(Quyển 4) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 29: Đại hội (nhất)




Hôm sau Toàn Cơ dậy thật sớm, sau khi ăn điểm tâm quả nhiên Vũ Tư Phượng liền qua thương lượng một phen. Cảm thấy ở trên Phù Ngọc đảo, Ly Trạch Cung chưa chắc sẽ có hành vi gì quá khích đối với Vũ Tư Phượng, cho dù muốn xử phạt, cũng nhất định là tìm chỗ vắng vẻ, hoặc chờ sau khi kết thúc trâm hoa đại hội. Chỉ cần Vũ Tư Phượng không lạc đàn, ở trước mặt mọi người, Ly Trạch Cung có làm dữ đi nữa, cũng không làm được cái gì.

"Chúng ta trước đi tìm bọn Linh Lung đi, nói ra tình huống. Sau này làm gì cũng đều là bốn người chúng ta cùng làm, náo nhiệt lại an toàn."

Toàn Cơ nói xong, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, bỗng nhiên đỉnh đầu lại bị thứ gì đó đập nhẹ một cái, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên là Đằng Xà. Y lại ngồi trên cây, gặm đào, đem hạt đào còn thừa lại ném lên người nàng.


"Ngươi tối qua trở về rất trễ." Đằng Xà nhảy xuống, bộ dạng uể oải nói xong, hướng chỗ Vũ Tư Phượng liếc mắt một cái, "Ta còn tưởng ngươi sẽ không trở về chứ."

Toàn Cơ có tật giật mình, rất thống khoái mà đỏ mặt. Tuy nói Đông Phương đảo chủ cũng đã an bài khách phòng cho Đằng Xà, nhưng y cùng Toàn Cơ đã định khế ước của Linh Thú, vì tuân thủ khế ước, y không thể rời khỏi nàng quá xa, bởi vậy mỗi lúc trời tối Toàn Cơ ngủ trong phòng, y dựa vào trên đại thụ bên ngoài qua đêm, hoặc lén chui vào phòng ngủ bên chân nàng. Đêm qua, nàng đưa Vũ Tư Phượng uống rượu trở về, Đằng Xà ở ngoài phòng không đợi lâu được, khẳng định tìm nàng khắp nơi, không chừng y đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi...

Đằng Xà thấy hai người đều không nói lời nào, vì thế ra vẻ thở dài một hơi, nói : "Người trẻ tuổi nha, tinh lực thịnh vượng, nhưng phải chú ý tiết chế."


Y chọc chọc ngực Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Cẩn thận, giai nhân mười tám còn hơn Mẫu Dạ Xoa, gϊếŧ người không thấy máu nha."

Vũ Tư Phượng cười gượng hai tiếng, sờ sờ cằm, không nói lời nào. Toàn Cơ trừng mắt, lạnh nhạt nói: "Bớt nói nhảm đi! Dã thú thì biết cái gì? Bớt cậy già lên mặt đi."

Đằng Xà "Cắt" một tiếng, bộ dạng uể oải nói: "Đêm qua có phải lại có người lên đảo không?"

Toàn Cơ gật gật đầu, "Thì ra ngươi cũng biết."

Đằng Xà thản nhiên nói: "Ừ. Ta ngửi được chút mùi vị bất thường, phải chú ý."

Y thấy hai người trẻ tuổi đều là vẻ mặt ngưng trọng, im lặng không nói gì, liền hét lên: "Mới sáng sớm bày bộ mặt người chết ra làm gì? Ai dám phá hư bước tiến của các ngươi, liền tới một tên gϊếŧ một tên, tới một vạn gϊếŧ một vạn! Loại hào tình này cũng không có?"


Toàn Cơ "Xuy" cười, "Nhìn thấy ngươi, cái loại hào tình gì cũng đều có rồi. Đi thôi, đừng đi trễ kẻo hai người bọn họ vắng mặt."

"A? Các ngươi không phải đi ăn cơm sao?" Đằng Xà thực thất vọng sụp bả vai, nhìn nhìn sắc trời. Cách buổi trưa vẫn còn một khoảng thời gian, quả thật chưa tới lúc dọn cơm.

Toàn Cơ cười nói: "Chúng ta đi tìm Linh Lung cùng Lục sư huynh, ngươi cũng cùng đi đi. Ừm, chỗ Linh Lung hẳn là có đồ ăn, tỷ ấy thích nhất là mang theo bên mình đồ ăn vặt."

Đằng Xà vốn là nhãn tình sáng lên, tiếp theo bỗng nhiên sửng sốt. "Linh Lung... Là tiểu nương hồn phách bị người ta rút ra rồi lại về lại? Lúc này các ngươi qua đó không tốt lắm đâu. Nói không chừng còn chưa dậy."

Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Sao ngươi biết?"

Đằng Xà thực ác ý cười, thấp giọng nói: "Trên đảo chuyện gì cũng không thể gạt được cặp mắt của ta. Hai người người ta cuồng hoan một đêm, các ngươi đến quấy rầy, đoán xem thế nào nha? Ngoan ngoãn đi tiểu thính ăn cơm là chính đáng."
Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng vốn là ngây ngốc một chút, giờ mới hiểu được ý tứ của y. Hai người đều cực kỳ quẫn bách. Nghĩ đến Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn lớn gan như vậy, cũng không nhịn được mà líu lưỡi. Vũ Tư Phượng lại càng rối rắm với từ "cuồng hoan một đêm" không thể thoát ra, không biết nên khen Chung Mẫn Ngôn là tốt lắm, hay là đồng tình hắn.

"Hai người bọn họ leng ka leng keng đập kiếm một đêm, hại ta thế nào cũng không ngủ ngon. Âm thanh lớn như vậy, cũng là hai kẻ gia hỏa các ngươi trong lòng có quỷ mới nghe không được."

Lại còn dùng tới binh khí? ! Vũ Tư Phượng làm sao cũng tưởng tượng không ra đó là hình ảnh hoang đường thế nào. Thật kỳ quái, Liễu đại ca có nói qua cái loại thời điểm kia phải dùng binh khí sao?

Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Tại sao là đập kiếm? Hai người bọn họ đang đánh nhau?"
Đằng xà "Ừ hừ" một tiếng, nói : "Không sai biệt lắm. Tiểu tử đó uống cao hứng, lôi kéo tiểu nương kia không buông tay, tiểu nương giận, liền rút kiếm ra. Hai người vốn là đùa giỡn lại thành đánh thật, đánh xong còn nói cái gì kiếm pháp tinh diệu, sau khi báo thù thì lên núi bái một phần mộ... Quỷ mới biết bọn hắn hơn nửa đêm làm cái gì."

Thì ra trong miệng y cuồng hoan một đêm là ý tứ như vậy! Vũ Tư Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bỏ đi, "Vậy để cho bọn hắn hảo hảo ngủ đi. Chúng ta đi trước tìm Liễu đại ca và Đình Nô."

Đảo qua đảo lại, cặp đôi kia vẫn là tiểu thí hài, hắn sớm phải biết Chung Mẫn Ngôn luôn có tặc tâm không có tặc đảm, không thể đánh giá cao hắn.

Toàn Cơ cười hì hì đuổi theo, thấp giọng nói: "Sao nào, huynh rất thất vọng?"
"Không có, tất nhiên là không có." Vũ Tư Phượng nghiêm trang lắc đầu.

"Hì hì, đại sắc quỷ."

Vũ Tư Phượng ở trong lòng thở dài một hơi, thoạt nhìn, cái từ sắc quỷ này sau này liền muốn trở thành tên khác của hắn rồi.

Ba người xuyên hoa phất liễu, đi qua khu rừng nhỏ, diễn võ trường liền ở đối diện.

Vì tiến hành trâm hoa đại hội lần này, Phù Ngọc đảo đã hạ đại tiền vốn tiến hành sửa chữa diễn võ trường tối đại này. Cùng lôi đài cực đại của Thiểu Dương phái bất đồng, Phù Ngọc đảo đã lợi dụng đầy đủ ưu thế địa hình của mình, diễn võ trường vốn có một cột đá thô to dựng ở trung tâm, không ai có khả năng đẩy ngã, trước kia là dùng để cho các đệ tử luyện ngự kiếm phi hành. Lần này Đông Phương Thanh Kỳ rõ ràng đã đem mấy cây cột đá này sửa chữa trang trí một phen, trên đỉnh phủ kín gạch đá, xung quanh dựng lên lan can, làm lôi đài. Xa xa nhìn lại, bốn cây cột đá cự đại đứng ở giữa sân, chiều cao gần trăm trượng, khí phái quả thực không giống nhau.
Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn cột đá hùng vĩ kia, lẩm bẩm nói: "Oa... Chúng ta là ở trên đó tiến hành tỷ thí? Vạn nhất rơi xuống thì làm sao?"

Vũ Tư Phượng lấy tay khoát lên trên mắt, tán thán nói: "Quả nhiên là phương pháp hay, như vậy người tỷ thí sẽ không bị tiếng động ầm ĩ của quần chúng xung quanh quấy rầy."

Hắn nhìn nhìn hai bên, xung quanh bốn cây cột đá, dựng một vòng mộc lâu cự đại, bốn phía liên thông, nghĩ có lẽ là chuẩn bị cho người xem cuộc chiến. Đông Phương đảo chủ thật là diệu nhân, đã nghĩ ra thiết kế tinh diệu như thế.

Hai người vừa đi vừa thán, Đằng Xà nghe đến không kiên nhẫn, dè bỉu: "Cái này thì tính là gì! Chỉ là bùn đất mảnh gỗ đắp ra đồ chơi mà thôi. Hừ, trên trời chẳng biết so với nơi này..."

"Đúng đúng, trên trời cái gì cũng tốt. Bất quá lão nhân gia ngươi trước mắt ở thế gian, cho nên bớt tranh cãi vô nghĩa đi." Toàn Cơ lườm y một cái.
Ba người chợt thấy đối diện nhốn nháo tuôn lên một đám người, mặc bạch y có mặc thanh bào có, là người Phù Ngọc ngọc đảo cùng Ly Trạch Cung tụ cùng một chỗ. Trong đám người dựng một cái lồng lớn dài rộng ước chừng hơn ba trượng, trên lồng phủ vải đen, mọi người chậm rãi đẩy về phía trước.

"Làm sao bây giờ, muốn tránh đi trước không?" Toàn Cơ thấy đi đầu chính là tên phó cung chủ âm dương quái khí kia của Ly Trạch Cung, nhịn không được thấp giọng hỏi.

Vũ Tư Phượng không nói chuyện, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cất bước về phía trước, đi tới trước mặt, chắp tay nói: "Đệ tử Vũ Tư Phượng, bái kiến phó cung chủ."

Đám người dừng lại, mọi người Ly Trạch Cung đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hắn, như là kỳ quái vì sao hắn không tránh đi, ngược lại muốn chào đón để rước lấy xấu hổ.
Phó cung chủ không quá để ý phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói : "Không cần khách khí như thế. Nói đến ngươi cũng đã không tính là người của Ly Trạch Cung rồi, một tiếng đệ tử kia, vẫn là thu hồi đi."

Lời này quả thực là ở trước mặt cấp cho hắn lúng túng, chút mặt mũi cũng không cho. Vũ Tư Phượng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: "Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Vũ Tư Phượng tuy rằng không còn là người của Ly Trạch Cung, nhưng công ơn nuôi dưỡng của Ly Trạch Cung vĩnh viễn không quên."

Phó cung chủ cười khanh khách hai tiếng, phất phất cây quạt, thấp giọng phân phó: "Tiếp tục đi." Y đi vài bước về phía trước, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu lại cười nói: "Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Lời này nói không sai, phụ thân ngươi là ai, bản thân ngươi biết sao? Ha ha..."
Vũ Tư Phượng đột nhiên ngẩn ngơ, quay đầu lại ngơ ngác nhìn đám người đi xa. Gió chậm rãi thổi qua, làm vén lên một góc nhỏ miếng vải đen phủ trên chiếc lồng, lộ ra một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh. Bàn tay kia gắt gao bắt lấy song sắt trên lồng, đang không ngừng phát run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.