[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 35: Loại bỏ nội gián, bị cắn ngược lại một cái




Dạ Cô Tinh cho cô béu ăn một chút cháo loãng, đích thân đo nhiệt độ cơ thể cho con gái, mọi thứ bình thường mới y yên tâm.

An Tuyến Hoàng mới bế con gái lên, nhóm người Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu đã đến rồi.

“Gia chủ, phu nhân.”

Dạ Cô Tinh đưa tay ra đón lấy cô bé, một đoàn người đi vào phòng làm việc.

Gọi An Cẩn và An Du đến để họ trông nom hai đứa bé, Dạ Cô Tinh và Đặng Tuyết đi về hướng phòng khách.

“Đông đủ hết chưa?” Đôi mắt Dạ Cô Tinh lướt loa một tia sắc bén, nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Đông đủ rồi.” Đặng Tuyết trầm giọng đáp.

Trăng khuyết mờ mịt, tinh huân u ám, đột nhiên, vạt áo khẽ lay.

Hoá ra trời có gió…

Phòng khách rộng lớn lúc này vắng lặng như nghĩa địa.

Những người phụ nữ mặc quần áo giống nhau ngồi trên ghế, hành động cẩn thận, tâm trạng không yên. Còn những người đàn ông cao to ngồi phía sau với với dáng vẻ phục tùng.

Tất cả mọi người tâm trí đều rối bời, hoảng sợ.

Cảm xúc bất an bắt đầu trào dâng.

Tâm trạng của Thuần, Tương Tú, chị Bân cũng vậy.

“Chuyện này, chuyện này là sao?” Tương Tú duỗi tay kéo tay áo của chị Bân, nhưng đối phương bỗng lắc đầu nguầy nguậy.

Cô ta bĩu môi, đáy mắt lờ mờ có tia bất mãn, lại quay đầu nhìn sang Thuần ngồi bên phía tay phải, nhưng nhìn cô ta ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh mà chính trực, nhìn thẳng, khiến người ta có một loại ảo tưởng uy nghiêm, hiên ngang.

Không biết tại sao, cô ta bỗng nghĩ tới từ “khí chất”, ngay sau đó tâm trạng buồn bực lại tràn về, cô ta khẽ hừ một tiếng.

Chỉ là phận tôi tớ, khí chất cái gì chứ? Thật là nực cười.

Khoé môi châm biếm, khẽ hừ một tiếng, không nặng không nhẹ, nhưng ít nhất cũng khiến Thuần nghe thấy.

Giữa cặp lông mày chị Bân loé lên một sự lo lắng, ánh mắt băn khoăn nhìn Thuần và Tương Tú, cuối cùng cũng chỉ bất lực than thở.

Tình cảm của cả ba rất tốt, hay giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí hướng, mấy năm nay, xảy ra sóng gió gì cũng quyết không rời.

Chị Bân hiền lành nhẹ nhàng, Thuần thông minh tài giỏi, Tương Tú mặc dù có chút trẻ con nhưng lạnh lợi, rất đáng yêu.

Trước kia, ba người có việc cùng làm, có đồ gì ngon cũng chia nhau ăn, ngộ nhỡ một người bệnh mệt, hai người còn lại sẽ tự động làm giúp.

Trước nay chưa từng xảy ra những chuyện tranh cãi, tính toán.

Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Thuần được phu nhân chọn làm quản lí nhà kho.

Chị Bân vui thay cho cô bé, Thuần là người có bản lĩnh nhất trong ba người, nghe nói từng học đại học, là người giỏi tính sổ sách, được phu nhân để mắt đến, trọng dụng cũng coi như thoát khổ rồi.

Nhưng Tương Tú lại không vui, cả ngày cứ tìm cớ nói cạnh nói khóe, rất khó chịu.

Thuần nghĩ tới tình cảm của cả ba người bấy lâu, nên vẫn giữ trong lòng không nói.

Bởi vì cũng được coi là thăng chức, nên được chuyển chỗ ở, nhà họ An từ trước đến nay cấp bậc phân chia rất rõ ràng, giữ chủ và người hầu lại càng rõ ràng hơn nữa.

Có so sánh mới có áp lực, có áp lực mới có động lực.

Nhà họ An không nuôi kẻ nhà hạ, tận dụng tối đa sức lao động, có bản lĩnh thì thăng tiến, không có bản lĩnh thì an phận vị trí của bản thân.

Xét về mặt này, Thuần cũng được coi là có bản lĩnh.

Đáng tiếc, Tương Tú lại không nghĩ thế.

Cô ta cảm thấy, Thuần cũng giống với chị Bân, dựa vào đâu mà phút chốc bỗng có chức có quyền?

Do đó cô ta lúc nào cũng làm khó, nói những lời làm tổn thương Thuần.

Ngày nào đó, Thuần quay về nơi ba người lúc trước ở chung để dọn đồ, chị Bân cũng thu dọn giúp cô ấy, lúc đó, Tương Tú vẫn ngồi trên ghế sofa, xem ti vi, ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng hừ một tiếng.

Thuần không thèm để ý, chị Bân thì thấy xấu hổ giùm cô ta luôn.

Nghĩ đến tình cảm trước kia, Thuần lúc sắp đi vẫn chào tạm biệt với cô ta, còn mời cô ta và chị Bân lúc nào đến chỗ mình chơi. Lúc nào nhà tắm không có nước thì cứ đến chỗ cô ấy mà tắm, còn tốt bụng để lại chìa khoá dự phòng.

Chị Bân cảm kích khôn xiết, luôn miệng cảm ơn.

Ai biết Tương Tú nổi khùng đứng dậy, cầm chìa khoá ném vào người Thuần “Chẳng phải chỉ là ở phòng riêng thôi sao? Có gì đâu mà phải lên mặt? Ai thèm đồ bố thí của cô chứ?”

Những lời này gây ra trận chiến giữa hai người phụ nữ, Thuần thường ngày không thích tính toán, nhưng không có nghĩa cô ấy là người dễ bắt nạt, lập tức tranh luận phải trái với Tương Tú.

Thuần là người có học, phân tích sự việc có lí lẽ, logic rõ ràng, ngôn từ sắc bén đương nhiên sẽ thắng một cô gái từ quê lên như Tương Tú.

Nhưng, tú tài gặp cùng đinh, có lý nói cũng chẳng nổi, người có học gặp người cố chấp, chưa chắc đã thắng được.

Tương Tú không nói lại được Thuần, cuối cùng dứt khoát nằm lăn ra đất, khóc lóc om sòm.

Thuần và chị Bân cũng ngớ người.

Cuối cùng, Thuần chuyển đi rồi, đến chìa khoá dự phòng cũng để trong túi, xin lỗi rồi cười với chị Bân một cái, bóng lưng yếu ớt, quật cường đi mỗi lúc một xa.

Chị Bân định an ủi Tương Tú rồi nói một tràng những lí lẽ, cuối cùng lại bị Tương Tú chỉ vào mũi mắng, nói ham hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ, mượn Thuần mà trèo cao.

Chị Bân tức đến ói máu không muốn nói chuyện với Tương Tú nữa, tình cảm giữa hai người cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Thấy không để trông chờ vào chị Bân, lại đã cãi nhau to với Thuần, Tương Tú quay đầu muốn nói chuyện với người hầu nam đang đứng, hi vọng có thể nghe ngóng được tin tức gì đó.

Không biết tại sao đêm nay mí mắt phải của cô ta cứ giật liên tục…

Hồi nhỏ nghe người già nói, nháy mắt trái có tài lộc, nháy mắt phải là gặp hoạ.

Cô ta bỗng cảm thấy bất an, vô thức xoa ngón tay.

Thuần liếc nhìn cô ta một cái, mấy năm chung sống, cô ấy quá hiểu Tương Tú, cũng biết hành động theo thói quen lần này của cô ta nói lên điều gì, trong lòng cũng không yên…

Lúc này, ai đó đẩy cửa ra, Dạ Cô Tinh với gương mặt lạnh lùng bước vào, Đặng Tuyết theo sát phía sau, vẻ mặt lãnh đạm.

Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không khí bỗng chốc loãng hơn, dường như họ sẽ ngạt thợ và chết ngay trong giây tiếp theo.

Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi lướt qua mọi người, tất cả đều cúi đầu, không có dũng khí đối mắt, lòng bàn chân bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Dạ Cô Tinh ngồi ở phía trên: “Hôm nay gọi mọi người đến đây để nói cho mọi người biết một chuyện, nhà họ An không chứa chấp thứ ăn cây táo rào cây sung!” Hành văn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc, ý của phu nhân là trong nhà có nội gián?!

Nhìn rõ phản ứng của mọi người, Dạ Cô Tinh và Đặng Tuyết nhìn nhau một cái, trong lòng sớm đã biết rõ.

“Phu nhân, tôi tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với gia chủ.”

“Không phải tôi…”

“Cũng không phải tôi…”

Phòng khách im lặng trong chốc lát bỗng loạn như chim vỡ tổ, luôn miệng phủ nhận, gạt bỏ sạch tội tình.

Điều kiêng kị nhất ở nhà họ An, là phản bội.

Một câu của Dạ Cô Tinh, khiến trái tim của mọi người như bị treo lên, có thể trong giây tiếp theo sẽ rơi từ vách đá xuống, nát thành bột phấn.

“Nói nhảm, tôi không muốn nói nhiều, hậu quả của việc phản bội như thế nào, tôi tin mọi người ở đây đều hiểu rõ. Tôi cho các người thời gian 3 phút suy nghĩ, ai muốn khai báo manh mối thì đứng ra, muốn tố cáo ai cũng đứng ra, muốn nhận tội thì lại càng hoan nghênh. Nếu sau 3 phút vẫn không nhận tội, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Ánh mắt Tương Tú trốn tránh, hai tay đặt trên đầu gối run rẩy, nụ cười trên khoé môi đã không còn nữa.

Ánh mắt Thuần lộ rõ vẻ trầm tư, nhìn người đang ngồi phía trên: “Phu nhân, tôi muốn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến người khẳng định trong đây có kẻ ăn cây táo rào cây sung.”

Tất cả mọi người im bặt, Thuần trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng không ngờ rằng, người luôn ít nói như Thuần lại lên tiếng vào lúc này.

Dạ Cô Tinh nhìn Thuần với ánh mắt đầy ẩn ý.

Vẻ mặt Đặng Tuyết lãnh đạm, tâm trạng không chút dao động, nếu như quan sát tỉ mỉ, không khó để nhận ra, cô ấy của bây giờ có xu hướng ngày càng có “khí chất Dạ Thị.”

“Mật báo tin tức, cấu kết với người ngoài chính là ăn cây táo rào cây sung, nói ngắn gọn là phản bội.”

Thuần run rẩy, mặt trắng bệch, không dám lên tiếng nữa.

Nhìn sang Tương Tú đã toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

“Tương Tú, em sao vậy?” Chị Bân nhẹ nhàng hỏi, một tia lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Không, không sao…”

Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm Thuần, nửa cười nửa không: “Cô hỏi vậy để làm gì? Hoặc là, cô biết đầu mối quan trọng gì không?”

Với đôi môi mấp máy, Thuần đã lắc đầu, “Không, tôi không biết…”

“Vậy à…”Dạ Cô Tinh thở dài, cười nhẹ, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. “Còn một phút nữa.”

“Ba mươi giây.”

“Mười giây.”

“Hết giờ rồi. Vì mọi người đều không muốn nói nên…”

“Tôi có chuyện muốn nói!” Một cánh tay giơ lên, mọi người không khỏi nghi ngờ nhìn Tương Tú.

“Ồ?” Dạ Cô Tinh nhướng mày, nhìn cô ta: “Cô muốn nói gì?”

“Phản ứng của Thuần không phải rất đáng ngờ sao?”

“Tương Tú, sao cô có thể vu khống tôi thế?!” Thuần đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mọi người đều sững sờ, quan hệ giữa hai người tốt lắm cơ mà, sao lại chèn ép lẫn nhau?

Chị Bân vô cùng lúng túng.

“Vậy câu hỏi vừa hỏi của cô là có ý gì?!” Tương Tú hung hăng.

“Tôi chỉ…”

“Chỉ là cái gì? Sao không nói?!”

Thuần nhìn sâu vào đôi mắt của Tương Tú, cô ấy đột nhiên im bặt, quay sang nhìn Dạ Cô Tinh: “Phu nhân mắt sáng như đuốc, tôi không làm, phu nhân nhất định sẽ không oan uổng tôi! Không giống như một số người, vu cáo vô lí, rõ ràng là lỗi của mình lại muốn đổ tội lên đầu người khác!”

“Cô!” Đôi mắt Tương Tú tối sầm lại.

Dạ Cô Tinh gật đầu: “Ngồi xuống đi.”

“Phu nhân, chắc chắn là cô ta…”Tương Tú còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị ánh mắt sắc bén của Dạ Cô Tinh doạ sợ, cô ta vội vàng giữ im lặng.

“Tôi nghĩ đã tìm thấy người đó rồi, mọi người giải tán! Thuần và Tương Tú ở lại.”

Tất cả mọi người nối gót đi ra, không nên hỏi những chuyện không nên hỏi, không nên nhìn những người không nên nhìn.

Đêm nay quả là một đêm không yên bình…

Đợi mọi người rời đi, chỉ còn lại bốn người Dạ Cô Tinh, Đặng Tuyết, Thuần và Tương Thú trong phòng khách rộng lớn.

“Tôi cũng muốn biết tại sao cô lại hỏi câu đó?” Dạ Cô Tinh nhìn cô ta, ánh mắt kiên định không thể khước từ, rõ ràng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thuần đột nhiên cảm thấy nực cười, nhìn Tương Tú với ánh mắt thương hại, như thể đang thương xót, nhưng cũng có chút hận thù.

“Để cố hết sức… bảo vệ cô ta…” Nếu tội của Tương Tú không nghiêm trọng, cô ấy sẽ tìm cách che giấu cho cô ta, nhưng cuối cùng lại là do cô ấy nghĩ quá đơn giản. Nếu không phải chuyện lớn, phu nhân hà cớ gì phải triệu tập mọi người như vậy?

Nhưng cô ấy không ngờ, cô ấy có lòng tốt nhưng lại bị người khác mưu hại, lần đầu tiên cô ấy thật sự hiểu ra cái gì gọi là “không đáng”.

“Cô ta? Là ai?” Dạ Cô Tinh nhẹ giọng hỏi câu vô nghĩa.

Tuy nhiên, cơ thể của Tương Tú đột nhiên cứng lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thuần nói từng chữ một: “Tương, Tú.”

Cô bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa, không cần thiết phải dùng mặt nóng đi áp mông lạnh.

Lúc đó, có lẽ tôi cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.

“Nói nhảm! Ngậm máu phun người, tôi không làm!” Tương Tú suy sụp, hét lên

“Làm hay không, trong lòng cô rõ.” Dạ Cô Tinh bỗng nói như kết tội Tương Tú.

Đột nhiên Tương Tú ngồi sụp xuống đất, sắc mặt tái mét, sợ hãi lắc đầu, bò lại bên chân Dạ Cô Tinh: “Phu nhân, tôi không làm…”

Sự việc đến mức này, cô ta vẫn còn chối cãi.

Dạ Cô Tinh cười lạnh, cúi người xuống trước mặt cô ta, vươn tay cầm chiếc cằm của cô ta, mắt hơi nheo lại, nụ cười dịu dàng: “Uyển Tử Kỳ cho cô cái gì? Hay là, cậu hai, đã hứa với cô cái gì?”

Tương Tú như bị sét đánh, không dám tin nhìn cô, sợ hãi như nhìn thấy ma, “Phu, phu nhân…”

“Cô muốn hỏi làm sao tôi biết, đúng không?

Tương Tú cả người run lên.

“Cô đó, đúng là chẳng phù hợp tí nào để làm gián điệp cả, mới thế mà đã khai ra rồi. Xem ra mắt nhìn người của An Tuyến Thần thật sự không tốt lắm…”

“Phu nhân! Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không dám! Không bao giờ dám nữa!”

Dạ Cô Tinh hất cô ta ra rồi đứng phắt dậy, “Chiến Dã.”

Người đàn ông từ trong bóng tối bay ra một cách quỷ dị, đứng cúi người, “Phu nhân.” Ngay sau đó, anh ta túm và lôi Tương Tú ra ngoài.

Tiếng kêu thê lương của người phụ nữ phá tan màn đêm. Đêm nay, đã định sẽ là một đêm mất ngủ…

Cô biết từ khi nào sao? Dạ Cô Tinh mỉm cười.

Lúc trước, sao chỉ qua một đêm mà Mẫn Tuệ Hiền đã biết chuyện Đặng Tuyết là con gái ruột của mìnhm?

Uyển Tử Kỳ vừa rồi sao có thể bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ như vậy?

Không phải Thuần, không phải chị Bân, vậy chỉ có thể là…

“Cô rất thông minh…” Dạ Cô Tinh lên tiếng.

Thuần cúi đầu, cả người bất động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.