[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 484: + 485




Edit by Thanh tỷ

Chương 484: Chiến tranh lạnh (4)

Vân Hoán nhìn cửa phòng khóa chặt, trên khuôn mặt tuấn tú là nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa giận thật, đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên giữa bọn họ, mùi vị quả thật không dễ chịu.

Nhưng dù không dễ chịu, Vân Hoán vẫn kiên quyết không cho Tần Nhất đi mạo hiểm một mình.

Tính tình tiểu gia hỏa quật cường, thế nhưng có một số việc đã chạm tới ranh giới cuối cùng, anh không thể chiều theo cô được.

Trong phòng, người mà Vân Hoán cho rằng đang tức giận thoải mái duỗi lưng một cái, hai con vật tròn tròn trắng như tuyết nắm vây quanh bên người cô.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, tâm trạng buồn bực của Tần Nhất cuối cùng đã tốt hơn một chút. Có hơi xấu tính chọc chọc hai vật nhỏ bên người, thấy chúng nó không nhúc nhích, ngủ vô cùng say sưa thì Tần Nhất liền không cảm giác thú vị nữa, dừng tay.

Còn chưa xuống tầng, tiếng nói chuyện trong phòng khách đã truyền đến, ba cha con Tần gia đã trở về.

Tần Nhất vừa xuống tới nơi liền trông thấy Tần Miễn đen mặt ngồi trên ghế sô pha, mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng mị lực đàn ông trên người ông lại càng trở nên mê người.

"Nhất Nhất, em tỉnh rồi, có phải bọn anh đánh thức em dậy không?" Sắc mặt Tần Hàn Mạt không phải rất tốt, nhưng phần lãnh ý đó lại không phải hướng tới Tần Nhất.

Tần Nhất ngồi xuống bên cạnh Tần Hàn Vũ: "Xảy ra chuyện gì?"

Tần Hàn Vũ hơi nhướng mày, kín đáo liếc mắt nhìn thoáng qua Vân Hoán, quả nhiên trông thấy khuôn mặt vừa rồi đã rất thúi hiện tại lại càng thúi hơn của Vân Hoán. Không hiểu sao, tâm trạng không vui của anh ta bỗng trở nên tốt hơn, dẫn đến chuyện khiến anh ta bực mình cũng thuận mắt không ít.

"Không có gì, chỉ là Hạ gia cấu kết với một vài tiểu gia tộc liên tục gây rối." Tần Hàn Vũ vừa nhắc tới vấn đề này, sắc mặt lại có chút không tốt.

Lúc này là lúc nào rồi mà mấy kẻ tầm mắt hạn hẹp kia còn vì chuyện chính quyền mà nháo túi bụi. Nhớ tới lời của đám bọn hắn nói hôm nay, khuôn mặt tuấn tú của Tần Hàn Vũ trầm xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi.

"A Vũ, kiềm chế một chút, ngày này sao cha có thể giao cho con đây? Giải quyết được thì tốt, còn không những chuyện của Hạ gia hiện tại không cần để tâm quá, làm thế nào để đối phó với lần Zombie công thành này mới là quan trọng nhất." Tần Miễn có chút nghiêm khắc nhìn thoáng qua Tần Hàn Vũ, đối với đứa con lớn ưu tú của mình, kỳ vọng của ông luôn rất cao, đương nhiên điều này cũng đại biểu yêu cầu của ông cũng rất cao.

"Vâng, cha, là con xúc động." Tần Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, để bản thân tỉnh táo lại.

Thật ra Tần Hàn Vũ anh so với ai cũng đều lý trí, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt vô tình, thế nhưng là người thì ai cũng đều có điểm mấu chốt của mình, người nhà chính là ranh giới cuối cùng của anh.

Cha anh là anh hùng và kiêu ngạo trong lòng anh, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ gièm pha cha của anh.

Tần Nhất vươn tay khẽ gõ nhịp xuống bàn: "Hạ gia hay những tiểu gia tộc kia có thể giải quyết sau, hiện tại bọn hắn cũng không thể tạo lên được sóng gió gì. Dù sao đứng trước thời khắc sinh tử tồn vong, ai gây trở ngại cho căn cứ, người đó chính là tội nhân, bọn hắn sẽ không liều lĩnh như vậy đâu."

Suy nghĩ của Tần Nhất nhanh nhạy sáng tỏ, chớp mắt liền nhìn thấu những chuyện này.

"Đúng rồi, các căn cứ khác nói thế nào?" Tần Nhất lại hỏi.

Lần này là Tần Hàn Mạt nhịn không được nhảy ra trước, vẻ mặt bất bình: "Cha đang vì việc này mà lo lắng đấy. Mấy căn cứ kia đều không phải là hạng tốt lành gì, đã không phái người tới cứu viện thì chớ, vậy mà còn dám ở bên cạnh nói mát. Nhất Nhất, em biết không, đám người đó yêu cầu cha mỗi một ngày đều báo lại tình huống cho bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị trước."

Báo cáo chuẩn bị cái quần què gì, đúng là đám người nhàm chán!

Lúc anh ta không biết, có khi đám người đó còn đang ngồi cười nhạo sau lưng căn cứ Z của bọn họ đấy. Cười trên nỗi đau của người khác, đám người đó chẳng qua chỉ coi bọn họ như thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi.

Thật ra anh ta cũng không yêu cầu xa vời gì đám người đó sẽ giúp đỡ căn cứ Z, thế nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn máu lạnh như vậy, ngay cả yêu cầu vô lý như thế cũng nói ra miệng được.





Chương 485: Thờ ơ

Tần Nhất cũng có chút không ngờ, cô không nghĩ tới những căn cứ khác lại thờ ơ lạnh nhạt như thế.

Nhưng cũng đúng, trận Zombie công thành năm đó, mấy căn cứ đồng thời chịu công kích, mọi người đoàn kết nhất trí. Nhưng bây giờ lại chỉ có căn cứ thành phố Z bị Zombie vây công, các căn cứ khác tâm tư tự nhiên cũng sẽ chỉ muốn đứng ngoài xem cuộc vui.

"Được rồi, không có gì phải tức giận cả, dù sao chúng ta vốn cũng biết bọn hắn sẽ không hỗ trợ." Tần Hàn Vũ nhìn em trai tức giận đỏ cả mắt, đứng dậy vỗ vỗ vai an ủi.

Trong lòng Tần Nhất hơi lạnh, đại nạn trước mặt, mọi người vẫn còn loạn đấu lẫn nhau, bọn hắn như vậy... làm sao có thể đấu lại được Zombie.

Bầu không khí ở Tần gia không tốt lắm, bầu không khí trong căn cứ cũng có phần ngột ngạt kiềm chế, mấy ông lão chống gậy nhìn về phương xa, hốc mắt đỏ ửng: "Ông trời ơi, ông không thể cho chúng tôi một con đường sống sao?"

Bị tận thế mài mòn ý chí, tia sáng trong mắt mọi người từ từ ảm đạm rồi chậm rãi trở thành chết lặng. Thậm chí nhiều người còn nghĩ, Zombie công vào thì công vào, chết cũng tốt, chết liền có thể được giải thoát.

Một cỗ tuyệt vọng ưu thương bao trùm cả căn cứ.

Người bên trong căn cứ Z không dễ chịu, ngoài căn cứ cũng có người không mấy vui vẻ.

Căn cứ trưởng căn cứ Kinh Đô - Dương Lâm Hải nhìn chằm chằm điện báo trong tay, cau mày nói: "Thật sự có Zombie công thành? Còn là Zombie Vương trong truyền thuyết?"

Phó tướng Vu Đào vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy nghiêm túc: "Chúng tôi không biết thật giả thế nào, hiện tại tạm thời còn chưa nhận được điện báo của các căn cứ khác. Nếu như Căn cứ trưởng căn cứ thành phố Z không nói láo thì thành phố Z là căn cứ duy nhất bị chịu công kích."

Mặc dù nói như vậy, nhưng rõ ràng là Vu Đào đã tin mấy phần: "Căn cứ trưởng, chúng ta cần phái người tới trợ giúp một chút không?"

Zombie Vương, đó là sự tồn tại như thế nào? Vu Đào chưa từng nghĩ tới còn có thứ như vậy, nhưng nếu như bọn họ không giúp đỡ, khả năng cao thành phố Z sẽ toàn quân bị diệt.

Dương Lâm Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng ông ta chỉ cúi đầu nhìn liếc qua điện báo trên tay một lần nữa, đầu lông mày hơi nhíu lại, gương mặt chữ quốc nghiêm túc: "Các căn cứ khác thế nào?"

Vu Đào có chút khó xử, chần chờ một lát vẫn nói ra: "Bọn hắn đều đang quan sát, tỏ rõ sẽ không nhúng tay hỗ trợ."

Con ngươi của Dương Lâm Hải sáng lên, lập tức nói với Vu Đào: "Vậy chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến."

Trong lòng Vu Đào lộp bộp một tiếng, ý của Dương Lâm Hải là sẽ không quản chuyện này, mặc cho căn cứ thành phố Z tự sinh tự diệt.

Vu Đào trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn kính cẩn: "Tôi đã biết, Căn cứ trưởng."

Chờ sau khi Vu Đào rời đi, Dương Lâm Hải liền ném điện báo trong tay lên bàn, sau đó đứng dậy trở về kim ốc riêng của mình gặp tiểu tình nhân.

Chuyện tương tự cũng xảy ra trong các căn cứ nhận được điện báo, rõ ràng một tảng đá lớn như vậy rơi xuống, nhưng cũng chỉ có thể tạo lên một chút xíu gợn sóng. Ngoại trừ đám người cao tầng, không có ai biết thành phố Z đang bị Zombie vây công.

Thái độ của các căn cứ giống nhau, đều muốn đứng ngoài quan sát tình hình, không một ai muốn vươn tay giúp đỡ. Căn cứ ngày thường có bất hòa với căn cứ Z liền bắt lấy cơ hội này hung hăng chế nhạo căn cứ Z một phen.

Ăn cơm tối xong, ba cha con Tần gia lại đến thư phòng thương lượng đối sách. Tình huống cấp bách, Căn cứ trưởng như Tần Miễn cần phải đứng ra duy trì đại cục, nắm giữ tốt mỗi một chỗ quan trọng.

Vân Hoán thu dọn phòng bếp xong thì lên tầng, mở cửa, phát hiện cửa phòng buổi chiều còn khóa giờ lại không khóa.

Vân Hoán nhướn mày, đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền trông thấy bắp chân nhỏ trắng nõn nà của Tần Nhất.

Tần Nhất vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng đang nằm nhoài ở trên giường, không biết đang nhìn cái gì. Chân dài trắng mịn hơi co lên, làn váy bị kéo cao, lộ ra hai đùi trắng nõn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.