Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 45: Công Viên Có Chuyện





Lý Đông Mai nghe vậy nhướng mày, không ngờ rằng dĩ nhiên là một người không việc làm, đối với một nữ sinh như cô ấy mà nói, loại nam sinh như Lục Duệ nhìn qua quyền không có tiền không có công tác cũng không có thật sự là không có lực hấp dẫn gì.

Bất quá ngại lễ phép, cô ấy mỉm cười: "Tiểu Lệ, bạn không phải nói muốn đi thăm cậu của bạn sao? Chúng ta đi thôi."
Nói xong, cô ấy âm thầm kéo cô gái bên cạnh mình một chút.
Cô gái tên là tiểu Lệ cũng là một người xinh xắn, sau khi sửng sốt một chút thì có chút hèn mọn nhìn thoáng qua Lục Duệ, lớn tiếng nói: "Không phải như vậy chứ, xin lỗi nha, chúng tôi có việc, đi trước." Nói xong, hai người xoay người muốn đi, dĩ nhiên muốn bỏ Lục Duệ ở đây.
Lục Duệ trong lòng hơi giận, thầm nghĩ đây là cái loại người gì thế, ngại bần yêu phú, trông mặt mà bắt hình dong.

Thở dài một hơi, đối với loại con gái này hắn thật đúng là không có gì đáng tiếc, dù sao bên trong là một thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi, đối với loại chuyện này Lục Duệ đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Ngay tại lúc này, Lục Duệ nghe bên tai truyền đến một tiếng hô to.
"Này, đồng chí, các người dựa vào cái gì chặn công viên, cái công viên này đã vài chục năm chưa từng thu tiền, các người dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi vào!" Tại phía sau của Lục Duệ, chổ cửa công viên bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh chấp.

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi tập luyện ở chỗ này lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói muốn thu phí." Một đám người bắt đầu lớn tiếng.
Lục Duệ xoay người vừa nhìn, thì ra là những người lớn tuổi đang vây lấy một người trung niên mặc đồng phục mà lý luận, xem ra đối phương hẳn là người của cục quản lý đô thị.
"Các người ồn ào cái gì, muốn tạo phản phải không! Công viên này là của quốc gia, nói thu tiền là thu tiền, có bản lĩnh các người đừng tiến vào!" Người nọ vẻ mặt không nhịn được quát, giọng rất lớn, bộ dạng rất kiêu ngạo.
Gã dùng sức hô như thế, đoàn người lập tức yên tĩnh xuống.

Có mấy ông già nhát gan đã rút lui có trật tự, không nhịn được lui lui về phía sau, bất quá hai người dẫn đầu vẫn tương đối kiên cường, một người bên trong nói: "Lời này của cậu căn bản là là vô nghĩa, chúng tôi mỗi ngày đều tập luyện ở chỗ này, nhiều năm như vậy cũng không ai lấy tiền, dựa vào cái gì các người nói thu là thu hả?"
"Lão gia hỏa này, ông nói cái gì đó? Người khác đều đóng, ông có ý kiến gì hả.

Lão tử nói cho ông biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, công viên này phải thu phí mới có thể tiến vào, không có tiến thì cút cho tôi, đừng ở chỗ này cả đường đại gia lấy tiền." Người trung niên kia hai mắt mở to nói.
Ông già kia xem ra cũng là một người quật cường, giận dữ nói: "Mày là lão tử của ai? Mày lập lại lần nữa thử xem? Tao đánh chết cái thằng không có gia giáo này!"
Người trung niên nhất thời chán nản, lui một bước hô: "Cảnh sát, cảnh sát ở đâu?" Gã vừa hô như thế, thật đúng là có hai người cảnh sát mặc đồng phục đi tới bên cạnh gã.
"Tôn Sở, anh đến thì tốt quá, mấy tên điêu dân này, anh xem rồi xử lý ba." Người nọ vội vàng nói.
Tôn Sở nhíu lông mày một chút, xoay người nhìn lão già nói: "Đại gia, chúng tôi cũng là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, các người rời đi đi, tôi không muốn đem các người đến đồn công an đâu."
...!...!.

.

.
...!...!.


.

.
Lục Duệ thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám người này đánh đuổi những ông già kia, lạnh lùng nở nụ cười, hắn có thể khẳng định, nhất định là có người cấu kết, giả vờ mượn danh nghĩa thu phí công viên vơ vét của cải, bởi vì hắn nhớ kỹ, khu Đông Phong cho tới bây giờ cũng không có thông báo tiến hành thu phí với công viên.
Đưa tay lấy điện thoại ra, Lục Duệ suy nghĩ một chút gọi cho Âu Văn Hải.
"Tiểu Lục, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi, xảy ra chuyện gì sao?" Âu Văn Hải hơi có chút vô cùng kinh ngạc hỏi.
Lục Duệ vội nói: "Khu trưởng, không có đại sự gì, cũng là tôi gặp phải một chuyện rất thú vị." Nói xong, thì đem chuyện phát sinh tại cửa công viên tự thuật lại, cuối cùng Lục Duệ nhàn nhạt nói: "Khu trưởng, công viên là chổ giải trí nghỉ ngơi cho dân chúng, Mã phó bí thư vài lần nói chuyện đều yêu cầu đề cao chất lượng phục vụ của cơ quan chính phủ, thế nhưng hiện tại công viên Anh Tuấn nhưng thành công cụ vơ vét của cải của vài người, nhưng lại là quản lý thành phố và công an hai phòng ban đều có người chen vào, ảnh hưởng của chuyện này thật không tốt.

Chúng ta nếu như không coi trọng, rất có khả năng liên quan đến vấn đề thành tín của chính phủ."
Nói không cần nói rõ, Lục Duệ biết mình không cần nói thêm cái gì, Âu Văn Hải đã rõ ràng ý tứ của mình.
Bên kia điện thoại Âu Văn Hải trong lòng cũng khẽ động, ông tự nhiên biết Lục Duệ là có ý gì, cái chụp mũ này đủ ác, đem thành tín của chính phủ lấy ra nói chuyện, ý tứ thẳng chỉ lãnh đạo của cục quản lý đô thị và cục công an giám sát bất lực, còn mơ hồ chỉ ra Mã Quốc Lực là chỗ dựa vững chắc phía sau của hai người cục trưởng này.

Nếu như chuyện này thật sự bị nói, chỉ là cái chụp mũ ảnh hưởng thành tín của khu ủy và chính phủ khu, cũng đủ lãnh đạo hai phòng ban cục quản lý đô thị và cục công an chết ngạt.

Âu Văn Hải cũng là người từng trải, tự nhiên rõ ràng Lục Duệ lúc này gọi điện thoại là có ý gì, đương nhiên là hy vọng ông có thể đem chuyện này ra mà “xoắn vào”, ho khan một tiếng, Âu Văn Hải cười nói: "Đã như vậy, vậy đợi đến cuộc họp thường uỷ thứ hai, tôi sẽ đem chuyện này tiến hành thông báo."
Lục Duệ sửng sốt, lập tức rõ ràng ý của Âu Văn Hải, chuyện này không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Mã Quốc Lực, thế nhưng có thể gõ ông ta một chút.
Buông điện thoại, Lục Duệ buồn chán dạo qua một vòng, lúc này mới ngồi xe trở lại ký túc xá của mình.
Hà Đông Tiến đã tìm người gắn mạng, Lục Duệ bảo Lý Chí Cường mua một máy vi tính mới cho mình, đương nhiên, tiền đương nhiên là Lý Chí Cường ra, lúc đầu Lục Duệ không muốn, thế nhưng Lý Chí Cường nói rõ ràng, thứ này không phải là hắn mua, là Lý Hoành vì cảm ơn Lục Duệ cung cấp tin tức về khối đất kia cho mình.

Lục Duệ cũng không chối từ, quan hệ của hắn cùng Lý Chí Cường ở đây, không đáng vì chút việc nhỏ ấy mà dây dưa.
Không thể không nói, những thứ thú vị trên internet của năm 2001 quả thật không nhiều, Lục Duệ xem lướt qua một ít tin tức trên internet, phát hiện mình đối với vài thứ kia thật sự là lý giải không nhiều lắm, rất nhiều chuyện mặc dù là trước khi sống lại mình cũng biết rất ít, càng không nói hiện tại mình như bị bôi đen hai mắt.
Mở QQ, Lục Duệ đăng nhập vào đó, nhìn thấy ngoại trừ những cái hình đầu đen bên trong mà toàn là của những thằng bạn chung phòng ngày trước, không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với cuộc sống trạch nam của mình, khi đó bởi vì Đường Yên, mình lên mạng ít thêm người vào nói chuyện phiếm, thế nhưng hiện tại Đường Yên hẳn là đã đi kinh thành, còn mình, đã bước đi trên một con đường khác.
Lắc đầu, Lục Duệ đem những suy nghĩ thương cảm vứt ra sau đầu, mở một trang web, bắt đầu xem lướt qua những trang web mà mình dự tính đó giờ.
Nhìn nội dung, Lục Duệ hai mắt sáng lên, chính là cái này, cũng là chiến tích lớn nhất của mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.