[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 14: An Tuyển Thần đến, tự ý xông vào đảo




Vào buổi tiệc hôm đó, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh mới cùng nhau xuất hiện.

Trong bộ vest thủ công màu đen tuyền, phối hợp với chiếc cà vạt màu đỏ rượu là người đàn ông đẹp trai phong trần, sang trọng và hào phóng.

Trong chiếc váy dài màu đỏ rượi, được tô điểm bằng một chiếc thắt lưng hoa hồng vàng đồng là người phụ nữ độc lập và vô cùng xinh đẹp.

Họ bước ra cùng nhau, giống y như một cặp trời sinh bước ra từ trong tranh với một phong thái thướt tha, quý phái không ai bằng.

Phía sau họ là hai đứa bé như viên ngọc quý được chạm khắc bằng bột, mặc bộ đồ có chữ Phúc to màu đỏ, đang được một người nam và một người nữ ôm trong lòng.

Gương mặt trầm lặng kia chính là cậu chủ nhỏ; còn gương mặt tươi cười kia chính là cô chủ nhỏ.

Im lặng một lúc sau, mọi quan khách đều đứng dậy, đồng thời nâng ly chúc mừng, An Tuyển Hoàng khẽ gật đầu, Dạ Cô Tinh mỉm cười, hai vợ chồng cùng nâng ly chúc mừng.

Cạn xong ly rượu, bữa tiệc càng trở nên sôi động hơn với những lời chào hỏi, trò chuyện rộn rã, bầu không khí vui vẻ hẳn lên.

An Tuyển Hoàng lên sân khấu phát biểu vài câu, mọi người đều không cảm thấy đó là sự tiếp đón không chu đáo, mà ngược lại còn cảm thấy ngạc nhiên và có chút lo sợ, gia chủ có tính tình trầm lặng ít nói, mà hôm nay lại mở miệng phát biểu được mấy câu xem ra đã là nể mặt lắm rồi.

Hầu hết những người tham dự bữa tiệc đều là các đối tác kinh doanh của nhà họ An, gồm người da đen và da trắng tụ hợp với nhau, trong số họ không thiếu các giới chính trị gia nổi tiếng, giới kinh doanh khổng lồ, và thậm chí còn nhiều hơn nữa là hoàng gia đại diện cả một quốc gia đến tham dự bữa tiệc, ngay cả băng đảng bí ẩn người Canada “Thiên thần địa ngục” cũng cử người chỉ huy thứ hai đến đảo dự tiệc, điều này đủ cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhà họ An trong thế giới ngầm.

Dạ Tổ bên này, Diệp Nhĩ thì đang chuẩn bị cho việc ra mắt thương hiệu, cho nên cô ấy không thể rời khỏi Paris, chỉ có thể nhờ Chử Vưu mang đến một món quà chúc mừng, Dạ Lang ở bên đó thì đã cử Dạ Tứ đi làm đại diện, ba người còn lại đang bận bịu ở Afghanistan để tổ chức cuộc đàm phán hòa bình, Tư Duệ đại diện Braril đang có chuyến thăm định kỳ ở các nước Tây Âu, vì thế cũng không thể đến dự.

Hàn Thức Khống Cổ đang cố gắng vượt qua sự giám sát của chính phủ Hàn Quốc, giao thiệp với Nhật để thử nghiệm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, đúng lúc tới giây phút quan trọng nên Lăng Triệt cũng không thể đi đâu được, đành để cho vợ là Dạ Thập Tam đi chúc mừng thay.

Sở Thiên hoãn các vấn đề lớn nhỏ của NC International, để đến đảo vào sáng sớm hôm nay.

Còn Mộc Lê Cửu, lần này không những tới tham dự, mà cô ấy còn đưa theo một cậu bé vừa khôi ngô tuấn tú vừa tinh tế, mở miệng một tiếng là “đại ca”, không nghi ngờ gì nữa đó chính là con cháu nhà họ Mộc.

Lưu Hinh Đình và Mặc Huyễn đén cùng với Chử Vưu, thô lỗ quăng cái thẻ kim cương ra—— Đây, cho cháu trai và cháu gái mua kẹo ăn.

Nhà họ Lệ ở Hong Kong cũng nhận được thư mời, ông cụ Lệ chống gậy đứng giữa đám người của giới thượng lưu, không cần làm gì cũng dễ dàng ký được vài hợp đồng đặt hàng lớn, nhếch mày mỉm cười hạnh phúc.

Bang Tam Hợp thì không nhận được thư mời của nhà họ An như thường lệ. thay vào đó là Bang Chí Hoa mới quật khởi không lâu lại có được vinh dự này, còn do chính Tạ Chí Hoa đích thân đưa người đến tận nơi thăm hỏi, không những thế, còn được sắp xếp cho khu phòng nghỉ ngơi sang trọng chỉ dành cho khách quý, phải biết, tất cả những người có thể được xếp ở nơi sang trọng này, bất kỳ người nào cũng chỉ cần dẫm nhẹ chân, cũng có thể khiến một quốc gia rung chuyển.

Tin tức truyền về tới Hong Kong, Bang Tam Hợp trở nên náo loạn, nhà họ An từ bỏ Bang Tam Hợp chuyển qua ủng hộ Bạng Chí Hoa, có nghĩa là kể từ nay về sau, họ đều đứng về phía Bang Chí Hoa, và chuyển sang đối phó với Bang Tam Hợp?

Hướng Ký hầm hầm giận dữ, các nhà lãnh đạo cấp cao bắt đầu hoang mang lo lắng.

Sau ba tuần rượu, không khí náo nhiệt hẳn lên, hai nhóc con cũng vô cùng thích thú.

Tiểu Tuyệt Nhi với một đôi mắt sắc bén giống như An Tuyển Hoàng đang nhìn xung quanh, đôi mắt không có vẻ gì là tò mò mà là một kiểu dò xét và kiểm tra kỹ lưỡng, những người muốn bước tới ôm cậu đều bị dáng vẻ của anh chàng nhỏ bé này dọa cho lùi bước và không dám đến gần.

Không những thế còn không quên khen vờ vài câu, cái gì mà “tuổi tác còn nhỏ nhưng có phong thái giống cha”, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.

So với sự thở dài và xấu hổ của những người này thì Tuyệt Nhi vẫn đứng vững, không hề nhíu mày, vẻ mặt vô cảm của cậu khiến người khác cảm thấy chột dạ.

An Tuyển Hoàng đã lạnh lùng, không ngờ sinh ra đứa con trai còn lạnh lùng hơn!

Còn cô con gái thì quá đúng như một nhành hoa tươi, ai ai gặp cô bé cũng phải mê mẩn.

Đôi mắt to, cái miệng nhỏ chúm chím, đôi má hồng mịn màng, điều quan trọng nhất là nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đã hớp mất tâm hồn của bao người phụ nữ, ai cũng muốn đem hết tất cả mọi thứ đồ tốt đẹp đến trước mặt cho cô bé, chỉ để cô công chúa nhỏ mỉm cười với mình.

Ngay lúc đó, cửa bên ngoài của phòng tiệc bị người đẩy ra, và một thông báo của người phục vụ theo sát vang lên – “Cậu hai đến!”

Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người cất lên, “Xin lỗi, tôi đã đến muộn.” Giong nói dịu dàng ấm áp, vừa như gió núi mát lạnh vừa như dòng nước suối róc rách.

Nhìn theo phía giọng nói, nhìn thấy An Tuyển Thần trong bộ âu phục màu trắng, một góc của chiếc khăn tay màu xanh hơi lộ ra trên túi áo ngực bên trái, viền lụa vàng vô cùng tinh xạo, trên khuỷa tay cong cong, một bàn tay trắng dài nõn nà vô cùng quyến rũ, thuận theo nhìn sang, mọi ánh mắt đều nhìn tới đờ đẫn, không ngừng phát ra tiếng xuýt xoa cảm thán.

Thật đúng là một vẻ đẹp tuyệt mỹ như hoa!

Còn cô gái với chiếc váy lụa màu xanh dài đến gối, được thiết kế xẻ xéo để lộ ra nửa bờ vai trần, dưới ánh đèn cảm nhận được một làn da trắng nõn nà như tuyết.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về mình, cô gái mỉm cười gật đầu, trong khoảnh khắc ấy xung quang rực rỡ giống hệt như một mỹ nhân bước ra từ trong bức tranh cổ __ đôi lông mày cong vút, nụ cười khéo léo, đôi mắt sáng lóng lánh đẹp mê người.

“Thì ra là cậu hai của nhà họ An!”

Bầu không khí vắng lặng bỗng trở nên sôi động hẳn, mọi người không ngừng đền chào hỏi lẫn nhau.

“Thưa các vị khách quý, hôm nay thật sự xin lỗi, bận bĩu việc lúc từ Nam Mỹ trở về, không kịp đón tiếp các vị khách quý, ly rượu này, xin được tạ lỗi!” Nói xong, anh ta ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, không còn đọng lại một giọt.

“Cậu hai khách sáo quá.”

“Công việc của cậu bận rộn chúng tôi đều hiểu mà”

“……”

An Tuyển Thần cười nhã nhặn, khí chất nho nhã dễ mến, cách cư xử bình dị gần gũi khiến anh ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Trong lúc phát biểu, anh ta vô tình hướng mắt, tách khỏi đám đông, bắt gặp đúng ánh mắt của An Tuyện Hoàng rồi nở một nụ cười khiêu khích.

Dạ Cô Tinh đã chứng kiến hết cảnh này, cô cười một cách thờ ơ, chuyển mắt sang nhìn An Tuyển Hoàng, bắt gặp đôi môi mỏng của anh ấy mím chặt, đôi lông mày lạnh lùng, ánh mắt hiện lên một màu u ám.

Không ai sinh ra đã lạnh lùng vô cảm, chỉ là hiện thực phũ phàng đã khiến cho sự mềm mại dần trở nên cứng rắn. Dạ Cô Tinh nhìn qua An Tuyển Thần dễ dàng trở thành tâm điểm của hội trường, khiến vô số người dõi theo và tán thưởng, có thể tưởng tượng rằng nhiều năm trước, lúc hai người này còn nhỏ, một người thì kín kẽ ít nói còn người kia thì hoạt bát hào phóng, vậy thì Kỷ Tình sẽ thiên vị ai, không cần nói cũng biết.

Không có người con nào lại không khao khát nhận được sự quan tâm chăm sóc của người mẹ. Phải có bao nhiêu lần tuyệt vọng, thì mới có thể rèn luyện một trái tim nguội lạnh không còn mong muốn bất kỳ thứ gì nữa?

Cô vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông, “Hoàng, anh còn có em, còn có hai đứa nhỏ.”

An Tuyển Hoàng mỉm cười, tia sáng chói lòa xẹt ngang qua mắt anh, “Có em và con là đủ rồi.” Anh dùng tay trái của mình siết chặt vòng eo mảnh mai của cô.

Dạ Cô Tinh nhướng mày mỉm cười, “Khách khứa đường xa đến đây, với tư cách là chủ nhân bữa tiệc, sao có thể không mời một ly chứ, anh nói xem, phải không?”

“Em làm chủ là được rồi.” Đôi mắt của anh đầy cưng chiều.

Dạ Cô Tinh gọi người phục vụ đến, sau đó cùng An Tuyển Hoàng nắm tay nhau đi xuống.

Đám đông tự nguyện nhường đường cho hai người họ, nổi bật ra An Tuyển Hoàng và người phụ nữ của anh đang bước đi, Dạ Cô Tinh cười mãn nguyện còn An Tuyển Hoàng mặt lạnh lùng vô sắc.

“Anh, chị dâu.” An Tuyển Thần cười ấm áp gọi.

An Tuyển Hoàng gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cũng không ai lấy làm lạ vì đây mới chính là tác phong của gia chủ nhà họ An — khiến mọi người vừa cung kính vừa sợ!

Dạ Cô Tinh khẽ ừ một tiếng đáp lời, “Chú đã không ngại đường xa về đây tham dự tiệc thôi nôi của hai đứa, tôi với Hoàng mời chú một ly.” Nói xong, khẽ gật đầu với người phục vụ bên cạnh.

Người phục vụ hiểu ý, cúi đầu, lấy ly rượu trong khay đưa ra trước mặt An Tuyển Thần.

Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng cùng nâng ly lên, An Tuyển Thần vẫn giữ nụ cười không đổi nhấc ly rượu lên, khẽ cụng ly, vang lên một âm thanh giòn giã —

“Cạn ly!”

Dứt lời, ai là chủ ai là khách, lập tức phân định rõ ràng.

“Không định giới thiệu một chút sao?” Ánh mắt cô nhìn vào cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh sang trọng, Dạ Cô Tinh tò mò hỏi.

“Bạn gái của tôi, Uyển Tử Kỳ.”

Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu lịch sử về phía Dạ Cô Tinh, “Chị An.” Giọng cô gái giống như chú chim vàng anh bay ra từ hang động, dịu dàng uyển chuyển và thánh thót, thật sự rất hay.

Dạ Cô Tinh nâng ly rượi trong tay lên, “Hân hạnh.”

Uyển Tử Kỳ đáp lại, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, “Đây là niềm vinh hạnh của tôi.”

Xung quanh vang lên một tràn pháo tay cổ vũ, ngược lại Dạ Cô Tinh chỉ khẽ nhấp nhẹ một ngụm cho có lễ, thái độ không nói là lạnh lùng nhưng cũng không phải quá nhiệt tình.

Sau một hồi qua lại, thì những người quan tâm đều đã hiểu, hai anh em nhà họ An này hoàn toàn không có ý định chịu thua nhau!

Tin đồn hai anh em nhà họ An có mâu thuẫn với nhau không phải là không có căn cứ. Những bí mật của thế gia hoàng tộc này lẽ nào vẫn còn ít sao?

Trong lòng đã rõ, chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi.

Bầu không khí có chút khó xử, không cần An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh ra mặt thì đã có người đến làm dịu nó đi.

“Cô Uyển tựu lượng thật khá! Chẳng trách cô đã giành được đề cử cho người mới sẽ có tương lai nhận được giải Oscar, và trở thành gương mặt mới được yêu thích của Hollywood, mở ra tương lai tươi sáng.”

Uyển Tử Kỳ cười và nâng ly rượi cung kính mời người đàn ông vừa nói: “Cảm ơn đã quá khen.”

Lúc này, Đặng Tuyết đi phía sau Dạ Cô Tinh, “Nghi lễ chọn đồ đã được chuẩn bị xong, xin mời hai cô cậu chủ nhỏ tới hội trường.”

Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu với An Cẩn và An Du, hai người hiểu ý, bế hai bé con, cung kính đến đứng phía sau An Tuyển Hoàng.

Sau khi nhận lấy micro, Dạ Cô Tinh trầm lặng nói, “Rất cảm ơn sự hiện diện của quý quan khách, bữa tiệc đã đến giờ kêt thúc, nếu muốn nghỉ ngơi mọi người có thế về phòng để nằm nghỉ, ngày mai nhà họ An sẽ chuẩn bị trực thăng để tiễn mọi người rời đảo. Còn tiếp theo đây là màn bắt lễ, nếu mọi người muốn ở lại xem thì vợ chồng chúng tôi rất hoan nghênh, đương nhiên là tùy ý mọi người chứ không bắt buộc.”

Nói thì nói vậy, nhưng cũng không một ai rời khỏi hội trường, tất cả đều đang rất mong chờ, họ muốn xem xem những đứa trẻ của nhà họ An có thật là khác với những đứa trẻ bình thường như lời đồn đoán hay không!

Giữa đại sảnh đã được dọn sạch sẽ và trải một tấm thảm vải cashmere dày, bên trên bày các món đồ lung linh đẹp mắt, có lược, gương, sách, nghiên mực, vòng tay, kẹp tóc, súng đồ chơi, giấy vẽ… Trải đầy trên thảm, rất nhiều thứ, nhìn thôi cũng đã cảm thấy rối ren hoa mắt.

An Cẩn, An Du đặt hai bé con xuống tấmn thảm, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đứng kế bên quan sát cũng vô cùng hứng thú.

Cô bé rất thích ăn, có lẽ sẽ chạy sang ngay chiếc đĩa bánh bao thơm phức kia. Cậu bé thì dạo gần dây rất thích chơi với súng, không ngoài dự tính thì cậu sẽ chọn khẩu súng đồ chơi kia.

Đúng lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào hai nhóc, thì đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng cánh quạt càng lúc càng lớn và càng lúc càng gần.

Xung quang náo loạn, An Tuyển Hoàng cau mày, An Cẩn, An Du lập tức cảnh giác, vội vàng ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

“Có chuyện rồi! Có người tự ý xông vào đảo” Đám đông kinh hãi hét lên, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.