Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 54: Bạn trai




Edit: Va

Beta: Minh + Su

“Cái gì, cậu và giáo thảo yêu nhau ư?”

Giống như trời giáng sấm chớp mạnh xuống, Tiểu Mỹ trợn to mắt nhìn cô bạn thân của mình rồi không kìm được mà đề cao giọng lên tám nốt.

Cũng may là đã tan học, không khí ầm ĩ hỗn tạp nên không ai chú ý tới cuộc đối thoại của hai người.

Mà thân là đương sự Lâm Nhụy lại như không còn sức sống mà nằm ở trên bàn học, nét mặt có vài phần ủ rũ.

Cô lười biếng ngáp một cái, bộ dạng hiếm thấy việc lạ: “Chị Tiểu Mỹ, việc em có bạn trai, chị có cần kinh ngạc đến nỗi như vậy không?”

Đều tại tên Hàn Vũ kia, từ sau cái đêm làm tình ở Tôn Dạ thì mấy ngày nay anh vẫn luôn lôi kéo cô cùng thuê phòng để hai người cá nước thân mật mà làm một hồi, còn khám phá ra nhiều thứ đa dạng mới mẻ, bảo sao mà cô không mệt cho được?

Hiện tại, cả người và eo của cô đều đau, thiếu điều ngủ gục trong lớp.

“Hai người thường ngày không tiếp xúc nhiều lại đột nhiên ở bên nhau, tớ có thể không kinh ngạc sao? Mau thành thật khai báo, sao cậu và Hàn Vũ lại ở bên nhau?”

“Còn nữa…”

Tiểu Mỹ do dự, trong giọng mang theo vài phần hoài nghi nói: “Lần trước, khi tớ nhìn thấy anh ta thì rõ ràng là anh ta đã quen bạn gái. Khoảng từ lúc đó cho đến bây giờ còn chưa tới nửa tháng, đừng nói là cậu…”

Lời còn chưa nói hết nhưng lại có thể nghe ra biểu tình không tán đồng ở bên trong.

Trong lòng Lâm Nhụy lộp bộp một tiếng, điều cô sợ nhất đã đến.

Nếu Tiểu Mỹ biết cô chủ động quyến rũ Hàn Vũ thì chỉ sợ tình bạn giữa hai người sẽ ngay lập tức không còn nữa.

Lâm Nhụy vốn không định nói chuyện này cho Tiểu Mỹ biết nhưng rồi nghĩ lại, dù sao thì Tiểu Mỹ sớm hay muộn cũng sẽ biết, so với việc để Tiểu Mỹ nghe chuyện này từ miệng người khác thì tự cô nói ra sẽ tốt hơn.

Cũng may, cô đã chuẩn bị tốt lý do để thoái thác.

“Cậu suy nghĩ đi đâu vậy?”

Lâm Nhụy biểu tình bình tĩnh, mặt không đổi sắc giải thích: “Cậu cũng biết, tớ rất thích chơi trò chơi còn gì. Hôm đó, ở KTV, Hàn Vũ nói anh ấy cũng thích chơi Vương Giả Vinh Quang nên bọn tớ liền kết thành bạn tốt. Dạo gần đây, bọn tớ vẫn luôn chơi cùng nhau, sau đó liền quen thuộc lên. Mà trùng hợp là anh ấy vừa chia tay với Hứa Mộng, hơn nữa, tớ cũng đã độc thân lâu như vậy nên hai đứa liền đồng ý ở bên nhau…”

Còn về chuyện Hàn Vũ đổi bạn gái còn nhanh hơn so với thay quần áo thì tất cả mọi người đều biết, dùng lý do này hẳn là có thể giấu diếm qua được.

“Cậu nói thật sao?”

Tiểu Mỹ ghé sát vào Lâm Nhụy, sự hoài nghi trong ánh mắt cũng tan đi rất nhiều.

Lâm Nhụy có chút chịu không nổi. Cô chột dạ nhìn qua chỗ khác: “Tất nhiên là thật, thật như trân châu đen!”

“Được rồi, tớ đây tin tưởng cậu. Chỉ là, giáo thảo tuy rất đẹp trai, nhưng cũng là một đại củ cải hoa tâm, tớ có chút lo lắng cho cậu.”

Tiểu Mỹ cuối cùng cũng hết nghi ngờ, trên khuôn mặt để lộ ra vẻ lo lắng cho bạn thân.

Thấy bản thân qua được cửa ải của bạn tốt, trái tim Lâm Nhụy cuối cùng cũng lơi lỏng xuống  “Yên tâm, tớ chỉ yêu đương tùy tiện mà thôi.”

Nói đúng ra là bạn giường, năng lực của Hàn Vũ làm cô rất vừa lòng, mỗi lần đều được dục tiên dục tử.

Người thì đẹp trai, côn th*t lại lớn, cho dù chia tay thì cũng không tổn hại đến cô.

Vì sao không làm bạn giường ngầm mà lại biến thành bạn gái, chuyện này nếu kể ra thì hơi dài.

Việc này còn phải nói đến chuyện tên Trương Lục đê tiện kia đã huỷ hoại thanh danh của cô. Với một nữ sinh như cô, nếu nói tức giận thì cũng không làm gì được Trương Lục, chỉ có thể tìm chỗ dựa.

Đêm đó, cô cùng Hàn Vũ thiên lôi câu địa hỏa làm cả đêm, một người vốn dĩ đã lang thang, một người lại phong tao, nói câu không dễ nghe thì cả hai đều chính là vương bát xem đậu xanh, liền như vậy nhìn vừa mắt nhau.

Tóm lại, cả hai người ở trên giường đều dâm đãng, đêm đó làm quá tận hứng, thế cho nên hai người ăn nhịp mà đã quyết định cặp kè với nhau.

Hàn Vũ cũng đúng là quá tra. Anh không nói hai lời mà liền chia tay với Hứa Mộng.

Lâm Nhụy đoạt ngôi thành công, thật đáng mừng.

Còn có chỗ dựa nào tốt hơn so với công tử nhà thị trưởng?

Thử nghĩ xem, cho dù bên phía Trương Lục thổi phồng chuyện cô dâm đãng ở trên giường thì như thế nào? Lâm Nhụy ở bên này lại xoay người thông đồng với công tử nhà thị trưởng, lại còn đẹp trai hơn so với hắn, quyền thế hơn. Đến lúc đó, hắn bị vả mặt thì thật là sướng.

Tốt nhất là nên làm cho hắn tức chết đi, nếu không thì cũng quá không thoả nỗi hận trong lòng cô.

Chỉ có điều là, trong lòng Lâm Nhụy còn một nghi hoặc khác. Nghe người ta nói Trương Lục có đánh mấy tên nam sinh nói những lời hạ lưu với cô, hơn nữa, còn bởi vì việc này mà bị toàn trường thông báo phê bình.

Mấy ngày nay, những lời đồn đãi không tốt đó về cô cũng đã biến mất, hay là do Trương Lục làm?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm Nhụy lại cảm thấy không có khả năng, phải biết rằng người khởi xướng chuyện này chính là Trương Lục, hắn hại cô thì sao lại giúp cô được?

Lâm Nhụy quyết định không nghĩ tới nữa.

So với chuyện này, cô tình nguyện suy nghĩ việc giữa trưa nên ăn cái gì.

Chẳng qua là, cô vẫn nên ngủ một lát, thật sự là quá mệt nhọc…

Lâm Nhụy tiếp tục tựa vào trên bàn rồi bắt đầu ngủ.

Tiết cuối giáo sư xin nghỉ nên sửa lại thành giờ tự học, Lâm Nhụy có thể hạnh phúc ngủ tiếp…

Chỉ là ngủ một cách đơn thuần, thế nhưng cô lại cảm thấy giấc mộng của mình quả là rất kì quái rồi.

Hơn nữa, cư nhiên còn là mộng xuân.

Trong mộng, Lục Trạch, Phó Duẫn Thừa và Hàn Vũ cùng xuất hiện ở trước mặt cô. Ba người đàn ông anh tuấn thân thể trần trụi để lộ ra cơ bắp cường tráng cộng thêm côn th*t dữ tợn cực lớn ở dưới hạ thể.

Bọn họ nâng nâng côn th*t, đồng thời ép hỏi cô.

“Mau nói, rốt cuộc là em chọn ai trong 3 người chúng tôi?”

“Em chọn… Em cũng không biết…”

Lâm Nhụy do dự, không biết nên chọn người nào.

Cô bị ép chỉ có thể lui ra phía sau từng bước một, đến khi không thể lui được nữa mới thôi!

Đột nhiên, dưới chân cô biến thành hư không, thân thể nhanh chóng rơi xuống, giống như ngã xuống vực sâu vạn trượng…

Mẹ ơi, thật là đáng sợ!

Cảm giác không trọng lực ở trong mộng kéo dài đến trong hiện thực, Lâm Nhụy bị dọa đến bừng tỉnh, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Sao cô lại mơ một giấc mơ hoang đường như vậy chứ?

Ba người đàn ông này, hai người đã có vợ, một người lại là kẻ lang thang không kiềm chế được. Cả ba người họ cho dù nói thế nào thì cũng không có khả năng đến với cô.

Thật là không thể hiểu được.

Chẳng qua…

Nếu thật sự bảo Lâm Nhụy chọn lựa thì cô…

Nhất định sẽ chọn Phó Duẫn Thừa a!

Cũng không biết trong mộng cô bị choáng váng gì nữa, sao lại không chọn được cơ chứ?

Chỉ cần vừa nhớ tới khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt kia, trong lòng cô liền nổi lên nỗi đau chua xót.

Đó là do cô yêu một người đàn ông không nên yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.