Bị đám chị em bạn dâu hợp lại bắt nạt, dù Kỷ Tình rất tức giận, bà ta cũng phải cố kìm lại.
Trước khác nay khác, không cam lòng thì có thể làm gì bây giờ, bà ta cũng chỉ có thể nhượng bộ.
Bây giờ, Dạ Cô Tinh mới là nữ chủ nhân thực sự của nhà họ An.
Dường như đã tiếp nhận sự thật này, Kỷ Tình bình tĩnh lạ thường, giờ bà ta không gây phiền phức cho Dạ Cô Tinh như mọi khi, cũng không để ý đám chị em bạn dâu đanh đá chửi bới bên cạnh nữa.
Ngoại trừ việc đi bộ tiêu cơm sau mỗi bữa ăn, thời gian còn lại, bà ta đều ở trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, không nói chuyện với ai.
Việc này làm một đám người mong ngóng drama “mẹ chồng cô dâu” phải thất vọng một hồi.
Nhà họ An lại khôi phục trạng thái yên lặng, dĩ hòa vi quý.
Một hôm, sau khi ăn cơm tối xong, Dạ Cô Tinh ngồi trên ghế sô pha vừa ăn táo vừa nhìn hai đứa bé đang chơi cùng nhau.
Hai đưa bé vừa qua sinh nhật một tuổi không lâu, cô đã cảm thấy hai đứa bé lớn lên không ít.
Bé Tuyệt cao hơn em gái hẳn một cái đầu, các đường nét trên gương mặt càng ngày càng tinh xảo, xinh đẹp như tượng tạc. Lúc cậu bé cười lên trông còn đáng yêu hơn.
Giờ Dạ Cô Tinh cũng không để ý chuyện này nữa, để cậu thoải mái lớn lên. Có một số việc không thể ép buộc được.
Ngày trước, cô cũng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không sửa được tính tình lãnh đạm, không cảm xúc với mọi thứ của con trai. Một buổi tối nào đó, sau khi hai người ‘vất vả vận động’, Dạ Cô Tinh nói chuyện với anh về con trai.
“Hoàng, chúng ta có nên cho con trai đi gặp bác sĩ tâm lý không?”
Người đàn ông nhìn cô nói: “Lo lắng không đâu” rồi xoay người cô lại.
Dạ Cô Tinh vội vàng lấy chân chắn trước ngực anh: “Em đang bàn với anh về chuyện của con trai, anh đang nghĩ gì đấy!”
“Ăn em.”
Dạ Cô Tinh sầm mặt, tức giận mắng “Anh không thể nghiêm túc một chút à?”
An Tuyển Hoàng phụng phịu nói “Anh nghiêm túc mà.” Nhưng đôi mắt lại lộ vẻ nóng bỏng, đói khát.
“Em mệt rồi.” Cô từ chối, giờ cô đang bận nghĩ về vấn đề giáo dục con trai, không rảnh tiếp tên sói đói này.
“Nhưng anh không mệt.”
“…”
“Em cứ nằm đó, không cần di chuyển.”
“…”
“Cứ giao hết cho anh.”
Dạ Cô Tinh chỉ muốn tặng một bạt tai cho tên đàn ông t*ng trùng lên não này tỉnh ra.
Cô bức xúc lắm rồi, lần đầu gặp anh, anh tựa như đóa tuyết liên mọc trên vách đá, xinh đẹp, cao quý, không nhiễm chút bụi trần, lại tàn nhẫn, ngạo mạn khiến người khác không thể khinh thường, sao giờ nhìn anh càng ngày càng giống mấy tên lưu manh háo sắc ngoài đường rồi?
Dạ Cô Tinh ngồi dậy híp mắt, đôi chân nhỏ nhắn vẫn đặt trong lồng ngực anh, một con trắng nõn chân nhỏ để ở đàn ông cường tráng trên ngực chưa từng dời đi, cặp mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu hỏi anh.
An Tuyển Hoàng nghe vậy, ngẩn người, thở dài, bàn tay vừa thu lại, liền đem đàn bà một đôi lả lướt chân ngọc long với lòng bàn tay, theo bản năng dùng đầu ngón tay vuốt ve, lưu luyến, tình nồng.
“Chẳng qua vì đó là em thôi.” Anh nói.
Dạ Cô Tinh khó hiểu.
An Tuyển Hoàng nghiêm mặt giải thích: “Anh chỉ lưu manh với mình em thôi.”
Dạ Cô Tinh nín cười đỏ bừng mặt.
Dưới cái nhìn uy hiếp của anh, cô thấy mình vẫn nên khiêm tốn chút.
“Buồn cười đến thế à?” Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, dưới ánh mắt thâm thúy của ai kia, cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cô lắc đầu, cố gắng mím chặt môi.
“Em đang cười.” An Tuyển Hoàng lên án.
“Không.” Cô vội vàng phủ nhận, nhưng vừa mở miệng ra, cô lại không kìm nổi.
“Phụt hahahahaha…”
An Tuyển Hoàng mặt đen như đít nồi, gằn từng chữ: “Cấm, cười!”
Dạ Cô Tinh ôm bụng, nằm sang một bên, “Không ổn rồi, em không nhịn được, anh chờ em một lát… Hoàng, anh nói xem… sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Ha ha…”
“Đáng yêu?” Anh nhướn mày, thuận tay khóa tay cô lại, lật người, đè cô dưới thân.
Dạ Cô Tinh cười nắc nẻ, hai mắt cong thành hình bán nguyệt nằm ngang. Cô nhìn anh, véo lỗ tai anh, buông ra, rồi lại véo, chơi hoài không chán, rồi thì thầm…
“Bên kia ngọn núi là đại dương, một đám quỷ lam ở nơi này, bọn họ hoạt bát lại thông minh, bọn họ tinh nghịch và…ưm…”
Người đàn ông cúi người, dùng miệng mình chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang nói liên hồi kia.
Dạ Cô Tinh bị hôn đến choáng váng, suýt ngất vì thiếu dưỡng khí. Đến khi người đàn ông kia luyến quyến rời khỏi, cô vẫn ngơ ngác, đôi mắt ngấn lệ, hai tai đỏ bừng.
“Anh đáng yêu không?” Đàn ông cười thô bỉ nhìn cô.
Đầu óc cô giờ còn đang mơ màng, chưa tỉnh hồn lại được, cô vô thức gật đầu.
“Thật ra, anh còn có thể đáng yêu hơn nữa.”
“Gì cơ?”
Dạ Cô Tinh tỉnh cả người, đồng tử hơi co lại, cô nắm chặt chăn.
“Ngoan, tới đây.”
Dạ Cô Tinh đau khổ lên tiếng.
“Trời ạ, An Tuyển Hoàng! Ai bảo anh đáng yêu? Đáng ghét thì có.”
“Đợi lát nữa xem em còn sức để mắng không.”
“Cút ngay, em… ưm…”
Hai người lại lăn lộn một hồi, căn phòng tràn ngập mùi hương mờ ám.
Cô không biết mình đã ngất đi rồi bị làm cho tỉnh lại bao lần rồi, đợi đến khi tên sói đói này hài lòng dừng lại, cô chỉ cảm thấy thân thể này đã không còn nghe theo sai bảo của mình nữa.
Cô tức giận đá tên đàn ông nằm bên cạnh một cái, nhưng vì mệt mỏi nên chẳng có sức mấy. Dạ Cô Tinh mệt mỏi ôm anh, đôi mắt nhắm tịt.
Sau khi ăn uống no nê, anh sảng khoái tinh thần, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn.
Anh cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cô gái trong ngực. Dạ Cô Tinh co người lại, ngủ trong lòng anh, nhìn cực kì ngoan hiền.
Anh đè nén phần thân dưới có ý định rục rịch, cưng chiều nói: “Đi tắm rồi hẵng ngủ…” Sau đó, anh bế cô vào phòng tắm.
Dạ Cô Tinh mơ màng gật đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Cô đau mỏi khắp người, phần cơ chạm vào là đau, tựa như ai đó vừa bắt cô chạy mười vòng quanh trường vậy. Giờ đến việc mắng chửi người cô cũng không có sức nghĩ, nói gì đến việc tự đi tắm.
Để nước nóng đầy bồn tắm, anh lấy tay thử lại độ nóng của nước, rồi mới nhẹ nhàng đặt cô vào trong.
Dạ Cô Tinh thoải mái than nhẹ, cả người mềm oặt như không có xương, đầu cũng phải để ai đó nâng mới không bị chìm xuống dưới.
An Tuyển Hoàng bất lực cười khẽ: “Em làm nũng như con gái mình ý…”
Dạ Cô Tinh liếc xéo anh: “Vậy mà anh cũng dám xuống tay?”
Anh lúng túng ho nhẹ, “Lần sau anh sẽ chú ý hơn.” Lỗ tai anh đỏ bừng.
“Còn có lần sau?” Dạ Cô Tinh đột nhiên cao giọng nói: “Anh còn dám nghĩ đến lần sau…”
Anh vờ như không nghe thấy.
Dạ Cô Tinh hừ lạnh: “Anh á, dạo này càng được nước càng lấn tới!”
“Công của em cả.” Anh nghiêm túc nhìn cô.
“Có ý gì?” cô nhướn mày.
“Do em chăm sóc, dạy bảo quá tốt.”
Đại gia Dạ Cô Tinh hài lòng gật đầu, móng vuốt vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của ai kia: “Người đẹp, cười cái coi?”
An Tuyển Hoàng mặt đen sì.
“Cười cái đi…”
Người đàn ông vẫn lạnh mặt.
“Hoàng ~ mau, cười một cái.” Cô đổi thành giọng quyến rũ, ngọt đến tận xương.
Anh cứng đờ nhấc môi lên. An Tuyển Hoàng anh đường đường là gia chủ của một gia tộc lớn, là người đứng đầu giới hắc đạo, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vậy mà ở nhà lại bị vợ bắt nạt đến mức này.
Đã vậy, lần nào anh cũng cảm giác hạnh phúc như trẻ con được cho kẹo mà vui vẻ làm theo.
Trong thiên hạ này, sợ rằng chỉ có Dạ Cô Tinh mới có bản lãnh này, có lá gan này!
“Người đẹp cười lên thật đẹp, phải thưởng thôi!”
“Thưởng cái gì?” Nụ cười từ cứng đờ, dần dần trở nên lưu manh.
Dạ Cô Tinh khẽ đảo mắt, ném khăn lông trên kệ vào người anh, rồi nằm úp người xuống, lộ ra tấm lưng trắng mịn như ngọc thạch. Cô nói: “Ồ, thưởng chà lưng cho đại gia…”
“Em, đừng, hối, hận.” Anh gằn từng chữ, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Dạ Cô Tinh chỉ có nước khóc…
Một giờ sau, bọn họ mới ra khỏi phòng tắm.
Lúc này, Dạ Cô Tinh đã ngủ mê mệt.
Anh dịu dàng, nhẹ nhàng giúp cô mặc quần áo ngủ, đắp chăn kín người, rồi mới vòng qua bên kia giường, nằm xuống ngủ.
Anh đan tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng hôn xuống cái trán sáng bóng: “Ngủ ngon…”
Dạ Cô Tinh ngủ rất say, khi cô mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Đang ngái ngủ, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh định đứng dậy, cô giận dỗi, co người lại, rồi chùm chăn kín đầu.
“Tỉnh rồi à?” Anh nhẹ nhàng mở miệng.
Dạ Cô Tinh không mở nổi mắt, mơ hồ rì rầm, sau đó, bên âm thanh cười khẽ của ai đó truyền vào tai cô.
Cô rất tủi thân.
Thật không công bằng, tại sao anh tinh thần sảng khóa, còn cô lại đau mỏi khắp người chứ?
“Ngày hôm qua, là anh không đúng… em ngủ thêm đi. Vấn đề của Tiểu Tuyệt, không cần mời bác sĩ tâm lý đâu…”
Thật lâu sau đó, Dạ Cô Tinh cho là anh đã rời khỏi, anh lại thở dài tiếp túc nói “Thằng bé giống anh.”
Dạ Cô Tinh mơ hồ nghe cái hiểu cái không, cô đã quá mệt, mơ màng nghĩ nghĩ, rồi ngủ lúc nào không biết.
Lúc tỉnh lại đã là hai giờ chiều, sau khi rửa mặt xong, cô xuống phòng bếp tìm đồ ăn.
Đặng Tuyết múc cháo trắng từ trong nồi ra bát, đặt trước mặt Dạ Cô Tinh, cô vui vẻ ăn.
Thấy cô bé ngồi cạnh nuốt nước miếng nhìn mình, Dạ Cô Tinh cũng đút cho con gái một thìa. Được ăn cháo, cô bé cười vui vẻ, hàm dưới nhai không ngừng,
Thấy con gái dễ thương như vậy, Dạ Cô Tinh nhìn không được véo véo má con gái, cô bé cũng không kêu đau, chỉ hồn nhiên cười nhìn mẹ mình.
“Măm măm! A!”
“Con gái, con ăn nhiều vậy, sau này thành cô gái mập, ai bế nổi con?”
“Cha! Cha ôm!”
Dạ Cô Tinh không biết nói gì, trong mắt đều là cưng chiều, đột nhiên, động tác khựng lại, nhớ tới lời lúc trước anh nói. “Thằng bé, giống anh.”
Giật mình, giống như có điều ngộ ra…
“Anh ơi! Anh ơi —— ăn cơm cơm!” Bé Húc vẫy vẫy tay với anh trai mình, xem ra, là muốn chia sẻ với anh trai.
Dạ Cô Tinh hơi cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên phải nhịn nhận cô con gái bé nhỏ của mình bằng đôi mắt khác, phải biết, cô nhóc này cực kỳ tham ăn, ngoại trừ An Tuyển Hoàng có thể ăn được đồ ăn của cô bé, thì đến cả Dạ Cô Tinh cũng không có cái vinh hạnh đặc biệt này.
Lần trước còn giành cháo của anh trai mình nữa.
Hôm nay, mặt trời mọc phía tây rồi sao?
Dạ Cô Tinh im lặng quan sát, nói không chừng cô nhóc lém lỉnh này đang muốn trêu chọc anh trai mình ấy.
Bé Tuyệt từ trong phòng đi ra, nghe vậy, nhìn về bên này, gọi một tiếng “mẹ”, lại quay sang bé Húc, “Em ăn đi, anh không ăn.”
Đâu ra đấy, rất giống ông cụ non.
“Ò.” Cô bé cúi đầu, cầm thìa, xúc từng thìa ăn, cảm xúc không còn mạnh mẽ như khi nãy nữa, “Anh, ăn ngon nhắm!” Chớp đôi mắt to một cái, như kiểu đang muốn dụ dỗ.
“Vậy em ăn nhiều một chút.”
Chỉ thấy cậu nhóc cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới quầy bar, chỉ vào cái ly treo ngược trên đó, Đặng Tuyết hiểu ý, lấy ra cái ly cậu bé thường dùng, rót nửa ly nước ấm, đưa cho cậu bé.
Tuyệt tiểu gia tiếp nhận, dùng hai tay cầm ly, lạnh lùng nói —— “Cảm ơn.”
Đặng Tuyết nhún nhún vai, “Không cần khách sáo.”
Bé Húc ném thìa đi, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt anh mình, kéo lấy một góc, ngón tay chỉ chỉ về phía Dạ Cô Tinh, “Anh! Ăn cơm!”
Tuyệt tiểu gia bị em gái kéo lại, ỡm ờ, bé Húc cười cong mắt, cầm chén hào khí đẩy, “Anh, ăn đi!”
Bé Tuyệt ăn một miếng, rồi đưa thìa lại cho cô bé, “Ngon lắm.”
Cô bé cười khanh khách, ôm chén vào lòng, ăn ngon lành.
Dạ Cô Tinh như có điều suy nghĩ nhìn một màn trước mắt, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt đã vui mừng, lại động dung.
Thì ra là thế…
“Mẹ, con vào đây.”
Dạ Cô Tinh gật đầu, “Đi đi, uống xong nước nhớ cất ly đi nhé.”
“Con biết.”
Chờ tới khi cô bé tiêu diệt sạch sẽ chén cháo, Dạ Cô Tinh cầm khăn tay lau miệng cho cô bé, giống như tùy ý mà hỏi thăm: “Ăn no rồi?”
Cô bé chép chép miệng, rất thành thật lắc đầu.
“Chưa no…” Giọng nói vô cùng non nớt.
“Vậy sao con còn nhường cho anh ăn?”
“Anh cho con chơi súng mà anh thích nhất, con cũng cho anh ăn.”
Trong lòng bé Húc, “đồ ăn” chính là thứ đồ bảo bối nhất của bé bé, cũng giống súng đồ chơi của anh trai vậy.
Dạ Cô Tinh hơi nheo mắt.
“Anh cho con chơi súng?”
Cô bé không ngừng gật đầu, “Vâng, vâng! Anh còn mang con đi đánh người xấu!”
An Tuyển Hoàng nói, con trai giống anh, cuối cùng thì Dạ Cô Tinh đã hiểu rồi.
Không phải lạnh lùng, mà là tất cả nhiệt tình chỉ dành hết cho vài người mà thôi.
Nếu như cô nhớ không lầm, bé Tuyệt rất mẫn cảm với mùi gừng, thế nhưng, bên trong chén cháo loãng vừa rồi, lại có bỏ gừng…
Có lẽ là cô đã buồn lo vô cớ, với tính cách như vậy, cũng không có gì không tốt.
Đã yêu thì sẽ liều lĩnh; không yêu, vứt bỏ như giày rách.
Duy nhất nhu tình, cho người duy nhất.
Không biết tương lai lại muốn làm tổn thương trái tim của bao nhiêu cô gái nữa đây, Dạ Cô Tinh âm thầm cười, lại không ngờ một câu thành sấm.
…
Nơi có người, sẽ có giang hồ; có giang hồ, sẽ không thể thiếu tin đồn bát quái.
Nhà họ An rộng lớn như vậy, nếu không có một chút chuyện lạ kỳ thú để giết thời gian, vậy thì thật đúng là gian nan.
Thử nghĩ mà xem, mười lăm chi thứ, lại thêm chi chính của An Tuyển Hoàng, tổng cộng mười sáu gia đình, cái nhà lại thêm mấy người con cái, rồi mỗi người con lại cưới vợ sinh con, thêm nữa, người đàn ông lại có thể tam thê tứ thiếp, nên nhà ai mà không phải nhân khẩu thịnh vượng?
Phụ nữ càng nhiều, tốp năm tốp ba tụ tập, ăn nhịp với nhau, chính là một cái quần thể nhỏ.
Người mới, người cũ, tóm lại không thiếu phụ nữ.
Mà phụ nữ thì khó tránh khỏi nhiều chuyện, tụ cùng một chỗ, liền thành cái chợ tin bát quái luôn.
Mỗi ngày ăn cơm xong thì chờ người đàn ông của mình về ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục chờ ngủ tiếp, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, năm rộng tháng dài, không có thiếu nữ ngây thơ, đều bắt đầu biến thành ‘bà tám’ hết rồi, chuyến đi này, chính là không có đường về.
Ngày xưa hồng nhan không còn, chỉ còn một đám già ngỗng líu ríu.
“Nè, mọi người nghe nói không?” Nữ A một mặt thần bí.
“Thế nào? Cô lại biết bí mật gì à? Nói ra cho mọi người nghe với nào…” Nữ B.
“Cái này cũng không tính là bí mật gì, cơ hồ đều truyền khắp nhà rồi!”
“Vậy, cô nói là… cậu hai với cái cô nàng minh tinh kia à?”
Nữ A vỗ tay một cái, “Chính xác!”
“Tôi nói chứ mấy cô cũng đừng có vòng vo nữa, nói rõ ràng xem nào…” Một người giậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
“Nghe nói, cậu hai với cô ta, đánh dã chiến ở ngoài vườn hoa, nguyệt hắc phong cao, màn trời chiếu đất, cứ như vậy trần trụi… Chậc chậc chậc, tôi nói mà cũng ngại dùm đây này!”
“Thôi tém tém lại đi, cô lại không tận mắt nhìn thấy, ngượng ngùng cái gì?”
“Khụ khụ… Vậy tôi tiếp tục, tiếp tục… Dù sao việc kia, không ngờ thế mà bị chị Ma nhìn thấy!”
“Trời ạ! Thế mà bị chị Ma thấy được? Thật muốn biết lúc ấy chị ta có biểu cảm thế nào ha!”
“Còn có thể có biểu cảm gì? Loại chuyện này, coi như nhìn thấy, cũng làm như mắt mù đi vòng thôi chứ còn làm sao!”
“Trời —— nếu thế thì đâu còn là chị Ma nữa?”
“Đúng đúng đúng! Chị Ma bảo thủ lắm, tư tưởng, tác phong chín chắn, tính tình cũng táo bạo, nói không chừng còn bắt hai người kia lại giảng một lớp tư tưởng chính trị ấy chứu!”
“Hả? Không đến mức ấy chứ? Tốt xấu gì người ta cũng là cậu hai…”
“Cậu hai thì thế nào? Chị Ma còn là người của lão gia chủ kia kìa!”
“Có đạo lý…”
“Sau đó thì sao? Chị Ma cuối cùng là có làm gì không?”
“Ha ha ha —— chị ta còn tưởng là đôi người hầu nào đó lén lút yêu đương vụng trộm, thế là cầm gậy xông đi lên, không nói hai lời đánh cho một trận!”
“Trời ạ! Chị Ma cũng liều quá đi…” Giơ ngón tay cái.
“Chuyện này đã đồn khắp nơi rồi, ha ha… Không ngờ cậu hai thế mà lại thích mấy chuyện kích thích như thế! Bình thường nhìn qua cũng thấy nho nhã lễ độ, không ngờ lại cuồng dã như vậy!”
“Khiếp —— cô đúng là, chắc lại đang tự tưởng tượng được làm chuyện kia với cậu hai chứ gì?”
“Nè nè! Cô nói linh tinh gì thế? Cô mới muốn theo cậu hai ấy!”
Thoáng chốc, một trận cười vang.
Dạ Cô Tinh và Đặng Tuyết đứng cách đó không xa, những lời họ nói, hai người nghe được rất rõ ràng.
Không ngờ cơm nước xong xuôi, đi tản bộ tiêu cơm một chút, còn có thể nghe thấy tin đồn động trời như thế, nhìn gương mặt ửng hồng động tình của bọn họ, Dạ Cô Tinh thầm than, đúng là mấy bà chị ba mươi như hổ đói!
Đặng Tuyết khóe miệng co giật, nói thật, cô ấy từng gặp qua rất nhiều loại phụ nữ ngớ ngẩn, nhưng lại chưa từng gặp ai ngớ ngẩn như mấy người này. Nói chuyện người ta đánh dã chiến thì thôi đi, sau đó còn huyễn tưởng mình thành nhân vật nữ chính, rồi còn không e dè trêu chọc nhau, mấy người này bị sao vậy?
Quả nhiên, rừng lớn, chim gì cũng có.
“Những người này là ai?”
“Người của chi thứ chín.” Mấy ngày này, Đặng Tuyết đã nhớ kỹ người trên đảo, trong đó còn khá có ấn tượng với vài người.
“Ừm, thím chín còn trẻ, quản không tốt người dưới cũng có thể thông cảm.”
Đặng Tuyết mỉm cười, cái gì gọi là lấy việc công làm việc tư, đây chính là ví dụ điển hình.
Dạ Cô Tinh quay người đi về phía một phương hướng khác, Đặng Tuyết theo sát ở bên.
“Hôm qua, bà Mẫn gọi điện tới…”
Nụ cười của Đặng Tuyết hơi gượng, mãi một lúc mới mở miệng, “Bà… bà ấy cái gì vậy?”
“Hỏi tôi số di động của cô.”
“Vậy cô…”
Dạ Cô Tinh quay người nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén, “Cô muốn tôi cho, hay là không cho?”
Đặng Tuyết vô ý rũ mắt.
“Ngẩng đầu, nhìn tôi này.” Dạ Cô Tinh lạnh lùng lên tiếng.
Bị khí thế sắc bén của đối phương chấn động, miệng lại nhanh hơn não, đã nói ra, “Không cần thiết…”
Than khẽ, Dạ Cô Tinh rời ánh mắt, Đặng Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hô hấp mới thông thuận, vừa rồi trong nháy mắt đó, cô lại có loại ảo giác như mình đang hít thở không thông.
“Khoảng thời gian này ở trên đảo, cô đã giúp tôi làm không ít việc, nói cho cùng, lúc trước kéo cô một cái, thoát khỏi bị Cố Doãn Trạch liên luỵ, tôi cũng là có tư tâm, nếu không, sẽ không để cô dùng thời gian mười năm làm trao đổi.”
Đặng Tuyết mím môi, lại nâng mắt lên, ánh mắt trong trẻo, “Tôi biết. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, muốn có được bao nhiêu, tương ứng, cũng phải bỏ ra bấy nhiêu. Huống hồ, tôi cũng từ không cho rằng, cuộc mua bán này là mình thua lỗ.”
Dạ Cô Tinh nhíu mày.
Đặng Tuyết nhẹ nhàng thở phào một hơi, một thân nhẹ nhõm, “Thật ra, như bây giờ cũng rất tốt. Chí ít, cũng tốt hơn việc phải đi làm nhân tình, hay là ngồi quầy ở hộp đêm ngàn lần. Có ăn có uống, còn có người cho tôi trông coi, tiền lương hàng tháng, có bà chủ tốt, huống hồ, có nhà họ An bảo vệ, đơn giản là không thể hoàn mỹ hơn! Dù cô có đuổi, tôi cũng không đi!”
“Những thứ nhà họ Ôn có thể cho cô, sẽ còn nhiều hơn với những thứ này nhiều.” Dạ Cô Tinh cười nhắc nhở.
“Chờ tới khi tôi có năng lực cầm lấy những thứ này, tôi chắc chắn sẽ không chối từ, con người của tôi rất thực tế, rất yêu tiền!” Đặng Tuyết rút ra một nhánh cỏ dại, cầm trong tay vuốt vuốt, “Nhưng mà, bây giờ tôi còn chưa có đủ năng lực, không thể gánh vác nổi những thứ ấy, nếu cứ gắng gượng nhận lấy, sẽ hỏng chuyện, nên không cần vội, cứ từ từ.”
Cô ấy mượn dùng câu nói của Dạ Cô Tinh—— nước ấm nấu ếch.
Dạ Cô Tinh gật đầu, mắt lộ vẻ thưởng thức, “Cô cũng rất hiểu chuyện. Vậy số điện thoại di động, là cho hay là không cho đây?”
“Không phải là cô đã cho rồi sao?”
Dạ Cô Tinh ý cười càng sâu.
Đặng Tuyết, có vẻ không đơn giản như cô tưởng tượng.