Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 31




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Tối hôm đó, khi hai người ân ái, lúc Tống Nhất Viện sắp lên đỉnh, người đàn ông thầm thì bên tai cô: “Xoa ngực có phương pháp.” Tống Nhất Viện mơ màng: “Hả?” Giây phút sau đó pháo hoa nổ tung trong đầu, cô bay bổng như trên thiên đường. Vũ Nghị buông anh đào nhỏ ra, ánh mắt sâu xa.

Tống Nhất Viện ôm anh, đổ mồ hôi đầm đìa, không biết trên trời dưới đất gì.

Sau một lúc lâu, Tống Nhất Viện bật cười.

Anh đang giải thích. Đoạn đối thoại lúc chiều chắc là Vũ Nghị có nghe thấy, nhưng lúc ấy cô thấy tai anh đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, biết bình thường anh là một người không hay nói chuyện, sợ anh không được tự nhiên trước mặt Tào Trân Châu nên coi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cũng không nhắc tới nữa.

Hai cô gái trò chuyện về đề tài này là chuyện rất bình thường, Vũ Nghị hay xấu hổ cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của cô nên Tống Nhất Viện không định nhiều lời với anh. Vũ Nghị chỉ không được tự nhiên lúc ấy rồi sau đó cũng bình thường như không nghe thấy.

Kết quả...

Thầy Vũ đã dạy cô một khóa học về xã hội thực tế, tự mình giảng dạy, tuyệt vời và kích thích.

Vì vậy mà Tống Nhất Viện biết, lòng tự tôn và sự tìm tòi về tình dục của đàn ông có thể khiến một người hay xấu hổ trở nên chủ động khác thường.

Tống Nhất Viện híp mắt, vừa quyến rũ vừa ngoan ngoãn, cô cất giọng nói ngọt ngào, “Anh xoa em rất thoải mái...”

Vũ Nghị ngẩn người.

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Em vẫn muốn.”

Vũ Nghị cảm thấy mũi mình nong nóng. Đối đầu với Tống Nhất Viện, tên ngốc to con luôn luôn bại trận.

Thêm một lần chiến đấu ác liệt, Tống Nhất Viện hỏi một đề tài chí mạng: “Thủ pháp không tồi nhỉ, anh luyện tập ở đâu đấy?”

Ánh mắt hai người giao nhau.

Vấn đề này thật sự rất nguy hiểm.

Vũ Nghị là trai thẳng, tuy ít nói chuyện nhưng vẫn biết đề tài này nên trả lời thế nào: “Em.”

“Trước em thì sao?” Phụ nữ vĩnh viễn sẽ không bỏ qua phụ nữ, “Có mấy người?”

Vũ Nghị thản nhiên: “Không có ai cả.”

“Chưa từng yêu đương hay chưa từng làm tình cơ à?”

Vũ Nghị yên lặng một lúc mới đáp, “Chưa từng làm tình.”

Tống Nhất Viện nheo mắt: “Ồ.” Vậy chính là từng yêu đương.

“Với ai?”

Vũ Nghị mím môi, nhìn cô: “Không nói được không?”

Tống Nhất Viện: “Ờ.”

Vũ Nghị hôn cô, Tống Nhất Viện không vui bĩu môi.

“Anh viết thư được không?”

Tống Nhất Viện chui vào lòng anh, “Được.”

Hai người ôm nhau một lúc, Tống Nhất Viện đột nhiên lên tiếng: “Em ghen.” Cô ngẩng đầu, đôi mắt vừa to vừa đen, lông mi mềm mại tinh tế, "Bây giờ trong lòng em rất khó chịu.” Rõ ràng cấp hai đã bắt đầu yêu thầm em, vậy tại sao lại hẹn hò với người khác?

Vũ Nghị hôn trán cô: “Anh sai rồi.”

Giọng Tống Nhất Viện buồn rầu: “Anh không sai, chỉ là em không khống chế được bản thân.”

Vũ Nghị: “Anh xin lỗi.”

“Đã nói anh không sai.” Tống Nhất Viện thì thầm, “Mỗi người đều có quá khứ, từng này tuổi rồi, có ai mà chưa từng có tình cảm với người khác không? Không có ai cả. Mặc dù có người không có thật, vậy cũng không phải chuyện gì đặc biệt, giống như phần lớn con người đều thuận theo lẽ tự nhiên. Anh có tình cảm là chuyện rất bình thường. Em cũng...” Sau đó cô đột nhiên hỏi, “Em và Thẩm Phong Bách gặp nhau, anh ghen không?”

“Cũng bình thường.”

“"Cũng bình thường" là thế nào?”

“Để ý nhưng có thể chịu được.”

Tống Nhất Viện nhìn anh.

Vũ Nghị ấn đầu cô vào ngực mình, giọng anh vang lên, “Đàn ông là động vật vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ lại có ý thức lãnh địa rất mạnh, lúc có con đực khác tới gần con cái của mình thì đều ngang ngược, không phân rõ phải trái mà xua đuổi. Đây là thú tính trong người đàn ông. Nhưng lý trí nói cho anh biết, em không phải vật sở hữu của anh, em có thế giới của mình, em có thể ra khỏi lãnh địa của anh, giao tiếp với những người khác và có cảm tình với bọn họ, không phân biệt nam nữ. Em có thể có bạn thân là con gái, cũng có thể có bạn thân là con trai. Lúc tiếp xúc với bọn họ, chú ý an toàn là được rồi. Anh tôn trọng sự độc lập của em. Thế nên thú tính khiến anh để ý, lý trí sai bảo anh chịu đựng.”

Lần đầu tiên Vũ Nghị nói nhiều như vậy, tình cờ trùng hợp với quan điểm về tình cảm của Tống Nhất Viện.

Chỉ là, Tống Nhất Viện thở dài một hơi: “Mặc dù anh đang nói đàn ông, thật ra điều đó cũng áp dụng tương tự cho phụ nữ khi đối xử với đàn ông.”

“Ừ.”

“Lý lẽ em đều hiểu, lý thuyết một trăm điểm nhưng lý trí không điểm.” Tống Nhất Viện nói, “Em không làm được.” Trong lòng Tống Nhất Viện, quan điểm về tình cảm có thể nói là cực kỳ trưởng thành và hoàn thiện, nhưng từ sau khi cô biết mình có ý khác với Vũ Nghị thì tất cả quan điểm đều bị lật đổ.

Cô không chịu đựng được để không thèm để ý, để không ghen, để không xem trộm quá khứ của anh, cô cũng không chịu đựng được để không tức giận và không phát tiết sự tức giận đó.

Thích một người khiến cô trở nên tầm thường, trở thành một Tống Nhất Viện lải nhải những lời nhàm chán không có ý nghĩa, trở thành một Tống Nhất Viện bụng dạ hẹp hòi hay nghi ngờ lung tung, luôn nói bóng nói gió hỏi một ít vấn đề, trở thành một Tống Nhất Viện thích khoe khoang, luôn không kìm lòng được khen anh đáng yêu, anh rất tốt với người khác.

Những điều này là chuyện trước đây Tống Nhất Viện khịt mũi coi thường.

Kết quả, sự thật nói với cô, chỉ có kinh nghiệm của bản thân thì không thể hiểu rõ.

Sao chịu đựng được chứ?

Vũ Nghị đáp: “Không sao cả. Em không vui thì tốt nhất cứ thể hiện ra ngoài.”

“Có lẽ em luôn luôn thể hiện ra ngoài.” Tống Nhất Viện đáp, “Em cảm thấy mình là người phụ nữ vì yêu mà suy nghĩ nhiều, lại mẫn cảm đa nghi, để bản thân âm thầm đau khổ không bằng phơi bày cho người đàn ông nhìn thấy, nếu là vấn đề của người đàn ông thì người đàn ông sửa, còn nếu vấn đề từ người phụ nữ thì phụ nữ phải suy nghĩ cẩn thận. Giãi bày với nhau, thẳng thắn thành thật với nhau, tìm hiểu lẫn nhau, hiểu đối phương nhiều hơn, cuộc sống mới thoải mái. Anh cảm thấy sao?"

“Ừ.”

“Vậy anh phải biểu đạt với em nhiều hơn.” Tống Nhất Viện cụng trán với anh, “Em sẽ nghĩ, sẽ nói, sẽ làm.”

“Ừ.”

Tống Nhất Viện hôn anh một cái, “Gần đây biểu hiện không tồi, tốt hơn trước kia rồi.”

Người đàn ông hôn mái tóc cô, không nói lời nào.

Đêm nay, đầu tiên là hai người vận động kịch liệt, sau đó không khí trở nên vi diệu khi đột nhiên nhắc đến người cũ, rồi thần kỳ chuyển sang thảo luận về quan điểm tình cảm, cuối cùng hai người ngọt ngào ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ, quả thật là đủ cung bậc cảm xúc.

Trưa hôm sau, Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu hẹn nhau đi uống trà.

Vừa gặp Tống Nhất Viện đã nói: “Có kỹ xảo!”

“Làm thế nào?”

Tống Nhất Viện dừng lại một chút rồi nói: “Nếu cậu thật sự muốn, có lẽ phải tự làm.”

Tào Trân Châu lườm cô: “Con gái thời hiện đại không có bạn trai, không phải dựa vào bản thân để sống à?”

Tống Nhất Viện khẽ cười: “Vất vả rồi vất vả rồi.”

Tào Trân Châu: “Tự mình ra tay, cơm no áo ấm.” Cô ấy nói tiếp, “Nói mau nói mau, làm thế nào?”

Hai người bèn chụm đầu thì thầm một lúc.

Tào Trân Châu uống một ngụm nước dưa hấu mát lạnh để hạ nhiệt độ cho cơ thể rồi bảo: “Tớ cảm thấy hình như tớ vừa được nghe kể lại tình hình đêm qua.”

Tống Nhất Viện: “Không phải, đêm qua dài như vậy, cậu mới nghe xong phần mở đầu thôi.”

Tào Trân Châu cười: “Chúng ta mới làm lành đấy, chọn đề tài ổn một chút đi.”

Tống Nhất Viện đáp: “Cuộc sống của người phụ nữ đã kết hôn chỉ quan tâm đến làm tình và nấu ăn thôi.”

Tào Trân Châu: “Đa số phụ nữ đã kết hôn để ý đến việc nấu cơm, chỉ có cậu để ý tới làm tình.”

Tống Nhất Viện nhún vai, cười tủm tỉm: “Vì chồng tớ giỏi đấy.”

“Ôi chao.” Tào Trân Châu cảm thán, “Dùng từ vẫn cực kỳ hình tượng, sắc bén lắm.”

Tống Nhất Viện uống một ngụm nước chanh leo, cô chấp nhận lời khen đó.

“Gần đây cậu làm gì?”

“Viết kịch bản mới chứ còn làm được gì nữa. Còn cậu?”

“Làm bà chủ gia đình.”

“Nghề nghiệp bà chủ gia đình bao gồm: quét dọn, nấu ăn, mua sắm, làm tình, ngoại trừ làm tình, cậu còn làm gì hả?”

“Hì hì.” Tống Nhất Viện ngọ nguậy, “Thế là đủ rồi.”

Vẻ mặt Tào Trân Châu lạnh nhạt: Được được được, cậu có một ông chồng có khả năng, rất giỏi.

Bức thư thứ tư của Tống Nhất Viện

Vũ Nghị:

Em suy nghĩ rất lâu về những điều anh nói tối hôm qua.

Anh nói đúng. Em tiếp thu. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó em không nhịn được, nổi giận nho nhỏ với anh, anh ngầm hiểu rồi rộng lượng tha thứ cho em nhé? Nếu em quá tùy hứng, vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, anh nhất định phải nghiêm túc nói với em: “Đủ rồi, Tống Nhất Viện.” Sau đó em khóc. Sau khi em khóc, anh nhất định phải ôm em, rồi chúng ta làm hòa.

Anh nhớ nhé, phụ nữ khóc trước mặt một người đàn ông không phải đang trách móc anh ấy, cũng không phải đang nói “Chúng ta kết thúc rồi." mà họ đang ở thế yếu, đang cầu hòa, đang làm nũng. Anh ôm cô ấy là được. Cô ấy giãy giụa anh cũng mặc kệ, cứ ôm cô ấy thật chặt là được.

Càng ngày em càng thấy may mắn vì lúc trước bất chợt có suy nghĩ muốn tìm một người kết hôn thì đã gặp được anh, nghĩ mà vừa sợ vừa may mắn. Gặp được một người như anh, càng chung sống càng cảm thấy tốt, vừa có một đứa trẻ đáng yêu ngây thơ, lại vừa có một người đàn ông chín chắn mạnh mẽ. Rất có năng lực. (Ghi chú: có năng lực là động từ, mỉm cười).

Ở bên cạnh anh, em cảm thấy thời gian rất ngọt ngào.

Làm sao bây giờ, hình như em không viết thư bình thường được nữa rồi, đặt bút đã muốn viết thư tình.

Sau khi nghĩ về anh hơn nửa tiếng, em còn muốn viết thêm một câu: Không chỉ muốn viết thư tình, còn muốn viết truyện người lớn.

Bức thư thứ tư của Vũ Nghị

Y:

Đầu tiên chúc mừng em và bạn mình đã làm lành, anh mừng thay cho em.

Về vấn đề tối hôm qua, câu trả lời của anh là: Anh chưa từng yêu đương, nhưng từng có một người “bạn gái”. Đại khái chính là trong lòng một người cất giấu bóng hình nào đó, biết có lẽ cả đời này không thể ở bên người đó nên khi có một người khác chủ động tiếp cận và nói: “Nếu đã là người không có khả năng, vì sao không thử với em nhỉ? Muốn phát triển tình cảm thì cần phải ở bên nhau.” Vì vậy người kia liền thử nhưng không được.

Nếu trước đó trong lòng người kia còn chút hy vọng, cảm thấy tình cảm trong lòng sẽ dần dần biến mất, người kia vẫn có thể kết hôn sinh con với người khác; nhưng sau khi thử một lần, cuối cùng chẳng còn đường lui.

Người kia không thể ở bên người khác.

Anh không muốn nói về chuyện này là bởi vì trong câu chuyện này, anh không phải là người tốt.

Anh đã không trung thành với nội tâm của bản thân, cũng không nghiêm túc đối xử với tấm lòng của người khác.

Anh đã mắc sai lầm nên vẫn luôn thấy rất có lỗi.

Sau khi viết chuyện này ra, anh nghĩ em sẽ không để ý người “bạn gái” kia nữa mà sẽ hỏi anh “bóng hình đó" là ai.

Người kia không thể ở bên những người khác nữa, bởi vì người kia đã ở bên người hiện tại.

Người hiện tại chính là “bóng hình đó”. Chuyện này sẽ dọa đến em sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.