Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 26




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Xem xong phim, hai người ra về, trên đường có rất ít người đi lại. Mới vừa có một cơn mưa nhỏ nên mặt đường trơn ướt, không khí mát mẻ. Kiến trúc châu Âu ở hai bên đường dành cho người đi bộ rất tao nhã, khung cảnh nơi đất khách quê người đẹp nao lòng. Cô có tâm trạng để cảm nhận chúng chẳng qua là vì bên cạnh có một người khiến lòng mình an tâm.

Hai người tay trong tay về khách sạn, vừa vào sảnh lớn thì thấy nhân viên lễ tân đứng lên cười với Tống Nhất Viện: “Cô Tống, ở đây có một món quà gửi cho cô.”

“Của tôi à?”

“Vâng.”

Cô gái lễ tân mang một bó hoa hồng đỏ rực rỡ tới, mỗi bông hoa đều rất đẹp, được bó đầy khéo léo.

Ôi!!!

“Cảm ơn cô.” Tống Nhất Viện nhận hoa, sau đó tìm thiệp của người tặng.

Cô không tìm thấy.

Vũ Nghị ở ngay sau cô, Tống Nhất Viện không để anh suy nghĩ, cô hơi ngửi rồi mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Bữa tối dưới ánh nến, xem phim, tặng hoa hồng, thật sự là một buổi hẹn hò rất bình thường, là kiểu hành động của một anh chàng nam thẳng.

Nhưng Tống Nhất Viện rất vui vẻ.

Tống Nhất Viện ôm hoa, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn giữ làm kỷ niệm, đây là lần đầu hẹn hò cơ mà.

Cô đưa điện thoại cho Vũ Nghị rồi ôm hoa vào lòng, “Anh chụp cho em một kiểu đi.” Nghĩ đến gì đấy, cô không yên tâm điều chỉnh góc độ, khoảng cách và kiểu mẫu rồi kéo tay Vũ Nghị: “Đừng cử động, cứ chụp như thế, OK?”

Vũ Nghị gật đầu.

Tống Nhất Viện chuẩn bị tư thế xong thì mỉm cười: “Được rồi.”

Vũ Nghị chụp một loạt.

Tống Nhất Viện hơi chán nản, sau đó lại nhìn anh đầy yêu thương, thôi vậy, trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu.

Vũ Nghị đưa điện thoại cho cô, Tống Nhất Viện một tay ôm hoa, tay còn lại cầm máy.

Ừ, cũng không tệ lắm nhỉ?

Ôi, ảnh này đẹp quá!

Ừ, ảnh này cũng được.

Nhìn hơn mười bức ảnh trong điện thoại, Tống Nhất Viện khen ngợi không ngớt, vì không chờ mong gì nên cảm thấy rất bất ngờ. Cô vui vẻ: “Anh chụp đẹp lắm! Từng học nhiếp ảnh à?”

“Không.”

“Bình thường anh thích chụp ảnh à?"

“Không thích.”

Tống Nhất Viện cười hì hì, “Vậy chắc chắn anh có thiên phú.”

Vũ Nghị: “Không phải. Vì em đẹp.”

Cho dù là người đẹp, khi trải qua nhiễu sóng của ống kính cũng sẽ có lúc có chỗ nào đó xấu xí. Tống Nhất Viện hiểu rất rõ, “Mặc kệ, anh thật sự có thiên phú đấy.”

Sau đó cô vô cùng bình tĩnh bảo Vũ Nghị chụp cảnh đêm bên ngoài.

Vũ Nghị thật thà giơ tay chụp một bức rồi đưa cho Tống Nhất Viện xem.

Xấu không thể tả.

Tống Nhất Viện bảo anh chụp ảnh đèn thì lại mất tiêu cự.

Tống Nhất Viện không tin: “Anh chụp tử tế đi.”

Vũ Nghị chụp thêm lần nữa.

Không mất tiêu cự nhưng rất xấu, giống như người mua đồ trên mạng, không có cảm giác thẩm mỹ, chỉ mong anh chụp cho nguyên vẹn là được rồi.

Tống Nhất Viện chen mặt vào camera của Vũ Nghị, chớp mắt nhìn anh, “Chụp em đi.” Vũ Nghị lùi về phía sau một chút, anh nhấn một cái cực kỳ nhanh chóng như không hề để ý, “Xong rồi.”

Nhất định không thể nào đẹp được. Cô lại gần, lúc nhận máy thì thấy khung cảnh mờ nhạt, anh chụp ngửa, tập trung vào phần mũi của cô, lông mi rõ ràng, lông mày sắc nét, đuôi mày mờ ảo, trong đôi mắt sóng nước long lanh.

Rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn mấy bức lúc nãy.

Anh chụp đôi mắt tỏa sáng, ngoan ngoãn động lòng người và đáng yêu của cô.

Tống Nhất Viện hiểu rồi, cô cố nén cảm giác rung động trong lòng, nhìn anh đầy dò xét, “Vì sao chụp em thì đẹp như thế?”

Vũ Nghị: "Vốn dĩ em đã đẹp rồi.”

Ở trong mắt anh, vốn dĩ em đã đẹp, chụp ảnh chỉ là chiếu hình ảnh em trong mắt anh ra ngoài mà thôi, mỗi một bức ảnh mỗi một tấm hình cho dù được chụp bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng sẽ đẹp cả. Vũ Nghị sẽ không nói mấy lời âu yếm, trong lòng Tống Nhất Viện bổ sung giúp anh.

Yêu là lăng kính vạn năng.

Ai nói tỏ tình cứ phải là “anh thích em” chứ? “Vốn dĩ em đã đẹp rồi” của Vũ Nghị không phải là câu tỏ tình chân thành nhất sao?

Tống Nhất Viện cảm thấy mỹ mãn, cô bỏ điện thoại vào túi, hai tay ôm hoa, “Đi thôi anh.”

Sảnh lớn khách sạn đột nhiên tối om, rèm cửa dày không biết được kéo xuống từ khi nào, trong sảnh lớn trống trải lập tức không nhìn thấy được gì cả.

Xung quanh xôn xao.

Tống Nhất Viện theo bản năng xoay người, gọi anh: “Vũ Nghị?”

Vũ Nghị nắm chặt tay cô, bước hai bước đến bên cạnh cô.

Tống Nhất Viện hỏi: “Sao lại thế này?”

Vũ Nghị ôm cô.

Tống Nhất Viện ngẩn ra.

Môi người đàn ông chạm vào tai cô, từng tiếng tim đập dồn dập truyền tới. Anh rất căng thẳng.

“Thích em.”

“Anh thích em, Tống Nhất Viện.” Giọng nói khô khốc run rẩy vang lên.

Một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua, hình như anh còn nói gì đó nữa, Vũ Nghị nhẹ nhàng hôn tai cô.

Sảnh lớn bỗng chốc sáng lên.

Tống Nhất Viện bất ngờ không kịp phản ứng.

Vũ Nghị kéo tay cô, anh không nhìn cô, “Đi thôi.”

Tống Nhất Viện rất bình tĩnh: “À.”

Cả đoạn đường về phòng, hai người không ai nói chuyện.

Vào phòng, Tống Nhất Viện hỏi: “Hôm nay ăn gì?”

“Cái gì?”

“Tối nay ăn gì?”

“Anh ăn gì cũng được, em muốn ăn gì thì ăn.”

Tống Nhất Viện: “Em muốn…”

Một lúc lâu sau, Tống Nhất Viện mới nhớ ra bây giờ đã sắp rạng sáng, ba tiếng trước bọn họ vừa ăn bữa tối dưới ánh nến.

Hai người liếc nhau, Tống Nhất Viện cười khúc khích, “Anh có ngốc không đấy.”

Vũ Nghị bước tới, nhẹ nhàng hôn cô.

Lưỡng tình tương duyệt (1) là chuyện tuyệt vời nhất trên đời, không ngăn nổi sự ngớ ngẩn, nhớ nhung và gần gũi, không thể khống chế mà để ý, đau xót, tức giận, không có lúc nào không đắm chìm trong rung động không thể diễn tả, bởi vì có anh bên cạnh mà một câu miêu tả đơn giản "ánh trăng đẹp quá" được anh thốt ra cũng khiến buổi tối trở thành tình thơ ý họa.

(1) Lưỡng tình tương duyệt: Đôi bên đều có tình cảm với nhau

Ngày tháng trôi qua rất nhẹ nhàng, thoải mái như gối đầu trên mây.

Nếu tất cả thời gian đều có thể ở bên cạnh Vũ Nghị thì tốt, nếu từ lúc bắt đầu đã ở bên anh thì tốt quá. Vượt qua tất cả ác mộng, nhẹ nhàng như vậy, bình đạm trôi qua…

Nhưng mà không phải.

Trong mơ.

Tống Nhất Viện điên cuồng: “Dương Hâm!”

“Dương Hâm!!!”

Tào Trân Châu rơi nước mắt ôm cô: “Nhất Viện, Nhất Viện, đừng như vậy…”

“Cậu ấy cũng có lòng tốt…”

Tống Nhất Viện rất hận, “Lòng tốt ư?”

“Có lòng tốt sửa luận văn của người khác?”

“Có lòng tốt để cãi nhau với giảng viên trong tổ bảo vệ luận văn à?!”

“Có lòng tốt trèo lên giường của Uông Bác Nho?”

Tống Nhất Viện như con thú dữ mất khống chế, nhìn Tào Trân Châu chằm chằm: “Tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm nhưng mọi kết quả để tớ gánh hết! Tớ có bảo cô ta tiếp tục nhúng tay vào chuyện này không?!”

“Trước khi làm, xin cô hãy thương lượng với người khác được không?! Hãy nghĩ đến hậu quả được không? Tại sao cô có thể ngu ngốc đến mức như vậy?” Tống Nhất Viện nổi nóng, cô vừa đau đớn vừa hối hận, “Dương Hâm, cô kiêu ngạo, cô có lòng tự trọng, cô rất có trách nhiệm! Nhưng chuyện này cô không chịu trách nhiệm nổi, cô đừng ngu xuẩn nữa được không, chuyện này có thể giải quyết một cách ngây thơ thế à?! Cô không giải quyết được chuyện gì hết! Cô làm mọi chuyện rối tung hết cả lên rồi!”

Khuôn mặt Tống Nhất Viện đầy nước mắt: “Cô muốn ép tôi đến mức nào? Cô cảm thấy bây giờ tôi chưa đủ thê thảm à? Tôi cầu xin cô, xem như tôi cầu xin cô, cô đừng xen vào chuyện này nữa, được không?”

Dương Hâm cắn chặt răng, không nói một lời.

“Mặc dù cuối cùng tôi không thể tốt nghiệp, bảo vệ nghiên cứu thất bại, bị kỷ luật, phê bình trên bảng thông báo toàn trường, cô cứ coi như không biết những điều đó, có được không? Tôi cầu xin cô đừng tham dự vào bất cứ chuyện gì của tôi nữa, coi như tôi chết rồi, được không?” Trong lòng Tống Nhất Viện trống rỗng.

“Thầy Đỗ đã từng nói cả đời thầy ấy không theo đuổi điều gì lớn lao, chỉ muốn yên bình lặng lẽ nghiên cứu học thuật.” Tống Nhất Viện nhìn Dương Hâm, “Thế nên thầy ấy không tranh giành danh giáo sư trong viện, không tham gia hội nghị quốc tế, thầy chỉ có hai bàn tay trắng và thân thể cứng cỏi. Kết quả…”

“Vì hai học trò không thể bớt lo, thầy ấy phải đi gặp viện trưởng, gặp thầy cô bảo vệ luận văn, ăn nói khép nép, khúm na khúm núm…” Tống Nhất Viện không nói được nữa.

“Chúng ta báo đáp thầy ấy như thế à?”

Dương Hâm rơi nước mắt.

Trái tim Tống Nhất Viện rất đau, càng không rõ vì sao lại trở thành như vậy. Mỗi người đều muốn tốt cho cô, kết quả từng bước từng bước dồn cô vào ngõ cụt, bây giờ cô cũng không biết phải oán trách ai.

Tào Trân Châu bảo cô nói chuyện rõ ràng với Dương Hâm nhưng phải nói thế nào? Cô không thể bình tĩnh nhẹ nhàng nói rằng cô không trách cô ấy hay không thể trách cô ấy, có lòng lại thành hỏng việc, tất cả những chuyện cô ấy được làm hay không được làm, cô ấy đều đã làm hết. Dương Hâm muốn gánh tất cả hậu quả nhưng không cần cô ấy, người chịu hết tất cả trách nhiệm chỉ có thể là Tống Nhất Viện, những người khác không có tư cách.

Nhưng Tống Nhất Viện đã làm sai điều gì? Cô đã sai hết tất cả. Cô không nên bỏ qua buổi bảo vệ luận văn thứ nhất, cô không nên đưa luận văn quan trọng như vậy để Dương Hâm in giúp, cô không nên tức giận không nói một lời với Dương Hâm, để cô ấy đột nhiên chạy đi tìm thầy cô bảo vệ tranh luận bằng những lời bất kính, cô cũng không nên bỏ qua cảm xúc của Dương Hâm để cô ấy nảy ra ý định xấu mà trèo lên giường Uông Bác Nho, uy hiếp ông ta…

Tất cả đều do cô sai.

Cô ngu ngốc, cô khờ khạo, cô xứng đáng nhận hết tất cả.

Cô mệt quá.

Cô thật sự mệt rồi.

Cô không còn là cô gái ngạo mạn nói rằng phải làm “nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 21”, cũng không còn là cô sinh viên phát biểu trên lớp văn học sáng tác rằng “Hiện nay giới văn học Trung Quốc trầm lặng, không còn ý nghĩa nữa”, lại càng không phải thanh niên nhiệt huyết “đọc sách vì sự trỗi dậy của Trung Hoa”. Bỗng chốc cô đã mất đi ánh hào quang vốn có, trở nên mờ mịt bất lực giữa giao điểm của quan hệ giữa người với người và quy tắc xã hội, vì hiện thực mà tủi thân, mà phẫn nộ, mà bất lực. Những gì ưu tú cô có đột nhiên không còn gì nữa.

Lúc Tào Trân Châu gọi điện thoại cho cô, Tống Nhất Viện đang trốn ở một nơi nào đó để khóc.

Cô tắt điện thoại, vùi mình vào trong gối, khóc một lát nữa thôi, cố đẩy hết tất cả oan ức, không cam lòng và phẫn nộ ra rồi sẽ tới tìm viện trưởng, nói rõ ràng chuyện này lần nữa. Có thể không học nghiên cứu, lùi việc tốt nghiệp cũng không sao, chỉ cần cuối cùng có bằng tốt nghiệp là được. Tìm Dương Hâm và đi xin lỗi Uông Bác Nho, xảy ra chuyện này học viện cũng không muốn làm lớn chuyện. Vẫn phải để thầy Đỗ ra mặt, chuyện này không có thầy ấy thì không được.

Nhưng nhất định phải nói rõ ràng tất cả với các thầy cô, nói nguyện vọng thấp nhất của mình với thầy, cô không muốn nhiều hơn, cũng đừng vì những thứ đó mà tốn thời gian và sức lực. Thầy Đỗ đã phải làm quá nhiều….

“Tống Nhất Viện!”

Tống Nhất Viện ngẩng đầu lên.

Cả người Tào Trân Châu rất chật vật, trong mắt đầy tơ máu, vẻ ngoài mà Tống Nhất Viện chưa từng thấy xuất hiện trên mặt cô ấy.

Tào Trân Châu thở hổn hết, gào to: “Tống Nhất Viện!” Sau đó là tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc nghẹn ngào oán hận, là tiếng khóc tuyệt vọng thắt cả ruột gan.

Tống Nhất Viện mờ mịt sợ hãi: “Sao thế?”

“Tớ gọi điện thoại cho cậu, sao cậu không nghe máy?”

“Vì sao cậu tắt di động?”

“VÌ SAO?!”

Tống Nhất Viện khởi động điện thoại, “Cậu sao thế?”

Tào Trân Châu khóc lớn: “Dương Hâm chết rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.