Phó Hoành sải bước tới giường đưa tay tóm lấy cô giống như báo vồ mồi, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ: “Về nhà với tôi!”
Nếu như vẫn để cô ở ngoài tự sinh tự diệt thì chẳng khác gì là đang hành hạ hắn.
Tinh Thần không chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào hắn, cái miệng nhỏ nhắn kiên quyết nhả ra một chữ: “Không.”
Dường như không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt, gương mặt tuấn tú của hắn trở nên xanh mét, con mắt sắc bén như dã thú làm đông cứng cô lại: “Em nói lại lần nữa?”
"Tôi đã nói… Không!"
Môi mỏng nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Mạnh mẽ như vậy? Nếu phủi sạch quan hệ với tôi thì cái tài khoản nho nhỏ kia chẳng phải sẽ là của tôi sao?”
"Tôi không ngu như vậy, tôi sẽ không trả cho anh.” Cô cười tự giễu một tiếng: “Đó là thù lao tôi làm ấm giường cho anh.”
"Câm mồm !" Hắn bị lời của cô chọc tức, trên trán nổi lên từng mạch máu, bàn tay nắm lấy cô nổi đầy gân xanh. Con mắt sáng trong của cô trấn tĩnh nhìn thẳng hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nghiêm túc khiến cho cơn giận của hắn trầm xuống.
"Là thật." Cô nghiêm túc nói với hắn: “Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh nữa. Trước kia tôi đã từng nghĩ sẽ hận anh cả đời, tôi không biết vì sao năm năm trước anh lại nhìn trúng tôi. Những gì anh đã làm với tôi, bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa…”
"Tôi cũng từng nghĩ một ngày nào đó sẽ hung hăng trả thù anh, nhưng bây giờ, dì Hồng mắc bệnh nặng, bác sĩ nói không còn có thể cứu được nữa. Tôi…Tôi chẳng còn thiết gì nữa, không muốn hận, không muốn trả thù, tôi chỉ hi vọng dì Hồng đừng bị hành hạ quá nhiều, hi vọng dì ra đi không quá thống khổ…”
Trong nháy mắt, mắt cô đỏ lên, nhịn không để lệ tuôn ra, nghẹn ngào vài tiếng mới tiếp tục: “Nếu như dì Hồng không cong nữa tôi chỉ muốn rời Đài Loan, tìm cuộc sống của chính mình, mọi sự việc ở đây, ân oán của anh với Cổ Gia không có liên quan gì tới tôi, từ nay chúng ta không thiếu nợ nhau…”
Cô run giọng nói xong, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng xông lên cùng nhịp đập trái tim khiến cô thống khổ, không thể thở nổi, nước mắt rốt cục tràn ra.
Phó Hoành nhìn thẳng khuôn mặt cô gái đang khóc đến hoa lê đái vũ, hồi lâu mới âm trầm mở miệng lặp lại: “Hai ta không nợ nhau?”
Không có hận, cũng không có yêu, có khác gì người qua đường gặp nhau?
Hai ta không nợ nhau, cút đi!
Cứ như vậy định phủi sạch quan hệ với hắn? Không có cửa đâu, hắn giận đến sắc mặt cũng đổi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Cổ Tinh Thần, em đừng mơ!”
"Tôi không nợ anh gì cả!” Tất cả những sỉ nhục, phẫn nộ từ trước tới giờ chợt bùng lên trong đầu như một thùng thuốc nổ gặp lửa, cô không thể đè nén nổi, kích động kêu gào, dùng sức đẩy hắn: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Tại sao? Hắn cũng muốn biết tại sao.
Nỗi đau quá lớn cùng với nỗi thâm thù đại hận trong lòng giống như lửa thiêu, như muốn đem hắn cắn nuốt tất cả. Cô là người đã khiến cho hắn bị giằng xé giữa yêu hay không yêu? Hận hay không hận? Khiến hắn đã trải qua vô số ngày bị giằng xé.
Tại sao cô lại là con gái của kẻ đó?
Tại sao cô không chịu thương hắn?
Mà hắn thì tại sao vẫn cứ yêu cô như vậy?
Được rồi, nếu cô không thương thì cứ để cô tiếp tục hận hắn đi!
Sao mà không hận cho được? Cô gái nhỏ non nớt hồn nhiên như giấy trắng bị hắn thừa dịp giậu đổ bìm leo làm bẩn, lại hao tổn tâm cơ trói buộc, rồi bừa bãi vô tình mà phát tiết…
Đổi lại là hắn cũng sẽ hận đến chết rồi!
Hận đi! Nếu như chỉ có hận mới có thể khắc cốt minh tâm, không cách nào quên, như vậy, nên hận nhiều một chút…Hắn cúi đầu bá đạo che lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.
"Ưm…”Tinh Thần tức giận đánh vào vai hắn, cấu xé cái áo sơ mi đắt giá của hắn giống như một con mèo hoang.
Đôi mắt của hắn dần dần nhuốm vẻ giận dữ, tối nay cô không nghe lời khiến hắn hoàn toàn bị chọc giận, dùng sức mạnh kịch liệt dã man tóm lấy hai tay cô đè xuống giường.
Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thô lỗ như gió bão mưa rào ập xuống, giống như là muốn đem lấy cả người cô nuốt hết vào trong bụng, vừa giống như muốn hoàn toàn hủy diệt cô.
Đẩy không ra lại tránh không được được, Tinh Thần không chống lại nữa, không giãy dụa và chống cự, cứng nhắc nằm mặc hắn hôn.
Áo dần dần xốc xếch, lộ ra một mảng thân thể mềm mại tuyết trắng lung linh. Lưỡi của hắn thuận lợi trượt vào trong miệng cô, bàn tay cũng gấp gáp lục lọi trên từng đương cong yểu điệu trên thân thể cô, cả thân thể đang gào thét.
Hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô!
Điều làm Phó Hoành không nghĩ tới là cô đột nhiên chủ động hôn lên cổ hắn, chưa kịp hết ngạc nhiên thì đột nhiên thấy đau xót….
Con báo nhỏ đã lộ nanh nhọn, đang dùng sức cắn hắn!
Cảm nhận sâu sắc vị máu tanh, tình dục như lửa cháy lan ra trên đồng cỏ khô, cháy sạch lý trí.
Hắn không thèm để ý cô đang cắn loạn, bàn tay tóm lấy quần lót cô, kéo luôn cả quần dài ra. Tóm lấy đôi chân mảnh khảnh đang đá lung tung, mở ra, thắt lưng rắn chắc ưỡn một cái đi sâu vào cơ thể cô…. .
Thân thể không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đi vào, thật sâu! Tinh Thần trợn tròn đôi mắt đẹp, cái miệng đang bận cắn vội buông lỏng, đau tới run người.
Hắn thật là xấu, hư cực kỳ!
Hắn làm cho cô đau đớn, cánh hoa khô khốc còn chưa động tình liền bị hắn ác ý xâm nhập.
Kế tiếp, bọn họ ở trên chiếc giường nhỏ trải qua trận chiến kịch liệt nhất trong đời.
Cô gái nhỏ với thân thể tuyết trắng mềm mại trần truồng cưỡi lên eo người đàn ông, hai cánh thay dùng sức vặn cổ hắn. Mà người đàn ông kia cũng không chịu yếu thế, hạ thân mãnh liệt đi vào, vật kiên đĩnh vừa đi ra lại một lần một lần đi sâu vào hoa huy*t mềm mại chặt trất.
"A. . . . . ." Tinh Thần thét lên một tiếng, bụng dưới co rút một hồi, cơn tức giận liên tiếp bùng lên càng tăng thêm lực cấu xé hắn. Cái mông mượt mà đang vểnh lên vặn vẹo lung tung hòng tránh bị hắn xâm chiếm nhưng không ngờ lại mang đến một chuỗi khoái cảm khiến cho miệng cô khô khốc.
Phó Hoành giận quá hóa cười, lồng ngực chấn động, không quan tâm đến đau đớn do cô đang cô gắng mưu sát mình. Bàn tay đè cái mông nhỏ đang cứng đầu cứng cổ kia, hạ thân mãnh liệt điên cuồng đi vào, vật nam tính nóng bỏng càng nhanh đảo ở nơi chật hẹp của cô.
"A. . . . . . A. . . . . ." Toàn thân Tinh Thần run rẩy, kinh ngạc phát hiện ra thân thể mình quả là không có tiền đồ, không chịu nghe lời lý trí cô sai bảo, trong nháy mắt đã lên cao triều. Cô yêu kiều thở hổn hển cắn chặt hai hàm răng, cô gắng tỉnh trí lại càng nổi cáu gia tăng trả thù.
Xuống tay ngoan độc! Cô gái nhỏ đang bừng bừng lửa hận không chỉ dùng sức bóp lấy cổ hắn còn dùng răng cắn lấy miệng hắn giống như tiểu dã thú đang bị yêu hận giằng xé. Chọn cách nguyên thủy nhất là giao hoan cũng phát tiết, sống chết giải quyết cừu hận.
Hắn vì bị cô gặm cắn nên đưa tay tóm chặt gáy cô, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho. Cô bị cắn lại một cái đau đến nức nở nghẹn ngào một tiếng, sau đó hắn khẽ chậm hút, liếm láp, dục vọng trong cơ thể cô độc ác thẳng tiến, tùy ý đoạt lấy cô.
Trận chiến kịch liệt này kết quả sau một đêm là lưỡng bại câu thương.
Cô gái nhỏ bị ăn sạch sẽ mệt mỏi nằm dưới thân hắn, giống như đứa trẻ ngoan không nói chuyện, đôi mắt to ưu thương lặng lẽ nhìn chăm chú vào vô định.
Môi của hắn là đều là vết thương, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, dục vọng đã biến mất nhưng vẫn còn ướt dầm dề đang ở trong cơ thể cô. Hắn không nỡ làm cô bị thương mà cô thì lại tuyệt đối không khách khí.
"Anh còn muốn như thế nào nữa. . . . . ." Thật lâu, con báo nhỏ đã cắn người xong còn chưa cam lòng uất ức đuổi người: “Sao còn chưa đi?”
Hai cánh tay cường tráng ôm lấy khuôn mặt cô, hắn chăm chú nhìn cô gái phía dưới, bả vai rắn chắc cùng xương quai xanh đầy dấu vết. Tất cả đều là kiệt tác của cô gái này, đúng là…Thê thảm không nỡ nhìn!
"Tôi ghét anh….”Từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống, đôi môi bị hôn đến sưng mọng kiên quyết nói thẳng: “Tôi nhất định sẽ trở về Canada, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa….”
Trở về Canada? Thật là một quyết định tốt, cô cho rằng hắn sẽ quên ở đó còn có một người đàn ông đã mơ ước cô nhiều năm sao?
Không khách khí nắm lấy cái cằm nhỏ, trong mắt một mảnh lo lắng, hắn lạnh lùng nói với cô: “Đừng nằm mơ, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho em, cả đời này em đừng có nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi.”
Tinh Thần không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, không ngờ hắn lại nói như vậy.
Hắn tính nhốt cô cả đời sao? Không phải hắn đã cưới vợ rồi sao? Tại sao còn không chịu thả cô ra? Tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những điều này cả đời?
Hận ý mãnh liệt như cây tử đằng trong đêm tối lan ra với những gai nhọn cực độc đâm lấy rồi từ trong lòng chui ra cuốn lấy toàn bộ thân thể, xâm nhập vào trong huyết quản. Trong mắt cô lửa hận như ẩn như hiện rồi cuối cùng không chịu nổi mà bất bình hét lên: “Anh còn muốn thế nào nữa? Có phải tôi chết anh mới chịu bỏ qua cho tôi?”
"Làm sao biết chứ?" Hắn chọc giận cô, ngược lại, vẻ mặt lười biếng, đưa tay vén lấy những sợi tóc còn dính trên má phấn. Còn thừa dịp rảnh rỗi trêu chọc cô như càng chọc cô nổi giận hắn càng sung sướng.
“Mới vừa rồi em không bóp chết nổi tôi thì tôi làm thế nào để em chết được? Làm sao tôi chịu…bỏ qua cho em?” Hắn tà ác vừa dứt lời, thân thể Tinh Thần liền cứng đờ, phát hiện cái vật trong cơ thể kia không chịu an phận, vừa thô, vừa cứng rắn thêm mấy phần, thậm chí còn đi vào sâu thêm mấy lượt nữa.
"Không!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, theo bản năng quay người định chạy trốn.
Không đợi cô phản ứng, hắn đã đem cô ôm lấy, nâng lên một cái đùi đẹp mảnh khảnh. Đem thân thể cô quay ngược lại thành tư thế quỳ sấp, hung khí nam tính lợi hại để ở nơi hoa huy*t đang ẩm ướt một mảnh, cứng rắn đảo qua làm cho khoái cảm mau kinh người.
"A!" Tinh Thần khó chịu sợ hãi kêu ra tiếng, vừa mới bị hắn bắn vào trong còn tràn đầy, lại bị hắn tiếp tục trêu đùa trướng thật khó chịu.
Bàn tay nắm lấy khuôn mặt cô quay lại, hôn thật sâu ở cái miệng nhỏ nhắn. Không đợi cô giãy dụa, vật hỏa long hơi rút ra một chút rồi mạnh mẽ đi vào thật sâu tận gốc…
Trong phòng ngủ lại một lần nữa vang lên giọng nam trầm thấp thở dốc và giọng nữ khóc thút thít thanh nhẹ. Yêu hận đan xen triền miên như không có ngày mai…..
Đảo mắt lại đến Tết trung thu, hôm đó một tin giật gân làm khiếp sợ cả Đài Loan. Tin tức trên TV đưa tin: “Cổ phiếu của Cổ Thị ở Đài Nam bắt đầu phiên giao dịch sụt giảm, giá cổ phiếu giảm mạnh, trong ngày đầu tiên đã rớt giá đến 5%, có tin tức rằng bởi vì phó giám đốc Cổ Thị là Cổ Thế Xương cùng thành viên trong Hội Đồng Quản Trị là Hà Học Vi, Trần Đức Thắng, Hoàng Trường Phát bị tình nghi chiếm dụng của công và trốn thuế. Bên cạnh đó còn lợi dụng hoàn cảnh công ty thực hiện giao dịch ngầm, bòn rút tài sản công ty dẫn đến giá cổ phiếu xuống dốc không phanh. Viện kiểm sát Đài Nam và các ngành có liên quan đã bắt tay vào điều tra, cũng trưa hôm nay đã triệu tập bốn người có liên quan trên.”
Tin tức này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà còn làm cho cả giới thượng lưu xôn xao.
Đối với Tinh Thần mà nói cô chẳng có ý định quan tâm đến việc này, bởi vì Dì Hồng cũng đã đi đến bước cuối cùng của sinh mệnh, dì đã ra đi rồi.
Tết Trung Thu đi qua một tuần lễ, tiết trời biến chuyển, không chỉ có mưa to mà còn dông bão nữa, dường như ông trời biết dì Hồng đã trải qua một cuộc đời quá ghập ghềnh nên khi sắp từ biệt cõi đời, vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống đau khổ và thống cổ này cùng với cô chảy nước mắt.
Xử lý hậu sự cho dì được ổn thỏa, Tinh Thần có ý định trở về Canada.
Sau tất cả, nơi này không có gì để cho cô nhớ thương, nơi náo nhiệt ồn ào này chỉ là một cuộc sống cô độc. Cô muốn rời khỏi nơi này trở về Canada, ít nhất nơi đó còn có Marri, bạn tốt nhất của cô.
Trước khi đi cô cắt luôn mái tóc dài đã để nhiều năm, trăm ngàn phiền muộn, năm năm ác mộng, tất cả ân oán chỉ mong sẽ rời khỏi cô….
Đang lúc quyết định đi, vào buổi chiều một ngày trước khi ra sân bay, Cổ Thế Xương tới tìm cô.
Người đi qua nhìn vào quán cà phê nhỏ đều có thể thấy tình cảm vô cùng lạnh nhạt. "Cha" từ này đối với cô mà nói chỉ là một từ để gọi, cô không có khái niệm về cha. Từ khi ra đời không có người đàn ông này tồn tại. Lúc ở cô nhi viện được ông ta nhận nuôi thì ông ta vĩnh viễn cũng chỉ là người xa lạ. Đứa con gái này đối với ông ta mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Hoặc là vì không còn cách nào vứt bỏ nên mới phải chứa chấp.
Trong trí nhớ từ khi còn nhỏ, ông ta thậm chí còn chưa từng ôm cô.
Nhưng mà đây là Cổ Thế Xương sao? Trong mắt cô, Phó giám đốc Cổ luôn là người áo mũ chỉnh tề, hăm hở, chưa từng như bây giờ vô cùng nhếch nhác và lạc phách.
Hiện tại ngay cả nhìn cô cũng như chộp được một cọng cỏ để cứu mạng.
“Tinh Thần, con phải cứu cha, nhà chúng ta đã tuyên bố phá sản nhưng Phó Hoành vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Cha sẽ bị ép đến đường cùng ….”
Mắt đầy tơ máu, giống như sau một đêm liền già đi mười mấy tuổi. Cổ Thế Xương mỗi lần nhớ tới tình trạng hiện tại đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể nào nghĩ ra, mình là người tung hoành ngang dọc trên thương trường, vượt sóng to gió lớn nửa đời người vậy mà lần này lại bị thua bởi tay tên tiểu tử họ Phó kia. Hắn lại càng không ngờ tới, Phó Hoành có thể ác như vậy, không chỉ thao túng thị trường cổ phiếu mà ngay cả cổ phiếu của Cổ Thị cũng dám tùy ý ném ra bán.
Cũng bởi vì như vậy, hắn không hề phát hiện đã rơi vào bẫy, không chỉ đem toàn bộ tài sản ra mua lấy cổ phiếu của Cổ Thị được bán tháo, hơn nữa còn vay nợ một món cực lớn của xã hội đen Nhật Bản.
Cái bẫy này Phó Hoành bố trí quá thâm hiểm, sơ ý một chút vậy là xong luôn Cổ Thị. Ông ta, Cổ Thế Xương nửa đời sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, phòng bị đã phòng bị, dò xét đã dò xét, ai ngờ đó lại chính là tính toán của hắn. Ngay cả tên chuyên gia nổi tiếng Lee kia cũng là người của Phó Hoành.
Ông ta thua! Thua sạch sẽ, nợ chồng chất, cổ phiếu một đêm đã biến thành đống giấy lộn. Gia sản mấy tỉ đã biến thành bọt nước. Nhà hắn trong nháy mắt từ thiên đường đã rơi xuống địa ngục…
Trên gương mặt mặc dù không cam lòng, nhưng trong mắt vẫn vẩn đục tuyệt vọng và bi ai, ông ta trầm giọng thở dài nói: “Tinh Thần, cha biết con vẫn sống chung với hắn, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn không chán con, cha đoán hắn cũng có cảm tình với con…Con có thể cầu xin hắn tha cho cha? Đừng đuổi tận giết tuyệt nữa được không?”
"Ông cũng biết?"
Tinh Thần rốt cục cũng lên tiếng, trong mắt kinh ngạc không thể tin nổi.
"Cha …Cha biết rõ.” Cổ Thế Xương bị ánh mắt của cô chiếu thẳng trong lòng sinh ra xấu hổ, cúi đầu nói: “Thật ra thì ở Canada, Hoành Siêu và Phó Hoành từng đụng chạm, sau lại vì Hoành Siêu bị dính vào vụ án hút ma túy mà dính án hình sự nên cha phái người điều tra mới biết con với hắn vẫn ở chung một chỗ….”
Khi đó, Cổ Hoành Siêu muốn hại Phó Hoành, ở Fez bỏ thuốc rồi còn tìm mấy tên đồng tính say rượu để thừa cơ vui đùa một chút, làm nhục hắn.
Ai ngờ Cổ Hoành Siêu hại người không được mà ngược lại còn bị người hại. Bị trúng thuốc là hắn, bị chơi đùa cũng là hắn, còn trời xui đất khiến bị một đại ca trùm ma túy và thuốc kích dục coi trọng. Từ đó Cổ Hoành Siêu bị dính vào ma túy, coi như đời bị phá hủy hoàn toàn cho nên Cổ Thế Xương đành đưa hắn sang Mỹ để hắn tự sinh tự diệt.
"Thì ra ông biết mà còn không cứu tôi?” Tinh Thần nhắm mắt, dường như máu trong cơ thể cô đã khô cạn.
"Cha cũng vì bất đắc dĩ, Cổ Hách Tuyền đem tất cả quyền hành trong công ty giao cho Phó Hoành, cha không thể trở mặt với hắn, mà hắn...hắn đối với con coi như có thể…”
Cổ Thế Xương không ngừng than thở, "Sau đó Lệ Sa lại nói nó cũng yêu Phó Hoành, muốn đính hôn với hắn, cha thấy hắn cũng không phải đối, cho rằng hắn chán con rồi. Sau đó không ngờ đó là giả, hắn không phải cùng Lệ Sa đính hôn cho nên cha mới khẳng định là hắn vẫn còn có con….”
"Đủ rồi!" Tinh Thần bật dậy, khuất nhục cùng oán hận…Nhiều cảm giác đan xen với nhau khiến lòng cô tràn ra bi thương vô hạn. Trong nháy mắt tất cả tan vỡ tan tành, giọng nói run run: “Tôi vô cùng hoài nghi, liệu ông có phải là cha đẻ của tôi?”
Cổ Thế Xương ngạc nhiên: "Tinh Thần, con nói gì vậy, cha đã làm xét nghiệm ADN, con đúng là con gái của cha.”
Những lời đó giống như mũi nhọn, đâm thẳng vào tai cô, luồn vào dây thần kinh đau buốt. Tinh Thần cố hít thậ sâu mới đè nén được bi ai cực độ: “Tôi tình nguyện nghĩ sai!” thủy chung ở bên tai quay về, đâm vào thần kinh đành
"Tinh Thần! Cha thật xin lỗi con, nhưng giờ con nhất định phải giúp cha!”
"Khi đó, ông có giúp tôi đâu. Hiện tại…”Cô cầm túi xách lên rời đi, nhìn người đàn ông đang hoang mang sợ hãi nhẹ nhàng nói: “Tôi vì cái gì mà phải giúp ông?”
Cổ Thế Xương tuyệt vọng kêu to: “Con không giúp cha thì lần này ba chết thật, bọn xã hội đen Nhật Bản sẽ không bỏ qua cho cha. Con định nhìn cha nhảy lầu sao? Con không giúp cha nhất định sẽ phải nhìn thấy thi thể cha trên báo….” Đã từng hào quang vô số như Phó giám đốc Cổ Thị giờ mặt lấm lem nhìn bóng lưng kia bước đi càng xa hơn, không chịu quay đầu lại. Cả người ông ta như đống bùn nhão lập tức tê liệt ngã xuống ghế….
Mây đen từ từ ngưng tụ ở trên cao, bầu trời vốn trong xanh trở nên vẩn đục, cũng sắp mưa rồi.
Tinh Thần cúi đầu từ từ đi về nhà, cô không còn nhớ nổi vừa rồi ở quán cà phê ông ta đã nói gì và mình đã nói gì với ông ta. Cô cảm thấy mệt muốn chết, rất mệt mỏi, linh hồn như muốn rời khỏi người.
Ngơ ngác không biết đã đi bao lâu rồi, ngay cả mưa bụi rơi trên đầu cô mà cô cũng không có chút cảm giác nài. Cho đến khi giói mạnh thổi qua, lạnh run cả người cô mới giật mình.
Nửa giờ sau, cô đón xe bus đi tới nơi mà đã lâu cô không ghé qua…Thật ra thì cô rất thích phong cách nơi này, cái ngôi nhà với khu vườn kiểu Nhật.
Cô cứ đứng ở ngoài cửa chờ Phó Hoành.
Cho dù Cổ Thế Xương chưa bao giờ xem mình là con, nhưng cô không thể cứ thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ cứ như lời ông ta nói, cứ nhìn ông ta đi nhảy lầu sao?
Mặc dù lòng chua xót lại không thể làm gì nhưng cô quyết định đi cầu xin Phó Hoành, để cho nhà kia một con đường sống… Coi như lần cuối cùng trọn hiếu đi!
Về sau trong đời cô sẽ không bao giờ còn chữ “Người thân” nữa.
Đêm đến, Phó Hoành từ trên xe đi xuống, lái xe nhanh chóng rời đi, hắn cầm túi tài liệu vừa mới bước vào hai bước nhìn qua liền thấy cô gái này.
Cô hiển nhiên là mắc mưa, mái tóc vốn đen nhánh ngoang em đã bị cắt ngắn, ướt nhẹp và có vẻ hơi xốc xếch. Vài sợi tóc còn tính trên gương mặt xinh xắn, rõ ràng có chút chật vật nhưng lại có vẻ vô cùng hấp dẫn.
Phó Hoành thấy kiểu tóc mới của cô tất nhiên là sửng sốt một chút. Dừng lại chốc lát, trái tim nhất thời dấy lên một ngọn lửa, dứt khoát cắt tóc là định vĩnh biệt quá khứ sao?
Kể từ nửa tháng trước, ở phòng trọ của cô hắn lại cưỡng bức cô, chờ lý trí trở lại hắn không ép buộc cô phải trở về với hắn nữa.
Hắn cưỡng bách cô bên cạnh hắn năm năm, hiện tại hắn không muốn hay không dám nóng nảy bức cô.
Một mặt là bởi vì Cổ Thị, bây giờ là thời điểm mấu chốt, sẽ không có ai đụng đến cô, cho nên hắn mới buông tay để có thể đảm bảo an toàn cho cô. Mặt khác hắn cũng khó có thể làm khó cô khi người phụ nữ kia đã qua đời, hắn không có ai để uy hiếp cô nữa.
Vì vậy hắn tính toán trước mắt tách ra một thời gian, chờ hắn đem chuyện Cổ Thị xử lý xong xuôi mới tóm cô gái kia trở lại.
Mặc dù kiên trì không đi tìm cô nhưng vẫn lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ xem ra cô rời khỏi hắn lại sống quá tốt, quá kiên cường.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình lại ác liệt hơn, Phó Hoành không nói lời nào, cung không nhìn cô lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
Tinh Thần nhìn ra hắn chẳng vui vẻ gì, cô cũng không muốn nhìn thấy hắn, được chưa?
Hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy thái độ đối với hắn cần phải kính cẩn nghe lời một chút, dù sao lần này cô cũng đang đến cầu xin hắn.
Không đợi cô mở miệng đã nhìn thấy Phó Hoành đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tóc và y phục bị ướt nước mưa, giọng điệu không tốt lắm: "Đi vào thay quần áo."
Hắn cảm thấy mình không còn thuốc chữa nữa rồi, xem như giận đến mức muốn đánh vào mông cô nhưng lại không thể nhìn cô ướt như chuột lột mà xem như không nhìn thấy gì.
"Không. . . . . . Không cần. . . . . ." Cô kinh ngạc, lập tức hiểu dụng ý của hắn, lắc đầu một cái, cự tuyệt ý tốt của hắn.
Suy nghĩ một lát mới quyết định nói: “Phó tiên sinh, tôi có thể làm phiền anh mấy phút được không?”
Phó tiên sinh? Vừa mới gọi sao?
Phó Hoành cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mang chút sắc bén liếc cô một cái: “Muốn gì? Em không phải muốn cùng tôi “hai ta không thiếu nợ nhau” sao?”
Lời của hắn đâm vào Tinh Thần khiến cô quẫn bách cứng cả cổ họng. Máu trong người dâng trào, cô nghĩ mặt mình lúc này chắc phải đỏ hơn cả mặt trời sắp lặn.