[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 120: Phiên Ngoại 31




“Thưa các quý bà, quý ông: Hoan nghênh đến với hãng hàng không quốc tế mang số hiệu CA39, bay từ Bắc Kinh đến Macao, giữa đường sẽ đáp xuống sân bay Bạch Vân Quảng Châu, cự ly bay….”

Sau khi lưu lại Trung Quốc ba ngày, ngày thứ tư, hai người họ bay thẳng đến Macao.

“Làm phiền một chút, cho tôi một ly cà phê.”

“Được, xin chờ một lát. Còn quý ông này?”

Nguyệt Vô Tình lật xem tạp chí, vẫn không ngước mắt, “Giống với anh ta”.

Minh Triệt nói muốn bốn viên đường, bỏ luôn vào cà phê cho anh.

Không ngừng lại hành động, mí mắt hơi nâng lên, “Tôi cứ tưởng, anh sẽ uống trà.”

“Đồ uống trên máy bay, cũng xứng với trà?”

“Thế sao lại chọn cà phê? Còn có nước khoáng, nước chanh….”

Tay đang lật trang dừng lại, nhăn mày, ngẩng đầu, “Anh rảnh lắm à?”

Minh Triệt lắc đầu, đón nhận đôi mắt cuồn cuộn xanh thẳm, nhất thời ngẩn ngơ.

“Vậy nên, anh vẫn muốn hỏi đến tận cùng?”

Minh Triệt chỉ có thể hậm hực từ bỏ.

Trong lòng lại treo một câu hỏi lớn, anh nhớ rõ, Nguyệt Vô Tình ngoại trừ trà, chỉ uống nước.

Chưa bao giờ uống cà phê…

Lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, kinh ngạc nghe được ——

“Hai viên đường.”

Mắt Minh Triệt lộ ra sự kinh sợ, môi run run, “Anh không sao chứ?!”

Thản nhiên liếc nhẹ, không đếm xỉa.

“Tôi xem xem….” Chìa tay ra, kiên cường sờ vào trán, dừng lại vài giây, “Không sốt mà?”

Nguyệt Vô Tình lạnh lùng hất ra, “Vô vị.”

“Nguyệt thần côn, tôi phát hiện, anh hôm nay….. có vẻ không đúng lắm.”

Ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, một tay chế trụ đỉnh đầu, một tay sờ cằm, vuốt vuốt, biểu cảm nghiêm túc, giống như đang đứng trước bàn phẫu thuật chuẩn bị giải phẫu.

Một lát sau, thở phào nhẹ nhõm, “Loại bỏ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ.”

Nguyệt Vô Tình: “……”

“Tôi nhớ là anh không thích đồ ngọt.”

“Thì?”

“Rất kỳ lạ.”

“Có một số chuyện, phải nếm thử, mới biết có thích hợp hay không.”

Minh Triệt cau mày, anh sao lại cảm thấy….. lời nói này…

“Anh nói rõ ra xem nào…..”

Nguyệt Vô Tình nhắm mắt nghỉ ngơi, một tách cà phê đang bốc lên hơi nóng được đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt, lời chuẩn bị nói ra của Minh Triệt, đột nhiên dừng lại.

“Xin chào, hai viên đường của anh đây.” Cô tiếp viên hàng không cười nói.

“Đặt xuống đó là được.” Mắt chưa mở, lời nói đã phát ra trước.

Bốn tiếng sau, chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Macao.

Hai giờ chiều, hai người vào đến phòng ở lầu trên cùng của khách sạn Venetian Macao.

“Ám vệ bên đó có thông tin gì không?”

“Ngày mốt là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô con gái thứ ba nhà họ Hạ, Hạ Thạc chắc chắn sẽ có mặt.”

“Hồng Thái thì sao?”

“Lão hồ ly đó trốn nhanh quá, tạm thời không có động tĩnh gì.” Minh Triệt ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là bưu kiện mã hóa mới nhất mà hệ thống tình báo nhà họ An truyền đến.

“Tôi cứ nghĩ rằng, Hồng Thái này….” Nguyệt Vô Tình nhíu mày, một loại suy đoán nào đó đang được hình thành trong não.

“Hồng Thái sao rồi?”

“Rất giống với một người mà tôi quen.”

“Giống?” Minh Triệt khua tay, “Đừng đùa nữa, anh còn chưa xem qua ảnh của lão ta, sao lại có thể phán đoán giống hay không giống?”

“Cảm giác.”

Một cảm giác quen thuộc tới kỳ diệu.

“Anh và người này đều theo huyền học, cả ngày cứ lẩm bẩm thần thần quỷ quỷ, cùng một kiểu người, có cảm giác quen thuộc, cũng rất bình thường. Vẫn may không ở Hong Kong…..”

Giọng nói ríu rít dừng lại.

Hong Kong?

Hong Kong!

Minh Triệt hoảng sợ ngồi xuống, “Ý của anh là, Hồng Thái và Phạm Âm Ngã…….”

“Đúng vậy! Tôi đã xem bản ghi chép phong thủy của ông ta, là huyền học chính tông từ núi Phiêu Miểu.”

“Đúng thật là oan gia ngõ hẹp! Lúc đầu, phu nhân dự tính, làm ông ta thân bại danh liệt, nhưng không giết, không ngờ rằng, xa cách nhiều năm, thế mà lại ngóc đầu quay trở lại!”

“Thế này thf không khó để giải thích vì sao ông ta lại giúp gia tộc Gambino bắc cầu rồi.”

“Đáng ghét! Bây giờ sắp xếp thế nào đây?”

“Hạ Nhân là người được yêu thương nhất trong số mười bảy người con của nhà họ Hạ, thế nên, bữa tiệc ngày sinh nhật, Hạ Thạc rất có khả năng sẽ đích thân đến tham dự.”

“Nhưng mục đích của chúng ta không phải ông ta.”

Nguyệt Vô Tình nhếch môi, khẽ than một tiếng, “Hồng Thái là khách quý của Hạ Thạc, bữa tiệc này, ông ta tất nhiên cũng sẽ nhận được thư mời. Nếu sự yêu thương mà Hạ Nhân nhận được rõ như ban ngày, để mối quan hệ với nhà họ Hạ được vững chắc hơn, ông ta không có lý do nào lại vắng mặt.”

“Theo ý của anh, ra tay vào tiệc sinh nhật?”

“Trước mắt, đây là thời cơ tốt nhất.”

“Nhà họ Hạ có vũ khí đạn dược nhập từ Úc, giá trị vũ lực không thấp.”

“Ai nói sẽ công khai đánh?”

“Anh dự định giở thủ đoạn?”

…….

“Dịch vụ phòng đây ạ!”

Chín giờ ba mươi phút sáng, tiếng gõ cửa vang lên.

Minh Triệt trở mình, kéo chăn che mặt, tiếp tục ngủ.

Quả nhiên, anh không thích hợp thức đêm….

Đợi đã!

Thứ gì ấm ấm, cứng cứng, còn biết nhấp nhô lên xuống?

Đầu óc kịp thời phản ứng lại trong nháy mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn mất đi.

Mở mắt, vẻ đẹp nghiêng thành tuyệt mỹ gần trong gang tấc, rực rỡ hơn cả hoa mùa hạ, trắng sáng hơn cả ánh trăng, đồng tử Minh Triệt co rụt lại, trở tay không kịp.

Lý trí nói cho anh biết, phải kiềm chế, nhưng ánh mắt lại càng thành thực hơn.

Dán lên, lại không thể di chuyển.

Vẻ đẹp của Nguyệt Vô Tình, trước nay không thể nghi ngờ, anh sớm đã biết, thậm chí, trong lòng có chút phẫn nộ.

Lông mi từng sợi rõ rệt, môi đỏ ửng, mùi hương mơ hồ tập kích, buộc chặt hoa lệ, vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, Minh Triệt như mất đi linh hồn.

Nếu không vì chóp mũi có chút ẩm ướt, vừa tê vừa ngứa, có lẽ anh vẫn sẽ ngây người ra tiếp.

Giơ tay lên, xúc cảm đặc quánh lại, đỏ tươi đến chói mắt.

Fuck ——

“Chảy máu mũi rồi?” Mát mát, lành lạnh, mang theo chất giọng khản đặc lúc mới tỉnh.

“……không sao.” Ánh mắt hoảng loạn, không kịp né tránh.

Lấy khăn tay, đưa cho anh, Minh Triệt sửng sốt, mắt lộ ra sự kinh ngạc.

“Đưa cho tôi?” Cần thận dè dặt.

Mí mắt Nguyệt Vô Tình hơi nâng lên, “Ở đây còn có người khác à?”

“Ờ.” Chìa tay ra, nhận lấy, vừa mừng vừa lo.

“Anh phát hỏa rồi?”

“Khụ khụ…. có lẽ là thế.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên ——

“Xin chào! Phục vụ đây ạ. Nếu không có người, tôi sẽ dùng thẻ vào phòng.”

Minh Triệt ngửa đầu, bịt mũi lại, “Anh đi mở cửa đi.”

Nguyệt Vô Tình xuống giường, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, phục vụ đã dùng thẻ phòng mở cửa, vừa giương mắt, đã thấy thân thể một người đàn ông tuyệt đẹp đang mặc áo choàng tắm.

Nhất thời kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ sững sờ.

Nguyệt Vô Tình cau mày, “Ra ngoài.”

“À…. tôi đến để thu dọn…..”

“Ra ngoài.”

“Để cô ấy dọn rác ra ngoài đi.” Tiếng người đàn ông vọng ra từ trong phòng ngủ, sắc mặt phục vụ hơi biến đổi, ánh mắt lại nhìn Nguyệt Vô Tình mang theo sự tò mò mập mờ, và có chút tiếc nuối.

Người đàn ông đẹp đến thế, không ngờ lại là người đồng tính.

Đáng tiếc thật.

Đàn ông tốt đều bị đàn ông tốt khác cướp đi, một đống phụ nữ còn lại thì làm sao?

Ôi~

Đợi người đi xong, Nguyệt Vô Tình mới xoay người bước vào phòng ngủ.

Minh Triệt đã rửa sạch khuôn mặt đầy máu, mặc quần áo, ngồi ở mép giường, hai chân bắt chéo, dáng vẻ thoải mái.

“Tối qua, chúng ta đã ngủ rồi?”

lạnh lùng không để ý.

“Ừ, đây là phòng của chúng ta, anh ngủ trên giường của tôi.”

“Cho nên?”

“Hì hì…. chúng ta ngủ rồi.” Cười khép miệng, nhấn mạnh.

“Thu lại sắc mặt hạ lưu của anh đi.”

Cả đêm sắp xếp kế hoạch ám sát, đến cả ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ, bây giờ lại bị cắn ngược lại?

“Ơ….. sao tôi lại thành hạ lưu rồi?” Vẻ mặt vô tội, “Vừa nãy vừa ngủ chung một giường, lại trở mặt nhanh như thế? Nguyệt thần con, anh biến đổi nhanh thật đấy!”

“Chê máu chảy ít quá hả?” Đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị mang theo ý cười.

Minh Triệt theo phản xạ có điều kiện che mũi, ánh mắt tỏ vẻ phòng bị, “Anh muốn làm gì?”

“Đề nghị anh, mua ly trà lạnh —— hạ sốt.”

“……..”

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, xuống lầu, đúng lúc gặp người phục vụ gõ cửa sáng nay trong thang máy.

“Chào hai anh.”

Minh Triệt gật đầu, có lúc, anh vẫn được xem là một quý ông.

Nguyệt Vô Tình thì lại lạnh lùng hơn nhiều, không thèm chớp mắt.

“Xin lỗi, anh ta lúc nào cũng mặt đơ vậy đó.”

“Á? Không sao không sao…” Xua tay lia lịa.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, thang máy lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng.

Phục vụ dùng ánh sáng còn lại ngắm trộm họ, trong khi đang chìm đắm vào cái đẹp, thì tim cũng đau dữ dội.

Ai đã nói rằng cải trắng đều bị heo phá hủy chứ?

Rõ ràng là cải trắng ở cùng với cải trắng, heo chán nản bò đến bờ ruộng hóng mát rồi!

Ting ——

Cửa thang máy mở ra, hai người họ sánh vai bước ra ngoài.

“Nè, anh nói vừa nãy người phục vụ kia đang nghĩ gì?” Minh Triệt mỉm cười nói, dù bận vẫn ung dung.

“Vô vị.”

“Tôi đoán, cô ấy đang suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.”

“Giữa chúng ta thì có quan hệ gì sao?”

“Ngủ trên cùng một giường, có tính không?”

“Minh, Triệt.”

“Giận à?”

“Chúng ta đến Macao làm việc lớn, không phải đi du sơn ngoạn thủy.”

“Tôi biết mà!”

“Thế thì im miệng.”

“Không im đấy, thì làm sao?” Nhìn thấy người này là anh đã muốn trêu chọc.

Trước đây sao anh lại không phát hiện, thì ra trêu Nguyệt Vô Tình lại vui như thế!

Đặc biệt là xem khuôn mặt lạnh lùng kia biến sắc, từ tiên giáng trần thành ma quỷ.

Người này nhịn, anh càng trêu; trốn, anh càng đuổi!

Để xem cuối cùng, ai chịu thua trước!

Đối với Nguyệt Vô Tình mà nói, anh có được sự kiên nhẫn cả đời, một bức tranh chầm chậm…..

Đúng mười hai giờ trưa, hai người đã đến được bến tàu Đãng Tử.

Một chiếc du thuyền chạy nhanh đến, người đàn ông mặc áo hoa đang đứng trên boong tàu, sắc đen che phủ.

“Hai người muốn gặp anh Lạc?”

Đối mặt nhau, Minh Triệt nói, “Làm phiền dẫn đường.”

“Lên thuyền trước đi.”

Đi đến khoang thuyền, người áo hoa đến gần quan sát hai người, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Hai người đến chơi à?”

“Chơi?” Minh Triệt cười khẽ, “Có thể nói như thế.”

Dù sao, “chơi đùa với mạng sống” cũng là chơi.

Một cánh cửa trên thuyền được mở ra, ba người bước vào căn phòng rộng rãi, Lạc Xuyên lập tức đi ra chào đón.

“Cậu ra ngoài trước đi.”

“Dạ, lão đại.” Người áo hoa khom người đi ra, sự kiêu ngạo cũng đã biến mất.

“Mời hai người ngồi.”

“Không cần đâu. Phu nhân nói, anh có đồ gì muốn chuyển giao?” Minh Triệt đi thẳng vào vấn đề.

Nguyệt Vô Tình đứng yên một bên, cũng nhìn về hướng Lạc Xuyên.

“Quả thực cậu Dạ có dặn dò.” Chìa tay ra, từ dưới bàn rút ra một hộp mật mã, mở ra, xoay về phía hai người, “Ba thứ.”

“Đầu tiên, là thiết bị bắn đường dài. Nhìn bề ngoài, giống với súng lục, chỉ khác ở chỗ dùng xạ tuyến thay thế đạn để tấn công, cự ly bắn xa gấp hai lần súng ngắm tân tiến nhất hiện.”

“Dùng xạ tuyến tấn công?”

“Đúng vậy. Cúc cài súng, sẽ xuất hiện trang bị công kích xạ tuyến với cường độ cao, không tiếng động, cũng không có hiện vật, nếu bắn trúng đầu, có thể làm chết não trong vòng bốn mươi giây.”

Ánh mắt Minh Triệt lộ vẻ kinh hãi, quay sang thấy Nguyệt Vô Tình cũng đang giật mình, “Vũ khí sinh hóa?”

Lạc Xuyên dang hai tay, lắc đầu, “Chưa đến nỗi, nhiều nhất là công kích vật ký.”

“Lại là bút tích của Tề Dục?”

Lạc Xuyên nhún vai, ngầm thừa nhận.

“Thứ thứ hai là gì?”

“Máy truyền tin hô hấp,” Lạc Xuyên chỉ vào một đôi bông tai dạng đinh, “Mỗi người một cái, có hô hấp, thông tin sẽ không dừng, dừng hô hấp, tự động mất hiệu lực.”

“Ngộ nhỡ nhận phải tín hiệu nhiễu sóng…”

“Tuyệt đối không.”

“Vì sao?”

“Tín hiệu truyền dẫn trong không khí, không vị sóng vô tuyến điện làm nhiễu, độc lập chuyển động. Nói cách khác, trừ khi anh tiến vào khu vực chân không, nếu không tín hiệu thông tin sẽ không bị ngắt quãng.”

“Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, người phải sống, có hô hấp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.