Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 43: Thất vọng




Edit & Beta: Ami Cuteo ><

Sau khi rời khỏi chỗ của Lâm Nhuỵ, Phó Duẫn Thừa không hề về nhà mà là trực tiếp lái xe tới sân bay.

Vốn định về nhà thay bộ quần áo mới nhưng vừa nhìn đồng hồ thì đã không còn kịp rồi, chuyến bay của vợ sắp hạ cánh rồi.

Cũng may là giờ này còn chưa tới giờ cao điểm khi tan tầm, vậy cho nên anh có thể lái xe thông suốt một đường tới sân bay.

Tới sân bay, anh lại nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, anh tới không sớm cũng không muộn, đúng ngay vừa vặn là 6 giờ đồng hồ.

Người đến đón rất nhiều, mọi người đều trông mòn con mắt nhìn về hướng cửa ra vào dành cho người mới hạ cánh.

Phó Duẫn Thừa thực anh tuấn, quần áo bất phàm, dáng người cao lớn, toàn thân mang theo một cổ hơi thở cấm dục lạnh lùng. Anh đứng ở trong đám người giống như một vật phát sáng dẫn người chú mục. Mới đứng được một lát thì bên cạnh đã có vài cô gái trẻ tuổi nhìn trộm về phía anh.

Thấy Phó Duẫn Thừa có một mình nên có một cô gái trẻ gan lớn đã nhịn không được mà tiến tới gần anh.

"Anh gì ơi, điện thoại của em đã hết pin rồi, em có thể mượn dùng điện thoại của anh để gọi đi một cuộc được không?"

Ánh mắt của cô gái kia sáng lấp lánh, ngầm có ý chờ mong.

Tuy biết thường thì mấy người đàn ông đẹp trai thành thục kiểu này đều là danh hoa đã có chủ nhưng cô nàng vẫn muốn thử vận may một lần, không có cách nào khác, ai bảo người đàn ông trước mặt này thật sự rất hợp với gu của cô nàng được a?

Phó Duẫn Thừa nhàn nhạt liếc cô gái kia.

Tuổi tầm 20, trang điểm hợp thời thượng, dáng người cùng diện mạo đều không tồi, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn anh đúng là có vài phần giống với Lâm Nhụy, đều mang theo chút tình tố khác thường nào đó.

Cái gọi là điện thoại hết pin chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi!

Điều này khiến anh bất chợt nhớ tới cảnh chia tay với Lâm Nhụy vào khoảng 2 tiếng đồng hồ trước, thân ảnh nhu nhược không chịu nổi một kích của cô lại hiện lên ở trong đầu anh.

Chỉ có thể nói, Lâm Nhuỵ là điều ngoại lệ duy nhất xuất hiện trong suốt 30 năm qua của anh, hai người bất tri bất giác liền dây dưa với nhau, đó cũng là cội nguồn làm anh hiện tại phải chịu phiền não.

Anh vốn chính là một người đàn ông đã có vợ, đã trêu chọc một Lâm Nhuỵ phiền toái còn chưa giải quyết thì sao có thể lại thêm liên lụy với cô gái khác.

Huống chi, anh vốn dĩ liền chán ghét người khác trồng cây si với diện mạo của mình. Hơn nữa, anh cũng đã cự tuyệt không biết bao nhiêu cô gái lớn mật chủ động như thế này rồi.

Môi mỏng khẽ mở, anh lạnh lùng nói ra: "Thật ngại quá, tôi không mang điện thoại theo."

Giọng của người đàn ông trầm thấp hữu lực, nhưng lời nói cự tuyệt cũng không hề lưu tình chút nào. Hơn nữa, rõ ràng là anh còn đang cầm điện thoại ở trên tay, vậy mà lại nói là không có mang theo.

Biểu tình của cô gái cương cứng. Là một cô gái xinh đẹp nên cô nàng thật sâu hiểu rõ ưu thế của bản thân và cũng thực tự tin về mình. Hiển nhiên là cô nàng không hề nghĩ tới bản thân sẽ bị từ chối lạnh nhạt và trực tiếp như vâyh.

Vẫn có chút ít tâm tư chưa từ bỏ ý định, cơ hội chỉ trong giây lát liền sẽ lướt qua, không phải ở đâu cũng đều có thể tùy tiện gặp được một siêu cấp đại soái ca như thế này a?

"Vậy có thể add WeChat với nhau không?" Cô nàng lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa.

Xung quanh, đã có người thỉnh thoảng chuyển ánh mắt về phía bên này, thậm chí còn có người huýt sáo. Dù sao thì tuấn nam mỹ nữ cũng đều là những đối tượng dẫn người chú mục. Nam đều ghen ghét với diễm phúc của Phó Duẫn Thừa, nữ thì đều hâm mộ cô gái kia có thể to gan như vậy.

Phó Duẫn Thừa nhíu mày. Anh đã có chút không kiên nhẫn, đặc biệt là loại cảm giác bị người xung quanh vây xem như thế này càng làm cho anh cảm thấy bản thân giống như chính là con khỉ ở trong vườn bách thú, thật tâm phiền ý loạn.

Anh đang định mở miệng trả lời thì một giọng nữ dễ nghe khác đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

"Em gái này, thật ngại quá, đây là ông xã của chị a."

Mọi người đều tập trung nhìn lại, là một mỹ nữ ăn mặc đồ công sở với diện mạo minh diễm, mái tóc ngắn ngang vai, dáng người yểu điệu.

Người phụ nữ vừa mới tới liền khoác lấy cánh tay của Phó Duẫn Thừa và tươi cười như hoa.

"Anh yêu, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Người khác bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là người đàn ông này đi đón vợ về.

Cô gái trẻ tuổi muốn xin số WeChat của Phó Duẫn Thừa hồi nãy ngay tức khắc sắc mặt trắng bệch, mất mặt chạy ra ngoài.

Trò khôi hài nho nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc.

"Đi đường vất vả rồi Lam Lam."

Phó Duẫn Thừa tiếp nhận vali hành lý từ vợ, ánh mắt bởi vì nhìn thấy người vợ đi công tác đã lâu mà trở nên nhu hòa không ít.

"Không vất vả, nhưng nhìn anh kìa, em mới đáp xuống sân bay mà anh đã liền cho em một cái kinh hỉ." Thẩm Lam trêu chọc nói.

"Anh đã từ chối rồi." Phó Duẫn Thừa mặc cho vợ mình lôi kéo cánh tay, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Em biết, ai bảo chồng em có mị lực lớn như vậy, luôn hấp dẫn mấy cô gái trẻ a." Thẩm Lam cười ngâm ngâm nói.

Tuy rằng trong phiên lời nói có ý tứ ghen nhưng từ giọng điệu không chút để ý nào của Thẩm Lam thì có thể thấy cô cũng không hề đặt chuyện này ở trong lòng.

Chuyện tương tự như ngày hôm nay Thẩm Lam đã gặp được rất nhiều lần. Bên cạnh chồng cô luôn có một ít người ái mộ xuất hiện. Không giống như những người phụ nữ thật cẩn thận đề phòng khác, mà ngược lại, Thẩm Lam còn thực tự hào vì điều này.

Điều này thuyết minh chồng của cô rất có mị lực, cũng thuyết minh ánh mắt của cô không tồi.

Thẩm Lam cũng rất tin, chồng mình sẽ không ngoại tình.

Nhiều năm qua, tình yêu mà chồng dành cho cô cùng với cách xử sự chân thành đối với cuộc hôn nhân này của anh càng làm cho Thẩm Lam không hề sợ hãi. Cô có thể yên tâm ra bên ngoài thi triển sự nghiệp của mình.

Phó Duẫn Thừa trong lòng vừa động, đột nhiên có quyết định. Anh dừng bước chân, đứng yên, nhu tình nhìn vợ, đáy mắt ẩn chứa thật sâu sự chờ mong không dễ bị người khác phát hiện.

"Lam Lam, hay là em đổi công việc khác đi, ở bên cạnh anh, sau đó chúng ta cùng nhau sinh một đứa con được không?"

Nhà của anh không giống 1 gia đình bởi vì khuyết thiếu sự tồn tại của nữ chủ nhân mà trống rỗng và trở nên cô độc thống khổ. Anh thề, chỉ cần vợ đồng ý từ đây về sau vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng nên một gia đình nhỏ dành riêng cho hai người thì đợi sau khi trở về nhà, anh liền sẽ thẳng thắn nói ra sai lầm mà mình mắc phải cho vợ rồi khẩn cầu vợ tha thứ.

Anh nhất định sẽ dùng suốt đời để đối xử tốt với vợ.

Chỉ cần vợ nguyện ý ở lại.

Thẩm Lam cũng không biết mấy ý tưởng này của chồng. Đột nhiên nghe chồng nói như vậy nên cô chỉ cho rằng chồng mình nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi.

Muốn cô từ bỏ những thành tựu mà mình đã đạt được hiện tại thì sao cô có thể cam tâm a?

Tươi cười vui vẻ trên mặt Thẩm Lam chợt tắt. Cô thực nhanh cười hàm hồ cho qua chuyện: "Duẫn Thừa, anh cũng biết mà, để đạt được vị trí Tổng giám đốc như hiện tại, em đã có bao nhiêu không dễ dàng và trả giá không ít nỗ lực thì sao hiện tại có thể dừng lại a? Chờ thêm mấy năm nữa, chỉ 2 năm nữa thôi là em sẽ liền xin ở lại thành phố này, sau đó chúng ta sẽ sinh con."

Xem ra là để chồng ở nhà một mình quá lâu nên anh đã sinh ra chút oán hận. Cô quyết sau khi trở về thi sẽ bỏ ra ít thời gian để an ủi cảm xúc của chồng mình.

Thẩm Lam không hề phát hiện. Sau khi cô nói hết lời xong thì người đàn ông bên cạnh đã tự giễu mà kéo kéo khóe môi cùng với mắt đen chợt lóe qua sự thất vọng rồi biến mất.

"Ừm, anh đã biết."

Ánh sáng trong đcon ngươi của Phó Duẫn Thừa vô thanh vô tức mà bị dập tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.