Edit: Va
Beta: Su + Sakura
Suốt một đêm? Lâm Nhuỵ bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn nên luôn miệng khóc thút thít và cầu xin cùng khát vọng.
Bàn tay to kia vuốt ve qua mỗi một chỗ da thịt của Lâm Nhuỵ và để lại nhiều dấu vết tím tím xanh xanh, tiểu huyệt và núm vú cũng bị người đàn ông ác ý tra tấn thành bộ dáng sưng đỏ bất kham. Nhưng mặc cho cô có động tình đến như thế nào thì Phó Duẫn Thừa vẫn không chịu thỏa mãn cô. Chẳng sợ côn th*t lớn dưới háng cũng đã phình sinh đau nhưng anh vẫn cứ giữ khư khư và cố chấp không thể lay chuyển.
Hai người cứ như vậy tra tấn nhau suốt một đêm.
Ngày hôm sau trùng hợp lại là thứ Bảy, bởi vì không có tiết học nên khi Lâm Nhuỵ từ trên giường tỉnh lại thì đã không còn thấy thân ảnh của người đàn ông ở bên cạnh, căn phòng trống rỗng. Nếu không phải ứ thanh còn ở trên người thì Lâm Nhuỵ sẽ cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Trong mộng, cô không biết liêm sỉ quyến rũ Phó Duẫn Thừa và phải nhận lại “Trừng phạt”.
Thở dài, cô thật cẩn thận mặc xong quần áo và chuẩn bị xuống buồng vệ sinh dưới lầu để rửa mặt.
Mới bước đi một chút thì nơi riêng tư bí ẩn ở giữa hai chân liền truyền đến cảm giác đau đớn, môi âm hộ mảnh mai sau khi bị ngón tay của người đàn ông thô bạo đối đãi thì đã có chút trầy da và nhồi ra ở bên ngoài, hiện tại còn chưa khôi phục lại.
Lâm Nhuỵ chỉ có thể tận lực rộng mở chân, tư thế bước đi quái dị.
Lúc đi ngang qua phòng sách thì chỉ thấy cửa hơi khép hờ, bên trong truyền đến tiếng gõ bàn phím cùng với bóng dáng cao lớn trầm mặc của người đàn ông.
Cô suy nghĩ thầm muốn vào trong thăm hỏi một tiếng nhưng khi nhớ đến hành vi đối xử với cô giống như dã thú hôm qua của Phó Duẫn Thừa cùng cặp mắt lạnh băng thấu xương kia và nhìn không thấy chút ý thương tiếc đó, Lâm Nhuỵ liền run lập cập.
Cô tập tễnh bước xuống cầu thang.
Trong buồng vệ sinh sắp xếp chỉnh tề mấy thứ đồ dùng nam tính đơn giản như xà phòng, sữa tắm và dầu gội. Tất cả đều đã dùng hết một nửa, bên cạnh còn để một cái dao cạo râu và không hề có một thứ đồ dùng nào thuộc về nữ chủ nhân của căn nhà này.
Bởi vậy nên có thể thấy được trình độ thô sơ của ngôi biệt thự.
Tâm tình vốn uể oải của Lâm Nhuỵ nguyên giờ đã có chút tốt lên
Đánh răng xong, cô lại tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm. Sau khi chỉnh chu cho bản thân xong, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt trong gương của mình, cô nỗ lực kéo kéo khóe miệng để lộ ra một cái mỉm cười làm bản thân thoạt nhìn đã khôi phục chút ít thần thái.
Ngay sau đó, cô lại đi vào phòng bếp, buổi sáng ăn đồ thanh đạm tốt hơn nên cô tính nấu cháo trứng muối thịt nạc.
Rửa sạch nguyên liệu nấu ăn xong rồi làm và bỏ vào nồi, lúc cô nấu cháo thì ứng dụng WeChat lóe sáng.
Vừa mở ra thì thấy là tin nhắn từ một người bạn gửi tới.
“Tra được rồi, nick name của tên đó là Lão Tử Vô Địch Thiên Hạ, mấy việc còn lại không biết, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!”
“Cảm ơn.”
Lâm Nhuỵ hơi hơi mỉm cười. Cô mở di động ra rồi ấn game Vương Giả Vinh Quang, tiến vào giao diện đăng nhập xong và add với người bạn tốt kia rồi tìm tòi cái nick name “Lão Tử Vô Địch Thiên Hạ” này.
Cũng may là Vương Giả Vinh Quang không cho phép được đặt tên nick trùng nhau nên cô rất nhanh đã tìm ra.
Cô click xem danh tính của người kia, avt là một nam sinh anh tuấn, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, khóe miệng xấu xa hơi nhếch, cười đường hoàng tà tứ, bên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh sáng lên.
Đúng là người cô muốn tìm.
Đại giáo thảo Hàn Vũ kiêm công tử nhà thị trưởng, là con nhà quan giàu có danh xứng với thực.
Lâm Nhuỵ gửi lời mời kết bạn xong sau đó lẳng lặng chờ đợi hồi âm.
Cô đặt avt là ảnh chụp một bên sườn mặt đón ánh sáng của mình, tuy khônh thấy rõ mặt nhưng lại có thể cảm giác được cô gái trong ảnh chụp thanh thuần động lòng người.
Vừa cầm di động chờ đợi vừa trông nồi cháo, qua gần 20 phút, cháo đã nấu xong, lời mời mới vừa gửi đi lúc nãy lại giống như đá chìm đáy biển, không hề có một chút hồi âm.
Lâm Nhuỵ đành tắt game rồi hết sức chuyên chú coi chừng nồi cháo.
Cháo nấu xong, cô liền múc vào hai cái bát rồi lại hâm nóng bánh bao chay mà hôm qua mới mua ở siêu thị, sau đó làm tiếp một đĩa dưa muối nhỏ, bữa sáng xem như đã hoàn thành.
Cô lại nhìn di động một lần nữa, đã 11 giờ rưỡi.
Còn Phó Duẫn Thừa vẫn đang ở trên lầu và không hề xuống dưới.
Lâm Nhuỵ tìm cái khay rồi bưng phần ăn của Phó Duẫn Thừa lên lầu hai.
Đứng ở trước cửa phòng sách, cô thử tính gõ gõ cửa phòng khép hờ. “Phó giáo sư, bữa sáng đã làm xong.”
Bên trong không có ai đáp lại.
Lần này, cô trực tiếp đi vào.
Chỉ thấy bức màn trong phòng gắt gao trùm chặt, ánh sáng u ám, chỉ có ánh sáng sâu kín của màn hình máy tính và thân ảnh ngồi trước bàn máy tính của Phó Duẫn Thừa.
Cô bước về phía bên phải của Phó Duẫn Thừa rồi nhẹ nhàng đặt khay ở cạnh bàn.
Từ góc độ này nhìn qua thì sườn mặt xủa Phó Duẫn Thừa kiên nghị, môi mỏng lạnh băng mím, mặt vô biểu tình tựa như một tác phẩm được điêu khắc tinh mỹ.
Nhưng anh lại không thèm nhìn Lâm Nhuỵ lấy một cái. Anh vẫn làm việc như không có gì.
Đủ để cho thấy thái độ của anh.
Trong lòng Lâm Nhuỵ lên men, cô không được ưa thích đến như vậy sao?
Đêm qua, thân thể của Phó Duẫn Thừa đã phản ứng rõ ràng là rất muốn cô, cô đối với anh cũng không phải là không hề có lực hấp dẫn.
Cô cố nén sự chua xót sâu trong nội tâm rồi ôn nhu nói: “Giáo sư, em biết chuyện ngày hôm qua là do em sai, sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Thầy ăn cơm trước đi.”
Ngón tay gõ bàn phím của Phó Duẫn Thừa dừng lại nhưng anh vẫn không chịu nhìn cô như cũ.
Lâm Nhuỵ lại nói thêm vài câu nhưng đến nửa ngày vẫn không được anh đáp lại.
Cô đã tan nát cõi lòng: “Nếu giáo sư không muốn thấy em thì em lập tức sẽ đi và không tiếp tục làm chướng mắt thầy nữa!”
Dứt lời, Lâm Nhuỵ quật cường lau nước mắt bất tri bất giác chảy ra rồi xoay người rời đi.
Sau khi cô rời đi, trong phòng lại khôi phục an tĩnh lặng như nước.
Ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt anh tuấn của Phó Duẫn Thừa.
Trong cặp mắt kia tràn ngập tự trách, thống khổ và giãy giụa.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Kịch tính chưa >< Giữ lời rồi nhé >< Vẫn chưa thịt chân chính ahiho >< Chuyện gì sẽ xảy ra >< Cứ 800 vote lại được tặng chương nhé ><