Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 43: Chương 43





Tro cốt của Vương Thủ Trung được an táng tại quê nhà Hồ Nam, nghe nói hai năm trước ông khám ra bệnh ung thư phổi thì đã lén mua cho mình mộ phần, ngay bên cạnh mộ của cha mẹ ông ấy, cũng coi như là lá rụng về cội đi.

Cả đời của ông có hai lần kết hôn, đến lúc chết đi vẫn giống như người cô đơn tịch mịch, về lại với cha mẹ mình, dù sao nơi đó cũng là thật sự là "nhà".
Ông nội thân là lãnh đạo cũ của Vương Thủ Trung, rạng sáng hôm đi thiêu ấy cũng có đi viếng, không nói với Đoàn Minh Phong, ông tự đi một mình, có lẽ bà Đoàn không dám ngăn ông lại.

Có ông bác kia đến Nam Kinh phúng viếng tiện thể đến thăm ông nội, nói tin Vương Thủ Trung về lại Hồ Nam cho chúng tôi nghe, ông nội đang nhâm nhi rượu trắng, im lặng không nói gì.
"Còn trẻ vậy mà đi sớm quá, hồi chúng cháu còn ở quê, trong làng có ông mắt chột xem bói, nói tướng mặt của Vương Thủ Trung không có số hưởng phước, mạng khổ, cháu chửi ông thầy bói một trận.

Hồi mấy năm trước thấy vợ con anh ta mà cháu quên mất chuyện này, giờ nghĩ lại, ông thầy bói nói chớ có sai."

Ông nội lại uống thêm ngụm rượu, ngón tay như cây khô cầm lấy chung rượu, lặng lẽ gật đầu.
Bác ấy lại than thở: "Rõ ràng, phước không nên hưởng quá nhanh..."
Tôi và ba tôi ngồi cùng họ, ông nội giơ tay bịt mắt, già cả rồi, con ngươi cũng hóa vàng, ngay cả nước mắt cũng ít đi, lúc ông buông tay xuống đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào chung rượu thẫn thờ, tựa như giọt nước mắt rơi xuống ban nãy là do tôi nhìn nhầm.
Ông nội nói: "Tôi không nên khuyên nó đi làm lính, làm ruộng cũng được lắm, tính nó thật thà..."
Ba tôi vỗ vai ông cụ: "Ba, đừng nghĩ như vậy."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền xuống từ cầu thang, tôi quay đầu lại nhìn, Đoàn Minh Phong đang đi quẹo sang chỗ ngoặt, chớp mắt liền không thấy đâu nữa.

Không biết lúc nãy em nghe được bao nhiêu, tôi cũng đứng dậy lên lầu, phòng không mở đèn, em đang quấn chăn lại không nhúc nhích.
"Sao không mở đèn? Chẳng phải em sợ tối sao?" Tôi bước đến bật đèn ngủ lên, em đang nhắm mắt, con ngươi dưới mí mắt đang chuyển động, lông mi giần giật, nước mắt còn chưa kịp lau sạch, qua ánh đèn ngủ, một vệt nước óng ánh trượt xuống sống mũi.
Em đang lẩn tránh tôi, như tôi đã từng lẩn tránh em vậy.

Cảm giác này giống như nướng một lò than trong nắng hè gay gắt, ba chín ngày nuốt phải khối băng, bực bội bứt rứt khó chịu.
Vương Thủ Trung ngã bệnh nguy kịch khá đột nhiên, vừa hôn mê là không thấy tỉnh lại, bà Đoàn lật tung căn nhà lên cũng không tìm được di chúc, theo như quy định của luật pháp, mặc dù Đoàn Minh Phong và gia đình đã xích mích mấy năm nhưng em vẫn là con nuôi của Vương Thủ Trung, có tư cách được chia gia tài.

Vốn dĩ bà Đoàn định chơi bài tình cảm để khuyên em bỏ cuộc, ai ngờ Vương Ti Điềm manh miệng chọc điên Đoàn Minh Phong, bên đó bà Đoàn đòi kiện tụng, bên này Đoàn Minh Phong theo hầu, sống chết gì cũng không buông.


Tính tình của Đoàn Minh Phong tôi hiểu nhất, em mà giận rồi thì chỉ có dỗ thôi, đối đầu với em thì em sẽ ăn thua đủ cho tới cùng.
Bà Đoàn không dám đến quậy nhà ông nội tôi bèn lén đi đến trường tìm Đoàn Minh Phong, nửa đêm mười một giờ hơn bạn ký túc xá của em gọi điện thoại cho tôi, nói buổi chiều có bà dì kia vào phòng học chạy theo chửi mắng Đoàn Minh Phong, Đoàn Minh Phong chịu không nổi nên trốn học chạy ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về.
Tôi ngắt máy vội vàng mặc áo khoác vào chạy đi tìm em, gần đây tâm trạng của Đoàn Minh Phong rất tệ, thường hay không trả lời tin nhắn gọi điện thoại cũng không nghe máy, cơ bản là không muốn liên lạc với tôi.

Em ở ký túc xá, tôi chỉ xem như em ở trường chắc không sao, ai biết được bà Đoàn lại làm được tới chuyện này, đúng là không thể nào tưởng tượng được.

Tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, mà cứ toàn là "Thuê bao...", tôi hung hăng đập lên vô lăng, gọi cho bạn bên cục cảnh sát, phiền họ giúp tìm tung tích của Đoàn Minh Phong qua camera giám sát, camera gần trường đại học được lắp đặt rất dày đặc, chắc có thể tìm ra được một vị trí đại khái nào đó, tôi đoán một là em ngủ khách sạn còn không thì là chạy đến công viên hoặc quảng trường nào gần đó ngồi thẫn thờ ra thôi, em rất ngoan, sẽ không đi chơi bậy bạ đâu.

Tôi vừa nói với bạn xong thì Đoàn Minh Phong gọi đến, vội vàng nghe máy, tạp âm trong điện thoại rất lớn, có một người đàn ông gào vào trong điện thoại:
"Này, anh là bạn cậu ấy sao? Chúng tôi đang ở quán bar Woranges đường Trường Đình, cậu ấy uống say rồi đến đón chút được không?"
Bà mẹ nó, cảm giác như lúc nãy nói với bạn rằng em rất ngoan đúng là đang nói phét, tôi trầm giọng nói: "Được, tôi đến ngay."

Người đó nói to: "Oh, nhanh lên nha, tôi cũng phải về rồi, đến trễ bạn anh bị người ta dẫn đi là tôi không quản đâu nhá."
Tôi hít sâu một hơi, nếu có một ngày nào đó chết đi, thì không phải do Đoàn Minh Phong dọa tôi chết thì là do em làm tôi tức chết.

Rạng sáng, tôi đạp chân ga phóng như bay trên đường phố Nam Kinh, Đoàn Minh Phong chưa bao giờ đi quán bar, tôi cau mày mở cửa sổ xe, gió đêm lạnh giá thổi cho ngọn lửa giận càng thêm dâng cao.

Sao em có thể đi quán rượu chứ?
Con gà một ly là gục!
Đm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.