Quyến Luyến Phù Thành

Chương 40




Nhiếp Tái Trầm vào phòng khách, mời Đinh Uyển Ngọc ngồi, mình thì đi pha trà.

– Nhiếp đại nhân không cần khách sáo đâu ạ. Em không khát.

Nhiếp Tái Trầm buông ấm nước xuống:

– Đinh tiểu thư tìm tôi có việc gì vậy?

Đinh Uyển Ngọc đứng lên lấy trong giỏ đồ mình mang theo một chiếc hộp đồ ăn nhỏ hình bát giác cùng với gói đồ nhìn như là đôi giày được bọc bằng khăn vải.

– Anh cứu em họ em, dượng dì em cảm kích vô cùng, em cũng thế. Ở nhà rảnh rỗi em có tự làm đôi giày, tay nghề kém lắm, mong Nhiếp đại nhân không chê mà nhận tấm lòng của em.

Nói xong lại mở hộp đồ ăn ra, lấy ra một cốc hầm.

– Đây là canh hoa trúc sênh hầm với đông trùng hạ thảo hôm nay em làm cho dì dượng, tiện đường thì mang cho anh một bát.

Nhiếp Tái Trầm nhìn bát canh và đôi giày:

– Tấm lòng của Đinh tiểu thư tôi xin nhận, nhưng vật thì không dám. Mong cô mang về đi.

Đinh Uyển Ngọc mỉm cười:

– Em chỉ bày tỏ chút lòng biết ơn thôi. Đại nhân cứ khách sáo, thế là không được đâu.

Cô ta mở cốc hầm ra, lấy thìa.

– Nhiếp đại nhân, anh nếm thử xem mùi vị ra sao?

Nhiếp Tái Trầm bất động:

– Đinh tiểu thư làm chắc rất ngon, nhưng lại không hợp khẩu vị của tôi. Tiểu thư hãy mang về dành cho người khác thích hợp hơn đi.

Đinh Uyển Ngọc nhìn anh, nụ cười trên mặt biến mất. Một lát sau, cô ấy hỏi.

– Nhiếp đại nhân, anh thật sự không suy xét một chút à?

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Đinh tiểu thư thứ lỗi cho.

Lời ít nhưng lại chứng minh hết thảy.

Trong phòng khách lâm vào yên lặng.

Đinh Uyển Ngọc đứng một lát, ngước mắt lên, nhìn chăm chú anh.

– Nhiếp đại nhân, em cũng không giấu diếm nữa. Em mặt dày tới tìm anh, là muốn nói với anh vài lời.

– Em thật lòng hâm mộ anh, hơn nữa em cũng thấy, anh là người thích hợp với em nhất. Gia thế của em dĩ nhiên không thể sánh bằng Bạch gia, nhưng tướng quân phu nhân là dì của em, rất yêu thương em. Nếu anh cưới em, tướng quân phủ chính là chỗ dựa của anh. Mà em, tuy chẳng có năng lực gì, nhưng em sẽ cố gắng trở thành nội trợ hiền của anh, phụng dưỡng mẹ anh thật tốt, để anh không phải lo lắng gì. Chuyện hôn nhân, ai cũng không tránh khỏi. Trước giờ em không thuận, nay khó khăn lắm mới được gặp anh, em không muốn từ bỏ. Anh sớm hay muộn gì cũng phải cưới vợ, tuy em không phải tốt nhất, nhưng tự nghĩ mình sẽ không làm vướng víu anh, vì sao anh không suy xét một chút?

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Được Đinh tiểu thư quý mến, Nhiếp mỗ không dám nhận. Đinh tiểu thư nhất định sẽ tìm được lương duyên phù hợp với mình, hạnh phúc lâu dài.

Đinh Uyển Ngọc cứng người, sắc mặt dần tái đi.

– Nhiếp đại nhân, em thành thật với anh rồi, anh không hề suy nghĩ đã cự tuyệt em. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Cẩm Tú?

Nhiếp Tái Trầm vừa rồi nghe nói nghe Đinh Uyển Ngọc tìm mình, phản ứng đầu tiên là không gặp, nhưng ngay sau đó lại thay đổi, bởi đoán được mục đích của cô ấy, nếu để dây dưa, còn không bằng nhân lúc này nói rõ cho cô ấy, tránh sau này tướng quân phu nhân lại nhiều chuyện.

Anh chỉ không ngờ cô ấy lại chợt nhắc tới Bạch Cẩm Tú, ngẩn ra, nhìn cô ấy.

– Điều này không liên quan gì đến Bạch tiểu thư cả. – Anh nói.

Đinh Uyển Ngọc vốn vẫn còn ôm chút hy vọng, rằng những gì Bạch Cẩm Tú sáng hôm qua nói với mình là đang lừa mình, là em họ tự mình đa tình. Giờ tuy anh trả lời như vậy, nhưng từ cách nói này làm sao cô ta nghe không hiểu cơ chứ, giữa hai người đó chắc chắn có quan hệ không bình thường rồi.

Cô ấy gắng bình tĩnh.

– Chắc anh còn chưa biết, sáng hôm qua em ấy tới tìm em, nói cho em chuyện lúc trước của hai người ở Cổ thành, giờ đang cãi nhau giận nhau. Còn nói anh là người của em ấy. Ý của em ấy là bảo em đừng tiếp cận anh nữa.

Cô ta cười nhạt,

– Đây rõ ràng là tính làm màu của em họ em, ỷ vào có cha anh mà chẳng coi ai ra gì, kiêu căng ngạo mạn. Em ấy và anh còn chưa đâu đến đâu, tự mình đa tình, thế mà không cho người khác ở bên anh. Cô ta dựa vào đâu chứ?

Nhiếp Tái Trầm yên lặng.

– Nhiếp đại nhân, chuyện khác em không so đo, nhưng chuyện này em không thể nhẫn nhịn được. Vừa rồi thất thố, mong anh đừng chê cười. Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng anh mới quen biết Cẩm Tú không lâu, chắc chắn chưa hiểu rõ về cô ta. Cô ta đúng là xinh đẹp, trong nhà có tiền có thế, nhưng cô ta không hề xứng với anh chút nào. Cô ta bị người nhà chiều sinh hư rồi, tính cách buông thả tùy tiện, người vợ như vậy, có hợp với yêu cầu của anh không?

Cô ấy dừng một chút,

– Huống hồ, cô ta giờ không cho phép em tiếp cận anh, anh đừng tưởng rằng cô ta có tình cảm với anh. Vậy thì sai rồi. Cô ta chỉ là không chiếm được anh nên mới bám lấy anh, trăm phương nghìn kế muốn giành được anh mà thôi. Giống như một thứ đồ chơi mới lạ, cô ta không giành được thì người khác đừng mong có được. Đó là phong cách của đại tiểu thư cao quý đấy, chờ ngày nào đó cô ta chơi chán rồi, anh sẽ hiểu rõ cô ta là người như nào.

Đinh Uyển Ngọc thở hắt ra một hơi, cuối cùng mới ép được sự bất bình trong lòng xuống, nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi trước sau vẫn yên lặng này.

Trông anh như là vừa mới rời khỏi giáo trường, trán vẫn đọng mồ hôi, chân đi quân ủng, còn dính bùn đất.

– Nhiếp đại nhân, anh có thể đi được đến ngày hôm này nhất định là không dễ dàng, càng không phải là kẻ ngốc chỉ quan tâm chút khoảnh khắc trước mắt mà bỏ qua tương lai. Em thật lòng mến mộ anh, không muốn anh bởi vì em họ em mà rơi vào cảnh tiến lui đều khó. Em hy vọng anh suy xét lời nói của em. Dù em không thể giúp anh đi lên, thì cũng không bao giờ gây cản trở cho anh.

Đèn điện trên đầu chiếu lên vai Nhiếp Tái Trầm, dáng anh thẳng tắp.

Anh chậm rãi ngước mắt lên:

– Đinh tiểu thư, tôi không có gì suy xét lại cả.

– Cổng lớn không xa, để tôi tiễn cô. Cô nhớ cầm đồ về hộ tôi.

Anh ra khỏi phòng khách, lúc sắp đi ra ngoài, dừng bước quay đầu lại.

– Tôi thấy, Cẩm Tú tính rất tốt, chỗ nào cũng tốt.

Anh nhấn mạnh rõ ràng, nói xong thì bước đi.

Đinh Uyển Ngọc cứng đơ hết cả người, mất một lúc sau mới chạy theo, thấy anh đi nhanh về hướng hậu doanh, dưới bóng đêm bóng dáng nhanh chóng biến mất ở sau doanh trại.

Nước mắt cô ta trào ra.

Cô ta bưng mặt tựa vào tường, mãi một lúc lâu mới lau nước mắt, dọn đồ đạc mình mang tới, đang định ra ngoài thì nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, biết là có người tới, không muốn bị người ta nhìn thấy mình đến chỗ này thì đứng lại, đợi người ta đi rồi mới sẽ ra.

Sắp tới tây doanh rồi.

Bạch Cẩm Tú ngồi ở trong xe, nhìn ra ngoài, thấy bên vệ đường phía trước có một chiếc xe ngựa đỗ ở đó thì bốc hỏa, thúc giục người đánh xe ngựa đi nhanh hơn. Xe ngựa chạy nhanh, rất nhanh đã đến trước cổng lớn.

Vệ binh vừa mới đổi ca, thấy có một chiếc xe ngựa tới, đằng sau đi theo còn có bảy tám người vạm vỡ cưỡi ngựa, đoàn người đi rất rầm rộ, gần như là sắp phá cổng lớn mà xông vào rồi thì chạy ra giữa đường, giang tay ra quát:

– Dừng lại.

Xe ngựa ngừng lại, cửa xe vừa mở, một thiếu niên công tử từ trong xe nhảy ra, chạy đến chỗ cổng.

– Tránh ra!

Thiếu niên quát, giọng thánh thót, vệ binh đến gần mới phát hiện ra đây là một cô gái thì quát lên:

– Cô là ai? Đến tìm ai? Tây doanh trọng địa, không có giấy phép thì không được vào.

Quản sự đi theo thấy Bạch Cẩm Tú mắt trợn to như sắp phát hỏa thì vội bước lên:

– Vị huynh đệ này là thiên kim của Bạch lão gia chúng tôi, cậu mau mở cửa để cô ấy vào đi.

– Bạch lão gia? Bạch Thành Sơn?

– Phải.

Mấy vệ binh nhìn nhau, thu súng lại, chọc chọc Cương Trường.

Cương Trường bị đẩy ra, hỏi:

– Bạch tiểu thư, à, ờ, cô chờ lát, tôi đi xin chỉ thị cấp trên…

– Tránh ra cho tôi!

Bạch Cẩm Tú quát lên, đẩy vệ binh ra.

Mấy người không dám cản, mặc cô cùng bảy tám hộ vệ hùng hổ đi vào.

Bạch Thành Sơn nhân hậu, quản lý thủ hạ cũng rất nghiêm, người làm không một ai dám cậy thế làm việc, lúc này tiểu thư lại ngang ngược như thế, quản sự lại không dám nói cô, lau mồ hôi, chắp tay với mấy vệ binh, liên thanh nói xin lỗi, sợ cô lại nóng nảy mà gây chuyện rắc rối thì vội đuổi theo.

Tây doanh rộng lớn, Bạch Cẩm Tú đi vài bước thì dừng lại hỏi vệ binh phía sau:

– Nhiếp Tái Trầm nghỉ ở đâu, dẫn đường cho tôi.

Vệ binh lại nhìn nhau, không ai dám trả lời. Tiếng của cô gây chú ý cho trưởng ban đang đi kiểm tra, anh ta chạy tới:

– Chuyện gì thế, quân doanh trọng địa, là ai ầm ĩ?

Cương Trường vội qua thì thầm mấy câu.

Ban trưởng ờ một tiếng, chạy tới cúi người với Bạch Cẩm Tú:

– Bạch tiểu thư tới muốn tìm Nhiếp đại nhân đúng không? Để ti chức dẫn đường cho cô.

Anh ta dẫn Bạch Cẩm Tú đi vào khu ở cho quan quân ở hậu doanh.

Mấy ngày trước chuyện Nhiếp Tái Trầm anh dũng liều mình cứu tiểu thư Bạch gia đã lan truyền toàn bộ quân doanh, không ai không biết. Không hiểu vì sao hôm nay Bạch gia tiểu thư lại hùng hổ đến đây, nom dáng vẻ của cô như là tìm anh tính sổ vậy. Trai xinh gái đẹp, tuổi tác tương đương. Nghe nói trước kia Nhiếp Tái Trầm còn biến mất một thời gian, là đi làm tài xế cho Bạch tiểu thư, chắc là lâu dần có tình cảm với nhau. Trong lòng nghi ngờ hai người đang yêu đương, có lẽ là Nhiếp Tái Trầm chọc giận Bạch tiểu thư rồi.

Cuộc sống sinh hoạt trong quân doanh buồn tẻ, nào từng bắt gặp cảnh yêu đương cãi nhau giận nhau kiểu này, mà đối tượng còn là tiểu thư Bạch gia cao không thể với tới nữa chứ.

Trong lòng Ban trưởng kích động, thấy có trò hay để xem, lại hơi lo lắng, sợ người ta đang bốc hỏa, mình nào dám đến gần, vì thế chỉ chỉ vào căn phòng ở phía trước, nói:

– Bạch tiểu thư, Nhiếp đại nhân ở đằng kia kìa, bên trái, gian trong cùng ấy.

Bạch Cẩm Tú nhìn chỗ đó, gian phòng đó tối om, tim đập như trống, máu cuồn cuộn, chỉ hận không thể dẫn người tới đập vỡ cửa thôi.

Nhưng nhỡ đâu…

Nhỡ đâu nhìn thấy cái cảnh mà người khác không nên thấy thì sao đây…

Trong lòng cô lại đau khổ.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, nói với người đi theo mình:

– Mọi người quay lại đi, lát tôi gọi thì hẵng đến.

Quản sự cũng mấy tay hộ vệ đang lo lắng, nghe cô chợt dặn dò như thế thì đều thở phào, vội lui lại.

Bạch Cẩm Tú chạy đến trước cánh cửa mà ban trưởng đã chỉ, tới gần, nín thở tai dán vào cửa nghe động tĩnh bên trong, nghe một lát cũng không nghe được gì, dĩ nhiên không từ bỏ, thử đẩy nhẹ một cái.

Cánh cửa khép hờ, không khóa trái, bị cô đẩy ra.

Cô đi vào, tay bám vào tường, rón ra rón rén sờ soạng đi vào, đi được bảy tám bước, chân hình như vấp phải chân bàn, bị vướng, cả người đụng vào bàn, trên bàn như có gì gì đó đổ, lăn xuống đất, “choang” một cái, có tiếng vỡ vụn của đồ sứ vang lên.

Bạch Cẩm Tú giật nảy mình, chân loạng choạng, cả người mất cân bằng, ngã xuống đất, lòng bàn tay chống xuống đất, tức thì thấy tê rần, hình như bị mảnh sứ nhỏ đâm vào.

Cô kêu ái lên một tiếng, đúng lúc thì đèn trong phòng bật sáng.

Bạch Cẩm Tú hãy còn đang quỳ dưới đất, quay đầu lại, Nhiếp Tái Trầm xuất hiện ngay trong mắt cô.

Anh một tay đặt lên bảng điện, một tay cầm chậu rửa mặt, người để trần, chỉ mặc quần, đứng ở ngay cửa, tóc vẫn còn ướt sũng, giọt nước từ mái tóc ngắn của anh nhỏ xuống, rõ ràng là vừa tắm xong.

Hai  người nhìn nhau, trong mắt anh lộ ra sự ngạc nhiên, đứng đơ tại chỗ.

Bạch Cẩm Tú vừa thấy anh, bao nhiêu những suy nghĩ tăm tối xấu xa trong đầu đều tan thành mây khói, biến thành nỗi ấm ức khôn nguôi.

Ấm trà trên bàn bị mình làm vỡ, dưới đất toàn là mảnh vỡ.

Cô nhấc tay lên, thấy lòng bàn tay mình bị mảnh sứ nhỏ đâm vào, máu đang chảy ra.

– Nhiếp Tái Trầm! Xem chỗ rách nát của anh này, tay của em, anh đền cho em đi…

Cô chìa bàn tay bị thương của mình ra, mắt đỏ hoe, ấm ức nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.