Cửa phòng ngủ vừa mở ra, cô bé nghe tiếng động thì trở mình ngồi dậy.
Đôi mắt to mang theo chút mơ màng mới tỉnh ngủ, như bị một tầng sương mù nhàn nhạt phủ lên, cả người chìm trong trạng thái ngốc nghếch.
“Mẹ bế… Mẹ ơi bế…”
Nũng nịu một trận, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại khiến người yêu thích từ tận đáy lòng.
Dạ Cô Tinh không biết phải làm sao, khôi phục lại hơi thở rồi đi về phía con gái mình.
Húc Nhi thỏa mãn mà nép vào lồng ngực của mẹ, cọ cọ, mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, cực kỳ được người ta thích.
“Ơ? Mẹ, mẹ bị muỗi đốt ạ?” Ngón tay út mũm mĩm chạm một cái lên môi của Dạ Cô Tinh nhếch môi, đôi mắt to khó hiểu.
“À…” Dạ Cô Tinh không biết nói gì, sự xấu hổ lướt qua đáy mắt, nhưng đang trước mặt con gái nên cô phải cố gắng tỏ ra đoan trang.
“Cho nên tối nay đi ngủ con phải nhớ xịt đuổi muỗi nhé.”
“Vâng ạ, Bảo Bảo biết rồi.” Cô bé rất hút muỗi, suốt ngày bên trái một nút, bên phải một nút.
“Ngoan lắm.”
Sau lưng vang lên tiếng cười đầy ẩn ý của người đàn ông.
Dạ Cô Tinh nghiến răng.
“Cha, cha cũng ngủ trưa ạ? Còn lén tắm rửa sạch sẽ nữa ~”
Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen, thắt lưng dài thắt hờ hững quanh eo, lộ ra khuôn ngực cường tráng.
Nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, anh đứng ở cửa phòng ngủ, vừa chói mắt vừa hấp dẫn.
“Á!” Cô bé kêu lên, chỉ vào cổ mẹ, “Chỗ này cũng bị đốt… thật là đáng thương… không ngứa không ngứa, Bảo Bảo thổi thổi…”
Cô bé bắt đầu chu đáo mà giảm ngứa cho mẹ, hai má nhỏ phồng lên.
An Tuyển Hoàng đi đến bên cạnh hai mẹ con, tay này ôm cô gái nhỏ vào lồng ngực, tay còn lại chỉ vào vết đỏ lốm đốm trên cổ của Dạ Cô Tinh.
Sâu xa mà nói: “Con gái ngoan, đây không phải là vết muỗi đốt.”
“Hả?” Cô bé nghiêng đầu nhìn cha, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc, “Vậy thì là gì ạ?”
“Cái này, gọi là… dâu tây.” (Dâu tây chính là hickey đấy ạ, hi hi)
“Dâu tây?” Cô bé chép miệng một cái, lộ rõ bản tính ham ăn, “Ngọt quá đi! Bảo Bảo thích…”
Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt còn tỏ ra đứng đắn mà hùa theo, “Đúng là rất ngọt…”
Sự dao động xấu xa nổi lên trong đồng tử mờ mịt sâu thẳm kia, vui vẻ như được gió xuân gột rửa.
Sắc mặt của Dạ Cô Tinh sầm lại.
Không biết xấu hổ!
Nước miếng của cô bé chảy ròng, “Bảo Bảo cũng rất muốn ăn dâu tây…”
“Không được.” Ánh mắt của đàn ông trở nên nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Chỉ có hai người thân mật mới được thôi.”
“Thân mật?”
Hai má Dạ Cô Tinh đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.
Những lời quở mắng vốn không thể nói ra trước mặt con gái được, nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người nào đó dùng hạ lưu làm niềm vui, lưu manh giả làm tri thức.
An Tuyển Hoàng cân nhắc trong phút chốc rồi trả lời: “Đúng vậy.”
Bộ dạng và vẻ mặt cực kỳ thận trọng, cực kỳ thuyết phục.
Dạ Cô Tinh: “…”
Quả nhiên, cô bé đã bị lừa.
Đảo mắt lườm anh một cái cháy mặt, Dạ Cô Tinh nhìn hai cha con nói nhảm mà làm như thật!
“Vậy sau này Bảo Bảo không thể ăn dâu tây được nữa ạ?!” Cô bé bị đả kích không nhỏ, vẻ mặt uể oải.
“Có thể, nhưng đó chỉ có thể là người mà con thích mà thôi.”
“Người con thích?” Húc Nhi tự hỏi, “Con thích mẹ, thích anh, chú Triệt Triệt, chú Chiêu Chiêu…”
Gập từng ngón tay nhỏ mũm mĩm, đếm từng người một, một khi liên quan đến cái ăn thì cô nhóc này rất nghiêm túc.
An Tuyển Hoàng lắc đầu, “Cha nói thích, là kiểu thích như cha thích mẹ của con đó.”
Cô bé cái hiểu cái không chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi lại đảo xoay tròn, dường như vẫn không thể hiểu lắm…
Nhưng dường như lại cũng lờ mờ hiểu ra.
Giống như cô bé ăn “thạch” của anh Thần?
Mềm mại và ngọt ngào…
Rốt cuộc là thạch ngon hay là dâu tây ngon nhỉ? Cô bé xoắn xuýt…
Ah! Nếu có thể ăn cả hai thì tốt rồi…
Dạ Cô Tinh cười lạnh lùng, nhìn anh một cái, bỏ lại một từ ‘cầm thú’ lại rồi quay người đi vào phòng ngủ…
Trời ạ! Đến cả cánh tay của cô cũng mỏi rồi…
“Cha, mẹ nói cha là ‘cầm thú’ ạ!”
“Ừm.”
“Nhưng ‘cầm thú’ là gì ạ? Bảo Bảo chưa từng nghe qua…”
“…Ý là “em yêu anh’.”
Cô bé “Ồ~” một tiếng, có vẻ rất là thụ giáo.
Cha biết thật nhiều…
Cho nên, vào một ngày nào đó trong tương lai, ngay trước mặt mọi người, cô bé lao về phía anh Thần mà cô bé luôn nhớ nhung không thôi, trong miệng còn kêu “cầm thú”, hình ảnh ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên…
Năm giờ mười lăm phút, hai lớn một nhỏ mặc quần áo chỉnh tề, ra ngoài đi ăn.
Gần đó có một cửa hàng đồ ăn Nhật được trang trí rất tinh xảo, bé Húc kêu gào đòi ăn matcha xoài.
Cuối cùng, một nhà ba người giải quyết bữa tối ở đây.
Sau khi ăn xong, không biết An Tuyển Hoàng kiếm đâu ra một chiếc xe Volvo, nghe nói nhãn hiệu này được coi là đồ ngự dụng của hoàng gia Thụy Điển.
Đương nhiên là không chỉ có hoàng gia dùng, mà rất nhiều người Thụy Điển cũng dùng nhãn hiệu đó.
Trước tiên là đi một vòng quanh bến cảng, sau đó chạy đến khu vực chợ đêm sầm uất để đi dạo.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của con gái, thì lần đầu tiên Dạ Cô Tinh đồng ý cho cô bé ăn một ly kem bông tuyết Häagen-Dazs loại nhỏ.
*Häagen-Dazs: là thương hiệu kem lạnh của Mỹ được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái là Reuben và Rose Mattus.
Chỉ thế thôi nhưng cũng khiến cô bé vui mừng chết đi được, tràn đầy sức sống, không ngừng hô—Mẹ vạn tuế!
Màn đêm dần buông xuống, lượng người trên phố cũng thưa dần.
An Tuyển Hoàng giục mau mau quay về khách sạn.
Dạ Cô Tinh biết ý của anh là gì nên liếc anh một cái, cô cứ thế vướng bận vô tận mà kéo dài tới tận chín giờ mới chịu quay về khách sạn.
Đến khi về đến khách sạn, đợi cô tắm rửa sạch sẽ cho bé con, kể một câu chuyện ngắn trước khi đi ngủ thì cũng đã gần mười một giờ rồi.
“Mẹ… con buồn ngủ quá.”
Dưới ánh đèn, sườn mặt của người phụ nữ như được phủ lên một tầng ấm áp, dịu dàng mềm mại.
“Buồn ngủ thì ngủ đi…”
Nghe thấy giọng nói dịu nhàng của mẹ, cô bé từ từ nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc mà chìm vào mộng đẹp.
Nhìn gương mặt yên giấc của con gái, khiến trái tim của cô mềm đến mức có thể vặn ra nước.
Cô đã gấp đôi tình yêu mà cô nợ Tuyệt Nhi để đối xử với con gái của mình, không công bằng sao?
Có lẽ vậy…
Nhưng ngoài cách này ra thì cô không biết phải làm như thế nào nữa…
An Tuyển Hoàng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh tượng trước mắt—
Ánh mắt của người phụ nữ im lặng bình tĩnh mà chăm chú nhìn khuôn mặt say giấc của con gái, dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra được.
Nặng như núi, sâu như biển.
Đồng tử hơi co lại, đau lòng đến nghẹt thở.
Anh biết cô đang nghĩ gì…
Nhưng không thể thay đổi được, cũng không thể can thiệp.
Đúng như lời cô đã nói lúc đầu, chính Tuyệt Nhi đã chọn con đường đó, cho dù có phải quỳ xuống thì cũng phải đi hết!
Anh đến bên giường rồi cúi người bế con gái, bé con nhúc nhích nhưng không mở mắt, ngủ giống như một bé heo lười vậy.
“Anh làm gì đó, nhỡ đánh thức con thì sao?”
“Để anh bế con sang phòng.” Người đàn ông cây ngay không sợ chết đứng.
Ánh mắt đột nhiên sầm xuống, Dạ Cô Tinh nghiên răng nghiến lợi nói: “Anh nói anh xem, không thể yên tĩnh chút được sao?”
Anh đang nghĩ gì trong đầu, cô liếc mắt một cái là biết ngay!
“Chiều nay ai đã nói là tối nay sẽ để anh tha hồ làm?”
Dạ Cô Tinh bị chữ “làm” của anh làm cho ngượng đỏ cả mặt.
“Đương nhiên, nếu em không sợ mới làm một nửa mà con gái đã tỉnh dậy nhìn thấy, thì anh cũng không ngại để con ngủ ở đây.”
“…”
Cuối cùng, với sự thỏa hiệp của Dạ Cô Tinh thì An Tuyển Hoàng đã chiến thắng, sau đó anh bế con gái đi sang phòng nhỏ.
Trong khoảnh khắc xoay người đó, anh đã không nhìn thấy được đôi môi từ từ cong lên và ánh sáng thâm thúy xấu xa thoáng hiện lên trong đôi mắt của người phụ nữ đang ở dưới ánh đèn.
…
Nghe thấy nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm, người đàn ông tựa vào đầu giường, gò má lạnh lùng cứng rắn dưới ánh sáng ấm áp cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
Ánh mắt anh ngưng trệ lại một chút, suy nghĩ như lạc vào chốn thần tiên từ lâu rồi.
Nên sử dụng tư thế nào?
Nên kéo dài bao lâu?
Mấy lần?
Thả trí tưởng tượng bay xa, tâm trạng thất thường…
Cửa phòng tắm bật mở, người đàn ông ngước mắt lên, cực kỳ choáng váng, máu xông thẳng lên não.
Trong làn hơi nước mờ ảo, người phụ nữ chỉ mặc nội y, làn da nõn nà, trắng ngần như sứ thấp thoáng dưới lớp lụa mỏng màu đen, khiến người ta có loại kích động muốn cầm trong lòng bàn tay!
Vòng eo thon nhỏ, đôi chân vừa thẳng vừa dài, vị trí trước ngực càng tuyệt đẹp hơn nữa, không sao tả xiết.
Cô đi tới khiến ánh mắt của người đàn ông như chết lặng.
Hoảng hốt và luống cuống.
Thật không ngờ, bộ đồ nội y mà Victoria tặng cô lại có tác dụng nhanh như vậy…
Đêm nay không khiến nhuệ khí của tên này giảm một chút thì coi như cô là tờ giấy dán, ta lấy cái ta cần, tưởng dễ ức hiếp vậy sao?
“Nghe lời như vậy sao?”
Giọng người đàn ông đã khàn, hô hấp nặng nề, rõ ràng là đã động tình.
Người phụ nữ cong môi khẽ cười, trong lúc nhất thời khó mà hiểu được ẩn ý.
Cô đứng, anh ngồi.
Từ trên cao nhìn xuống khiến cô trông giống như một nữ vương không ai bì nổi, trong đôi mắt ánh lên sự cương quyết, cùng với đó là sự quyến rũ tinh khiết từ trong xương, tất cả đều khiến Dạ Cô Tinh trở nên cực kỳ lẳng lơ trước mặt anh.
Mà sự mị hoặc này lại chẳng thể đề phòng được.
Nó giống như không khí, vô sắc vô vị, không thể nhìn thấy, cũng không thể bắt được, nhưng nếu rời xa nó thì tất cả mọi người đều sẽ ngạt thở, thậm chí là chết.
“Đã hứa đêm nay cho anh ăn thịt, đương nhiên là em phải chuẩn bị đầy đủ sắc hương vị rồi mới bưng lên bàn, không phải sao?”
Người đàn ông gật đầu, “Chính xác.”
Ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt tự như mắt một chú sói, vô cùng có tính xâm lược, tựa như lưỡi dao sắc bén đến nỗi có thể lột được một lớp da người vậy.
Người phụ nữ lại không biết gì cả mà nở nụ cười, bước từng bước tiến lại gần, đúng lúc người đàn ông rốt cuộc không kìm được toan đứng dậy, thì bị cô nhấc tay lên đè lại.
“Để em.” Cô nói.
Đôi mắt của người đàn ông sáng lên, trong ánh mắt lóe lên sự hứng thú nóng lòng muốn chạm lấy và sự hưng phấn không thể chờ đợi được.
Dây dưa một hồi, Dạ Cô Tinh ra sức trêu chọc.
Mà An Tuyển Hoàng cũng không làm cô thất vọng, high tới cực điểm.
Mạnh mẽ nhào về phía trước, giọng nói khàn đặc—
“Đừng đùa nữa! Súng thật đạn thật thích thú hơn nhiều!”
Anh nói xong thì bắt đầu giở thủ đoạn.
“Thô lỗ ghê!” Dạ Cô Tinh cười mắng, trong mắt còn lộ ra một chút hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đáng tiếc, người đàn ông lại không nhìn ra.
Trong lúc tình nồng, động tác của người đàn ông đột nhiên cứng đờ.
Dường như anh đã chạm vào thứ gì đó…
Sờ một cái rồi xác nhận, ánh mắt trầm xuống ngay lập tức, sắc mặt cực kỳ khó coi!
Ánh mắt quét xuống phía dưới, có thứ gì đó đang vung đôi cánh nhỏ, tựa như đang cười toét miệng mà nhìn anh một cách giễu cợt.
“Em!”
Người đàn ông tức giận, nghiến răng ken két!
“Ây da.” Dạ Cô Tinh che miệng, “Lúc nãy tắm mới phát hiện, ‘bà dì’ đến thăm…”
Đôi mắt đầy vẻ đùa cợt.
Người đàn ông thật sự muốn phát điên, trên bờ vực của cơn thịnh nộ.
Đôi mắt đen nheo lại, “Em cố ý?”
“Đâu có đâu.”
“Chẳng trách hôm đó em dám ghẹo anh qua màn hình…”
Dạ Cô Tinh chỉ cười mà không nói, rõ ràng là đã ngầm thừa nhận.
Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi điều dưỡng, thì kỳ kinh nguyệt của cô đã ổn định lại, rất đúng ngày.
Anh hít một hơi thật sâu, đè nén sự nóng nảy trong người mình xuống, sau đó duỗi cánh tay dài ra, kéo lấy người rồi thò tay lên ngực mà tàn nhẫn xoa nắn mấy cái—
“Đào hố xong rồi chờ anh nhảy? Lá gan không nhỏ ha!”
“Trách em hả? Ai bảo anh không phòng bị?”
“Đồ vô lương tâm!”
Bép bép bép—
Ba lần liên tiếp vỗ vào mông.
“Cho em lên mặt nè!”
Máu xông thẳng lên má, Dạ Cô Tinh thẹn thùng mà trở người lại, hai tay bảo vệ mông của mình, “Anh lại nữa rồi.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị đánh, cô luôn nhớ kỹ điều đó!
Ánh mắt nhìn cô đầy oán hận, người đàn ông đứng dậy rồi sải bước về phía phòng tắm.
Bước chân hơi nhẹ, còn mang theo một chút cảm giác chạy trốn.
Dạ Cô Tinh nằm ngửa trên giường, cực kỳ vui vẻ.
Ngay sau đó, tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm…
Năm phút sau, người đàn ông quay ra, hơi thở ổn định không ít nhưng vẻ mặt u ám đáng sợ.
“Chờ đó cho anh, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội chỉnh đốn em!”
Nụ cười của người phụ nữ cứng lại.
Cạch—
Đèn tắt, trong bóng tối, ánh sáng trầm tĩnh dâng lên trong đôi mắt của người đàn ông, giống như những ngôi sao đang rơi, cực kỳ lấp lánh.
Trực tiếp nhét người vào trong chăn, Dạ Cô Tinh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông, chăn bông đắp lên người.
“Này… anh, không phải vẫn muốn làm đấy chứ?”
Bích huyết tẩy ngân thương?!
Biến thái!
Lòng bàn tay to đặt ở trên eo cô siết chặt, “Đi, ngủ.”
Từng chữ như chui ra khỏi kẽ răng, sự tức giận bộc lộ trong lời nói.
Dạ Cô Tinh tưởng anh còn muốn tiến thêm bước nữa nên sợ hãi mà vùng vẫy, cố gắng trốn càng xa càng tốt.
“Em còn nhúc nhích nữa thì có tin anh… làm em ngay lúc này không?” Giọng nói trầm thấp như đè nén sự nóng nảy nguyên thủy nhất.
“Bà dì của em đang đến thăm!” Cô nhấn mạnh sự thật.
“Chẳng phải em nói anh là cầm thú sao? Không làm chút chuyện cầm thú thì sao có thể xứng với cái mũ mà em đội cho anh được chứ?”
“Anh anh anh…”
“Biết sợ rồi hở?”
Dạ Cô Tinh gật đầu, không dám nhúc nhích nữa.
Anh dùng sức nhéo eo cô một cái, “Lần sau còn dám trêu chọc với anh thì đừng trách anh nha!”
“Xùy— hóa ra, anh còn rất tự giác ngộ…”
Nhận được ánh mắt vô cùng áp bức của người đàn ông, Dạ Cô Tinh lựa chọn ngoan ngoãn im miệng.
“Đi, ngủ.”
Mười lăm phút sau—
“Em lộn xộn cái gì?!”
“Em, em muốn trở mình.”
“…”
Mười lăm phút sau—
“Vẫn còn nhúc nhích?”
“Anh sờ bụng em nhột…”
“Không được nhúc nhích!”
“Không nhịn được thì anh đừng có sờ.”
“…”
Mười lăm phút nữa—
“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh!”
“Rõ ràng là em không nhúc nhích…”
Thôi bỏ đi, anh nên đi tắm nước lạnh tiếp thì tốt hơn…