(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 12: Phượng Hoàng cùng bay (nhị)




Ly Trạch cung gồm hai cung điện lớn.

Một nơi thuộc quyền của Phó cung chủ, cung điện còn lại do nhị trọng kim quế quản lí.

Hai cung điện cách nhau một thạch đài lớn, thượng hạ đồ mãn chu sa sắc, danh viết đan răng.

Mỗi lần có sự vụ trọng yếu cần hai vị cung chủ cùng nhau bàn bạc đưa ra đối sách, ngọn lửa trên Đan Nha đài sẽ được châm lên, đó là tín hiệu.

(Chỗ viết nghiêng là chỗ ta chả hiểu gì cả. Ai biết giúp với nhá. =.=)

Khi Vũ Tư Phượng cùng Đại cung chủ đến Đan Nha đài, Phó cung chủ đã đứng chờ ở đó, thân hình hắn đón lấy từng cơn gió từ biển thổi vào, thanh bào bay phấp phới, Nhược Ngọc cúi đầu đứng bên cạnh hắn, khi nhìn thấy Đại cung chủ đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Mấy ngày này ngươi biến mất không chút tung tích, bây giờ cư nhiên còn dám trở về." Đại cung chủ lạnh giọng nói.


Phó cung chủ cười hai tiếng khanh khách, quay đầu ôn nhu nói: "Đại ca đối với những việc đệ làm đâu cần cay nghiệt như vậy? Vì đại nghiệp của tộc ta, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đệ sao có thể phát ngốc ở trong cung chứ?"

Hắn thấy Vũ Tư Phượng đứng sau Đại cung chủ, thanh âm càng trở nên âm nhu, cười nói: "Đại ca, sao huynh lại dẫn nó tới chứ? Chẳng phải trước kia đã lập lời thề cùng Liễu ý Hoan...?

"Không cần nói mấy lời thừa thãi." Lông mày Đại cung chủ hơi nhăn lại: "Ngươi châm lửa trên Đan Nha đài, có chuyện gì quan trọng sao?

Phó cung chủ cười nói: "Nhược Ngọc, đưa chiếc chìa khóa đó cho ta." Nhược Ngọc ngay lập tức lấy từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ, cung kính dâng lên tay hắn.

"Việc này chẳng những quan trọng mà còn tuyệt đối là chuyện tốt lành. Đại ca, nhất định huynh cũng nhận ra nó là vật gì chứ?"


Hắn chậm rãi từ trong chiếc túi nhỏ kia lấy ra một vật, ngón tay nhỏ tái nhợt nhẹ nhàng vân vê — đó là một chuỗi gồm tám chiếc chìa khóa bằng huyền thiết , xếp thành hàng như một bàn tay, từng chiếc va vào nhau tạo thành những âm thanh rầu rĩ.

Đại cung chủ nhìn kĩ một lần, nhất thời lắp bắp kinh hãi: "Đây chẳng phải là chìa khóa của xích Định Hải sao?! Đệ làm sao mà có được nó?!"

Phó cung chủ thấy vẻ thất thố của hắn chỉ a a cười: "Đại ca người luôn cảm thấy sư đệ này không làm được việc gì, cần phải có huynh ở đằng sau chỉ bảo, nhất nhất nghe lời huynh. Đệ cũng không nguyện ý làm một đứa ngốc như vậy. Chiếc chìa khóa này vì sao lại rơi vào tay đệ, huynh có thể hỏi hài tử này, nó cũng biết rất rõ." Nói xong liền đưa tay chỉ về phía Vũ Tư Phượng


Đại cung chủ cũng không phải là không chút hoài nghi, bình tĩnh nhìn đối phương một hồi mới quay sang hỏi Vũ Tư Phượng: "Tư Phương, chuyện này là thế nào?"

Vũ Tư Phượng nói: "Là lấy được ở Phù Ngọc đảo. Phù Ngọc đảo tuy không có xích Định Hải nhưng lại giấu chìa khóa của xích Định Hải, Phó cung chủ có lẽ đã mua chuộc Âu Dương quản sự rồi trộm chìa khóa ra. Vị Âu Dương quản sự kia thật không ngờ cũng là yêu, bởi vì chịu ân của Đông Phương đảo chủ nên mới lưu lại báo ân."

Phó cung chủ cười nói: "Đại khái là vậy, bất quá ngươi nói sai một điểm. Âu Dương quản sự kia không phải ta mua chuộc mà hắn vốn dĩ đã là thủ hạ của ta. Vài năm trước hắn xin phép ta nghỉ ngơi một thời gian, nói muốn đi báo một cái ân tình sau đó giải thích cho ta tiền căn hậu quả. Lúc đó trong đầu ta liền nảy ra mưu kế này, nói hắn trong thời gian đến báo ân thì lén trộm chiếc chìa khóa cho ta. Ta còn lo hắn đối với nhiệm vụ này nảy sinh bất mãn, nhưng người này quả là hán tử ân oán phân minh. Ân đã báo xong liền phủi sạch quan hệ với Đông Phương đảo chủ, điểm này ngay cả ta cũng thấy bội phục."
Đại cung chủ cười lạnh nói: "Đúng a, quả thực là đại hán tử. Ta lại không biết đệ có nhiều nghĩa sĩ tài ba dưới trướng như vậy, giỏi lắm! Thời điểm đệ bắt đầu vơ vét chiêu dụ nhân tài khắp chốn, người làm đại ca ta đây lại chẳng hề hay biết gì."

Phó cung chủ thở dài: "Đệ biết đại ca vẫn luôn hoài nghi đệ, nhưng chúng ta chẳng phải huynh đệ sao, cần gì phải căng thẳng với nhau đến thế! Chẳng lẽ đệ có thể nhẫn tâm hại đại ca sao? Thủ hạ của đệ không phải cũng là thủ hạ của huynh hay sao? Tất cả những việc đệ làm cũng đều là vì Ly Trạch cung mà thôi. Còn nữa, đại ca chẳng từng nói qua trong đầu đệ có tiểu tâm tư gì huynh đều thấy rõ hay sao? Vậy thì đệ đâu dám có ý nghĩ xằng bậy nào chứ!"

Đại cung chủ cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ cười lạnh, tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy.
Nửa buổi hắn mới ngừng cười, đạm nói: "Chìa khóa đã ở trong tay chúng ta, mọi việc cũng đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến ngày đại môn Âm phủ mở chúng ta liền có thể xông vào trong dễ dàng cứu người."

Phó cung chủ nói: "Chỉ là việc lựa chọn nhân lực tham gia cứu người lần này có chút nan giải. Nếu muốn thành đại sự, nhất định phải chọn người ổn trọng, cẩn thận, chịu được sóng gió, thân thủ bất phàm. . . Nếu có thể là tâm phúc của huynh thì càng tốt. Không biết đại ca có muốn đề cử ai không?"

Đại cung chủ lạnh giọng nói: "Thủ hạ của đệ không phải toàn cao thủ sao, sao không chọn ra mấy gương mặt ưu tú trước đi?"

Phí cung chủ dường như đã sớm biết đối phương sẽ nói vậy, liền trả lời: "Nhược Ngọc, ngươi có nguyện ý đi Âm phủ chuyến này không? Lần này đi, xác định rõ là cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải suy nghĩ kĩ càng rồi hẵng trả lời ta."
(cửu tử nhất sinh: chín phần chết một phần sống)

Nhược Ngọc lập tức quỳ xuống, trầm giọng nói: "Đệ tử muôn lần chết cũng không chối từ!"

Phó cung chủ cười nói: "Đại ca, ngươi xem hài tử này thế nào?"

Đại cung chủ chưa vội cho ý kiến, chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt vẫn như cũ, bình thản đến lạnh lùng.

Nhược Ngọc trong lòng không khỏi kinh hãi, không tự chủ được mà gục đầu xuống càng thấp.

Một lát sau, chỉ nghe từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười, tiếng cười rét lạnh như băng tuyết ngàn năm, tiếng cười khiến người ta run rẩy sợ sệt: "Thì ra ngươi chính là Nhược Ngọc. Ân, Nhược Ngọc, Nhược Ngọc. . . Thì ra chính là tên muốn sát hại cả đồng môn Nhược Ngọc!"

Trong lòng hắn phát lạnh, trên đỉnh đầu nghe tiếng gió vang se sẽ, hắn biết là Đại cung chủ chuẩn bị xuất chưởng phong, một chưởng này là muốn thay một kiếm đâm vào lồng ngực Vũ Tư Phượng, khiến Vũ Tư Phượng dạo một vòng Quỷ Môn quan kia của hắn báo thù.
Trong nháy mắt trong đầu hắn lướt qua vô số ý niệm, xoay vòng xoay vòng, rồi bất chợt biến thành hư vô, hóa thành tro tàn biến mất, nhắm mắt lại chờ chưởng phong kia giáng xuống sẽ kết liễu mạng sống của hắn.

Phó cung chủ vội la lên: "Đại ca xin hạ thủ lưu tình!" Nói rồi cầm lấy cổ tay đang chuẩn bị xuất chưởng, chưởng phong kia đã bị hóa giải phân nửa, nhưng phần còn lại vẫn giáng thẳng vào cơ thể Nhược Ngọc, thân thể hắn khẽ run lên, đôi tay đang chống xuống đất cứng đờ, kịch liệt thở dốc, máu tươi chậm rãi từ trong mặt nạ của hắn thấm ra, nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất.

Đại cung chủ điềm nhiên nói: "Một tên lòng lang dạ sói, đang tay muốn gϊếŧ đồng môn của chính mình, há có thể ủy nhiệm trọng trách lớn như vậy?! Lại nói, hắn còn tư cách lưu lại Ly Trạch cung sao?!"
Phó cung chủ ôn nhu nói: "Đại ca, huynh không nên quá tức giận, trực tiếp nói với đệ là được rồi, sao có thể giận lây sang một đứa bé chứ?"

Đại cung chủ hất tay Phó cung chủ đang đặt trên cổ ta mình ra, lạnh nhạt nói: "Lá gan của đệ cũng càng ngày càng lớn."

Phó cung chủ cười nói: "Gan của đệ sao có thể nhận chữ 'lớn' này của huynh chứ! Từ nhỏ đến lớn đệ không bao giờ dám làm chuyện gây sự với người khác, nào so được với đại ca, giấu giấu giếm giếm nhiều chuyện như vậy. Cư nhiên ngồi vững vàng trên ngôi Đại cung chủ, quyền lực cũng chưa bao giờ lung lay, ai ai cũng đều khen ngợi, nếu bọn họ mà biết những việc tốt huynh đã làm trước đây. . ."

Lời này nói cũng nói chưa xong, vì ánh mắt lạnh lẽo như huyền bằng của Đại cung chủ đang bình tĩnh nhìn thẳng vào người đang nói là Phó cung chủ hắn đây.
Tuy rằng đối phương không nói lấy nửa chữ, nhưng loại ánh mắt này rõ ràng là đang nhắc nhở hắn: Nếu nói tiếp, đừng nói hắn bất chấp tình huynh đệ bao năm mà động thủ.

Phó cung chủ chỉ cười một tiếng, nói nhỏ: "Đại ca, nó muốn đi liền đi, huynh tội gì phải kì công ép nó trở về. Vừa muốn che chở nó, lại vừa muốn quản chuyện của Vô Chi Kỳ, huynh cũng thật tốn không ít tâm tư."

Đại cung chủ cười hắc hắc hai tiếng: "Bây giờ đệ nói mấy lời thừa này có tác dụng gì chứ? Đệ không còn người nào để chọn đi sao?"

Phó cung chủ nhún vai nói: "Đệ muốn Nhược Ngọc đi, nhưng bây giờ huynh lại đả thương tiểu hài tử này như vậy. . ." Ngữ khí này rõ ràng ràng là muốn đổ trách nhiệm lên người Đại cung chủ.

Đại cung chủ trầm ngâm nửa buổi, kỳ thật Đại cung chủ muốn tự mình đi chuyến này, công việc hệ trọng này hắn dù giao cho bất kỳ ai cũng cảm thấy không yên tâm.
Đang muốn mở miệng nói chính mình sẽ đi thì chợt thấy Phó cung chủ rủ mi mắt xuống, không thèm đếm xỉa đến bộ dạng của bản thân lúc này.

Loại bộ dạng này của Phó cung chủ, hắn rất quen thuộc. Đại cung chủ cho rằng bất kỳ người nào làm việc lớn dù đang suy tính cái gì cũng phải bất động thanh sắc, như thế mới có thể thành công.

Cho nên hắn đối với Phó cung chủ cũng không quá để trong lòng, vốn là do Phó cung chủ có một nhược điểm chí mạng không bao giờ sửa đổi được — Chỉ cần hắn suy tính lừa ai đó hay nghĩ ra chuyện hư hỏng gì đều sẽ rũ mắt xuống, làm ra bộ dạng ngây thơ vô (số) tội.

Giờ khắc này, thấy người đối diện đang hạ mi mắt xuống, rõ ràng là đang cẩn thận tính toán.

Lời vừa đến môi lại lập tức bị Đại cung chủ nuốt trở về, suy nghĩ kỹ lại, dường như đã đoán được đôi phần.
Đối phương nhất định sẽ thừa dịp mình đi Âm Phủ cứu người mà gây bất lợi cho Tư Phượng.

Tên Nhược Ngọc này, chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ có chút căn cơ, lại dám cả gan ám sát Tư Phượng? Hiển nhiên là có người ở đằng sau phân phó.

Không sai, bộ tộc Kim sí điểu rất hiếm mới xuất hiện huyết thống mười hai long vũ, thường thường thì chỉ những ai sở hữu mười hai long vũ mới có thể đảm nhiệm chức vụ cung chủ.

Hắn lần này mang Tư Phượng trở về mục đích chính là truyền lại ngôi vị cung chủ cho nó, bởi ngoại trừ hắn thì hiện tại chỉ còn Tư Phượng là người mang huyết thống mười hai lông vũ.

Cho nên, trước là để hắn đi Âm phủ cửu tử nhất sinh sau đó lại thừa dịp hắn không có ở đây mà diệt trừ Vũ Tư Phượng vẫn còn non nớt, như vậy vậy chẳng phải Phó cung chủ sẽ ngồi vững vàng trên ngôi vị cung chủ hay sao?
Đây chính là kế hoạch mà trong lòng đối phương đang trù tính hay sao?

Đại cung chủ bất động thanh sắc nhìn xuống đất, trong lòng có chút phân vân.

Không, không, đối phương sẽ không suy nghĩ nông cạn như vậy, cái hắn muốn. . . không chỉ có thế. . . Chẳng lẽ nào, bí mật tối mật nhất của Ly Trạch cung, hắn cũng biết rõ sao?

Trong đầu Đại cung chủ lướt qua vô số ý nghĩ, sau đó nói: "Ân. . . Việc tuyển người đi Âm phủ để ta suy xét kĩ càng đã. Trước mắt chìa khóa này ngươi cứ cầm đi, chờ ta chọn được người thích hợp rồi nói tiếp. Chuyện này đã trù tính nhiều năm, không thể nhất thời hành động vội vã rồi hỏng việc được. Càng đến thời điểm máu chốt càng phải cẩn thận."

Đại cung chủ xoay người bỏ đi, lâm vào trầm tư, cũng không chú ý đến biểu tình trên mặt Vũ Tư Phượng lúc này.
Vũ Tư Phượng đi theo được mấy bước, tay áo bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, Phó cung chủ dán vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cười dài: "Ngươi thiếu ta một cái ân tình, ta đã giúp ngươi thủ tiêu tên tình địch kia rồi. Tư Phượng, ngươi nên cảm tạ ta thế nào đây?"

Vũ Tư Phượng chững lại sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại lời của đối phương, sắc mặt nhất thời trắng bệch, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phó cung chủ, run giọng nói: "Người đã gϊếŧ Mẫn Ngôn!?"

Phó cung chủ ha ha cười, ngón tay lạnh toát lướt qua gò má hắn, nói nhỏ: "Ngươi quả thật là một tiểu hài tử thông minh, vừa nhắc tới hai từ 'tình địch' liền biết ngay ta đang nói đến người nào. Bất quá, trong một số chuyện sao ngươi lại có thể ngốc đến vậy?"

Ý Phó cung chủ là sao?
Vũ Tư Phượng bình tĩnh nhìn người đối diện cũng không nói gì cả.

Đại cung chủ ở phía trước ngoái lại gọi: "Tư Phượng, đi thôi."

Hắn đáp ứng một tiếng, cuối cùng nhìn Phó cung chủ một cái, mang một bụng đầy tâm sự xoay người đi.

Đến buổi tối, Đại cung chủ đột nhiên nói một câu: "Tiểu hài tử đó không chết, con có thể yên tâm."

Câu nói không đầu không đuôi, quả thật cũng không hiểu Đại cung chủ nói gì. Vũ Tư Phượng lại khẽ gật đầu, trong lòng cũng có vài phần vui mừng, tuy vậy, hắn lại lâm vào một loại trầm tư khác, cả đêm thức trắng.

******

Việc làm của Ly Trạch cung, Vũ Tư Phượng chẳng hề tán thành nhưng cũng không định nhúng tay vào.

Hiện tại, toàn bộ binh mã tập hợp ở Bất Chu Sơn đã bị diệt sạch, trong thời gian ngắn, tham vọng tiêu diệt toàn bộ các môn phái tu tiên của Đại cung chủ không thể thực hiện được, càng huống chi trong cung còn có vị Phó cung chủ hành tung quỷ dị, lại có hắn kiềm chế, chắc rằng Đại cung chủ cũng không thể tùy hứng làm bậy.
Ngày đó tại Phù Ngọc đảo, lời mà Phó cung chủ nói với hắn, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ trong lòng.

Phó cung chủ nói Đại cung chủ thời còn trẻ từng phạm phải một sai lầm không thể nào vãn hồi, nhưng nói tới nói lui cũng không biết đó là sai lầm gì, lời nói mơ mơ hồ hồ, cũng không nghe ra mấu chốt vấn đề là gì.

Huống chi quy củ của Ly Trạch cung luôn nghiêm ngặt khắt khe, phạm phải một trong những đại tội thì vô luận tài giỏi cơ trí ra sao cũng không thể ngồi lên ngôi vị Đại cung chủ —Một ý nghĩ lướt qua, không đúng!

Các đời Cung chủ Ly Trạch cung kế nhiệm nhau, người nắm quyền lực tối cao chỉ có duy nhất một mình Đại cung chủ, cớ sao đến đời này lại xuất hiện một vị Phó cung chủ, chia nhau quản lí Đấu cung và Kim Quế cung.

Chẳng lẽ, lão cung chủ vì sai lầm lớn mà Đại cung chủ từng phạm phải kia mà chia quyền lực làm hai, để người này kiềm chế người kia ?
Không sai, Đại cung chủ nhất định phải là người thừa hưởng huyết thống mười hai long vũ trân quý, việc Đại cung chủ ngồi lên vị trí chưởng quản vốn là chuyện sớm muộn, nhưng lại vì sai phạm không thể tha thứ kia cho nên lão cung chủ trước khi lâm chung mới chỉ định ra một vị Phó cung chủ, rõ ràng là biểu đạt sự bất mãn đối với Đại cung chủ hiện nay.

Rốt cuộc thì Đại cung chủ đã phạm phải sai lầm gì lại có thể nghiêm trọng đến vậy?

Vấn đề này một khi xuất hiện trong đầu hắn, hắn lại không có cách nào ức chế bản thân không được nghĩ đến nó, giống như nước chảy không thể ngừng.

Thời điểm Tình nhân chú phát tác, hắn đau đớn vô cùng, nỗi đau như từng bộ phận trên cơ thể hắn bị xé rách, tuy vậy tai hắn vẫn còn có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại giữa Đại cung chủ và Liễu Ý Hoan, cũng bởi vậy mà hắn bắt đầu sinh nghi — người cha thân sinh của hắn là ai?
Đại cung chủ từng nói, mẹ hắn đã sớm qua đời, cha hắn là một nam nhân xấu xa độc ác, bỏ vợ bỏ con, không cần nghĩ đến y. 

Nhưng sự thật chắc chắn không phải như thế, có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện cho hắn biết rằng, Đại cung chủ cùng vị phụ thân đó của hắn có một mối liên hệ không đơn giản.

Chẳng lẽ, Đại cung chủ và Liễu Ý Hoan phạm phải cũng một sai lầm, có con riêng?

Rất nhiều đệ tử trong Ly Trạch cung đều có gia nhân của chính mình, hàng năm đều tới đây để thăm bọn họ, lúc trước Vũ Tư Phượng luôn không hiểu gia nhân là cái gì, trong đầu hắn chỉ có hai từ: quê hương.

Đó là nơi xinh đẹp vô ngần với biển xanh mênh mông bao quanh, ào ào tiếng gió mát rượi từ ngoài khơi xa thổi vào, trong sinh mệnh của hắn, đó là nơi lần đầu tiên hắn dang cánh bay lượn.
Hắn từng nói với Toàn Cơ rằng quê hương của mình chính là Ly Trạch cung, thời điểm đó chưa suy nghĩ nhiều như bây giờ, khi đó cả hai đều là tiểu hài tử ngây thơ, nhưng thực tế, cái nơi thật sự gọi là quê hương của mình, đáy lòng hắn căn bản chẳng có chút ấn tượng cụ thể.

Hắn chỉ biết rằng từ khi mình bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì bản thân đã đang ở tại Ly Trạch cung.

Có lẽ, Đại cung chủ thực sự là phụ thân của hắn?

Vậy chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân của hắn ?

Vì sao cái tên Hạo Phượng nghe lại quen tai đến vậy?

Vì cái gì hắn một đoạn hồi ức của hắn chỉ một màu trắng xóa?

Rất nhiều nghi vấn xoay qua xoay lại khiến Vũ Tư Phượng trăn trở, không thể nào ngủ được.

Thẳng đến lúc trời gần sáng, hắn mới có thể chợp mắt một chút.
Chưa ngủ được bao lâu, đã nghe tiếng cửa kẽo kẹt bị ai mở ra.

Hắn lờ mờ mở mắt ra, đã thấy Đại cung chủ đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn, mở ra, bên trong khói bay lên, mùi thơm tản ra.

"Sư phụ. . ." Vũ Tư Phượng thấp giọng gọi một tiếng, không hiểu gì cả từ trên giường ngồi dậy.

Đại cung chủ nhìn hắn một hồi mới thở dài một cái, đem hộp thức ăn để lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Tư Phượng, đây là giải dược của Tình nhân chú. Sớm uống nó, làm xong tâm nguyện này, ta mới có thể yên tâm giao Ly Trạch cung cho con."

Vũ Tư Phượng không khỏi kinh hãi, vội la lên: "Sư phụ! Người sao lại. . ."

Đại cung chủ thấp giọng nói: "Thành phần giải dược của Tình nhân chú vô cùng phức tạp, thậm chí có mấy vị không phải thứ có thể tìm được ở Trần gian cho nên trân quý vô cùng. Con bây giờ đừng hỏi gì cả, uống đi rồi nói."
Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng lấy chén thuốc ra khỏi hộp đựng đồ ăn, màu sắc của nó xanh thẳm như nước biển, trong suốt mỹ lệ, hơi nóng bốc lên mờ mịt, khiến cổ họng hắn tản ra vị ngòn ngọt.

Hắn đang định uống, bỗng nhiên thấy nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi: "Chẳng phải lúc trước sư phụ nói Tình nhân chú không có thuốc giải hay sao?"

Đại cung chủ bình thản nói: "Trên đời này, không có độc dược nào không có thuốc giải, chẳng qua nếu muốn giải được thì phải trả một cái giá tương đương mà thôi. Tình nhân chú là vì tình cảm mà sinh ra, giải dược này tất nhiên là giải trừ mê chướng, khiến con quên hết tất cả những hồi ức khiến con đau khổ dằn vặt. Con bây giờ lòng chỉ hướng về cô nương kia, tình dược cũng đã ăn sâu khiến ta vô cùng băn khoăn lo lắng, sợ con ngày sau đi vào vết xe đổ của ta, nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều, chính sự trọng yếu, con uống xong giải dược này, ta còn có chuyện muốn giao phó cho con."
Vũ Tư Phượng giật mình, trong lòng không biết là tư vị gì.

Nguyên lại không phải không có giải dược, cái gọi là giải dược chính là quên đi tất thảy.

Chỉ cần uống nó, hắn sẽ không phải khổ sở đau đớn vì tình cảm, trong lòng không có bóng dáng ai kia, tình chú tự nhiên cũng tan thành mây khói.

Chỉ là, hắn làm sao có thể quên, làm sao nỡ quên nàng?

Hắn chậm rãi để bát thuốc xuống, lắc đầu nói: "Con không muốn uống, cũng không muốn quên đi."

Đại cung chủ trầm giọng nói: "Tại sao con lại ngốc như vậy! Muốn ta chết cũng không yêu lòng sao?!"

Vũ Tư Phượng chấn động, kinh nghi nhìn chằm chằm người đối diện, Đại cung chủ thấp giọng nói : "Từ xưa đến nay, cuộc chiến tranh giành quyền lực là cuộc chiến tàn khốc nhất. Ngày trước, lão cung chủ thống hận ta làm trái cung quy liền chia quyền lực ra làm hai để áp chế ta. Bây giờ đại sự đã sắp thành, ta nhất định phải tự mình đi Âm phủ một chuyến, ta đi, ở Ly trạch cung liền không còn ai che chở bảo vệ con, con bị Tình nhân chú hành hạ, không khỏi khiến ta lo lắng vô cùng. Tư Phượng, nghe cho kĩ, Ly Trạch cung tuyệt đối không thể rơi vào tay Phó cung chủ! Nếu chuyến này ta đi thất bại, con cũng đừng thương tâm, chỉ cần dùng mọi cách thay ta bảo vệ Ly Trạch cung cho thật tốt! Vị trí cung chủ này là của con, ai cũng đừng hòng có ý đồ gì!"
Nói xong, cả căn phòng lâm và tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, da mặt Vũ Tư Phượng đã tái nhợt, đưa tay khẽ xoa xoa, mệt mỏi nói: " Sư phụ luôn chăm lo cho đệ tử, đệ tử cảm kích vô cùng... Chỉ là có một chuyện đệ tử muốn biết, xin được hỏi sư phụ. . . Người có phải cũng phạm tội như Liễu đại ca ?. . . Cha?"

Một tiếng 'cha' kia thốt ra. . . thanh âm nhẹ nhàng lại khiến lỗ tai Đại cung chủ trở nên đau đớn như muốn nứt ra, trong lòng cũng kinh động không kém, đôi tay tái nhợt run rẩy kịch liệt, hộp đựng thức ăn để trên bàn cũng bị hất xuống, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.