Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 37: Chương 37





Năm tôi 25 tuổi, Đoàn Minh Phong 19 tuổi, kể từ khi chúng tôi lên giường với nhau thì đã chạm rách lớp giấy cửa sổ rồi, chỉ vành tai chạm tóc mai thôi không đã ngứa.
Chỉ cần tôi không đi công tác, buổi tối sẽ đi đến trường đón em tan học, Đoàn Minh Phong là hot boy của trường, có lúc tôi dựa vào cửa xe hút thuốc, em bị người ta đuổi theo chụp hình, đuổi mãi đến tận khi đến cổng trường, Đoàn Minh Phong băng qua đường chui vào xe như con chuột, hối tôi đi nhanh, tôi nhàn nhã dập tắt thuốc trò chuyện với mấy cô bé đó vài lời, chỉ sang hướng khác cho họ.

Người trẻ tuổi nhiệt tình, không nói nói tiếng nào chạy đi luôn, đúng là dễ thương.

Đôi lúc cũng có cô bé hoạt bát quay lại hỏi số điện thoại của tôi, Đoàn Minh Phong rất bực mình, nói tôi dụ dỗ nữ sinh đại học, hành vi ác ôn.
Tôi cười: "Chỉ có em mới được trêu hoa gọi bướm thôi sao? Hôm nào anh tìm cho em một chị dâu học đại học nhé, đến lúc đó phải cảm ơn em đã làm mối đấy."
Tôi chỉ nhất thời nói cho sướng miệng rồi hối hận không thôi, Đoàn Minh Phong một là ngoan ngoãn làm người ta vô cùng vừa ý, còn quậy lên là phải quậy đục nước mới thôi.
Nửa học kỳ sau năm nhất, em tham gia vào một đội trống.


Tôi mua cho em một bộ trống để ở nhà.

Kết quả là chán chê rồi cứ để mãi ở đó không chơi, chỉ khi nào tức giận mới cố ý gõ "loảng xoảng", tôi đeo tai nghe vào mới miễn cưỡng nhẫn nhịn, mà cũng không đỡ được hàng xóm đến kháng nghị, tôi vội vàng chạy vào thư phòng tôi ai kia ra.
"Phiền hàng xóm." Tôi nói.
Đoàn Minh Phong vẫn chưa đã thèm cứ quay đầu lại: "Cảm giác tay em đang tốt mà."
"Đừng đừng đừng, mai rồi chơi tiếp nhé, đánh nhiều quá mỏi tay."
"Em không mỏi, em còn đánh được!"
Đoàn Minh Phong ư ử phản kháng, nhân lúc tôi không chú ý là chạy trở vào, tôi nhào đến ôm eo em lại bằng một tay, tay còn lại nhanh nhẹn khóa cửa thư phòng lại rút chì khóa bỏ vào túi.
Sau đó kéo người ta vứt lên sofa: "Nghỉ một chút đi, em không mệt anh mệt."
Đoàn Minh Phong giơ chân lên giẫm lên lưng tôi, nhàn nhã giống như mèo con vắt sữa vậy, đạp từ vai đến eo, tôi đang định khen em xoa bóp cũng khá đấy, em lại vươn chân quấn lấy eo tôi lại, cọ mắt cá nhân lên đũng quần tôi như cố ý mà cũng như vô ý:
"Lúc anh dụ dỗ nữ sinh nhìn cũng tự nhiên phong lưu quá nhỉ, không nhận ra được là đã có tuổi lực bất tòng tâm nha."
Thử hỏi có người đàn ông nào chịu được sự thách thức này, con nít không nghe lời, dỗ kiểu gì cũng không được, vậy quá nửa là đang muốn ăn đòn rồi.
Tôi cởi quần em ra quất vào mông em một trận, Đoàn Minh Phong hét oang oang nói tôi bắt nạt em, tôi đè em trên sofa làm một trận, tóc rối thành tổ gà rồi mà vẫn còn "chíp chíp" thách thức tôi.

Tôi cởi áo ra lót dưới hông em: "Xem ra em vẫn còn sức, vậy chúng ta tiếp tục nào."
Ban đầu Đoàn Minh Phong còn đủ tỉnh táo để mắng tôi là "Đồ lưu manh thối tha Triệu Dịch Lam", cuối cùng chỉ có khóc xin tha gọi tôi "Anh ơi" thôi.


Em yếu ớt nằm sấp trên người tôi, mồ hôi nhễ nhại trên sống lưng đang run rẩy trong dư âm còn sót lại sau khi lên đỉnh:
"Nữ sinh viên...!không chịu nổi sự giày vò này của anh đâu, đừng làm hại người ta."
Tôi bế em đi tắm, nâng cái mông tàn tạ của em lên, gel bôi trơn và tinh dịch chảy ra đầy tay, tôi cười: "Được, chỉ hại em thôi nhé."
Ngón tay chọc chọc vào nơi đã sưng đỏ lên kia, em nâng mông lên theo bản năng, kêu ư ư xin tha.
"Muốn nữa không?" Tôi ác ý chọc em.
"Thêm lần nữa đi."
Đoàn Minh Phong nghiêng đầu lên vai tôi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, em đã mệt tới mức thiếp đi rồi.

Tôi nghĩ: Cuối cùng cũng chịu dừng.
Ngày tháng ở bên cạnh Đoàn Minh Phong dường như thế nào cũng không thấy chán, tôi không phải là một người dục vọng buông thả, trước đây có bạn gái tôi luôn rất bình tĩnh, không hề gấp gáp lôi họ lên giường.

Còn với Đoàn Minh Phong thì lại bị hút nhau như hai cực của từ trường, hận không thể ngày nào cũng phải quất một hiệp mới được, có lẽ là vì quá thích, tình yêu vô hình trung đã thôi thúc nó, giục cho hai trái tim nơi lồng ngực muốn tựa sát vào nhau.


Tình yêu bí mật không công khai nhưng ngọt ngào duy trì qua ba năm, tôi lấy lý do bận công việc để đối phó với những lời giục kết hôn của người lớn.

Năm Đoàn Minh Phong lên năm tư đại học, cấp trên quyết định giữ tôi lại làm lính kỹ thuật cố định cho sở nghiên cứu Nam Kinh, không cần phải thường xuyên đi công tác nữa.
Mẹ tôi lập tức thông báo cho mấy cô mấy dì ở nhà sắp xếp xem mắt cho tôi.

Tôi không xem nó là chuyện gì to tát, chỉ gặp mặt vậy thôi, không thể không nể mặt người lớn được, gặp mặt ăn bữa cơm tôi cũng không có ý định gì sau đó nữa.

Nhưng Đoàn Minh Phong đa nghi nên quậy đến mấy lần, từ nhỏ em đã thiếu cảm giác an toàn, những năm gần đây ở bên tôi tôi còn tưởng em đã đỡ hơn nhiều rồi, ai biết được lại giống như một cái lò xo bị nén bỗng nhiên bật trở ra, giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.