[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 65: Chiến đấu ác liệt, phong ba bão táp lại kéo đến




Trong năm ngày Dạ Cô Tinh sang Việt Nam xử lý chuyện của Chiến Dã, một biến cố lớn đã xảy ra trong làng giải trí khiến dư luận không khỏi bàng hoàng!

Cuộc chiến nảy lửa giữa Vương Thạch – một đạo diễn mới nổi có thành tích phòng vé đáng nể, với Tần Tuấn – một đạo diễn lão luyện trong giới vẫn tiếp tục gây xôn xao. Các phương tiện truyền thông lớn đang đua nhau đưa tin, do đó mà các bài báo viết về chân tướng của vụ việc nhiều không đếm xuể. Trong báo có viết sự việc này xảy ra vào nửa đêm của ba ngày trước…

Thành phố văn hóa điện ảnh và truyền hình Đồng Sơn ở Bắc Kinh là địa điểm quay phim điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng trong cả nước. Trong một ngày, nơi đây có khá nhiều đoàn làm phim đến để quay phim.

Gần đây, bộ phim mới “Pháo đài bị bao vây” của Vương Thạch đã khởi quay tại đây, và đoàn làm phim đã thuê “Thượng Hải cũ” – một trong những địa điểm quay ở đây – làm địa điểm để quay phim. Trùng hợp là bộ phim truyền hình về đề tài thời dân quốc là “Hoa trong gương, trăng trong nước” cũng được quay ở đây. Hai đoàn làm phim vì tranh giành địa điểm quay mà đã lời qua tiếng lại. Cũng vì xích mích này mà Vương Thạch và Tần Tuấn đã bị giới truyền thông săn đón ráo riết, ám chỉ mối quan hệ bất hòa của hai người họ.

Trước đây, những lời ngôn luận về việc “bạn đồng môn tương ái tương sát” đã liên miên không hề ngớt rồi. Kể từ sau khi Vương Thạch mượn ngọn gió động là Áo Tím nổi tiếng lại, thì vấn đề này lại trở nên sôi nổi hơn nữa. Ngày trước, Tần Tuấn và Vương Thạch đều là những học trò ưu tú của Ngô Kha Cần, họ thường bị giới truyền thông đem ra so sánh.

Một thiếu niên đắc chí, một người có tài nhưng thành đạt muộn, một người có công việc thuận buồm xuôi gió, còn một người có số phận không mấy thuận lợi trắc trở long đong, câu nói ‘cùng một thầy nhưng khác nhau về số phận’ được dùng để chỉ về số phận của hai người họ quả là không sai chút nào.

Tất nhiên, vào thời điểm mà hủ nữ đang thịnh hành và CP thống trị màn ảnh, vì để thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, mà các phương tiện truyền thông đã lấy tình cảm mơ hồ và sâu sắc của hai người họ để miêu tả như một góc cạnh của “nhất công nhất thụ tương ái tương sát.” Kết quả các bài báo và tạp chí đều bán rất chạy.

Lần này cũng không ngoại lệ, cuộc đối đầu đầy mùi thuốc súng giữa hai người họ giống như bọn trẻ con giận dỗi với nhau vậy. Mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình và không ai chịu nhường nhịn ai cả, ngay cả cánh paparazi cũng ra sức chế giễu họ.

Một người có tên tuổi tầm quốc tế, người còn lại là ngôi sao mới nổi. Cả hai người họ đều có lai lịch không tầm thường, và đều không phải là người mà ai cũng có thể mạo phạm được.

Cuối cùng, phải nhờ đến quản lý cấp cao của địa điểm quay can thiệp và phân định ranh giới. Sau đó hai bên mạnh ai nấy làm, không liên quan dính líu đến công việc của nhau. Nhờ vậy mới có thể ngăn cản được trận chiến nảy lửa này.

Sự việc tưởng chừng như đã kết thúc ngay lúc đó, nhưng sang đến ngày thứ hai, sau khi hai bên bước vào địa điểm. Theo thường lệ, sau khi công việc được hoàn thành, đạo diễn lại chiêu đãi nhóm nhân viên một bữa ăn thịnh soạn, còn nói bông đùa rằng “hôm nay là bữa ăn tối cuối cùng”. Bởi vì sau bữa ăn này, mọi người sẽ lại phải quay về cảnh ăn cơm hộp mấy tháng nữa. Cho nên, mọi người ai nấy cũng ăn uống no say hết cả.

Vương Thạch dẫn mọi người ra khỏi quán ăn. Vốn dĩ sau đó mỗi người sẽ đi một ngả, ai về nhà nấy. Nhưng anh ta lại không ngờ bọn họ vẫn còn hào hứng muốn đi thêm tăng hai, họ cứ nhất quyết một hai đòi đi Karaoke. Cuối cùng anh ta đành phải chiều theo. Mặc dù Vương Thạch không thích không khí ngột ngạt ở mấy chỗ như thế này cho lắm, nhưng anh ta cũng không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này. Vả lại, anh ta còn gánh trọng trách tính tiền cho cả nhóm nữa, vì vậy anh ta không thể không ở lại.

Mọi người đã đặt một phòng hát lớn trong “Hoa Thành Vân Hải”, đang chơi đến đoạn cao trào. Bỗng nhiên Vương Thạch bị đau bụng dữ dội, nhưng nhà vệ sinh bên trong phòng đều đã bị mấy người say rượu giành bồn cầu để nôn mửa hết rồi. Vương Thạch dứt khoát rời khỏi phòng hát và đi đến nhà vệ sinh công cộng để giải quyết.

Anh ta đi cả tiếng đồng hồ rồi, thế mà mọi người đều không hề hay biết gì cả. Mãi đến khi cuộc chơi sắp tàn, khi chuẩn bị trả phòng, mọi người mới phát hiện ra đạo diễn Vương – “cây ATM di động” của họ đã đi đâu mất tiêu. Bây giờ bọn họ chợt tỉnh rượu, sau đó bọn họ bắt đầu chia nhau đi tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy Vương Thạch mình mẩy máu me đang nằm bất động trên sàn nhà trong phòng chứa đồ của nhà vệ sinh công cộng.

Những người phụ nữ khi nhìn thấy cảnh tượng đó không ngừng la hét thất thanh. Ngay cả những người đàn ông trong đoàn cũng không khỏi rùng mình hoảng sợ.

Trông Vương Thạch lúc đó thật sự là quá mức doạ người. Ngoài mặt mũi đầy máu ra, trên người anh ta còn có vài vết rách khác nữa, máu chảy lênh láng khắp nền đất. Quả là vô cùng thê thảm.

Ngay sau đó, xe cảnh sát và xe cấp cứu đã đến cùng lúc, Vương Thạch lập tức được đưa đến bệnh viện. “Hoa Thành Vân Hải” là hiện trường xảy ra vụ án nên cảnh sát đã tạm thời giăng dây phong tỏa. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều bị tạm giữ. Phía cảnh sát nhanh chóng xem đoạn video giám sát và phát hiện trong cùng một khoảng thời gian, trước và sau trong khoảng mười lăm phút, trong nhà vệ sinh công cộng ngoài trừ Vương Thạch ra, Tần Tuấn là người duy nhất có mặt ở đó!

Ngoài ra, trong đoạn video ghi hình, có tiếng tranh chấp mơ hồ. Còn có quay được cả cảnh, nhiều người đàn ông đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh đều không dám bước vào, vì sợ rước hoạ vào thân nữa.

Cả hai đều là nhân vật của công chúng và đều được nhiều người biết đến. Giới truyền thông sau khi nghe tin đã vội vàng vác theo ống kính Tele (công cụ tác nghiệp của cánh nhà báo), đến hiện trường sớm nhất để có thể tiến hành phát trực tiếp diễn biến của vụ việc trên Weibo.

Cảnh sát bước đầu xác định Tần Tuấn có liên quan đến vụ án mưu sát này!

Ngay khi cảnh sát đang chuẩn bị áp giải nghi phạm về đồn để thẩm vấn, thì Tần Tuấn đột nhiên hộc máu rồi ngã nhào xuống đất. Toàn thân anh ta co giật, sắc mặt tái mét khiến mọi người không khỏi khiếp sợ.

Một chiếc xe cấp cứu khác đến và đưa anh ta đến bệnh viện. Vốn dĩ cứ tưởng vụ án đã được làm sáng tỏ rồi, nhưng lại phát sinh thêm vụ việc này nữa khiến nó càng trở nên phức tạp hơn nhiều.

Cảnh sát đã ngay lập tức cử người đến bệnh viện nơi cả hai đang điều trị để lấy lời khai và tiến hành điều tra vụ án.

Khứu giác của các phóng viên rất nhạy bén, họ đã nhanh chóng đánh hơi được mùi bất thường của vụ án này. Sau khi canh chừng ở cổng bệnh viện suốt một đêm, ngày hôm sau họ cuối cùng cũng lấy được tin tức giật gân mới nhất—

Trên người của Vương Thạch bị chém năm nhát dao, ba nhát chỉ là vết thương ngoài da, hai nhát còn lại nặng hơn vì gần động mạch chủ, mất máu quá nhiều, bị gãy ba xương sườn bên trái, trong đó có một cái bị gãy đâm ngược vào phổi. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện, e rằng mạng sống của anh ta khó mà giữ lại được. Đây đã không còn là cuộc tranh chấp đơn thuần nữa, mà là một vụ mưu sát!

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta đã được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn còn hôn mê.

Tình hình của Tần Tuấn cũng không mấy khả quan lắm. Anh ta bị gãy một chiếc xương sườn, suy hô hấp cấp tính, đông máu nội mạch lan tỏa (viết tắt là DIC) nhẹ và bị thủng đường tiêu hóa. Nhận định sơ bộ cho thấy anh ta đã uống phải chất lỏng có tính axit mạnh của nước tẩy rửa bồn cầu. May mắn thay là anh ta đã được phát hiện kịp thời và nồng độ khá thấp. Cho nên sau khi rửa xong dạ dày thì không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, nhưng chấn thương xương sườn của anh ta cần phải nằm tịnh dưỡng trên giường.

Nếu so sánh vết thương của hai người họ, thì vết thương của Vương Thạch nghiêm trọng hơn vết thương của Tần Tuấn rất nhiều. Đợi cho đến khi Tần Tuấn tỉnh dậy, cảnh sát đã lấy lời khai. Sau đó họ mới rời khỏi bệnh viện và quay trở về đồn.

Trong quá trình làm việc, Tần Tuấn khẳng định Vương Thạch là người chọc tức mình trước, nhưng cũng chỉ tranh chấp vài câu với đối phương thôi. Ai mà ngờ Vương Thạch không nói lời nào đã xông đến chỗ anh ta và giữ anh ta lại, rồi đổ nước tẩy rửa bồn cầu vào miệng của anh ta, kiên định rũ sạch hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Cảnh sát truy hỏi về nội dung tranh chấp giữa hai người, thì Tần Tuấn ngập ngừng ấp úng, không chịu nói thẳng. Đến khi bị cảnh sát thúc ép, anh ta cũng chỉ nói: “Vấn đề riêng tư, không tiện nói ra.”

Chứng kiến việc mưu sát bất thành, diễn biến của vụ việc lại thành một cuộc ẩu đả ác liệt giữa hai người. Liên quan đến vấn đề nhân phẩm đạo đức của các nhân vật công chúng đã gây ra một cuộc thảo luận điên cuồng. Dưới sự thổi phồng của phương tiện truyền thông, sự chú ý của công chúng tiếp tục tăng lên với các ý kiến ​​trái chiều. Vì Vương Thạch vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nên các manh mối của vụ án bị gián đoạn. Nhưng tin đồn thất thiệt lại tràn lan khắp nơi.

Hiện tại, bên phía Studio Tinh Huy tạm thời vẫn chưa phản hồi về vấn đề này, chỉ nói rằng đợi sau khi đạo diễn Vương tỉnh dậy rồi, đến lúc đó bàn luận vẫn chưa muộn.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Áo Tím – Dạ Cô Tinh đã tự mình đăng một bài viết dài trên Weibo nhằm ra mặt thay cho Vương Thạch, câu chữ trong bài viết đó đều thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cô đối với anh ta.

Người ta từng thấy người thông minh khôn khéo luôn bảo vệ bản thân. Nếu là chuyện không liên quan mấy đến mình, thì chắc chắn sẽ không dính líu vào. Nhưng vào lúc này Dạ Cô Tinh nói ra lập trường của mình. Trong khi những người thích cô thì nói rằng “đây mới gọi là nghĩa khí”, còn những người ganh ghét với cô thì lại mắng “đúng là đứa ngu ngốc”.

Bất luận bình luận ở bên ngoài là gì đi chăng nữa, thì Dạ Cô Tinh cũng không kiêu ngạo hay bốc đồng, trái lại cô vô cùng điềm đạm, chỉ riêng loại khí chất này cũng đủ để thấy người bình thường khó mà bì lại được.

Dạ Huy Nguyệt bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đó cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cậu ta sắp không thể kiềm chế được sự lo lắng nữa rồi, vội vàng gọi điện cho Dạ Cô Tinh—–

“Chị à, có thể nói cho em biết rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra không?”

Khi đó, Dạ Cô Tinh đang ôm con gái, ru cô bé ngủ nhưng không ngờ cô nhóc này cứ mở mắt thao láo, không có cách nào ru nhóc ngủ được hết.

“Sao thế, chỉ có chút chuyện này mà cũng khiến cậu luống cuống cả lên rồi à?”

“Em nói chị nghe nè, em trai của chị vẫn còn là người có tấm lòng nhân hậu đấy nhé, không phải là người lòng dạ sắt đá đâu. Đạo diễn Vương anh ấy… chuyện này…”

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con gái, Dạ Cô Tinh nhàn nhạt thở dài: “Con đường đó là do anh ta tự chọn, chúng ta cũng lực bất tòng tâm…”

Huy Nguyệt nghe mà thấy rối bời, suy nghĩ một lúc lâu, như thể cậu đã hiểu được điều gì đó, cậu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ hỏi thêm đúng một câu hỏi thực tế nhất —–

“Chị à, lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà không làm gì sao?”

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm vào lúc này, là chỉ có thể —– đợi mà thôi!”

Sau ba ngày hôn mê, cuối cùng Vương Thạch cũng tỉnh lại vào sáng ngày thứ tư.

Khi biết tin, Vu Sâm lập tức gọi điện cho Dạ Cô Tinh —–

“Cô chủ, anh ta tỉnh rồi. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đang trên đường tới bệnh viện.”

Khuôn mặt của Dạ Cô Tinh trở nên nghiêm túc: “Trước khi cảnh sát đến, mau bảo người của chúng ta lập tức rút khỏi bệnh viện.”

“Vâng.”

“Có cần tôi tìm người chặn xe cảnh sát không?”

“Không cần thiết. Không cần tự mình ra tay đâu, ắt hẳn sẽ có người thay chúng ta làm việc này.”

Vu Sâm cái hiểu cái không, nhưng cứ tuân theo mệnh lệnh thì sẽ không có gì sai cả, kể cả việc lập tức rút người của Bang Ám Dạ ra khỏi bệnh viện.

Dạ Cô Tinh đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo màu be giản dị. Rồi sau đó cô lái xe phóng như bay đến bệnh viện.

“Huy Nguyệt, em mau thông báo cho giới truyền thông biết tin Vương Thạch đã tỉnh đi. Nhớ là càng rầm rộ càng tốt, tốt nhất nên chặn xe cảnh sát. Cũng liên hệ với Cố Mộng và Lâm Dược để bọn họ nhanh chóng đến bệnh viện. Ngoài ra, hãy liên hệ với luật sư, lấy danh nghĩa Vương Thạch để truy tố Tần Tuấn về tội mưu sát.”

Huy Nguyệt đột nhiên cau mày, khó hiểu hỏi: “Chị à, chị gọi điện cho Cố Mộng và Lâm Dược vào lúc này để làm gì chứ?”

Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Tạp chí Thế kỷ Phong Thượng thiếu tiêu đề, vả lại ngòi bút Lâm Dược cũng đã lâu chưa xuất hiện. Làm sao chúng ta có thể không ca ngợi công lao vĩ đại của đạo diễn Vương được cơ chứ?”

Bốn chữ “công lao vĩ đại” đã bị Dạ Cô Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, cho thấy sự tức giận bị kìm nén trong người cô đã bộc lộ hết ra ngoài.

Dạ Huy Nguyệt đột nhiên rùng mình, xem ra sắp có người gặp xui xẻo rồi đây. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ tới người đó lại chính là Vương Thạch – người vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan!

Trong khu phòng bệnh VIP yên tĩnh và sang trọng, Dạ Cô Tinh cố tình tránh các phóng viên canh gác ở trước cửa, nhưng không thoát khỏi những tay săn ảnh rình rập ở cửa sau.

Đôi giày bệt bước đi trên nền gạch trắng sáng, cô đi nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, xung quanh vô cùng yên tĩnh, khiến cho người ta không khỏi có một loại cảm giác đìu hiu cô quạnh, bốn mặt của bức tường đều là màu trắng xoá, giống như một cái lồng trắng toát, khép kín vui buồn li hợp, khóa chặt sinh lão bệnh tử.

Không có vệ sĩ đi theo, thậm chí ngay cả trợ lý của mình cô cũng không dẫn theo. Cô đi một mạch đến phòng số 3 tính từ cái phòng cuối dãy, rồi đẩy cửa bước vào.

Vương Thạch trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra, nhưng sau khi nhận ra người tới là ai, trong mắt của anh ta hiện lên cảm xúc lẫn lộn, khóe mắt hơi đỏ, một người đàn ông cao lớn như anh ta lại suýt nữa rơi lệ.

Dạ Cô Tinh nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, giận dữ hét lên – “Đây là cái ý tưởng ngu xuẩn mà anh nghĩ ra sao?”

Vương Thạch đeo mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, môi mấp máy nhưng không có cách nào nói ra thành tiếng. Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng kêu bíp bíp của máy điện tim thôi.

“Không muốn chết thì ở yên đây cho tôi!”

Nghe vậy, Vương Thạch cố gắng hết sức để điều chỉnh hơi thở của mình, rất nhanh đã ổn định được, nhưng toàn thân anh ta không có cách nào nhúc nhích nổi và lời cũng không có cách nào nói ra được.

“Bây giờ tôi hỏi anh trả lời.”

Vương Thạch khẽ mấp máy môi và nói không thành tiếng “Được.”

“Là anh cố ý gài bẫy Tần Tuấn, đúng chứ?”

Im lặng một lúc, sau đó anh ta mấp máy môi – “Đúng.”

“Những vết thương này là tự một mình anh gây ra hết sao?”

“Phải … mà không phải.”

Dạ Cô Tinh cau mày: “Tần Tuấn cũng có phần trong chuyện này sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh ta đã cầm dao đâm anh sao?”

“Không phải.”

“Anh ta đã làm gãy xương sườn của anh sao?”

“Phải.”

“Anh muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, moi móc ân oán cũ giữa hai người các anh, bao gồm cả cái chết của Vương Nguyệt. Sau đó dùng sức mạnh của dư luận để ép Tần Tuấn chủ động từ bỏ “Hoa trong gương, trăng trong nước”, đúng chứ?”

“… Đúng vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.