Lại lấy thêm được một cây cỏ Long Dương, cộng thêm cây mà Hướng Ký gửi tới, chỉ cần lấy được thêm một cây trong tay hoàng gia Thụy Điển, thì việc cứu chữa cho Nina chỉ là chuyện nằm trong tầm tay.
“Tiểu Diệp Tử, đang suy nghĩ gì đó?”
Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, ánh mắt mệt mỏi.
“Xem ra con phải đi Thụy Điển một chuyến…”
Đôi mắt ông chất chứa thương yêu.
Buổi chiều, sắp có một cảnh quay của Dạ Cô Tinh, Vương Thạch đã gọi điện cho cô, cô không thể từ chối.
Khi cô lái xe đến trường quay, ba giờ chiều, trời nắng chói chang.
Trương Á cầm một chiếc ô đứng chờ cách đó không xa.
Thấy Dạ Cô Tinh xuống xe, cô ấy lập tức chạy ra đón.
“Em đợi lâu chưa?”
Trương Á lắc đầu cười, “Em mới ra thôi.”
Dạ Cô Tinh nhìn chiếc ô trên đầu rồi bước vào trường quay.
“Về sau, để cho trợ lý làm những việc này. Em là quản lý cơ mà.”
Trương Á sửng sốt, không để ý lắm, “Em quen rồi. Hơn nữa, chị tăng gấp đôi tiền lương cho em, em không thể ăn không ngồi rồi được.”
Ngừng lại một chút, cô ấy lại nói, “Em không yên tâm giao cho người khác. Tiểu My là người đứng đầu trong hai khóa đào tạo trợ lý vừa qua, nhưng mà giải quyết mấy tình huống đột ngột, thì vẫn không khả quan lắm.”
Dạ Cô Tinh cũng nghĩ ngợi về điều này.
“Vậy phiền em đảm đương vậy.”
“Nói như thế, chị Cô Tinh đã coi em là người ngoài rồi, em thật sự rất buồn…” Biểu cảm của Trương Á rất khoa trương.
Dừng chân, nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn, khều nhẹ, “Em là người nhà.”
Ánh mắt bướng bỉnh, biểu cảm ma mị, làm sao có thể là một người phụ nữ, đây rõ ràng là một tên lưu manh vô lại.
Trương Á sững sờ hồi lâu mới biết mình bị… ghẹo?
Hai má đỏ bừng, chỉ thấy bóng lưng của người bày trò đã đi xa.
Cắn răng, dậm chân, vội vàng chạy theo.
“Chị Cô Tinh, chị hư quá!”
“Phụ nữ hư thì đàn ông mới yêu.”
Tam quan của Trương Á chịu đả kích nghiêm trọng, lúng ta lúng túng lẩm bẩm gì đó, cắn chặt môi, ánh mắt đầy xấu hổ.
Dạ Cô Tinh nghe rõ, suýt nữa lảo đảo.
Trương Á nói “Em nghi, anh An không chịu được…”
Địa điểm quay phim là một bãi cỏ bên hồ.
Vương Thạch đứng trước ống kính, khuôn mặt không được dễ chịu cho lắm, bên cạnh là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đang thao thao bất tuyệt nói tiếng Quảng Đông, nước bọt bắn tứ tung.
Dạ Cô Tinh nghe được một vài câu đã hiểu rõ được tình hình.
Hôm nay vốn dĩ dự kiến quay mười hai cảnh đánh nhau giữa nam chính và một nhóm xã hội đen chiếm địa bàn, sau khi thảo luận với Vương Thạch và nhóm người của Diệp Lưu Thanh, chọn địa điểm trên con phố dài thứ năm của trường quay.
Gọi điện và hẹn trước một hôm mà không ngờ sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc bắt đầu mở máy thì có một ê-kíp khác đến, nói thích địa điểm này.
Sau một hồi tranh cãi, Vương Thạch không muốn mất thời gian, định quay những cảnh khác trước, gọi Dạ Cô Tinh ra sau.
Không ngờ, ngay sau khi bối cảnh được dựng cho bộ phim xong, đoàn làm phim kia lại nhảy ra, nói rằng họ đã đặt địa điểm này rồi.
Trương Á vẻ mặt tức giận, “Mẹ kiếp, có cái hố xí mà cũng chiếm!”
Mọi người cười lớn, Dạ Cô Tinh cũng bật cười.
“Đây là đoàn phim nào.”
“Dòng chảy thời gian.”
“Ồ?” Nhướn mày cười nhẹ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Dù sao cũng là người đã đi theo Dạ Cô Tinh mấy năm, lập tức nhận ra ẩn ý trong cái ồ của cô, “Có bí ẩn sao?”
“Tác phẩm của bên Emperor, tác phẩm của cô Cổ Lâm- người đứng đầu trong mấy thể loại thanh xuân ấm áp này, đã ấn định ngày công chiếu, vừa hay cùng ngày với Thời niên thiếu”.
Trương Á chép miệng: “Rõ ràng tới đây gây chuyện mà.” Không nói đến câu thứ hai đã lấy điện thoại di động ra, “Em gọi bảo vệ…”
“Đợi đã.”
“Chị Cô Tinh, chị có cách rồi phải không?”
“Em nghĩ chị toàn năng à?”
Trương Á lắc đầu, trang nghiêm nói to, “Chị không phải toàn năng, chị có siêu năng lực…”
Dạ Cô Tinh: “…”
“Đạo diễn Vương, dù sao anh cũng là một nhân vật có tiếng trong giới giải trí Trung Quốc, nói chuyện có lý chút đi ok? Chúng tôi đã đặt địa điểm này rồi. Thái độ của anh như thế này thật chẳng ra làm sao? Như tu hú cướp tổ vậy!”
Vương Thạch không nói được tiếng Quảng Đông, nhưng mấy năm qua anh ấy cung sang Hong Kong làm việc không ít lần, nên vẫn có thể hiểu đối phương đang nói gì, lập tức phản công.
“Chúng tôi cũng đặt con đường dài số 5. Theo anh nói tới nguyên tắc như vậy, có phải nên nhường chúng tôi trước không?”
Người đội mũ lưỡi trai chẹn họng, ánh mắt dữ tợn, nói to: “Ý anh là sao?! Tất cả bối cảnh của chúng tôi đã sẵn sàng, các diễn viên đã vào vị trí. Bây giờ anh bảo tôi dỡ bỏ?!”
Vương Thạch cười khẩy, “Trước đây, chúng tôi cũng bố trí xong hết, nhưng vẫn phải dỡ bỏ. Chúng tôi làm được, tôi tin rằng anh cũng có thể làm được. Dù sao thì chúng tôi đã đặt trước.”
“Hừ! Các anh trước? Không biết xấu hổ? Chúng tôi nửa tháng trước đã nói chuyện với bên quản lý rồi.”
“Mang phiếu hẹn ra đi. Còn có hợp đồng nữa…”
Ánh mắt người đội mũ lưỡi trai lóe lên, “Đoàn phim Thời niên thiếu của các anh thật ngang ngạnh!”
Vương Thạch cũng mất kiên nhẫn, “Tôi thấy Dòng chảy thời gian của các anh cũng thật không biết xấu hổ! Tôi khuyên anh, quay phim cho tốt, cố gắng cạnh tranh về chất lượng, bớt những suy nghĩ lệch lạc đi!”
Gã đội mũ lưỡi trai tức giận định đấm Vương Thạch!
“Dừng tay!” Một tiếng quở trách lạnh lùng vang lên, gã đội mũ lưỡi trai nghe vậy dừng lại.
Chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ, hơi mát từ lòng bàn chân bốc lên, thấm vào toàn thân, tim anh ta đập thình thịch, cảm thấy hơi lành lạnh.
“Cô…”
Dạ Cô Tinh không trang điểm, mặt mộc vẫn có phần khác so với trên màn ảnh. Sau buổi sáng, ánh nắng gay gắt khiến mắt nhìn mọi thứ đều trắng bệch, nên anh ta không nhận ra, chỉ nghĩ cô là một nhân viên của đoàn phim.
Dù sao vào những ngày này mọi người đều chui vào lều để trốn nắng, chẳng có ngôi sao nào đứng dưới ánh mặt trời cả.
“Cô là ai?! Đừng có mà lo chuyện bao đồng!”
Mọi người đều mướt mồ hôi thay cái người đội mũ lưỡi trai này.
“Anh muốn đánh người?”
“Tôi muốn đánh ai thì đánh, liên quan gì đến cô!”
Dạ Cô Tinh mỉm cười, như thể một cơn gió thoảng qua, cuốn đi phiền muộn của mùa hè, thật mát mẻ.
“Cũng thật ngạo mạn…”
“Hừ–” Gã ta cười đắc thắng, “Tôi khuyên các người, biết điều thì ngoan ngoãn rút đi, nhường chỗ này cho tôi, đừng chọc tức tôi, nếu không sẽ gánh nổi hậu quả đâu!”
“Hậu quả? Hậu quả gì?”
Cô nở nụ cười, “Cô biết là ai đứng sau Emperor không? Là nhà họ Hướng đấy!”
“Bang Tam Hợp?”
“Cô em cũng có chút hiểu biết đấy.”
“Nếu chúng tôi cứ quay thì sao? À, còn không gian chỗ này, các người, phải, trả, lại!”
“Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Mẹ kiếp. Aaaa”
Tiếng than vang lên như giết lợn, mọi người cảm thấy mặt trời chói chang, trời xanh mây trắng.
Dạ Cô Tinh thu chân lại, lộ ra tia chán ghét, gã đội mũ lưỡi trai ôm chặt lấy đũng quần, vẻ mặt đau khổ.
Ô, nhìn kỹ lại hoá ra là người quen!
Không phải là nhà sản xuất đêm đó say rượu muốn dùng quy tắc ngầm với cô sao? Hình như là họ Vương thì phải…
Không ngờ cô không làm phiền ông ta, ông ta lại đến tìm cô!
Thực ra Vương Kim Hùng dạo này rất đen đủi.
Bạn bè thân thiết không hiểu sao ngừng giao lưu với ông ta, chưa kể đến việc chấm dứt dự án hợp tác và đủ loại lý do để tránh gặp mặt.
Ông ta sững sờ không hiểu mình đã làm gì sai, trở thành kẻ thù của đồng nghiệp trong một sớm một chiều?
Hình như mọi chuyện thành ra thế này là sau bữa ăn đó…
Nhưng ông ta say quá nên không biết chuyện gì đã xảy ra!
Hỏi nhưng không ai trả lời!
Thêm vào là thất bại của hai bộ phim anh liên tiếp, danh tiếng không hay, thua lỗ rất nhiều tiền, ông ta cũng bắt đầu cụp đuôi ngoan ngoãn làm người.
Cách đây nửa tháng, nhờ mối quan hệ của vợ, ông ta gia nhập đoàn phim “Dòng chảy thời gian” và trở thành đạo diễn.
Như câu nói tựa cây hóng gió, bám vào được Emperor, ông ta lại dở thói hống hách.
Chuyện ngày hôm nay là đoàn phim đã bàn bạc xong xuôi. Cũng chỉ có ông ta ngu ngốc mới bị đẩy ra làm tay súng, còn cảm thấy đây là một việc nhẹ nhàng.
“Cút!”
“Cô, cô… cứ đợi đấy!”
Liều mình che phần dưới cơ thể, khốn khổ chạy trốn.
Nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là cứu lấy tính mạng của mình trước…
“Chị Cô Tinh đỉnh quá!”
“Từ nay, chị là thần tượng của em! Siêu nhân!”
Đám đông vây quanh với vẻ mặt kính phục.
Quả không hổ danh ảnh hậu, đá quá đẹp.
Dạ Cô Tinh vẫy tay, bấm một số điện thoại, dặn dò vài câu.
“Được rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị rồi bắt đầu quay ngay thôi.”
Dạ Cô Tinh bước vào phòng trang điểm.
Hai mươi phút sau, một học sinh trung học xinh xắn thuần khiết đứng trước mặt mọi người.
Áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc, hai chân dài trắng muốt không tỳ vết, chói chang hơn cả cái nắng gay gắt của mùa hè.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao, đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước đi.
Cô gái da trắng nõn nà và đôi mắt trong veo.
“Wowww, hệt như hoa khôi hồi cấp ba ấy nhỉ.”
“Đã là mẹ của vài đứa nhóc mà vẫn thuần khiết thế này? Làm thế nào để một thiếu nữ như em có thể sánh bằng…”
“Nghe nói Athena là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh đấy?”
“Xinh xắn, thông minh, tiêu chuẩn nữ thần vườn trường là đây chứ đâu?”
“Dựa vào nhan sắc này, cậu có tin dù phim tệ cũng hot không?”
Dạ Cô Tinh đã xem qua kịch bản trong thời gian trang điểm, không cảm thấy có vấn đề gì.
Đây là lần thứ hai Hàn Tử Khâm và Tô Dã gặp nhau.
“Tất cả các bộ phận đều chuẩn bị xong, đặc biệt là nhóm chiếu sáng, các gương phản chiếu đã sẵn sàng! Một, hai,ba – Action!”
Không bắt được cái đuôi của mùa xuân, mùa hạ đã dần tới rồi.
Hai bên đường, hoa lê rụng hết, kết những quả nhỏ xíu, Hàn Tử Khâm đã lén ăn thử, chua không chịu nổi.
Chu Thiến phải đi học thêm, mỗi người đi một đường, vì vậy cô ấy đã đi trước.
Đã một tháng trôi qua kể từ đêm điên cuồng chớp nhoáng ấy, cô vẫn chưa gặp lại anh.
Chàng trai tên Dã kia.
Nhìn mặt trời lặn dần về hướng tây, Hàn Tử Khâm nheo mắt, trong đôi mắt bình tĩnh là năm tháng với những mảnh vụn lộn xộn, nóng nảy nổi loạn, đó là dấu hiệu của tuổi trẻ.
Vương Thạch đẩy máy quay lại gần rồi lại lùi ra, để đặc tả cận cảnh khuôn mặt của cô gái.
Đột nhiên truyền đến một âm thanh sột soạt.
Dừng bước chưa kịp nhìn, cỏ bên đường đã bị gạt ra, một bóng người chật vật nhảy ra ngoài.
Hàn Tử Khâm khẽ nhướng mày, đứng chặn phía trước.
Khi đụng phải, anh ta không ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tôi xin lỗi…”
Rồi đi tiếp.
Hàn Tử Khâm lại đứng chặn phía trước, nghe tiếng hét thất thanh từ đằng xa, xen lẫn những câu chửi thề như “giết nó”, cô chợt hiểu ra điều gì đó.
“Có lẽ, tôi có thể giúp anh thoát khỏi những người đó.”
Nghe đến đây, anh dừng lại và từ từ ngẩng đầu lên.
Diệp Lưu Thanh đã điều khiển một máy quay khác, quay cận cảnh khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Mộ Lương, ngay cả khi chật vật như vậy nhưng cũng vẫn rất đẹp.
Tô Dạ khẽ giật mình, ngước nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh trước mặt.
Phải công nhận cô gái này đẹp tới ná thở.
“Là cô?!”
Ánh mắt chàng trai bàng hoàng, kinh ngạc khó tin cô gái trước mặt.
Hàn Tử Khâm cũng đang nhìn anh, đôi mắt cười giống như một bông hoa nhài trên cành.
“Hoá ra anh vẫn nhớ.” Cô cười sảng khoái, vô cùng hào sảng.
Tô Dạ theo bản năng không dám mở mắt, có cảm giác như đang trốn tránh.
Không thể phủ nhận rằng ngay lúc đó, tim anh đập nhanh như nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cô nói… giúp tôi?”
“Vâng,” Cô thẳng thắn đồng ý, “Nhưng anh phải đáp ứng một yêu cầu.”
Anh cảnh giác, đôi mắt phượng thâm thúy, “Yêu cầu gì?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra.”
Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn, xen lẫn tiếng la hét cũng mỗi lúc một rõ.
Cô ấy vẫn cười, điềm tĩnh lạ thường, rất tự tin.
“Được rồi, tôi đồng ý!”
Kéo anh cùng ngồi xuống ghế tựa dài cách hai bước chân, Hàn Tử Khâm mở cặp sách lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục học sinh cỡ lớn và đưa cho anh.
“Cởi áo khoác, mặc cái này vào.”
Anh nghe theo cởi áo, động tác nhanh chóng kinh ngạc.
“Đầu sát gần hơn nữa, ôm eo tôi.”
“Cô…”
“Nhanh lên”
…
“Mẹ kiếp! Thằng ranh này chạy nhanh thật! Chia ra tìm!”
“Anh Lâm, ở đây có rất nhiều đường, làm sao…”
“Mỗi đứa một đường, nhanh lên!”
“Từ đã! Nó bị thương, không thể chạy nhanh như thế được, chẳng lẽ… nó trốn quanh đây?”
“Không thể! Đây là bãi cỏ, lướt qua cũng nhìn thấy hết, ngay cả một con chim cũng nhìn rõ, không thể trốn ở đây được.”
“Ở kia có một đôi tình nhân… còn mặc đồng phục học sinh cấp ba nữa, hay là ra hỏi?”
“Mày đi đi!” Một tràng cười vang.
“Đi thì đi, ông đây mà phải sợ hai đứa ranh con chắc?”
Vẻ mặt của Tô Dạ căng thẳng, Hàn Tử Khâm cũng nín thở.
Đột nhiên, người đàn ông dừng bước và mỉm cười đầy ẩn ý, “Thôi bỏ đi, không đi thì hơn.”
Đây đều là những diễn viên chuyên nghiệp, sắc mặt ngạc nhiên vừa phải, nhìn xung quanh, bỗng bật cười.
“Nhìn đôi này kìa, thân mật ghê chưa? Mới học cấp ba mà đã bắt đầu ôm hôn rồi. Đúng là nhân tài liên tục xuất hiện!”
“Ồ, kinh ngạc à? Ai chả có tuổi trẻ? Năm đó anh đây còn từng ngủ với hoa khôi của lớp cơ đấy…”
Một nhóm người thô lỗ nói một tràng nhưng lời kệch cỡm, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Tiếng cười xa dần, mặt trời lặn nhuộm đỏ nửa trời.
Nhìn từ xa, nam thanh nữ tú tựa vào nhau đẹp như tranh vẽ…