“Hừ…… Nói thì nói!”
Ánh mắt người đàn ông lạnh thấu xương, ngập tràn sự âm u quét tới, Anh Tử Lạc theo bản năng rụt rụt cổ, môi mấp máy không nói ra được lời nào, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống.
Việc liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông lại bị một phụ nữ nghi ngờ, chỉ cần là đàn ông đều sẽ nổi giận, Minh Chiêu có lạnh lùng hơn nữa, có thờ ơ hơn nữa, có không hiểu lãng mạn đi nữa, thì cam đoan vẫn là một người đàn ông đích thực, cho nên anh ta chắc chắn phải nổi giận rồi!
Chỉ cần Anh Tử Lạc dám nói lại một lần, anh ta cũng không dám chắc bản thân có duỗi tay vặn gãy cái cổ thon dài trắng nõn kia trong cơn giận hay không nữa!
May mà Anh Tử Lạc kịp thời phanh lại, ánh mắt rõ ràng lóe lên chút sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nghỉ, nước mắt cứ như hạt châu không tốn tiền cũng hăng say dào dạt tuôn xuống: “Hu… hu… hu… đều tại anh! Lần trước mông nở hoa, vừa rồi sống mũi bị lệch, bây giờ còn đổ máu……”
“Xin, lỗi.” Toàn bộ cơ mặt Minh Chiêu cứng ngắc, lạnh lùng xả ra hai chữ, mỗi âm tiết đều giống như cái chày sắt gõ trên tảng đá, leng keng, lạnh lẽo.
Anh Tử Lạc bĩu môi, khóc nhỏ lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt thấm vào áo của Minh Chiêu, ướt hết một khoảng.
Vị trí của hai người thực sự có chút ngại ngùng, Minh Chiêu ngồi xổm trước người Anh Tử Lạc, mạnh mẽ duỗi tay giữ lấy phần đầu cô, kiểm tra miệng vết thương cho cô, còn Anh Tử Lạc ngồi dưới đất, mặt vùi vào hõm vai anh ta, một luồng hơi thở nam tính mãnh liệt phả tới, bao trùm lấy cô, từ xa nhìn lại, thoáng giống như một đôi nam nữ đang ôm nhau khắng khít.
Minh Chiêu cảm thấy phiền não, trong sự phiền não lại có loại cảm giác chịu đựng bất đắc dĩ, từ lúc Anh Tử Lạc bước vào cửa không thấy cặp chân mày giãn ra chút nào, bây giờ càng nhíu chặt hơn: “Miệng vết thương khoảng 3 centimet, không sâu, đi tìm Minh Triệt lấy thuốc cầm máu, ngày mai là khỏi.”
Anh Tử Lạc sửng sốt, thuận theo động tác trừng mắt của cô, lại có hai giọt nước trong suốt rơi xuống, Minh Chiêu nghĩ, chả trách mọi người đều nói phụ nữ được tạo thành từ nước, trước kia anh ta còn không tin, bây giờ sự thật bày ra trước mắt, anh ta không thể không tin.
“Anh, anh muốn tôi tự mình đi lấy thuốc sao?”
Minh Chiêu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Có vấn đề gì sao?” Vết thương nhỏ xíu này, đổi lại là anh ta thì căn bản không cần phải bôi thuốc, ngày hôm sau tự nhiên sẽ lành lại, cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng do súng hay dao gì cả.
Thật ra cách nghĩ của Minh Chiêu rất đơn giản, đơn giản đến mức khô khan, cứng nhắc. Từ khi có ký ức, đối với anh ta chỉ có những buổi huấn luyện tàn khốc không kể ngày đêm, bước vào phòng huấn luyện của nhà họ An, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện, chỉ có không ngừng lớn mạnh, không ngừng chém giết, cuối cùng trở thành người mạnh mẽ nhất trong số những người được huấn luyện mới có thể hết khổ.
Anh ta có thể đi theo bên cạnh An Tuyển Hoàng, trở thành tâm phúc thân tín, đủ để thấy được thân thủ của người đàn ông này mạnh mẽ đến nhường nào.
Anh ta là một cây đao trong tay An Tuyển Hoàng, giết người đoạt mạng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dao tốt xứng với anh hùng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Minh Chiêu cam tâm tình nguyện đi theo An Tuyển Hoàng.
Nhiều năm chém giết, sống đến giờ này ngày này trong cảnh mưa máu gió tanh, anh ta đã sớm luyện nên một trái tim lạnh lùng sắt đá.
Thế nhưng Anh Tử Lạc không giống vậy. Cô tuy là người của liên minh Tử Thần, từ nhỏ đã tiếp thu hệ thống huấn luyện sát thủ, nhưng cô có một người cha là thủ lĩnh. Trước năm mười tuổi, dưới đôi cánh che chở bảo vệ mạnh mẽ của Anh Tước Tự, cô được sống tự do thoải mái, là cô chủ được nâng trong lòng bàn tay, sau khi Anh Tước Tự chết, tuy rằng cô bị truy sát thảm khốc, nhưng lại nhận được sự bảo vệ của nhà Rothschild, sau đó lại được Dạ Cô Tinh yêu thương sủng ái.
Cho nên, trong cả 18 năm cuộc đời của Anh Tử Lạc, dù gặp phải nhiều biến cố nhưng không quá mức thảm khốc, cô tựa như bông hoa nhỏ ở trên ban công, mạnh mẽ kiên cường hơn hoa hồng trong phòng ấm, nhưng cũng không thể đánh đồng với những cây đại thụ từng trải qua dầm mưa dãi nắng.
Với Minh Chiêu mà nói, Anh Tử Lạc quá yếu đuối, quá nhõng nhẽo, quá phiền toái.
“Anh không cảm thấy bản thân là người gây ra chuyện thì nên đưa tôi đến phòng khám hay sao?”
“Là đầu cô bị thương chứ không phải chân.”
Ý là tự cô có thể đi.
“Mấu chốt không phải tôi có thể hay không đi, mà là thái độ của anh có vấn đề rất lớn!”
“Tôi đã xin lỗi rồi.”
“Nhưng tôi vẫn còn đang chảy máu.” Ý là nói, xin lỗi không có tác dụng, phải dùng hành động thực tế để chứng minh.
“Cô gái này, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Minh Chiêu cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đang cạn kiệt với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Đi lấy thuốc với tôi.”
Minh Chiêu thở dốc ra hai hơi như bò thở, kiềm chế cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực, duỗi tay kéo lấy cánh tay cô gái.
Anh Tử Lạc lù lù bất động, lại duỗi hai tay ra.
Minh Chiêu sửng sốt: “Cô còn muốn làm cái gì?”
“Bế tôi đến phòng khám.”
“Đừng có mà được voi đòi tiên!”
Anh Tử Lạc mím môi không nói, đôi mắt hạnh to tròn bướng bỉnh nhìn người đàn ông.
Minh Chiêu cảm thấy tất cả sự nhẫn nại ở kiếp này đều bị hao phí hết trên người cô gái ấu trĩ trước mắt rồi, mặc kệ hai tay đang vươn ra của cô, anh mạnh mẽ thô bạo kéo cả người cô lên.
Anh Tử Lạc liên tục kêu đau, ý muốn gỡ đôi tay cứng như sắt của Minh Chiêu ra, trong phòng vang lên âm thanh bốp bốp.
“Ngoan ngoãn chút đi!” Minh Chiêu cũng không buông tay, tùy ý cô đánh, chỉ mong sao nhanh chóng quẳng người qua cho Minh Triệt, mắt không thấy tâm không phiền!
Dưới sức lực mạnh mẽ của người đàn ông, Anh Tử Lạc bị anh ta kéo dậy từ trên mặt đất, nhưng cô ngoan cố chết sống không đi, Minh Chiêu kéo, cô liền lui.
Lúc trước, Minh Chiêu không biết khống chế sức lực, hại cô bị đập vào mép giường, lúc này anh ta cũng không dám thô bạo nữa, Anh Tử Lạc lại cố gắng hết sức, sống chết muốn làm trái lại anh ta, hai người miễn cưỡng bất phân thắng bại, nhất thời giằng co không nhân nhượng.
Đôi mắt chuyển động, Anh Tử Lạc dùng cái tay còn lại vuốt vuốt má, hít hít mũi: “Anh không bế cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu khác.”
“Yêu cầu gì?”
“Anh hôn tôi một cái, hôn xong tôi sẽ tự mình đi lấy thuốc.”
Minh Chiêu bỗng nhiên ra sức, lực trên tay cũng theo đó tăng thêm, giống như đang kiềm chế thứ gì đó, bức cho Anh Tử Lạc liên tục thở hổn hển, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh ta.
“Minh Chiêu! Cái đồ đầu gỗ nhà anh! Đàn ông thối tha! Bảo anh hôn tôi cũng khó như vậy sao? Anh cho rằng tôi là người muốn hôn thì có thể hôn sao?”
“Im miệng!”
“Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi im miệng? Tôi không tin anh không nhìn ra được là tôi……”
“Im đi!” Ánh mắt người đàn ông co lại: “Cô đối với tôi như thế nào là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi.”
Anh Tử Lạc cười lạnh: “Không liên quan gì đến anh sao? Cho dù tôi thích anh thì cũng không liên quan gì đến anh sao?”
Lời vừa dứt, cả hai người cùng ngẩn ra, bốn mắt chạm nhau, hai bên đều yên lặng, cảm giác như một kỳ nghỉ tạm thời sau trận đấu, bình tĩnh chuẩn bị cho một cơn bão táp lớn hơn nữa, chiến tranh ác liệt, mùi khói thuốc súng nồng nặc!
Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng như lưỡi dao, đáy mắt lạnh lẽo cô độc trước sau như một, một tâm hồn lạnh nhạt, nhìn thấy được nhưng không chạm tới được: “Cô bị té ảnh hưởng tới đầu óc rồi, cho nên không được tỉnh táo.”
Anh Tử Lạc vẫn luôn quan sát biểu cảm của Minh Chiêu, mong muốn nhìn thấy được một cảm xúc khác với trước nay trên gương mặt lạnh như khúc gỗ ấy, kinh hãi? Ngạc nhiên? Hay là phẫn nộ đi chăng nữa cũng tốt hơn dáng vẻ không chút dao động bây giờ. Có lẽ, cô thật sự đã sai rồi, có lẽ, Minh Chiêu nói đúng, từ trước tới nay đều là cô tự cho mình đúng, tự mình đa tình.
Giống như người bị rút cạn tất cả sức lực, hai vai chợt rũ xuống, chiếc cằm đang ngẩng lên cũng từ từ thu lại, Anh Tử Lạc cụp đôi mắt xuống, nhưng cô không khóc.
Nước mắt của người phụ nữ trước mặt người yêu thương mình thì quý như vàng như ngọc, trước mặt người không yêu mình thì còn không bằng nước máy. Cô cho rằng Minh Chiêu đối với cô ít nhiều có sự khác biệt, vì anh ở trước mặt cô tức giận, bực bội, nghiến răng nghiến lợi, không còn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm như thường ngày nữa, nhưng hết thảy đều chỉ là “cô nghĩ”.
Là bắt đầu từ khi nào?
Lần đầu tiên gặp anh ta, là ở trong nhà tù, anh ta kính cẩn đứng phía sau dì nhỏ, khí tức lạnh lẽo tỏa ra, sắc lạnh trong mắt như muốn đóng băng người khác. Ngoại trừ cha cô ra, anh ta là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của cô, cho nên từ khi bắt đầu anh ta đã khác biệt rồi!
Sau đó, cô và dì nhỏ nhận nhau, cô cũng ở lại trong biệt thự này, suốt ngày chạm mặt nhau, nhưng anh ta lại chưa từng nhìn thẳng vào cô, gặp thoáng qua nhau, cô tươi cười đối mặt, anh ta lại không chút biểu cảm, coi cô như không khí. Anh Tử Lạc nghĩ, từ lúc ấy trở đi, người đàn ông lạnh như băng này đã khơi dậy ham muốn chinh phục của cô……
Rồi sau đó, để trả thù, cô đã đánh cắp quần lót của anh ta treo ở cửa trước cửa biệt thự cho mọi người chiêm ngưỡng, còn cô thì phủi mông trốn qua Mĩ, tìm cơ hội làm khó anh ta.
Lúc dì nhỏ điện thoại kêu cô về nước, bước ra khỏi đại sảnh sân bay, cô vừa liếc mắt một cái đã thấy anh ta ở trong đám người, trong lòng lại mơ hồ hiện lên chút cảm giác ngọt ngào, cô cho rằng đây là phản ứng bình thường khi nhìn thấy người thân, có lẽ là do cô đã cô đơn quá lâu, nếu không sao lại nghĩ tên đầu gỗ này là người thân chứ?
Cô ức hiếp anh ta, anh ta đề phòng cô, cô hôn anh ta, anh ta từ chối cô, cô khiêu khích anh ta, anh ta làm lơ cô. Mỗi lần đều là cô chủ động trêu chọc, lần nào Minh Chiêu cũng phiền não khó chịu, anh ta nói cô tự cho mình là đúng, tự mình đa tình, mắng cô không sạch sẽ, cô tủi thân, cô tổn thương, nhưng vẫn không nhịn được lại sáp vào anh ta.
Dây dưa đến giờ, Anh Tử Lạc cuối cùng cũng không còn cách nào lừa mình dối người nữa, sự thật là cô đã thích người đàn ông này rồi!
Nhưng đồng thời, cô lại vô cùng căm hận, căm hận vẻ lạnh lùng và hờ hững trên mặt Minh Chiêu, cô hy vọng nhìn thấy những biểu cảm khác trên mặt anh ta, cho dù là tức giận, căm phẫn cũng được, cho nên, cô năm lần bảy lượt tìm anh ta gây phiền phức, khiến cho bản thân trở nên càng ngày càng chán ghét, càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, càng ngày càng không nói đạo lý, mà từ đầu đến cuối, anh ta cũng không có nửa phần dao động..
Cô nghĩ, bản thân cũng thật là, lại tự mình đa tình.
Lại ngước mắt lên, đôi mắt cô gái cong cong, lúm đồng tiền như hoa, đồng tử người đàn ông chợt co lại, lông mày thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô cười cười vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của người đàn ông: “Haiz, người anh em, tôi nói giỡn thôi! Anh sẽ không nghĩ là thật chứ?” Nói xong, còn nhìn anh ta tinh nghịch chớp mắt, từng sợi lông mi rung động, tựa như bươm bướm vỗ cánh bay.
Giữa chân mày người đàn ông hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc, ánh mắt từ từ di chuyển từ đầu vai của mình qua gương mặt trong sáng của cô gái, nụ cười chân thật như vậy, một đôi mắt hạnh cong cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu, chỉ có chút sưng đỏ thể hiện sự thật chính là nội tâm cô đang gào thét đau khổ.
“Cô…… Không sao chứ?”
Anh Tử Lạc cười cười quơ tay: “Yên tâm! Chút thương tích nhỏ, không đáng ngại, tôi tự đi tìm bác sĩ Minh lấy thuốc.” Nói xong, cô lách qua anh ta, nhanh chóng vặn tay nắm cửa.
“Đúng rồi, trước kia đắc tội nhiều, xin lỗi nhé, đồ…… của anh, tôi sẽ mau chóng trả lại.”
Minh Chiêu nghe rõ tiếng cửa bị kéo ra, sau đó là âm thanh nhẹ nhàng khép lại, tựa như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, lúc này anh ta mới phản ứng lại: “đồ của anh” trong miệng đối phương là chỉ chiếc quần lót đã bị cô lấy đi.
Cuối cùng đã giải quyết được phiền toái, anh ta lẽ ra nên thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, anh ta thật sự đã thở ra một hơi, như vậy cũng tốt, không phải sao?
Anh ta nhớ tới mí mắt bỗng nhiên rũ xuống của cô gái, lông mi chớp nhẹ, giống như bươm bướm giương cánh muốn bay, trong nháy mắt lại có thứ cảm giác muốn thăm dò, muốn nhìn rõ trong đôi mắt kia sẽ chứa đựng những cảm xúc gì.
Ngượng ngùng? E thẹn? Căm hận?
Đáng tiếc, anh ta đã đoán sai.
Ngước mắt lên lần nữa, trong mắt kia dạt dào ý cười, giống như ánh nắng vào tháng sáu, lấp lánh đến chói mắt.
Cô nói, cô đang đùa giỡn với anh ta, bởi vì cô đúng là cười rất vui vẻ, cô nói không có gì đáng ngại, cô có thể tự mình đi lấy thuốc, không cần anh ta ôm hay hôn gì nữa.
Trong lòng Minh Chiêu có chút buồn bực, đặc biệt là khi nghe thấy cô nói “chỉ là nói giỡn”, nhưng anh ta không biết loại cảm xúc này rốt cuộc là sao, anh ta nghĩ chỉ là anh ta không thích bị lừa gạt mà thôi.
Lắc lắc đầu, anh ta cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều.
Anh ta không hiểu Anh Tử Lạc, đúng hơn là anh ta không hiểu phụ nữ, người ta nói, phụ nữ hay thay đổi, thất thường như thời tiết, anh cho rằng tốt hơn hết là nên tránh xa.
Duỗi tay sờ sờ ngực, nơi đó lại có cảm giác nặng nề khó hiểu, chính anh ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao……
Có người vui mừng, có người buồn sầu, sự thật khó đoán, có nhiều lúc mọi việc không như ý muốn.
Bên này, con thú nhỏ bị thương đang bắt đầu dùng nước mắt để chữa thương, bên kia lại vô cùng ngọt ngào ân ái.
Dạ Cô Tinh cầm bình sữa bước vào phòng ngủ, mới vừa vén áo lên, người đàn ông đã từ phía sau tiến sát đến, vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn, giống như cún con ngửi ngửi.
An Tuyển Hoàng chỉ cảm thấy mùi hương trên cơ thể cô có ngửi bao nhiêu cũng không đủ, mùi hương hoa trà tươi mát, hòa với mùi sữa nhàn nhạt, chui vào lỗ mũi, thấm đến tận tim, làm người ta hận không thể vĩnh viễn đắm chìm trong đó, khó mà kiềm chế nổi.
Dạ Cô Tinh dùng khuỷu tay thụi thụi vào ngực anh, ý bảo anh lui ra, ai ngờ người đàn ông chẳng thèm quan tâm, còn càng ôm càng chặt, vốn dĩ là động tác cọ sát nhẹ nhàng giờ đã hóa thành hôn môi, hơi thở nóng hổi, dồn dập.
Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ nở nụ cười, theo bản năng vén áo xuống, lại không ngờ bị người đàn ông dùng một bàn tay to chặn lại, bàn tay còn lại chậm rãi di chuyển dọc theo vòng eo lả lướt của cô, rồi tiến dần lên phía trên……
Bởi vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, tay của anh cũng không nóng, ngược lại mang theo một loại cảm giác ấm áp dễ chịu, ấm áp giống như ngọc…. ấm mà không nóng! Ngọc vốn có tính mát nhưng không vì thế mà mất đi khí chất ấm và ẩm, khiến cho người ta sảng khoái dễ chịu…
Dạ Cô Tinh kêu “ưm” một tiếng, giây tiếp theo, đã nhận ra hơi thở dốc của người đàn ông lại thêm nặng nề.