìn không giống diễn viên đoàn ta.”
Bân Bân đầu tiên không hiểu cô gái váy trắng là ai, mãi sau cậu mới bừng tỉnh, vỗ ót.
“À, là cô gái xinh đẹp đó.

Cô ấy không phải diễn viên đâu, nghe nói là đi theo nhà đầu tư đến tham quan phim trường.

Đúng rồi, là đi theo một người đàn ông vô cùng đẹp trai.”
Nhà đầu tư?
Nhắc đến, đúng là mỗi bộ phim đều có nhà đầu tư riêng, tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mà kinh phí của đoàn phim ít hay nhiều.

Bộ phim này của đạo diễn Trương đương nhiên không thiếu nhà đầu tư tranh giành, từ đạo cụ đến trang phục cô đều thấy là loại chất lượng nhất trên thị trường, máy quay hiện đại, cơm ăn bắt mắt, ngon miệng.


Hẳn là nhà đầu tư này không đơn giản.
Cô gái đó… có thân phận gì?
Mặc cho Tinh Lạc đoán già đoán non cũng không đoán được thân phận của cô gái váy trắng, còn cô gái ấy… cô đang lẽo đẽo chạy theo người đàn ông mặc âu phục xám, cười nói tíu tít.
“Anh trai, nước X chơi vui thật, em gặp một cô gái thú vị ở phim trường.”
Người đàn ông nhăn mày quở trách.
“Nước X chơi vui, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn sẽ về nước.

Em thì hay rồi, tự ý xin việc làm ở đây, muốn định cư hẳn à?”
Cô gái lè lưỡi, chọc chọc eo anh trai.
“Có gì không được? Em không muốn làm ở tập đoàn nhà mình, em muốn làm công ty bên ngoài! Anh lo cái gì? Chúng ta phát triển chi nhánh ở nước X cần một khoảng thời gian dài, đủ để em trải nghiệm công việc phổ thông rồi.”
Người đàn ông luôn luôn không quản được em gái của anh, rốt cuộc mặc kệ cô thích làm gì thì làm, duy nhất căn dặn.
“Gặp rắc rối gì thì nhớ gọi cho anh, Nguyệt thị chúng ta tuy không bao trọn nước X nhưng cũng không phải hạng xoàng.”
Cô gái chớp mắt to, giơ ngón tay cái đảm bảo, nở nụ cười không đúng lắm, dường như có chút… dâm tà?
“Anh trai yên tâm, em gái anh sẽ không gây tiếng xấu cho Nguyệt thị đâu.

Còn anh… nhân lúc ở nước X thì đi tìm tình yêu đi, không tìm được mà nói… anh có thể cân nhắc gợi ý của em, chuyển đổi tính…”
“Biến!”
Người đàn ông gầm nhẹ, đùng đùng bỏ đi trước, mặc kệ cô em gái ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy nước mắt.

Một diễn viên quần chúng đoàn phim đi ngang qua, cô gái nhanh như chớp thu liễm vẻ mặt, tự nhiên hào phóng hất tóc, mắt ngắm hoa cỏ cười dịu dàng.
Ui, khóm hoa cúc này nở thật là đẹp, mau ngắt về làm trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc.
Một lúc sau, diễn viên quần chúng kia lại đi ngang qua lần nữa, hắn dừng chân nhìn bụi cây trụi lủi, nghi ngờ nhân sinh.

Quái lạ, hoa cúc ở đây biến đi đâu mất rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.