Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 45




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Bây giờ mỗi ngày của Tống Nhất Viện được sắp xếp như thế này: sáng sớm dậy học từ đơn tiếng Anh, buổi sáng đọc sách chuyên ngành như chơi đùa, giữa trưa ngủ một giấc rồi bắt đầu học phụ đạo tiếng Anh, buổi tối viết một số thứ, trước khi đi ngủ một tiếng lại học thuộc từ đơn.

Ngày tháng trôi qua dường như thư thả mà lại rất nhanh, chớp mắt đã đến Tết Trùng Cửu. (1)

(1) Tết Trùng Cửu, cũng gọi là tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm.

Ngày hôm đó là sinh nhật của Đỗ Trọng. Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu đã hẹn ngày đó cùng đi thăm ông cụ từ lâu.

Rõ ràng ngày hôm qua trong điện thoại, vợ thầy còn cực kỳ vui vẻ nói rằng hai ngày nay tinh thần của thầy vô cùng tốt, thế mà ban đêm đột nhiên bắt đầu phát sốt, nôn mửa rồi hôn mê bất tỉnh. Lúc Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu hào hứng xuống máy bay, đang nói cười vui vẻ thì nhận được điện thoại của vợ thầy.

"Hai em mau tới đi… Thầy của các em… sắp không ổn rồi…"

Sắc mặt Tống Nhất Viện lập tức thay đổi.

Tào Trân Châu giật mình, tim đập nhanh hơn, "Sao vậy?"

Tống Nhất Viện mở miệng nhưng nói không thành lời.

Hai người gọi xe cấp tốc tới bệnh viện.

Lên đến phòng, bác sĩ đang nói chuyện với vợ thầy, đôi mắt bà đỏ ửng, mắt ngập nước nhìn bác sĩ không biết làm sao, mái tóc trắng xơ xác, đôi tay siết chặt cái khăn tay.

Đôi mắt Tống Nhất Viện đau xót, vội vàng ngăn dòng nước mắt lại, cô bước nhanh về phía đó, ôm vai lấy bà, "Cô ơi, chúng em tới rồi, thầy thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ lên tiếng: "Có lẽ là chuyện trong ngày hôm nay thôi."

Vợ thầy òa khóc.

Tào Trân Châu ôm lấy bà, tay dùng sức đến mức biến dạng, "Cô đừng khóc, cô đừng khóc mà…" Nhưng nước mắt lại rơi trên gương mặt cô ấy theo từng câu chữ.

Tống Nhất Viện có phần mờ mịt giao vợ thầy cho Tào Trân Châu: "Tớ đi vào nói chuyện với thầy."

Đỗ Trọng nằm trên giường bệnh, mái tóc trắng xóa tán loạn. Hơi thở ông cụ yếu ớt, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

Khi nhìn thấy ánh mắt của ông, bước chân Tống Nhất Viện hơi khựng lại.

Khi cái chết tóm lấy một người thì luôn có dấu hiệu báo trước. Ánh mắt của người đó sẽ không kiểm soát được mà đảo lên trên, thị lực mơ hồ, chỉ thấy một màu xám lạnh tàn nhẫn kỳ lạ. Toàn bộ khuôn mặt sẽ lõm xuống và hóp vào như mất sức sống, để lộ hình dáng của hộp sọ.

Lúc bác sĩ thông báo, Tống Nhất Viện không tin.

Khi bốn mắt nhìn nhau với Đỗ Trọng, cô tin rồi.

Cô bước tới, cung kính gọi: "Thầy Đỗ ạ."

Đỗ Trọng mỉm cười, trên mặt xuất hiện những thứ gì đó mà Tống Nhất Viện quen thuộc.

"Em đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh."

Đỗ Trọng nhìn cô, hít thở hai cái rất mạnh, ông cười nói: "Lần trước ai nói với thầy muốn sống một cuộc sống bình thường ấy nhỉ?"

"Học nghiên cứu sinh, đọc sách, ở lại trường làm giáo viên, cũng rất bình thường mà thầy."

Đỗ Trọng yên lặng nhìn cô.

"Đương nhiên ngoài làm giáo viên thì còn viết gì đây, bồi dưỡng hai học trò cũng được ạ."

"... Vì sao lại quyết định như vậy?"

"Thuyết phục bản thân vô số lần nhưng đều không được nên quyết định như vậy."

"Được được."

Trong phòng rơi vào yên lặng.

Một lúc lâu sau.

"Con người đã định sẵn phải chết." Đỗ Trọng lên tiếng, "Thầy lưu luyến nhưng thầy không sợ hãi, em đừng bày ra dáng vẻ như vậy nữa."

Tống Nhất Viện không rơi một giọt nước mắt, thậm chí nghe những lời này xong cô còn cười, "Em làm sao ạ?"

Đỗ Trọng thở dài, "Đối với thầy, chết chỉ là chuyện một hơi thở, mấy tháng nay cô của em đã vất vả quá nhiều rồi, em giúp thầy chăm sóc bà ấy, thường xuyên đến thăm bà ấy, được không?"

Tống Nhất Viện gật đầu.

Vừa nói xong thì Tào Trân Châu và vợ thầy đi vào.

Bà không nói gì mà chỉ giúp ông lau mặt mũi chân tay, cả người Đỗ Trọng cứng ngắc, cố gắng phối hợp với bà.

Bà lau xong lại dùng bông tăm chấm nước làm bóng đôi môi khô của ông cụ.

Đỗ Trọng nhìn bà: "Đúng là cần phải có đứa con."

"Nói mê nói sảng gì đấy?"

"Tôi đi rồi…" Từ đôi mắt đục ngầu của Đỗ Trọng có dòng nước mắt chảy xuống, "Bà phải làm sao bây giờ…"

Nước mắt mới ngừng lại của vợ thầy lại kéo đến, bà nghẹn ngào nói: "Vậy ông đừng đi…"

Tào Trân Châu che miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tim Tống Nhất Viện như bị dao cắt.

Đỗ Trọng lặp đi lặp lại: "Bà phải làm sao bây giờ, bà phải làm sao bây giờ…" Rồi ông bắt đầu ho khan, vợ thầy sợ hãi như chim thấy cành cong, vội vàng vuốt ngực cho ông, "Ông đừng nói nữa, đừng nói nữa! Tôi sẽ sống tốt, tôi sẽ sống tốt…"

Ông cụ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cứ thế vài lần mới ổn định được.

Trong lúc nhất thời không ai dám nói về chuyện này với ông nữa.

Nhưng sắc mặt ông đã xám xịt rồi.

Hai giờ chiều, các giáo sư lâu năm thân thiết với Đỗ Trọng đều đến đây thăm ông.

Vợ chồng hai người không có con cái, cả đời nghiên cứu học thuật và sống ở đại học Y nên hầu hết các giáo sư lâu năm đều là hàng xóm và cũng là bạn bè.

Trong số những người đến đây, có Tằng Liên và Trương Thống của khoa văn học cổ đại; có Lý An Dân, Hoàng Quân và Vương Vân của khoa văn học đương đại hiện đại; có Đoạn Trung Quân của khoa văn học nước ngoài; còn có chủ nhiệm khoa văn học Trung Quốc - Đổng Triêu Kiền, viện trưởng học viện văn học tiền nhiệm Mạnh Trọng Bình, cùng với viện trưởng đương nhiệm Uông Bác Nho.

Lúc những người khác xuất hiện, thái độ của Đỗ Trọng vẫn còn bình tĩnh, thậm chí còn cầm tay của Đổng Triêu Kiền.

Thầy Đổng nói: "Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô Kỷ." (Vợ thầy Đỗ Trọng họ Kỷ)

Lúc Uông Nho Bác đến, Đỗ Trọng mở to mắt, cổ họng đã gần như nói không thành tiếng ồm ồm hét lên: "Cút… cút ra ngoài…"

Các thầy cô trở tay không kịp.

Đỗ Trọng cực kỳ kích động, cố gắng ngồi dậy khỏi giường hết lần này đến lần khác, dùng thân thể đụng vào giường, bàn tay gầy trơ xương với lên không trung như muốn bắt lấy cái gì đấy, "Cút ra ngoài, cút ra ngoài."

Vợ thầy và Tống Nhất Viện mỗi người chạy sang một bên vỗ về thầy…

"Thầy ơi thầy, được rồi, được rồi…"

"Ông đừng kích động! Ông bình tĩnh chút đi…"

Uông Nho Bác rời khỏi phòng bệnh trong ánh mắt u ám không rõ của mọi người.

Trong lòng Tống Nhất Viện cực kỳ đau đớn, cô cắn chặt răng không để mình bật khóc, đôi mắt đỏ bừng nhìn ông cụ đang vô cùng kích động, giọng nói run rẩy vang lên: "Thầy ơi, được rồi, thật sự ổn rồi…"

Vợ thầy đã òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Ông đừng kích động, ông đừng kích động mà…"

Đỗ Trọng đấm hai cái thật mạnh vào giường rồi thở hổn hển.

Đến lúc ông không dễ dàng gì bình phục lại thì chỉ có thể thở ra ngoài, không còn hít vào nữa.

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, tất cả yên lặng không nói gì.

Vợ thầy khóc nức nở.

Đỗ Trọng gian nan mở miệng: "... Nhất… Nhất… Viện…"

"Em đây ạ."

"Đúng… đúng không…"

Tống Nhất Viện lắc đầu, "Thầy không có lỗi, thầy không có lỗi… Em biết, em biết mà…" Rốt cuộc cô vẫn không kìm được mà bật khóc, "Thầy ơi, thầy không có lỗi!"

"Tút tút tút!"

"Thầy ơi!"

"Thầy Đỗ!"

"Gọi bác sĩ đi!"

Tống Nhất Viện trượt xuống bên giường, siết chặt tay ông cụ, khóc đến khàn cả giọng.

Vợ thầy đắp chăn cho thầy, khóc nấc lên hai tiếng rồi ngất xỉu bên giường bệnh.

Trong phòng bệnh rối loạn, Đổng Triêu Kiền gọi bác sĩ tới thương lượng hậu sự và chuyển người lên xe đẩy với y tá…

Tống Nhất Viện ngồi đờ ra dưới đất, Tào Trân Châu ôm cô.

Vũ Nghị bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của Tống Nhất Viện mà ngực đau nhói.

Anh bước vào, kéo Tào Trân Châu ra, sau đó ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tống Nhất Viện, ấn đầu cô vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không sao cả, không sao cả…"

Nước mắt của Tống Nhất Viện lặng lẽ rơi xuống. Cô xoay người ôm lấy Vũ Nghị, cắn chặt môi.

Đau, đau quá, đau đến mức không thể chịu được.

Vì sao phải chết? Vì sao phải già? Vì sao không cho thầy ấy sống thêm vài năm nữa?

Vũ Nghị ôm cô đứng dậy, để Tào Trân Châu và cô ở cùng một chỗ, anh nói với cô: "Bên kia phải có người, vợ thầy tỉnh rồi, anh sẽ sang đó, em cứ ở lại đây, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé, được không em?"

Ánh mắt đau khổ của Tống Nhất Viện lập tức trở nên tỉnh táo, cô cất giọng run rẩy: "Em đi với anh." Tào Trân Châu cũng lau nước mắt, "Đừng khóc, làm việc trước đã."

Thế là ba người cùng nhau thu xếp hậu sự.

Tống Nhất Viện giống như bỗng chốc cứng cỏi hẳn lên, cô chăm sóc vợ thầy, liên hệ với nghĩa trang, sắp xếp lại di vật, báo cho những người liên quan… Tất cả mọi chuyện đều qua tay cô, tất cả mọi chuyện đều làm một cách cẩn thận.

Ba ngày ba đêm cô không chợp mắt, sức lực giống như dùng mãi không hết. Vợ thầy thương cô: "Em ngủ một lúc đi, còn Vũ Nghị và Trâu Châu mà."

Tống Nhất Viện lắc đầu: "Em không buồn ngủ."

Vũ Nghị ép cô đi ngủ, "Còn lại cứ để anh."

Tống Nhất Viện mở to mắt, "Em không ngủ được."

Vũ Nghị che mắt cô lại, chặn hết tất cả ánh sáng: "Nhắm mắt một lúc sẽ ngủ được thôi."

Tống Nhất Viện chớp mắt hai cái, hai ba phút trôi qua, cô ngất xỉu trong lòng Vũ Nghị.

Vũ Nghị bế cô đi ngủ. Anh đau lòng vuốt ve gương mặt vô cùng tiều tụy và mệt mỏi của cô. Tất cả mọi chuyện anh đều có thể bố trí ổn thỏa nhưng anh không thể làm.

"Ai cũng phải trải qua những chuyện này." Vũ Nghị thì thầm, "Học cách chấp nhận nhé Viện Viện."

Tống Nhất Viện mơ thấy Dương Hâm.

Dương Hâm nói: "Đã lâu không gặp, Tống Nhất Viện."

Tống Nhất Viện ngẩn người.

Cô còn mơ thấy Đỗ Trọng.

Đỗ Trọng cười tủm tỉm: "Học thôi, mở chương 6, hôm nay chúng ta giảng về thơ ca."

Dương Hâm nói: "Thầy ơi, chương này đã dạy từ tuần trước rồi."

Đỗ Trọng kinh ngạc: "Hả, vậy à? Thầy quên mất, vậy tiết này chúng ta nói chuyện phiếm." Ông cụ cười, "Dạo này cuộc sống thế nào?"

Dương Hâm đáp: "Vẫn như thế ạ." Cô ấy thở dài, "Làm biên tập rất nhàm chán, gọi bọn họ sửa bản thảo mà giống như đòi mạng vậy. Viết cứ như không cần phải sửa nữa ấy, chỗ nào không tốt thì phải gọt giũa cho kỹ hết lần này đến lần khác chứ. Em không thể hiểu nổi tác phẩm của bọn họ, sáng tác như vậy mà thật sự còn tưởng rằng bản thân viết hay lắm à?"

Tào Trân Châu phản bác: "Này này này, cậu nói thế trước mặt một biên kịch không phải không thích hợp à? Mấy người không biết gì còn sửa bậy bạ tớ gặp nhiều lắm nhé…."

Hai người tranh cãi ầm ĩ, Đỗ Trọng giơ tay bảo các cô dừng lại, "Được rồi được rồi, ồn ào quá." Ông cười tít mắt nhìn Tống Nhất Viện, "Nhất Viện kể xem dạo này thế nào đi?"

Tống Nhất Viện mờ mịt nhìn bọn họ, cô đáp: "Thầy của em mất rồi…"

Đỗ Trọng lập tức thu lại nụ cười, ông hỏi: "Thầy nào của em?"

"Thầy thời đại học ạ."

Đỗ Trọng thở dài: "Con người đến tuổi thì phải như vậy đấy."

Dương Hâm ôm cô: "Đừng buồn, thầy của cậu cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu."

Tào Trân Châu cũng ôm cô: "Còn có chúng tớ ở bên cậu mà."

Đỗ Trọng nói: "Lúc còn sống đối xử tốt với nhau thì đến lúc chết cũng không có gì phải tiếc nuối."

"Vâng."

"Em phải sống cuộc sống của mình, đừng mãi nhớ thương người đã khuất."

"Vâng."

Dương Hâm nói: "Người chết cũng đã chết rồi, người sống nên sống thật tốt, cuộc sống phải như vậy để tiếp tục."

"Ừm."

Tống Nhất Viện mở mắt ra.

Vũ Nghị vẫn ở bên cô, anh vuốt ve gương mặt của cô: "Không sao cả, sẽ qua thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.