Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 41




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Vũ Nghị thật sự rất dịu dàng. Tống Nhất Viện cảm giác trong lòng mình tràn ngập thỏa mãn. Trong lúc đang lâng lâng, cô thốt ra một câu: “Chúng mình đã muốn có con chưa?” Cô chợt tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân đã quá kích động, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút về nên cô đành phải thấp thỏm chờ Vũ Nghị trả lời.

Vũ Nghị đáp: “Vẫn chưa phải thời điểm.”

“Khi em muốn làm mẹ, chúng ta sẽ tham gia các lớp học dành cho các ông bố bà mẹ tương lai, tìm hiểu thêm rồi chuẩn bị có con.”

Tống Nhất Viện không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

“Nếu mãi mà em vẫn chưa chuẩn bị xong thì sao?”

“Vậy có thể do anh làm chưa tốt.”

Một phát trúng tim.

Tống Nhất Viện làm ổ trong lòng anh, ngọ nguậy cọ cọ rồi nói: “Dạo này hình như anh biết cách nói chuyện rồi nhỉ?”

“Câu nào?”

“Câu nào cũng thế.” Tống Nhất Viện nói, "Câu nào câu nấy đều cực kỳ động lòng người.”

“Cũng bình thường.” Vũ Nghị có phần xấu hổ, “Nghĩ sao nói vậy thôi.”

Tống Nhất Viện cười, “Câu này cũng động lòng người.”

Thế là Vũ Nghị biết cô lại muốn trêu chọc mình.

“Vừa dịu dàng vừa đáng yêu, nói ít làm nhiều, bảo vệ em, trân trọng em, vẻ ngoài đẹp trai, còn không chơi bời bậy bạ, có tiền cũng thế, chung thủy tận tâm, tình ý sâu đậm…" Tống Nhất Viện nhẹ nhàng cắn anh một cái rồi liếm láp, “Em cảm thấy hình như em đang sống trong tiểu thuyết thì phải?”

Vũ Nghị không nói lời nào.

Tống Nhất Viện còn nói: “Em sợ có phải mình đang nằm mơ rồi gả cho một người tốt không?”

Vũ Nghị mấp máy môi.

Tống Nhất Viện tiếp tục: “Hay anh véo em một cái đi xem em có cảm giác gì không?” Cô cầm tay Vũ Nghị, mười ngón tay đan vào nhau, lắc lắc như đang làm nũng, “Này, anh véo em đi mà!”

Vũ Nghị không có cách nào khác, nuông chiều hỏi: “Véo chỗ nào?”

Tống Nhất Viện ngước lên nhìn anh, giọng nói mềm mại thong thả vang lên: “Đương nhiên là véo ở nơi có cảm giác rồi.” Ngón tay cô gãi nhẹ lên mu bàn tay anh.

Tim Vũ Nghị run lên.

Một lát sau, người anh khó chịu véo chỗ nào đó.

Tống Nhất Viện cực kỳ quyến rũ rên rỉ một tiếng, ra vẻ ngây thơ nói: “Có cảm giác đấy anh.”

Gân xanh thay nhau nổi lên trên trán tên ngốc to con, anh không thể khống chế được khẽ nuốt nước bọt.

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khát vọng và ngấm ngầm chịu đựng của Vũ Nghị, trong lòng Tống Nhất Viện đều ngứa ngáy, không kìm được cảm giác muốn trêu chọc anh.

“Không phải em nằm mơ thật à, em gả cho anh rồi đúng không?”

Vũ Nghị nhắm mắt, “Anh cũng thế.”

Tống Nhất Viện lập tức hiểu ý của anh, cô càng thêm rung động. Thật sự càng ngày anh càng biết ăn nói.

“Vậy là hai chúng ta đều có cảm giác à?” Tống Nhất Viện hỏi anh.

Vũ Nghị không biết vì sao vợ anh am hiểu phương diện này như vậy, do cô đọc nhiều sách à?

“Nói đi chứ.” Tống Nhất Viện véo một cái, chú thỏ trắng trong tay giật giật.

“Ừ.”

“Chúng ta có cần tìm chút cảm giác làm bố mẹ không?”

Vũ Nghị mở mắt nhìn cô.

Tống Nhất Viện cười tủm tỉm ôm lấy cổ anh, “Bước đầu tiên làm bố mẹ là tạo em bé.”

Vũ Nghị lập tức ôm cô đặt trên bụng, Tống Nhất Viện hơi kinh ngạc, “Hôm nay tư thế này à?”

Vũ Nghị chỉ nhìn cô.

Tống Nhất Viện gục xuống người anh, hai người cách nhau rất gần, cô nhẹ nhàng nói với anh: “Em biết rồi, đây là tư thế thứ nhất.”

Lồng ngực Vũ Nghị phập phồng mạnh hơn.

Trêu chọc anh đến lúc cảm thấy thỏa mãn, ác ma trong lòng Tống Nhất Viện mới chịu ngủ yên. Tống Nhất Viện ngoan ngoãn xuất hiện, cô dịu dàng nói, “Chồng à, tối nay nhỏ tiếng thôi nhé, bố mẹ còn ở dưới nhà đấy.”

Tiếng có nhỏ hay không không quan trọng, phòng cách âm tốt hay không mới quan trọng.

Hôm sau hai người dậy rất sớm, Vũ Nghị ăn sáng rồi đi làm, Tống Nhất Viện ở nhà với mẹ Tống.

Lúc Vũ Nghị đi, cô và bố mẹ đang ở phòng khách. Vũ Nghị lượn hai ba vòng quanh người Tống Nhất Viện, không tìm thấy cơ hội nên đành phải hậm hực bước về phía cửa. Anh mở cửa, đang định đi thì Tống Nhất Viện chạy tới, sửa cà vạt cho anh rồi nói: “Trên mắt anh có dính lông khăn mặt kìa.”

“Hả?”

“Lông của khăn mặt mới mua ý.”

“À à.” Người đàn ông lau qua loa.

Tống Nhất Viện: “Vẫn chưa hết.”

Anh lại lau lung tung một lúc.

“Đừng nhúc nhích, em lau cho anh.”

Vũ Nghị ngoan ngoãn cúi đầu.

Tống Nhất Viện đưa lưng về phía bố mẹ, giơ tay lên xoa nhẹ làn da ở mắt anh rồi hôn anh một cái nhanh như chớp, “Chú ý an toàn, chăm chỉ làm việc nhé.”

Đôi mắt Vũ Nghị sáng lấp lánh, “Được.”

Vũ Nghị đi làm rồi, trong nhà chỉ còn lại Tống Nhất Viện và mẹ Tống.

Khi không nhắc đến chuyện có liên quan đến cuộc sống tương lai của Tống Nhất Viện thì hai người cũng coi như hòa hợp. Mẹ Tống thích xem phim thần tượng, Tống Nhất Viện ngồi xem phim “Chàng trai ác ma yêu tôi” với bà. Toàn bộ quá trình cô không có sức mắng chửi, còn mẹ Tống xem cực kỳ nhập tâm, khi xem đến bước ngoặt của nội dung bộ phim thì sẽ thảo luận với Tống Nhất Viện.

“Nam chính làm thế chắc chắn nữ chính sẽ tức giận! Không phải cậu ta bị ngu đấy chứ? Thích một người mà thể hiện như cậu ta vậy à? Trời ơi! Ôi, người trẻ tuổi cứ như vậy…” Thế là bà nhắc đến bố Tống thời còn trẻ.

“Nữ chính cũng thật là, không nhìn ra được nam chính chỉ đang ghen thôi sao? Không nhìn ra được nam chính thích cô ta à? Rõ ràng thế còn gì! Không thân không thích, có ai sẽ cho nhà cô ta một trăm vạn chứ…” Vậy là bà lại nhắc đến quan hệ thân thích.

“Ôi, đáng ghét! Xã hội này có nhiều người như vậy đấy, không muốn thấy người khác sống tốt, mình sống không như ý thì trách người khác, người khác sống tốt sẽ thấy ngứa mắt, tâm lý vặn vẹo…” Rồi bà nhắc đến xã hội hiểm ác.

Tống Nhất Viện ngồi nghe mẹ Tống hào hứng đánh giá phim truyền hình và cuộc đời, trên gương mặt cô bất giác xuất hiện nụ cười. Mẹ Tống thấy cô tự nhiên cười mà còn nhìn mình cười thì hỏi: “Con sao thế?”

“Không có gì ạ.” Tống Nhất Viện cong miệng cười, “Con cảm thấy mẹ đáng yêu.”

Mẹ Tống cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên như kiểu đã quen quá rồi, giọng nói của bà còn mang theo chút kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi, mẹ con đáng yêu lắm nhé. Khi còn nhỏ bà ngoại con dẫn mẹ ra ngoài đi chơi, mẹ đều được người ta cho kẹo; sau đó đi học, người thích mẹ con nhiều lắm đấy…”

Tống Nhất Viện thấy mẹ cô bắt đầu tự luyến thì hùa theo bà: “Đúng ạ đúng ạ, lớp trưởng thích mẹ, lớp phó thể dục thích mẹ, bố con còn đánh nhau với chú nào đấy vì mẹ…”

“Phải đấy!” Mẹ Tống cực kỳ đắc ý.

Tống Nhất Viện cười tít mắt, cảm thấy bây giờ là lúc mẹ Tống đáng yêu nhất.

Câu chuyện của mẹ Tống chuyển hướng sang Tống Nhất Viện: “Lúc biết mình mang thai con gái, mẹ đã rất lo lắng, sợ con lớn lên giống bố con. Một cô gái nếu có gương mặt chữ Quốc vừa to vừa dài thì…” Như đang cảm thấy ngay cả tưởng tượng cũng rất đáng sợ, bà chép miệng lắc đầu, “May mắn con giống mẹ, lông mi mảnh mai mắt to da trắng…”

“Có một số người mặt chữ Quốc cũng đẹp mà mẹ.”

Mẹ Tống lườm cô, “Mặt con gái mà như thế thì còn ra thể thống gì nữa!”

“Không phải đều do mình sinh ra sao ạ?”

“Cho nên giữa xấu xí và xinh đẹp, ai mà không hi vọng đứa con của mình xinh đẹp chứ!”

Tống Nhất Viện không thể phản bác. Trộm đổi khái niệm thì mẹ Tống là một trong những cao thủ.

Một buổi sáng bình yên vô sự trôi qua, đến buổi chiều mẹ Tống lại nhắc đến chuyện mang thai.

Tống Nhất Viện làm như không nghe thấy.

Mẹ Tống giận dữ: “Cứ nhắc đến chuyện này, con nhìn vẻ mặt của con đi! Mẹ đâu có ép con đi tìm cái chết, đến mức thế cơ à? Sinh sớm hay sinh muộn mà chẳng phải là sinh! Không nói gì thì con cho rằng có thể bỏ qua à? Con không sinh con thì muốn làm gì? Con để người trong khu phố nghĩ thế nào về con? Họ bàn tán sau lưng rằng con không sinh được con đấy, chướng tai biết bao nhiêu!”

“Mẹ…”

“Sinh một đứa con gái dễ dàng lắm à, đã kết hôn rồi mà mẹ vẫn phải nhọc lòng! Con hiểu chuyện chút đi được không?”

“Mẹ à, con không nói sẽ không sinh con.” Tống Nhất Viện bực bội nóng nảy.

“Vậy con sinh đi!” Mẹ Tống nhìn cô chằm chằm, “Con sinh ngay đi!”

Lại là câu này.

“Con muốn sinh con nhưng không phải bây giờ.” Giọng điệu Tống Nhất Viện rất cứng rắn.

“Bây giờ con không muốn sinh thì muốn làm gì?” Mẹ Tống mím môi đứng dậy, lời nói sắc như dao cứa, “Còn muốn viết sách à, nổi tiếng rồi thì mộng tưởng hão huyền được sống lại hả?”

Ngực Tống Nhất Viện nhói đau, “Con muốn viết sách thì sao ạ?”

“Con còn chưa hết hy vọng ư?” Vẻ mặt mẹ Tống trở nên đáng sợ, trong lòng Tống Nhất Viện run lên.

“Sao con ngây thơ thế? Tống Nhất Viện, con có thể sống thực tế chút không hả? Con đã lập gia đình rồi còn ngày đêm nghĩ đến mấy chuyện vô bổ đấy, Vũ Nghị có biết không? Nếu nó biết, nhất định sẽ cảm thấy mình đã cưới một đứa điên, điên điên khùng khùng như bệnh nhân thần kinh!”

Mỗi một câu đều như dao găm đâm Tống Nhất Viện đến nỗi chảy máu tươi đầm đìa. Mẹ ơi, tại sao mẹ có thể nói những lời tổn thương người khác như vậy?

Tống Nhất Viện cắn răng, cố gắng nhịn những lời nói sắc bén trong miệng xuống, không nói một câu mà đi lên phòng.

Mẹ Tống giận dữ quát to: “Con cho rằng con lên phòng là xong rồi à?! Tống Nhất Viện, mẹ đã nói với con rồi, con bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi trước khi quá muộn, đừng làm mấy chuyện vô bổ đó nữa!”

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.

Tống Nhất Viện dựa vào cửa, nước mắt chảy xuống.

Biết rõ một khi nói những lời này sẽ khiến người khác đau lòng khổ sở, vậy tại sao vẫn có thể không hề do dự thốt ra chứ?

Tống Nhất Viện yên lặng nằm khóc trên giường một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat với Tào Trân Châu.

[Tống Nhất Viện]: Mẹ tớ tới đây.

[Tào Trân Châu]: Hả? Cái gì?

[Tống Nhất Viện]: Nhắc về chuyện sinh con.

[Tào Trân Châu]: Đệch.

[Tống Nhất Viện]: Phiền quá.

[Tào Trân Châu]: Lúc kết hôn cậu nên biết sẽ có ngày này.

[Tống Nhất Viện]: Nhưng mới có nửa năm.

[Tào Trân Châu]: Trong mắt mẹ cậu thì không khác nhau là mấy đâu.

[Tống Nhất Viện]: Tớ vẫn chưa muốn sinh.

[Tào Trân Châu]: Thì không sinh thôi.

[Tống Nhất Viện]: Vậy còn mẹ tớ?

Chẳng mấy chốc Tào Trân Châu đã gọi điện thoại cho cô.

“Tống Nhất Viện, cậu mấy tuổi rồi hả, cậu sinh con hay không liên quan gì đến mẹ cậu?”

“Nói thì dễ hơn làm.”

“Bà ấy có thân phận là mẹ cậu, ngoại trừ thân phận này, bản chất của bà ấy là một con người, tất cả sự cố chấp và mong muốn không tốt của con người bà ấy đều có, sao cậu cứ phải chịu đựng tất cả những điểm không tốt của bà ấy như lẽ dĩ nhiên vậy?”

“Tớ thương mẹ tớ.”

“Nếu cậu thật sự thương thì sinh một đứa con đi.”

Tống Nhất Viện không phản bác được.

“Cậu thương cái quái gì, chỉ là cậu chưa từng thẳng thắn nói ra điều mình muốn, không có dũng khí đối mặt với sự yếu đuối và không tốt của mình thế nên vẫn luôn trốn tránh.”

Tống Nhất Viện im lặng một lúc rồi mới đáp: “Từ bao giờ cậu trở nên sắc bén đến vậy?”

“Xã hội này dạy dỗ tớ đấy.”

Tống Nhất Viện cười.

“Cùng một xã hội, cậu trở nên dũng cảm hơn, còn tớ thì càng lúc càng yếu đuối.”

“Đừng cam chịu.” Tào Trân Châu nói, “Cậu phải đứng lên một lần nữa, Tống Nhất Viện.”

“Ừ.”

“Còn có Vũ Nghị ở đây mà.”

“Ừ.” Tống Nhất Viện nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.