[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 1: Tranh chấp giữa cha con, An Tuyệt, An Húc




Trương Lị còn chưa khỏi hẳn, Dạ Cô Tinh đã phục hồi một cách nhanh chóng, tuần sau Dạ Cô Tinh có thể xuống giường, làm việc bình thường.

Đợt này, Trương Lị đa phần ở trong biệt thự. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Liên Kiếm Phong bèn tự mình đến biệt thự tìm người.

Dạ Cô Tình và An Tuyển Hoàng mời hai người bọn họ ở lại biệt thự ăn cơm. Ăn xong, Liên Kiếm Phong lập tức đứng dậy định chào tạm biệt và đón vợ về. Trương Lị lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn về phía Liên Kiếm Phong.

Dạ Cô Tinh lấy cớ có một vài vấn đề chuyên môn muốn hỏi ý kiến Trương Lị. Liên Kiếm Phong dù sao cũng là đàn ông, không tiện nghe chuyện của các chị em phụ nữ. Anh ta nhường lại phòng khách cho hai người, quay sang trò chuyện vui vẻ với Minh Triệt và Tịch Cẩn. Ba người rủ nhau đi xuống phòng trị liệu dưới mặt đất, không biết bọn họ lại đi định chế ra mấy đồ cổ quái gì.

Trương Lị đi theo Dạ Cô Tinh tới phòng làm việc. Dạ Cô Tinh hỏi Trương Lị về một số vấn đề về về việc ăn uống kiêng cữ và phục hồi vóc dáng sau sinh. Trương Lị kiễn nhẫn trả lời từng câu hỏi.

“Mấy việc cần chú ý tôi đều ghi trong bản kế hoạch này rồi, cô cứ nghiêm túc làm theo kế hoạch này, tôi đảm bảo cô có thể phục hồi vóc dáng trong chưa đầy một tháng.” Trương Lị cười ý nhị nhìn xuống vòng một của Dạ Cô Tinh, nói: “Khéo còn tốt hơn lúc trước ấy chứ.”

Dạ Cô Tinh hơi ngạc nhiên, đến khi hiểu được Trương Lị nói, tai cô hơi đỏ lên.

“Thôi tôi về đây, ngồi thêm lát nữa chắc cái dạ dày quý báu của lão Liên lại biểu tình, rồi kiểu gì cũng làm loạn lên, đòi tôi về nấu cơm cho xem! Có vấn đề gì thì cô cứ gọi điện cho tôi, chỗ chúng tôi có chế độ nghỉ thay phiên, khoảng thời gian này đến lượt tôi được nghỉ, nên lúc nào cũng rảnh.”

Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Cứ vậy nhé, tôi với lão Liên về đây.”

“Bác sĩ Trương còn lời gì muốn nói với tôi không?”

Trương Lị hơi khựng lại, vẻ phức tạp thoáng lộ trong đôi mắt cô ấy rồi biến mất. Trương Lị khẽ cười: “Không.” Nói xong, cô ấy quay người rời đi.

Dạ Cô Tinh cũng không ngăn Trương Lị lại, cô vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế: “Bác sĩ Trương đã cứu mạng hai đứa bé, chị là ân nhân của tôi, cũng là ân nhân của nhà họ An. Người xưa có câu tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, nếu chị có khó khăn gì, cô cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình.”

Đây là lời hứa hẹn rất đáng giá. Chỉ dựa vào thế lực nhà họ An và quyền thế trong tay Dạ Cô Tinh, yêu cầu của Trương Lị dù khó đến đâu, bọn họ cũng có thể giúp cô ấy được.

Nghe xong lời này, Trương Lị không những không vui vẻ mà còn cực kỳ lo sợ, khoát tay lia lịa nói: “Tôi, tôi không có ý này. Việc cứu người là thiên chức của bác sĩ. Có thể cô không tin, nhưng mà, khi cứu hai đứa bé, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ được lợi gì từ việc ấy cả!”

Dạ Cô Tinh vẫn mỉm cười, ánh mắt cô lộ vẻ nghiêm túc: “Tôi hiểu, bác sĩ Trương cứu mẹ con chúng tôi là vì thiên chức của bác sĩ. Tôi cũng biết, bác sĩ Trương không phải người thấy lợi mới làm. Nhưng mà, nếu không phải chị kịp thời chạy đến cấp cứu, có lẽ tính mạng của tôi và hai đứa bé khó mà giữ được, đây là sự thật.”

Trương Lị cảm động nhìn Dạ Cô Tinh, Trương Lị biết, Dạ Cô Tinh không phải chỉ nói suông, mà là thật sự muốn giúp mình.

Chỉ cần cô ấy mở miệng, dựa vào quyền thế của nhà họ An, cô ấy muốn gì cũng được.

“Bác sĩ Trương, tôi không ép chị phải đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Nếu có khó khăn gì, chị cứ nói với chúng tôi, những lời tôi nói ngày hôm nay sẽ luôn có hiệu lực.”

Nghe xong, Trương Lị thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt cằm nhìn Dạ Cô Tinh: “Được rồi! Nếu có việc cần nhờ, tôi nhất định đến tìm cô.”

Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, cô đứng dậy, lại gần cửa sổ sát đất. Đứng từ đây nhìn xuống, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới biệt thự.

Trương Lị là người tốt, nhưng cô ấy lại quá lương thiện. Việc Trương Lị cứu cô, mặc dù đây là công việc của cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn có thể có được nhiều thứ khác từ việc này. Dù là tiền tài hay quyền lực, chỉ cần Trương Lị nói một câu, mọi thứ đều sẽ dễ dàng có được!

Nhưng Trương Lị lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Có lẽ phẩm chất luôn thỏa mãn với những điều mình có đã ngấm vào trong xương tủy cô ấy. Cũng có thể do Trương Lị sống đơn giản, không có dã tâm.

Diệp Tử của ngày xưa cũng từng ước mơ một cuộc sống đơn giản như vậy. Bây giờ nhớ lại, Dạ Cô Tinh chỉ biết cười nhạt.

Đời người như tấm bèo trôi, nếu không có chỗ dựa vững chắc, vậy ai cũng đừng mơ có được cuộc sống thật sự đơn giản. Khi trời yên biển lặng, có lẽ mọi người có thể tự lừa mình rằng đó là yên bình, hạnh phúc. Một khi gặp phải sóng gió cuộc đời, những người quen sống đơn giản sẽ khó mà vượt qua được.

Liên Kiếm Phong làm phó viện trưởng bảy năm. Hai lần thăng chức trước đều không có tên anh ta. Ngày trước anh ta nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm, sơ yếu lí lịch chưa đủ đẹp, dù sao, những người được lên chức mặc dù chưa chắc giỏi hơn anh ta, nhưng họ đều là những người có sơ yếu lí lịch đẹp. Liên Kiếm Phong miễn cưỡng an ủi mình.

Nhưng lần này có chút khác. Dạ Tứ đưa tài liệu cho anh ta xem, lần này ngoài anh ta còn có hai người tranh cử chức viện trưởng. Hai người này có tuổi nghề ít hơn anh ta, không nổi tiếng bằng anh ta, với sơ yếu lí lịch như này, theo lí thuyết, anh ta thắng chắc rồi. Thế nhưng phía trên lại vẫn đang phân vân, chưa đưa quyết định xuống. Dù là người ngoài cuộc như Dạ Cô Tinh cũng thấy được trong này có mờ ám, chứ đừng nói đến Liên Kiếm Phong!

Chẳng trách, trước khi đi, Trương Lị lại lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Dạ Cô Tinh biết, nhưng vậy thì làm được gì chứ! Chỉ cần ngày nào Trương Lị không mở miệng, cô cũng sẽ không tự nhiên làm người tốt, xen vào việc của người khác.

Con khóc thì mẹ mới cho ăn, chẳng ai tự nhiên cho không ai bao giờ!

Trương Lị cứu Dạ Cô Tinh và hai đứa bé, cô ấy lẽ ra nên dựa vào đó đổi lấy thứ có lợi cho mình. Nhưng Trương Lị lại ngại ngùng không nói, sợ Dạ Cô Tinh hiểu lầm.

Nhưng Trương Lị không nói thì kết quả lần này sẽ vẫn như lần trước. Cô ấy có lợi thế nằm trong tay mà không biết nắm bắt lấy, đến khi có kết quả chính thức đưa xuống, khi đó dù tốn bao nhiêu tài nguyên cũng không thể cứu vãn được!

Nếu Dạ Cô Tinh là Trương Lị, giữa tiền đồ của chồng và mặt mũi của mình, cô sẽ không do dự chọn tiền đồ của chồng!

Ai nghe vậy cũng nghĩ cô quá thực dụng. Nhưng xã hội này vốn là cá lớn nuốt cá bé, người hiểu được đạo lí này mới sinh tồn được.

Kiếp này, Dạ Cô Tinh vẫn giữ ước mơ về một cuộc sống vô ưu vô lo, bình dị đời thường. Nhưng để làm được điều đó, cô phải có chỗ dựa thật vững chắc.

Nếu Trương Lị còn không muốn nói rõ, vậy Dạ Cô Tinh sẽ không cho cô ấy cơ hội nào để nói nữa…

Suốt một tuần nay, từ khi trở về từ Chiếm Ngao, An Tuyển Hoàng chưa từng ra ngoài. Mọi chuyện anh giao hết cho Nguyệt Vô Tình, bây giờ công việc hàng ngày của anh chỉ là ở cạnh cô và chăm sóc con.

Lúc đầu, Dạ Cô Tinh phát hiện An Tuyển Hoàng luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô và hai đứa bé, anh vừa nhìn vừa xoa xoa bụng cô.

Cô hỏi, anh cũng không nói, chỉ nhíu mày, dường như anh đang gặp một vấn đề khó giải nào đó.

Một hôm, Dạ Cô Tinh chuẩn bị nước ấm để lau người, hơn một tuần nay cô đã không tắm rồi, cả người khó chịu. Nhưng vì phải kiêng cữ sau sinh, nên dù khó chịu, cô cũng chỉ dám dùng khăn long ấm lau qua người.

Cô vừa cởi đồ thì An Tuyển Hoàng bỗng phá cửa xông vào. Anh bực bội trực tiếp kéo nốt quần lót trên người cô xuống.

Dạ Cô Tinh khó hiểu nhìn anh, nhắc nhở: “Anh làm gì đấy? Động tình cũng phải xem ngày chứ, giờ em vẫn trong tháng kiêng cữ đấy!”

An Tuyển Hoàng bặm môi, không trả lời, tay vẫn kéo xuống, cuối cùng xé luôn thành hai.

Dạ Cô Tinh tức giận đá anh, bị anh nắm được chân, tiện thể bế lên, vứt xuống giường.

“An Tuyển Hoàng, ban ngày ban mặt, anh định làm trò mèo gì đấy?”

An Tuyển Hoàng kệ cô, lấy tay vặn hai chân nàng ra, nhìn về chỗ đó. Sau đó, anh không làm gì nữa.

Dạ Cô Tinh thấy vậy, hai gò má đỏ bừng, vội vàng lấy tay che lại, oán trách nói: “An Tuyển Hoàng, anh bắt nạt em…”

“May quá.”

Dạ Cô Tinh ngơ ngác nhìn, nghi ngờ nhìn tên đàn ông trước mặt, đôi mắt anh lộ vẻ nghĩ mà sợ, giống như vừa trút được gánh nặng nào đó.

“May cái gì cơ?” cô hỏi.

Ông chồng ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến, bịn rịn nói: “Không có lỗ máu.”

May quá, không có lỗ máu.

Dạ Cô Tinh ngớ người một lúc mới hiểu ý của anh. Cô hơi cảm động, đôi mắt ươn ướt, nói: “Em… Chuyện đó đã qua rồi.”

Cô vừa định đứng dậy, anh lập tức đè lại, trườn lên hôn cô. Dạ Cô Tinh có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.

Đôi môi của anh lạnh như băng, không ấm như mọi khi.

Anh đang sợ!

Anh hóa nỗi sợ thành hành động, gặm nhấm, cắn, không chút thương tiếc. Dạ Cô Tinh nhíu mi, đôi môi đã đau đến tê dại, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra. Cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run run, cô đưa tay quàng qua cổ anh, dịu dàng đáp lại.

Anh cứng cỏi, cố chấp, tung hoành ngang dọc, cô uyển chuyển, dịu dàng, tế thủy trường lưu.

Hai người như nước với lửa, cương với nhu, là nước dập tắt lửa, là nhu thắng cương!

Dưới sự kiên nhẫn chỉ dẫn của cô, chú sói hoang bỗng hóa cừu non, dù con cừu này vẫn còn răng nanh của sói, nhưng ở trước mặt cô, cừu con lại rất nghe lời, dễ bảo.

An Tuyển Hoàng dần dần bình tĩnh lại. Anh không còn hôn dã man như lúc nãy nữa, mà dần dần trở nên nhẹ nhàng, luyến quyến, không nỡ rời xa.

Dạ Cô Tinh khễ nhếch môi, cả người chìm trong triền miên vô hạn.

Đến khi hai đôi môi tách nhau ra, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nằm phía trên kìm nén một ngọn lửa, nhìn vào mắt anh khiến người ta có cảm giác, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, đôi mắt của người đàn ông này sẽ lập tức bùng cháy.

Dạ Cô Tinh thở hổn hển, cô bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, đôi mắt mơ màng phủ đầy sương mù, quyến rũ vô hạn.

Anh quàng tay lên cổ cô, khẽ kéo cô lại gần, hai người trán chạm trán, mắt chạm mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách này, Dạ Cô Tinh nghe rõ tiếng anh thở dốc, hơi nóng phả lên mặt cô, đôi mắt anh phủ đầy dục vọng.

“Còn hai mươi ngày nữa.” Anh khàn khàn nhỏ giọng nói.

Dạ Cô Tinh đỏ ừng hai tai, đôi mắt cô lộ rõ vẻ trách móc.

Nhưng chính vẻ phong tình này lại khiến anh càng say mê nhìn cô.

Dạ Cô Tinh cười khẽ, đẩy anh ra: “Em chưa tắm một tuần rồi, anh không thấy hôi à?”

An Tuyển Hoàng cúi đầu mút thật mạnh vào hõm vai trắng như tuyết của cô, mùi hoa sơn trà thoang thoảng kết hợp với mùi sữa đập vào mặt anh, anh dụi dụi lên người cô, đôi mắt nhìn chăm chú vào hai ngọn núi tuyết.

“Không hề.”

Nghe vậy, Dạ Cô Tinh bật cười, cô đưa tay lấy khăn lông ném lên người anh: “Anh nghĩ gì đấy!”

An Tuyển Hoàng nhìn cô đi vào phòng tắm, đồng tử lộ ra một tia giảo hoạt. Sau đó, anh nhặt khăn lên, bê một chậu nước nóng đi vào phòng tắm.

Dạ Cô Tinh nhướng mày: “Anh định lau người giúp em à?”

An Tuyển Hoàng nặng nề nhắm mắt, vặn khăn lông: “Đến đây.”

Dạ Cô Tinh cười đi về phía anh, An Tuyển Hoàng khẽ thờ dài, chăm chỉ hầu hạ cô.

Lau được một nửa, Dạ Cô Tinh bỗng nhiên nhéo nhéo ngấn bụng của mình, cô hỏi: “Hoàng, có phải bây giờ em rất xấu không?”

“Không xấu.” An Tuyển Hoàng thích Dạ Cô Tinh cũng không phải vì vẻ bề ngoài của cô.

“Nhưng mà, bụng em giờ nhiều mỡ quá.” Cô tự ti nói.

“Không nhiều.”

“Em quyết định rồi, từ giờ em sẽ giảm câm!”

“Mập tốt hơn.”

“Vì sao?”

“Sờ thoải mái hơn.”

“…”

Dạ Cô Tinh không có nhiều sữa, cô uống thuốc để kích thích ra sữa nhưng cũng không có tác dụng mấy. Bình thường, lượng sữa của cô không đủ cho cả hai đứa bé.

Hai đứa nhóc đều có đôi mắt rất to và tròn, mắt của anh trai thì cực kì giống An Tuyển Hoàng, rất sâu rất có hồn, lại còn rất lạnh lùng nữa chứ, nhiều lúc Dạ Cô Tinh nghi ngờ con trai mình có khi nào bị chậm chạp không.

Nghe thấy thế, Diệp Nhĩ lập tức mắng cô: “Có ai nói con trai mình như em không?”

Bé gái thì ngược lại với anh mình. Cô bé khá hoạt bát, đôi mắt xinh đẹp luôn di động theo các vật lạ. Mặc dù da dẻ vẫn còn hơi nhăn nhúm, nhưng màu da đã thành màu trắng, không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh nữa. Lúc vui vẻ, bé thường xuyên dùng chân đạp đạp. Vì mới sinh nên hai đứa bé thường xuyên ngủ, thời gian tỉnh dậy trong một ngày rất ít.

Mọi người đều nói, con gái giống bố, con trai giống mẹ. Vậy mà nhà cô lại ngược lại.

Lúc mới sinh, nhìn hai đứa đỏ hỏn, mọi người cũng không biết hai bé giống ai. Giờ đã được một đoạn thời gian, các đường nét trên mặt hai bé dần rõ ràng. Bé trai giống cha y đúc, chỉ có đôi lông mày là giống mẹ. Bé gái đa phần giống mẹ, chỉ có đôi lông mày và cằm giống cha. Cũng vì có vài phần khác biệt này mà bé gái có thêm vài phần anh khí so với mẹ bé.

Có thể nói, ngoại trừ đôi mắt và miệng, thì hai đứa bé chẳng giống nhau chút nào.

“Hoàng, anh nói xem, thằng bé này chui ra từ bụng em ư?” Dạ Cô Tinh ngồi trên giường, nhìn bé trai chẳng có nét nào giống cô đang nằm trong lòng mình, cô buồn rầu hỏi.

An Tuyển Hoàng bế bé gái, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: “Em thấy phải thì là phải.”

Dạ Cô Tinh lấy chân đá anh, anh vội vàng bảo vệ đứa bé trong ngực mình, chẳng biết vì sao, Dạ Cô Tinh luôn cảm thấy người đàn ông này thích con gái hơn. Anh có thể ôm bé gái cả ngày, trong khi con trai thì anh chẳng quan tâm.

Nhưng mà nói thật, Dạ Cô Tinh cũng thương bé gái hơn. Cô bé vừa sinh ra đã nhẹ cân hơn anh mình, đã vậy mấy ngày trước còn bị sốt cao, hơn nửa đêm cô vội vàng gọi điện thoại cho Trương Lị, Trương Lị khuyên hai người lập tức đến bệnh viện nhi. Trương Lị là bác sĩ khoa sản, công việc của cô chỉ liên quan đến bà bầu, các vấn đề về trẻ em, bọn họ vẫn nên tìm bác sĩ khoa nhi thì tốt hơn.

Hơn nửa đêm, bọn họ vội vàng phóng xe đưa cô bé vào bệnh viện nhi gần đó. Toàn bộ các bác sĩ trực ca tối hôm ấy được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trên ti vi mới chiếu…

Một đám người quần áo đen bao vây toàn bộ bệnh viện cả trong lẫn ngoài, cứ cách năm mét lại có một người đứng canh. Khoảng mười chiếc xe Cadillac màu đen đỗ đầy cửa bệnh viện. Cũng may lúc đó là nửa đêm, nếu là ban ngày, chắc bệnh viện bọn họ đã được bao người vây xem rồi.

Người này đều là người của Dạ Cô Tinh, hay nói đúng hơn là Tôn Nghị mang người đến.

An Tuyển Hoàng làm việc luôn rất khiêm tốn, người của anh đều âm thầm làm việc. Mà mối quan hệ giữa Dạ Cô Tinh và Bang Ám Dạ là bí mật, không thể để lộ ra ngoài. Bởi vậy, người có thể trắng trợn bảo vệ bọn họ như vậy chỉ có thể là người của Hoành Dạ.

Hoàng Dạ vốn là công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, bảo vệ, nên dù tình cảnh bây giờ nhìn khá hùng hổ dọa người, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Nhìn bề ngoài, bọn họ chỉ giống như người có hơi nhiều tiền, thuê hơi nhiều vệ sĩ mà thôi!

Vì vậy, Dạ Cô Tinh mới mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý bọn họ làm như vậy.

Không thể không nói, đôi khi, làm người có đặc quyền cũng có lợi của nó. Dạ Cô Tinh không cần ôm con gái đi xếp hàng lấy số, cô có thể kiên nhẫn chờ, nhưng bệnh của con cô không chờ nổi!

Vừa thấy cảnh tượng này, các quản lý cấp cao của bệnh viện đều giật mình bị gọi đến. Họ vội vàng chui ra từ trong chăn, chạy đến bệnh viện.

Dạ Cô Tinh bế con vào phòng khám bệnh, An Tuyển Hoàng đi theo đằng sau.

Bác sĩ cũng bị dọa sợ, vội vàng mặc áo blouse, bắt đầu kiểm tra toàn diện cho bé. An Tuyển Hoàng thấy bác sĩ sắp kéo áo đứa bé lên, anh lập tức chỉ tay về phía bác sĩ nữ đứng cạnh, trầm giọng nói: “Cô khám.”

Vị nữ bác sĩ kia cũng là người từng trải, bình tĩnh lại gần, chặn lại ống nghe của bác sĩ nam, bà nói: “Để tôi.”

Vị bác sĩ nam đỏ bừng mặt, không dám trái ý An Tuyển Hoàng, anh ta đành lùi lại nhường chỗ cho bác sĩ nữ khám nhưng vẫn nhìn về phía đứa bé. Đến khi bị An Tuyển Hoàng quay lại lườm, anh ta mới run rẩy, không dám nhìn nữa.

Cô bé phải truyền một bình nước, phải đến sáng hôm sau, cô bé mới hạ sốt.

Dạ Cô Tinh bế con, thấy bé nhắm mắt ngủ ngon, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm.

Sau chuyện này, Dạ Cô Tinh càng yêu thương cô bé hơn. Còn An Tuyển Hoàng cũng cưng chiều cô bé hơn, đa phần mọi thứ đều là anh chăm sóc cô bé, từ bú sữa đến thay tã cho con. Mỗi lần thấy An Tuyển Hoàng vụng về làm những chuyện này, Dạ Cô Tinh đều không nhịn cười nổi.

Cô vừa cười, anh đã lập tức nghiêm túc nhìn cô: “Lần sau anh sẽ làm tốt hơn.”

Dạ Cô Tinh biết, trước giờ An Tuyển Hoàng nói một là một, hai là hai, anh kiên trì vượt xa người bình thường. Sự kiên trì của anh tựa như cây tùng già, không bao giờ bị bẻ cong.

Nhưng cô vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh An Tuyển Hoàng cho cô bé uống sữa, thay tã một cách thuần thục.

Trước mặt con gái, An Tuyển Hoàng là một ông bố hiền từ, săn sóc, nhưng trước mặt con trai, anh chỉ làm qua loa lấy lệ. Chẳng hạn, mỗi lần cậu bé khóc tức là cậu vừa đi tiểu, tã ướt làm cậu không thoải mái, nhưng An Tuyển Hoàng cũng không vội thay tã cho cậu, anh chờ cậu bé dừng khóc mới đi thay tã. Một lần, hai lần, ba lần…

Cuối cùng, cậu bé đã có kinh nghiệm, trước khi buồn đi tiểu, cậu sẽ khóc, sau khi khóc xong thì mới đi tiểu, vì thế, An Tuyển Hoàng sẽ lập tức đổi tã mới cho cậu.

Không thể không nói, cậu bé khá thông minh.

Nhưng sói ở phía trước, hoàng tước đứng đằng sau, việc này chỉ giúp An Tuyển Hoàng rảnh hơn thôi. Vì khi con trai khóc, anh bế luôn con trai vào nhà vệ sinh. Cứ thế vài lần, anh đã không cần phải thay tã cho cậu bé nữa.

Sau khi biết chuyện này, Dạ Cô Tinh càng cảnh giác hơn với An Tuyển Hoàng. Cô phát hiện, sống chung với anh càng lâu, cô càng nhìn rõ bản chất thật của anh.

Thuở ban đầu, cô nghĩ anh là một núi băng, lạnh lẽo quanh năm. Sau đó, cô phát hiện ngọn núi này cao vun vút, tuyết chỉ bay trên đỉnh núi, đến sườn núi thì cây cối um tùm. Sau nữa, cô lại phát hiện, hóa ra ngon núi này có một khe hở nhỏ, trong bụng chỉ toàn màu đen!

An Tuyển Hoàng bắt nạt con trai anh cũng không phải mỗi lần này. Dạ Cô Tinh đang bận phục hồi vóc dáng sau sinh, cô cũng không quản được hai người.

Tuần thứ nhất, trong mắt anh chỉ có cô con gái đáng yêu, chẳng có chỗ nào cho cậu con trai nằm bên cạnh.

Tuần thứ hai, An Tuyển Hoàng vẫn bĩu môi, quay ra cười với con gái, mà con gái anh khi đó còn đang ngủ say, chẳng biết anh đang cười với bé.

Tuần thứ ba, cậu con trai càng lớn càng trộm vía, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt cậu sâu hun hút, lông mi vừa dài vừa dày, giống hệt An Tuyển Hoàng lúc nhỏ. Dạ Cô Tinh không nhịn được thơm cậu vài cái, thấy vậy, An Tuyển Hoàng lập tức xụ mặt xuống.

Buối tối, đang mơ màng, Dạ Cô Tinh nghe thấy tiếng con trai khóc, cô định vén chăn xuống giường thì bị An Tuyển Hoàng kéo lại.

Nói gì thì nói, hai đứa bé cũng khá ngoan. Cậu bé rất mạnh mẽ, trừ khi đói, bị bệnh, đi tiểu làm ướt tã, còn những lúc khác cậu rất ít khi khóc nhè. Cô bé mặc dù ốm yếu từ bé, nhưng cô thường ngủ cả ngày, mỗi khi tỉnh đều rất hay cười.

Vì vậy, Dạ Cô Tinh cũng khá nhàn, cả ngày cô chỉ bế con trai một chút, xong lại bế con gái một xíu, có thể cho con bú một lúc. Thời gian còn lại, cô đều nghĩ cách khôi phục vóc dáng với ba vòng đúng tiêu chuẩn. Cô dành khá nhiều thời gian luyện tập yoga, vóc người ngày xưa của cô cũng dần quay trở về.

Con trai cô vốn rất ít khóc, giờ hơn nửa đêm lại khóc, cô hơi sốt ruột, lập tức hất tay người đàn ông ra, đi xuống giường.

An Tuyển Hoàng kéo cô ngã về giường, cô đang định quay lại nổi giận thì thấy An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ đứng dậy, đến gần nôi, ôm cậu con trai đang khóc lớn về giường của hai người.

Cậu con trai đáng thương, đây là lần đầu tiên cậu được cha mình bế.

Dạ Cô Tinh kiểm tra thấy tã không ướt, trán cũng không nóng, cô biết, cậu bé đói rồi.

Cô vừa vén áo lên thì bị An Tuyển Hoàng giữ lấy tay, không cho cô động đậy.

Dạ Cô Tinh bế con trai, cậu bé vừa mới ngừng khóc, cô sợ làm con gái tỉnh, nên nhẹ giọng nói: “An Tuyển Hoàng, anh bỏ tay ra!”

“Không bỏ.” Đàn ông nặng nề, nhìn anh không giống đùa, mà anh từ trước đến giờ cũng không biết đùa là gì.

“Nửa đêm rồi, anh lại nổi điên cái gì vậy! Mau bỏ tay ra để em cho con bú.”

“Không cho.”

“Anh dựa vào cái gì không cho chứ! Mau buông em ra…”

“…Thằng bé bú thì con gái anh không có sữa bú.” An Tuyển Hoàng thản nhiên nói.

Dạ Cô Tinh ít sữa, lượng sữa của cô chỉ đủ cho một đứa bé. Bác sĩ cũng nói, mời bà vú sẽ tốt hơn. Dạ Cô Tinh nghĩ, cô con gái ốm yếu hơn, nên cô ưu tiên con gái. Bởi vậy, cậu bé từ khi sinh ra đến giờ đều bú sữa của vú nuôi.

“Không sao đâu, giờ con gái ngủ rồi, sáng sớm ngày mai em cho con bú sau.”

“Nhưng mà…”

An Tuyển Hoàng còn muốn nói gì đó, cậu bé đột nhiên khóc ré lên, Dạ Cô Tinh lập tức hất tay anh ra, nhanh chóng kéo áo lên.

An Tuyển Hoàng còn chưa kịp làm gì, cậu bé đã lập tức ngừng khóc, xông tới ôm mẹ theo bản năng. Miệng cậu không ngừng mút lấy mút để, hai tay ôm lấy như ôm bình sữa.

An Tuyển Hoàng tức giận nhìn cậu bé, Dạ Cô Tinh lườm anh: “Anh hay quá ha, giờ anh còn chấp nhất với cả con trai mình!”

Cái lườm của cô trong mắt anh lại thành liếc mắt đưa tình, thế là ‘chú em’ lặng lẽ ‘đứng lên’.

Anh lại gần người phụ nữ của mình, đưa tay ra nắm lấy bên còn lại, Dạ Cô Tinh bị đánh bất ngờ, hai tai đỏ ửng, cô quát nhỏ: “Anh mau đứng lên! Cẩn thận đè vào con trai!”

“Không đứng dậy nổi.” Người đàn ông khàn khàn nói nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh như bao thạch, tay bắt đầu di chuyển.

Xoạt….

An Tuyển Hoàng ngạc nhiên, Dạ Cô Tinh cười xùy, thơm mặt cậu bé đang nằm trong lòng: “Con trai ngoan của mẹ!”

Anh không tin, giơ tay ra lần nữa.

Xoạt….

Đứa bé vẫn nhắm mắt uống sữa mẹ, một tay ôm lấy “bình sữa thơm”, tay còn lại đánh bàn tay nghịch ngợm của cha mình. Hai tiếng vang yếu ớt vừa rồi chính là tác phẩm của cậu.

Đẩy tay của An Tuyển Hoàng ra xong, cậu đặt lại tay mình lên “bình sữa” tiếp tục uống.

An Tuyển Hoàng hậm hực, mặt đen như đít nồi. Anh lấy tay đẩy ‘móng vuốt’ nhỏ đáng ghét kia ra, cậu bé đang bảo vệ lãnh thổ của mình, thấy vậy, cậu vội vàng mở mắt nhìn, miệng còn chụt chụt chưa hết thèm.

Anh hung hăng nhìn lại, như thể đang nói: đây là người phụ nữ của cha, kể cả con là con của cha thì cũng không được!

Dường như cảm nhận được uy hiếp của cha mình, cậu bé bĩu môi, một tay che ‘nắp bình’, một tay đánh đánh cái tay An Tuyển Hoàng đang chạm vào ‘bình sữa’ còn lại!

An Tuyển Hoàng vẫn đặt tay ở đó, thách thức nhìn con trai!

Bỗng nhiên…

Oe oe oe oe….oe oe oe…

Nghe vậy, mặt anh giờ đen như đít nồi, Dạ Cô Tinh lập tức đẩy vuốt sói trên người mình ra, đi dỗ dành con trai. Đứa bé khóc thảm thiết, vừa bú vừa khóc. Dạ Cô Tinh ngẩng đầu lên lườm lườm anh, cảnh cáo anh đừng trêu thằng bé nữa!

Cô dỗ mãi cậu bé mới dần ngừng khóc. Dạ Cô Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

An Tuyển Hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định, anh nhẹ nhàng đưa móng vuốt lại gần, cậu bé nhìn thấy vậy, lập tức há to miệng định khóc lên, An Tuyển Hoàng vội vàng bỏ tay ra. Ai dè cậu chỉ ngáp một cái, rồi lại quay ra uống sữa ngon lành.

Cậu bé miệng uống một bình, tay bảo vệ một bình. An Tuyển Hoàng hậm hực nằm xuống giường.

Từ đó về sau, Dạ Cô Tinh phát hiện con trai cô bảo vệ ‘đồ ăn’ của cậu rất chặt chẽ. Đừng nói An Tuyển Hoàng, đến cả khi cô cho con gái bú cũng phải giấu con trai, nếu để cậu nhìn thấy thì lại khóc oe oe đòi về.

Sau khi bú no sữa, cậu bé ngủ ngon lành, Dạ Cô Tinh bế con trai về nôi. Trở về giường, cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh: “Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho hai đứa.”

An Tuyển Hoàng không trả lời.

“Chúng ta cũng không thể luôn gọi hai đứa là con trai, con gái được. Hay là anh với em, mỗi người đặt tên cho một đứa?”

An Tuyển Hoàng bất ngờ nói: “An Tuyệt.”

Dạ Cô Tinh choáng váng, hỏi lại: “Giác á? Giác trong từ ngọc giác á?” (Note: Trong tiếng Trung Tuyệt và Giác có phát âm giống nhau.)

“Tuyệt trong vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“…”

Thảo luận một lúc, cuối cùng hai đứa bé cũng có tên của mình…

Anh trai là An Tuyệt, em gái là An Húc.

Anh trai sẽ tài giỏi tuyệt đỉnh, em gái sẽ tươi sáng, rực rỡ như ánh bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.