[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 55: Không phải là em thì không được, một tiếng quát lạnh lùng




Dạ Cô Tinh ngồi lên ghế phụ, vừa đặt ba lô xuống, đã bị người đàn ông hôn lấy, cô cười né tránh, lại bị An Tuyển Hoàng ôm vào trong ngực, muốn tránh cũng không được.

“Thật thơm….” Đôi môi người đàn ông dừng lại trên cái cổ trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nếm thử, chỉ cảm thấy một mùi hương hoa sơn trà thơm ngát, mùi hương khiến người ta lưu lại dư âm, đến nỗi trầm mê không thể tự kiềm chế.

Dạ Cô Tinh vòng hai tay lên cổ anh, mỉm cười ngọt ngào tựa như chảy mật.

Đột nhiên, cô ngồi thẳng người trong lòng anh, ho nhẹ hai tiếng: “Hoàng, anh nói thử xem, nếu như người gặp và kết hôn với anh trước không phải là em, vậy thì anh định làm gì?”

Được rồi, Dạ Cô Tinh thừa nhận rằng câu hỏi của cô quả thực có chút nhàm chán. Trong thế giới thực thì không có nếu như, nhưng bản thân cô lại muốn nghe thử xem An Tuyển Hoàng sẽ trả lời như thế nào!

Động tác người đàn ông dừng một chút, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau: “Sẽ không.”

Dạ Cô Tinh sững sờ: “Sẽ không cái gì?”

“Anh sẽ không kết hôn.”

“Tại sao?” Nếu như không gặp cô, An Tuyển Hoàng vẫn sẽ trở thành người thừa kế, đương nhiênkhông thể không có con nối dõi, cưới vợ chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Bởi vì cô dâu không phải là em.”

Anh sẽ không kết hôn, bởi vì cô dâu không phải là em! Người đàn ông nói như thể đây là định lý hiển nhiên, không cần chứng minh vậy…. không chút do dự, một đôi mắt đen như mực, lạnh lẽo sâu thẳm, phản chiếu lên gương mặt của người phụ nữ, thật đáng quý.

Nhìn vào đôi mắt đó, Dạ Cô Tinh nhất thời sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn, sau đó lại cười vui vẻ.

Cô chủ động quàng tay lên cổ anh, một giây sau hôn lên môi của anh: “Thật may….”

Thật may là cô đã gặp được anh, may mắn là khi gặp anh lúc anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa lấy chồng, thật may là không đến quá sớm cũng không đến quá muộn.

Trái tim An Tuyển Hoàng rung động, đôi tay dài siết chặt, giữ chặt Dạ Cô Tinh trong ngực, đảo khách thành chủ, dây dưa triền miên.

Dạ Cô Tinh từ từ nhắm mắt, bắt kịp tiết tấu của người đàn ông, tiếp tục bước đi trên con đường hạnh phúc….

Cô suy nghĩ, ông trời thật ra rất công bằng. Mặc dù kiếp trước phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng chuyện trọng sinh đã mang đến cho cô tất cả những gì cô thiết tha mơ ước, tự do, người yêu, con gái, sự nghiệp….

Nhớ đến Giang Vũ Vi, cùng lúc đấy trong tim cũng vì cô ta mà thương cảm và tiếc nuối.

Đối với phụ nữ mà nói, yêu một người không nên yêu, thì nỗi đau và sự dày vò còn lớn hơn cả trong tưởng tượng!

Khi hai người trở về biệt thự cũng đã gần tối, An Tuyển Hoàng đi vào phòng làm việc, bỏ lỡ một ngày, còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý, Dạ Cô Tinh có chút đau lòng.

Trở về phòng tắm rửa, Dạ Cô Tinh thay bộ đồ ở nhà đơn giản, sau khi đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng ê a của bé con.

Từ khi bé con biết lật người vẫn không dừng lại, thậm chí lúc ngủ cũng không yên ổn, còn thường đá chân và duỗi thẳng cánh tay nhỏ của mình làm cho cô cả đêm phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần, mỗi lần phát hiện đều thấy bé con mũm mĩm này bày ra những hình dáng khác nhau, khiến Dạ Cô Tinh dở khóc dở cười.

Ngược lại thì anh trai lại đỡ lo rất nhiều, không chỉ biết lật, còn tự bò, bây giờ đã có chút thành công nhưng lại không hề khoe tài, ngoại trừ yên giấc ngon lành, thì chỉ có đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ đến lúc bụng đói hoặc khi muốn đi vệ sinh thì nhóc con mới ê, đạp loạn chân nhỏ để người khác chú ý.

Làm việc gọn gàng, lại đỡ lo, An Cẩn thích nhất là trông chừng cậu nhóc. Mỗi lần An Du bị cô chủ nhỏ bắt nạt cho khóc không ra nước mắt, cậu lại bế cậu chủ nhỏ đến đó khoe khoang, chỉ trong chốc lát đã khiến trái tim tổn thương của An Du lại càng thêm nhỏ máu!

Thế nhưng, Dạ Cô Tinh cảm thấy tính cách con trai quá nhàm chán, giống như lúc mới gặp An Tuyển Hoàng, quả thực giống y chang nhau, đến cả khuôn mặt nhíu mày cũng không khác gì.

An Tuyển Hoàng trọng nữ khinh nam, đối với con gái thì hết lòng, còn con trai thì lại lòng gang dạ sắt, Dạ Cô Tinh đã mấy lần nói với anh, lúc này mới có chút thay đổi.

Nhưng An Tuyệt cũng không phải là một đứa trẻ hoàn toàn nhàm chán, khi nhóc con vui vẻ sẽ cười, đặc biệt là khi được Dạ Cô Tinh hay An Tuyển Hoàng bế, vui vẻ đến tay chân múa may quay cuồng.

Bấy giờ mới khiến cho Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Ai nói con mình mặt than? Rõ ràng là cười rất đẹp trai…

Sau khi lau khô tóc, Dạ Cô Tinh bế con gái đi vào phòng khác, Tiểu Tuyệt sẽ không thức dậy cho đến giờ ăn cơm. Dạ Cô Tinh sửa lại góc mền cho nhóc, sau đó để yên cho nhóc ngủ tiếp.

Ngồi xuống ghế sô pha, đặt cô bé trên đùi, Dạ Cô Tinh chọc khuôn mặt mập mạp của con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn mà hồng hào như trái táo: “Ôi con gái ngoan của mẹ, sao con ăn giỏi quá vậy? Lỡ như sau này lớn lên thành cô bé mập không còn dễ thương nữa thì phải làm sao bây giờ?”

Bé con không biết mẹ bé đang nói lời tổn thương mình, còn không ngừng khoe khoang hai tay nhỏ mũm mĩm, đôi mắt híp lại thành vầng trăng rằm, cười khanh khách không ngừng.

Lúc này, An Cẩn bưng một chiếc bánh kem từ phòng bếp đi ra, ánh mắt cô bé hiện lên màu xanh lục, hình dáng đó giống như hình dáng mẹ cô lúc nhìn thấy chiếc bánh.

Dạ Cô Tinh đỡ trán bất lực.

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại trong phòng ngủ vang lên, An Cẩn đặt bánh xuống, đưa tay bế bé con. Dạ Cô sải bước về phía phòng ngủ, sợ tiếng chuông điện thoại đánh thức con trai, cùng lúc đấy, cũng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc trong lòng, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại.

Dạ Cô Tinh đã ở biệt thự một năm, điện thoại trong phòng ngủ chỉ dùng để trang trí, chưa bao giờ đổ chuông.

Bây giờ lại bất ngờ đổ chuông, rốt cuộc là ai…….

Ngay khi An Cẩn vừa mới bế lấy cô bé nhất thời không chú ý đến, bé con đột nhiên dùng sức, đưa tay phải bắt lấy chiếc bánh kem kia, nước miếng đã chảy từ khóe miệng xuống cổ, hai mắt còn sáng hơn cả đèn pha. An Cẩn vội vàng giơ tay bắt lấy eo nhỏ của bé con, sợ bé xảy ra chuyện gì.

“Cô chủ nhỏ ngoan nào, chúng ta ngồi xuống trước rồi tôi sẽ đút cho cô chủ nhỏ ăn bánh kem, được không?”

“A a… Phốc… a a a…”

Đúng lúc này, Anh Tử Lạc vừa mới bước vào cửa đã nhào tới trước mặt cô bé, giơ ngón trỏ chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, một đôi mắt hạnh còn sáng ngời hơn so với sao đêm trên bầu trời mấy lần, phút chốc người nào đó nhìn cô đến ngẩn người.

“Cẩn? Cẩn —— “

“Hả? À, Lạc Lạc, em gọi anh à?”

Anh Tử Lạc cười khúc khích, giơ tay gõ nhẹ lên trán anh ấy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Sao anh lại ngây người ra vậy?”

“Có không? Anh….”

“Còn nữa, anh nhìn chằm chằm em làm gì? Chẳng lẽ….” Anh Tử Lạc đảo mắt, An Cẩn giật thót trong lòng: “Trên mặt em dính gì sao?”

“À… Không có.” Gò má chàng trai ửng đỏ, cười ngượng ngùng.

Anh ấy sợ Anh Tử Lạc hỏi “Chẳng lẽ… Anh thích em hả?” Nhưng mà ngoài sợ hãi thì lại còn có chút mong chờ, An Cẩn, mày mơ mộng xa vời cái gì chứ?

Nếu cô ấy thật sự hỏi như vậy thì bản thân mình nên trả lời như thế nào?

Trái tim chàng trai nhất thời rối loạn.

“Anh coi anh coi! Lại bắt đầu ngẩn người rồi kìa!”

An Cẩn đột nhiên tỉnh táo lại, thay đổi tư thế bế cô chủ nhỏ, ý đồ muốn che dấu sự xấu hổ của bản thân.

Anh Tử Lạc ngước mắt nhìn bánh gato nóng hổi trước mặt, quay đầu nhìn về phía An Cẩn: “Đang cho con bé ăn hả?”

“Ừm.” An Cẩn gật đầu.

“Nhưng anh đang bế như thế, làm sao cho nó ăn được?”

“Không sao, An Du sắp về rồi, anh chờ chút….”

“Sao có thể chờ đến lúc An Du về được,” Anh Tử Lạc vỗ ngực: “Đây không phải đang có một nhân công miễn phí đây sao? Anh bế nhóc con để em cho bé ăn không phải là được rồi à?”

An Cẩn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Cô bé nhỏ thấy sắp được ăn, cái miệng nhỏ nhắn chép miệng liên tục, nước miếng chảy dài, bàn tay mập mạp vẫy vẫy mạnh, cái chân nhỏ cũng quẫy tung tăng. Trông giống như đã bị nhịn đói mấy tuần chưa được ăn no lần nào.

“A ——” Anh Tử Lạc há miệng, múc một muỗng bánh kem đưa đến trước mặt cô bé.

Cô bé cũng bắt chước cô ấy, há miệng to: “Aaaa…”

Sau đó đút hết muỗng, phát ra một tiếng a, một muỗng bánh kem nằm gọn trong miệng cô bé, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào nhấp nháy, cười đến mức cong mày, cánh tay nhỏ mập mạp vẫy vẫy với người đang ôm mình vào lòng là An Cẩn.

Anh Tử Lạc ngay lập tức cảm thấy hành động này dễ thương kinh khủng! Tâm trạng chán nản nhiều ngày phút chốc chợt bừng sáng, tựa như tia sáng mặt trời soi rọi mùa đông lạnh giá, sưởi ấm lòng người!

“Cẩn, anh nhìn kìa, con bé thật dễ thương!”

Ánh mắt An Cẩn vẫn dừng lại trên khuôn mặt Anh Tử Lạc, đôi mắt lộ ra si mê và ngốc nghếch, cười ngây ngô nói: “Đúng vậy, rất dễ thương…”

Anh Tử Lạc lại cho cô bé ăn một muỗng, mắt cô dán chặt lên hai gò má trắng mịn của cô bé: “Không biết trước đây chúng ta có đáng yêu giống như Tiểu Húc không nhỉ?”

“Lạc Lạc, trước đây em chắc chắn cũng đáng yêu như cô chủ nhỏ.”

Anh Tử Lạc nhìn anh ấy cười: “Anh còn chưa nhìn thấy.”

“Anh có thể tưởng tượng mà! Bây giờ em cũng rất đáng yêu, vì thế trước đây em nhất định sẽ càng đáng yêu hơn.”

“Thật sao? Thật sao? Anh không được gạt em!”

Trong mắt An Cẩn tràn đầy thành thật, nghiêm giọng: “Lời anh nói hoàn toàn là thật.”

Đôi mắt Anh Tử Lạc sáng ngời, mỉm cười càng sáng hơn, cô ấy nhớ rõ trước đây cha cô ấy ôm cô ấy vào lòng, nâng lên rất cao, rồi cười nói —— người dễ thương nhất nhà ta! Là công chúa nhỏ của cha!

Lúc ấy, cô ấy còn không biết “công chúa nhỏ” là có ý gì, nhưng lại ngoan cố tin rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên đời, bởi vì cha cũng là điều tốt đẹp nhất với cô ấy.

Nhưng những điều tốt đẹp ấy đều dừng lại lúc mười tuổi, đến tận bây giờ đã không còn ai có thể ôm cô ấy vào lòng, xem cô ấy như bảo bối…

Nhiều lần, cô ấy đã nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt ghen tỵ, không phải vì lý do nào khác, chỉ vì sự đồng hành của một người đàn ông yêu cô, quý trọng cô như An Tuyển Hoàng.

Tiếc là, không phải người phụ nữ nào cũng sẽ gặp được một An Tuyển Hoàng như thế, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có thể sưởi ấm và làm tan chảy băng.

Như thể nhìn ra được sự mất mát trên gương mặt cô ấy, An Cẩn khẽ nâng mắt, ánh mắt có hơi lo lắng: “Lạc Lạc, em… không sao chứ?”

Anh Tử Lạc cười lắc đầu: “Không sao.” Sau đó lại múc bánh kem đút cho cô bé, nhìn cô bé há miệng nhỏ chầm chậm ăn. “Mỗi ngày em đều vui vẻ, làm sao có chuyện gì được?” Miệng thì nói vậy nhưng mũi lại thấy cay cay.

An Cẩn gật đầu: “Vui vẻ là tốt rồi.”

“Phải rồi, nhóc con bắt đầu ăn dặm từ lúc nào vậy?”

“Khi cô chủ nhỏ được ba tháng, ngoại trừ bú sữa mẹ hàng ngày, cũng ép trái cây tươi với rượu đun ấm để cho bé uống, nồng độ không cần cao, khi bốn tháng, là có thể đút cháo lòng đỏ trứng cho bé ăn.” An Cẩn nói những chuyện này như rõ trong lòng bàn tay.

Anh ấy và em gái An Du vốn là do chú An huấn luyện để phục vụ riêng cho các cô chủ cậu chủ, là người chăm sóc cho cô chủ nhỏ, chuyện này cũng thuộc phận trách nhiệm, đương nhiên cũng phải thuận lý thành chương.

“Lòng đỏ trứng? Không sợ bị mắc nghẹn hả?”

“Anh và An Du nghiền nát lòng đỏ trứng, sau đó hoà trong sữa bột, như thế sẽ không sợ.”

“Cẩn, em cảm thấy anh thật là lợi hại!”

Chàng trai thẹn thùng đỏ mặt: “Chú An đều đã dạy cho bọn anh những chuyện này, nên cũng không xem là khó…”

“Không biết sau này cô gái nào có thể gả cho anh, chắc là sẽ hạnh phúc lắm!”

Chàng trai mặt mày sáng lạn: “Lạc Lạc, anh….”

“Hai người đang làm gì đó?” Một giọng nói lạnh lẽo như băng cứng ngắc từ bên ngoài vọng lại, An Cẩn sửng sốt, Anh Tử Lạc hơi khựng lại động tác cầm muỗng một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.