(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 17: Ngàn dặm tìm chàng




Xuân đi hạ tới, lúc này đã vào giữa tháng năm, hai bên đường phủ tràn những bụi hoa dại đỏ như diễm hỏa, rực rỡ như phượng hoàng tung cánh chuẩn bị bay lên không trung, tầng tầng lớp lớp tựa như một tấm thảm khổng lồ trải dài bất tận đến chân trời.

Tuy nói mới tháng năm, nhưng năm nay cái nóng đến tựa hồ sớm hơn mọi năm, mặt trời chói chang, hừng hực phả thứ nắng gay gắt xuống nhân gian, quả thật là hương vị của mùa hè.

Chạy qua chạy lại, mồ hôi đã tướp táp tuôn, chỉ hận sau lưng không thể mọc ra đôi cánh rồi một đường bay thẳng tới khách điếm.

Vậy mà bên đường lại sinh ra hai cái con người kì lạ dưới cái nắng đốt da, nướng thịt này lại nhàn tản, mỗi người đủng đỉnh ngồi trên lưng một con lừa, thảnh thơi di chuyển từng bước chậm rì rì dưới ánh nắng gay gắt.


Hai người đều đội nón che khuất diện mạo, một trong hai người vòng eo thực nhỏ, dáng người mảnh mai, xinh xắn, hai bên eo dắt hai thanh bảo kiếm, đôi bàn tay giữ trên cương ngựa một ngón thon dài, trắng trong, mịn màng như bạch ngọc, áng chừng là một thiếu nữ xinh đẹp.

Nguyên lai chính là bộ đôi Toàn Cơ – Đằng Xà hai người (đang trong hành trình truy phu đi).

Hơn một năm nay hai người cơ hồ đi khắp đông tây nam bắc từ tiểu trấn đến đại thành, tất cả các địa phương có thể tìm đều đã đi không dưới một lần, nhưng tung tích Vũ Tư Phượng cùng Liễu Ý Hoan thì vẫn bặt vô âm tín, như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian, nửa điểm dấu tích cũng lần không ra.

Lặn lội đường xa quả thật cực khổ không ít, bất quá hai người đều đạo hạnh cao thâm, đông không ngại lạnh, hè không sợ nóng, hơn nữa cuộc sống nay đây mai đó, cuộc đời là những chuyến đi, mỗi địa phương lại có những loại mỹ thực, sơn hào hải vị riêng đối với Đằng Xà quả thực là vô cùng có sức dụ hoặc, vô cùng quyến rũ, cho nên thành ra hơn một năm chu du này hắn một câu oán giận cũng không có, vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, không những vậy còn vui vẻ bồi nàng chạy ngược chạy xuôi, thích ý, mải mê đến nỗi quên cả trời đất.


(Nguyên văn là bất diệc nhạc hồ: ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất)

Bởi vì tìm đến sắp lật tung vùng Trung thổ lên mà vẫn không mảy may có một chút dấu vết của Tư Phượng nên Toàn Cơ suy đoán hắn có thể hay không đã ra hải ngoại.

Thường nghe nói hải ngoại là địa bàn của yêu ma, dân tình quái dị, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt so với Trung thổ hoàn toàn bất đồng.

Tuy là nói lần này đi chủ yếu là tìm Tư Phương nhưng một năm nay du sơn ngoạn thủy, không nơi nào trên Trung thổ là chưa đi qua, nên kiến thức so với trước quả thực khác xa, lại nói kiến thức đúng là mật ngọt, đã nếm thật khó bỏ được, chính vì thế đối với cái địa phương hải ngoại thần thần bí bí kia nàng thập phần hiếu kì, nhịn không được muốn tìm tòi một chút, biết đâu có thể lật được tấm màn về quá khứ của mình.


Thế là hai người liền đến Tây cốc Biên Thùy trấn, nghe nói nơi này có bến cảng, có thể từ đây vượt qua hải dương tới vùng hải ngoại.

Tàu thuyền từ các nơi khác nhau đến thông thường hay từ Trung thổ buôn bán hàng hóa ra bên ngoài đều từ nơi này mà ra.

Một đường thẳng tới đây, tuy rằng không nhìn thấy cái gì hải ngoại quái nhân.

Nhưng ven đường đi gặp mấy thương nhân vân du tứ hải được nghe kể qua không ít những điều thú vị.

Toàn Cơ một mặt vểnh tai lắng nghe mấy thương nhân thao thao kể về các vùng đất kì lạ ngoài đại dương, cùng những phong tục tập quán độc đáo, một mặt chậm rãi điều khiển con lừa đi về phía trước, chỉ chốc lát liền tới khách sạn.

Nằm ở biên thùy xa xôi, khách sạn cũng tự nhiên là đơn sơ, mộc mạc hết sức, bất quá chỉ là một tòa tiểu lâu hai tầng mà thôi, bên trong bày bố đơn giản, số gian phòng cũng hạn chế, chắc cũng chưa hết số ngón trên tay.
Hơn một năm nay Toàn Cơ đã đi qua không ít địa phương nên hiểu rõ loại khách sạn rách nát ở nơi hẻo lánh này đặc biệt chào giá rất cao, cao đến bất thường, bởi đơn giản là cả một vùng cũng chỉ có duy nhất một cái khách điếm mà thôi, lại chỉ có vài ba căn phòng, ngươi có ở hay không thì tùy. 

Cũng bởi vậy mà rất nhiều khách nhân thà ngủ ngoài trời cũng không thèm quang tiền váo mấy chỗ rách nát này.

Toàn cơ nhảy xuống lưng lừa, sờ sờ hà bao trên eo — quắt quắt, chỉ sợ còn không được mấy lượng bạc, xem ra nàng lại phải tìm chút yêu quái, ma quỷ để kiếm miếng ăn rồi, nếu không với số tiền ít ỏi này còn không đủ cho Đằng đại gia hỏa kia lót dạ đâu.

Đằng Xà vừa thả thân ngọc ngà xuống đất liền ồn ào gào thét đòi nhân quyền cho cái dạ dày, kêu miệng khô bụng đói, trực tiếp hướng khách sạn xông thẳng đâm thủng.
Ai biết bên ngoài khách sạn tụ tập rất nhiều người, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó, mà đại môn khách sạn lại đóng chặt.

Đằng đại gia cũng đành ngơ ngác tạm hoãn đình công của dạ dày, mà dành chút thời gian suy nghĩ không biết phát sinh sự tình gì, chân tay cũng không ngừng nghỉ đông chen, tây lấn đem đám người tách làm hai, trực tiếp lách đến cửa lớn.

Lại thấy hàng người phía trước dán mắt vào một tấm vải bố cáo bắt mắt: [Bổn điếm mấy ngày gần đây bị ma quỷ quấy rối, bắt buộc phải đóng cửa. Cung thỉnh một người tài ba đến xua ma đuổi tà. Giá cả bao nhiêu không quan trọng.]

Vừa đọc xong thông cáo, hắn lập tức kêu lên: "Toàn Cơ! Ngươi tới đây nhìn xem! Sinh ý tìm đến cửa rồi! Nhanh lên! Nhanh lên!"

Mọi người lúc đó mới chú ý đến hắn, thấy hắn toàn thân tỏa ra một loại sức mạnh to lớn vô song, lại một đầu bạc trắng ánh kim, vô cùng quái dị, liền nhao nhao tránh ra, không dám tới gần.
Chính trong khoảng không náo động ấy, lại nghe một thanh âm mềm mại, thanh thoát nghi hoặc cất lên: "Cái gì sinh ý? Ngươi hò hét inh ỏi như thế còn có chút thể diện không?"

Lời nói kết thúc chỉ thấy một thân ảnh thon thả bước tới, nâng tay tháo nón lá trên đầu, trong giây phút ấy, nhãn tiền đám đông đang xúm đông, xúm đỏ trước tiểu điểm lúc bấy giờ đều nhất thời ngời sáng.

Nguyên lai kia quả thực là một phương hoa thiếu nữ, một thân áo đơn xanh biếc làm nổi lên làn da trắng trong, mịn màng như bạch ngọc, đôi mày đen như nét vẽ núi xuân tôn lên đôi mắt hắc bạch phân minh, trong suốt, đẹp đẽ như hắc thủy tinh.

Còn chưa nói đến ngũ quan thanh tú, phảng phất linh khí hơn người, chỉ bờ môi nhếch lên thoáng nét cười như ẩn như hiện, hệt như vẻ đẹp tinh khiết của giọt sương sớm đọng trên cánh hoa hồng kiêu sa cũng đủ làm cho mọi người xung quanh như đắm mình trong gió xuân.
Nàng vừa tới gần, đám người đã tự giác đồng loạt lui xuống tạo ra một con đường dẫn thẳng từ chỗ nàng đứng đến cửa lớn khách điếm.

Toàn Cơ cười cười, vừa tiến đến vừa xin lỗi mọi người, không chút bẽn lẽn, thoải mái, phóng khoáng bước đến chỗ dán bố cáo kia, vừa nhìn thấy chữ "Xua quỷ", nàng nhãn tình sáng ngời, nâng tay liền không khách khí giật nó xuống, vui vẻ nói: "Bạc tới rồi!"

Mọi người thấy nàng gỡ bố cáo xuống nhất thời vang lên một trận ồn ào, có người nhiệt tâm liền nói: "Cô nương không nên coi thường vụ việc này a. Khách sạn này bị quỷ ám đã năm, sáu năm nay, cũng đã thỉnh không ít cao nhân đến đều là có đi mà không có về. Cô nương còn trẻ, nhìn qua mong manh, yểu điệu như vậy sao có thể triệt hạ bọn ma quỷ hung hãn kia chứ?"

Toàn Cơ cười nói: "Không sao! Việc này cứ giao cho ta được rồi!"
Nàng nâng tay đẩy cửa khách sạn, thong dong tiến vào, đám đông xung quanh một số là thương nhân thập phương tiện đường đi qua, một số khác là gia đình nông dân sống ở các vùng lân cận tới đây mở quán trà, bán quần áo, đồ dùng, thấy nàng một cô nương yêu kiều, nhỏ nhắn cư nhiên muốn trừ ma diệt quỷ cũng nhịn không được xúm lại xem náo nhiệt, có người còn chạy đi kêu người quen đến góp vui khiến cho phía trước khách sạn nhất thời đầy ắp người chen lấn cố duỗi thẳng người, vươn cao cổ nhìn một chút tiểu cô nương kì lạ kia.

Một hồi sau, cách cửa lớn của khách sạn vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt, từ bên trong một cái đầu chậm rì rì ló ra, rồi một đuôi bím tóc dài buông xõa, hóa ra là một thiếu nữ xinh xắn, mi thanh mục tú, ước chừng một sáu, bảy tuổi, bất quá biểu tình trên khuôn mặt vô cùng mất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đem Toàn Cơ không khách khí đánh giá một lượt , rồi cất thanh âm giòn giã: "Không thấy bố cáo bên ngoài sao? Đóng cửa!"
Toàn Cơ cũng không cáu, đem bố cáo giơ lên, cười nói: "Ta đương nhiên đã đọc, cũng đương nhiên biết rõ. Ta chính là tới để hàng phục ma quỷ."

Thiếu nữ kia không tin tưởng, lắc đầu nói "Ngươi thật biết giỡn. Ngươi cho rằng xua đuổi ma quỷ là trò chơi? Nhanh đi đi!"

Nói xong liền muốn đóng cửa, Toàn Cơ nhẹ nhàng ấn tay lên cánh cửa vậy mà thiếu nữ kia có đóng thế nào cũng không được, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, Toàn Cơ chỉ ôn nhu nói: "Ta quả thực đến tiễu trừ yêu ma, quỷ quái, để ta vào xem xét tình hình chút đi."

Thiếu nữ kia do dự một chút, chợt nghe bên trong có tiếng nhân kêu lên: "Lan Lan! Ngươi còn làm gì đó? Không phải bảo ngươi ra ngoài nhìn tình hình sao?"

Lan Lan đang muốn trả lời, Toàn Cơ lập tức cao giọng nói: "Xin chào! Ta có đọc qua bố cáo nên tới xua quỷ. Có thể cho ta vào được không?"
Bên trong khách sạn truyền đến một trận âm thanh ngày càng gần, theo sát âm độ ngày càng lớn của âm thanh đó là một phụ thân, giống thiếu nữ Lan Lan kia đưa ánh mắt hoài nghi chằm chằm dán vào Toàn Cơ, bất quá nàng vẫn khách khí gật đầu: "Này...Cô nương nếu có thể xua được con quỷ đang ám tiểu khách điểm của chúng ta, chúng ta cảm kích vạn phần."

Đến lúc này thiếu nữ tên gọi Lan Lan kia cũng đành không cam tâm tình nguyện dẫn Toàn Cơ vào trong, rồi dùng lực đóng cửa lại, tiếng vang thật lớn.

Nàng ta đối với nàng có địch ý sao?

Toàn Cơ băn khoăn nhìn cô nương Lan Lan đang đi thoăn thoắt kia, chả lẽ bản thân mình đã làm sai điều gì chọc giận nàng ta rồi.

Lan Lan quay đầu đối với người phụ nhân trung niên ai oán nói: "Nương! Không phải nói nhờ Dực công tử đến xua quỷ sao? Thế nào giờ lại giao việc cho cô nương kia a? Việc này không chừng sẽ chọc hắn sinh khí mất, đến lúc đó biết xử lí ra sao đây?"
Dực công tử?

Toàn Cơ càng không hiểu ra sao?

Chỉ nghe người phụ nhân kia thở dài đáp: "Dực công tử hành tung bất định, ai biết rõ hắn hôm nay có tới đây hay không? Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ hắn được. Chúng ta còn phải buôn bán nha. Đã bao nhiêu ngày đóng cửa không kinh doanh rồi, tiếp tục chờ hắn rồi chúng ta lấy không khí ra mà ăn chắc."

Lan Lan dẩu môi nói: "Hắn hôm qua nhận được tin của chúng ta, nói trưa hôm nay sẽ tới mà !"

"Tiểu tổ tông của ta ơi! Hiện tại đã sắp qua giờ thân rồi ! Nương biết rõ người thích hắn, bất quá hắn là loại người thần thần bí bí, đối với ai cũng một loại biểu tình lạnh lùng nha. Chúng ta đâu thể đem mặt nóng dán mông lạnh của người ta đâu !"

Nói đoạn Lan Lan kia hung hăng dậm chân, chạy về phía hậu viện.

Phụ nhân kia ngán ngẩm buột ra mấy thanh âm, lại thấy Toàn Cơ ngây ngốc nhìn mình, không khỏi ngại ngùng cười cười nói: "Gia nữ bị chiều chuộng thành hư, có chút tùy ý, mong cô nương đừng để ý."
Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhìn chung quanh đánh giá khách sạn, quả nhiên không khác mấy trong tưởng tượng của nàng : cũ nát, sơ sài, tuy nhiên cũng khá sạch sẽ. Tiểu khách điếm gồm hai tầng, phía dưới là đại sảnh.

Bày biện bàn và ghế dựa, phía mặt trước là phòng khách, có một điểm kì quái là một vòng tất cả khách điếm đều u ám chỉ có gian bên trong là lóe lên ánh nến.

Nàng liền hỏi: "Thế nào. Con quỷ đó đang ám nơi nào ?"

Phụ nhân kia sắc mặt biến đổi, kéo lấy tay áo nàng, thấp giọng nói : "Nói nhỏ một chút! Chính là gian phòng kia! Ngày thường đều lóe lên ánh nến. Đi qua lắng tai nghe sẽ thấy tiếng quỷ ai oán khóc, đến buổi tối cảm giác có người đập xung quanh tường tạo ra những âm thanh vang vang thật đáng sợ a. Trước kia không biết còn tưởng khách nhân ở trong phòng. Sau phát hiện cứ khách nhân nào ở phòng đó đều vô cớ biến mất, không dừng lại ở đó, nghiêm trọng hơn là các khách ở phòng khác cũng biến mất dần. Lúc đó ta mới biết mình đã trêu chọc vào cái gì không sạch sẽ rồi. Tuy đã thỉnh vô số pháp sư cao nhân, nhưng đều chung một kết quả có đi mà không có về. Cô nương, ngươi còn trẻ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đừng tùy tiện mạo hiểm!"
Toàn Cơ khẽ gật đầu, hít một ngụm khí — quả nhiên là có yêu khí, hương vị còn khá đậm, xem ra đạo hạnh cũng không kém.

Nàng nhìn Đằng Xà đang nhàn nhẽ ngồi một góc, hắn nhàm chán ngáp dài, căn bản là thấy rõ đối thủ không đáng để ý.

Toàn Cơ bèn hỏi : "Khách sạn chỉ có mẹ con hai người thôi sao ? Vì sao các người còn ở đây? Có vấn đề gì sao?"

Lão bản nương thở dài : "Trượng phu ta mấy năm trước sinh bệnh mà chết, chỉ còn chúng ta cô nhi quả mẫu. Dù nơi này có quỷ thì sao, ngoài nơi này ra chúng ta có thể đi nơi nào được nữa. Nơi này đối với chúng ta chính là nhà, là gia đình. Còn về con quỷ kia, thì chỉ cần không đến gần căn phòng kia, hết thảy đều bình an vô sự. Chúng ta đều sinh hoạt tiểu viện phía sau, tránh xa khu vực này."

Toàn Cơ hướng về phía sau vị phu nhân thấy Lan Lan đứng ghé đầu vào cửa ngơ ngẩn nhìn mình.
Thần tình nghiêm trọng, có chút giận dỗi, lại có chút hi vọng, hi vọng nàng mau mau thấy khó mà lui, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng Toàn Cơ không khỏi buồn cười, buột miệng hỏi : "Xin hỏi Dực công tử là ai?"

Vừa nhắc đến cái tên này, đôi mắt hai mẫu tử kia sáng ngời, lão bản nương liên tục nói không ngừng: "Chuyện kể ra cũng dài! Vị Dực công tử kia hơn một năm trước tới đây. Tuổi trẻ, tài cao không nói lại còn anh tuấn phi phàm, nhân phẩm rấ tốt, quả là một hảo nam nhân. Đặc biệt cậu ta còn có một thân pháp lực hơn người, trừ ma diệt quỷ không chớp mắt lấy một cái, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay là mọi sự đâu vào đấy! Ngày thường cậu ta còn giúp mọi người xem bệnh, chữa thương, thật sự là có tài cải tử hoàn sinh! Mọi người đều nói cậu ta là thần tiên sống, những nhà có nữ nhân đến tuổi cập kê đều muốn gả cho cậu ta. Bất quá tuy rằng cậu ta lợi hại nhưng tính khí lại có chút cổ quái, trước giờ độc lai độc vãng không có ai thật sự thân cận, con người lạnh như băng, lại còn thường xuyên đi đây đi đó, lang bạt, ngao du khắp nơi, mỗi lần xuất môn liền đi biệt tăm. Nếu không phải lần này chúng ta bị quỷ náo loạn một trận, Dực công tử còn ở nhà thì mọi việc hẳn đã được giải quyết êm xuôi. Ngày hôm qua Lan lan lại thử qua nhà tìm cậu ta, bất ngờ là cậu ta đã trở về, kết quả cậu ta nhắn lại đáp ứng buổi trưa hôm nay sẽ tới, nhưng hiện tại cũng quá giờ thân rồi mà vẫn không thấy người a. Cô nương thần thông quảng đại, việc kia trăm sự nhờ cô nương. Mong cô trừ hại cho bách tính, thu phục con quỷ kia, ngăn không cho nó hại người vô tội nữa !"
Lan Lan tiểu cô nương kia nghe thấy thế, vội vàng lên tiếng: "Nương! Hắn nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến ! Chúng ta cứ an tâm mà chờ sao lại để cô nương kia đi tìm chết chứ!"

Toàn Cơ liền tiếp lời cười nói "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này."

Nàng rút Băng Ngọc khỏi bao, khoan thai bước lên lầu, đẩy cánh cửa của căn phòng lập lòe ánh nến, chỉ nghe bên trong truyền đến một trận tiếng khóc, quỷ dị, ai oán, khiến người nghe sởn cả tóc gáy.

Toàn Cơ lao vào phòng đồng thời nhanh lẹ đưa tay đóng cánh cửa sau lưng, ngăn tiếng khóc truyền ra bên ngoài.

Hai mẹ con Lan Lan đứng chờ ở dưới, lo lắng đề phòng, chỉ nghe thấy vài tiếng đánh nhau lọt ra ngoài, bèn phán đoán Toàn Cơ không sao, đợi một chút bỗng không gian yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, ánh nến quỷ dị không còn, trong màn đêm đen đậm bỗng tràn lên một luồng rét tái tê.
Tất cả chìm sâu vào im lặng. Lão bản nương lòng như lửa đốt, quay đầu nhìn Đằng Xà ngồi ngáp dài, lười biếng trên ghế, không khỏi buồn cười, nói : "Vị quan nhân này, cô nương kia. . . Đi vào đó đã rất lâu, chẳng lẽ bị ăn luôn rồi?"

Đằng Xà khì mũi một tiếng, không hảo khí nói: "Chờ xem! Ai ăn ai còn không chưa biết đâu!"

Vừa dứt lời, cửa phòng kẽo kẹt mấy tiếng liền mở ra, hai mẹ con nhất thời kinh hãi, quay đầu nhìn xem, Toàn Cơ vẻ mặt thoải mái thong thả đi xuống, bên tay còn thêm một túm lông mượt mà đang bị nàng làm như chuông gió chơi rất hay vung qua vung lại.

"Cô nương. . ." Lão bản nương run rẩy nghênh tiếp, đã thấy nàng vui vẻ đến trước mặt mình, cười nói : "Chính là cái này. Không phải quỷ quái gì, chỉ là một con chồn gần thành tinh."

Lão bản nương thấy con chồn vừa to, vừa béo, so với chồn bình thường phải bự gấp hai, ba lần, toàn thân bị Toàn Cơ chọc cho mấy cái, máu tươi đổ đỏ một mảng sân không khỏi cảm thấy một trận mê muội, vội vàng lui về phía sau mấy bước, run giọng nói: "Đa tạ cô nương...nhiều! Quả nhiên là này. . .là nó đến làm loạn?"
Toàn cơ gật đầu nói: "Đúng là nó. Nó nói tám năm trước các người từng thiêu chỗ sống của nó, cho nên nó tới đây quấy rồi. Bất quá nó đã ăn rất nhiều người vô tội, tội này không thể ta. Lão bản nương, thi thể những người đã mất ngươi muốn giải quyết thế nào?"

Lão bản nương vội vàng lắc đầu : "Không cần ! Không cần ! Cô nương người mang nó đi đi, giải quyết ra sao tùy người ! . . . Nói tới ba năm trước, ta không biết nên đã, dùng dầu thiêu thiêu phải một con chồn, nguyên lai lại là nó. . ."

Toàn Cơ đem con chồn to béo vừa thu phục được ném cho Đằng Xà : "Ngươi đói thì đem nó nướng ăn đi ! Da thì lưu lại, bộ lông của nó cũng không tệ có thể làm khăn quàng cổ."

Đằng Xà thống khoái đáp ứng, lon ton, hứng khởi chạy vào bếp, lo liệu cơm nước.

Lan Lan thấy bọn hắn muốn ăn thịt con chồn yêu kia không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm, vội vàng bỏ vào phòng khỏi phải nhìn cảnh Đằng Xà làm thịt con chồn trong bếp, đang định đi chợt nghe tiếng gõ cửa, sau đó là thanh âm trầm thấp, ôn nhu của nam tử: "Ta là Dực công tử, xin lỗi đã đến chậm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.