[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 458: + 459




Edit by Thanh tỷ

Chương 458: Chán ghét bản thân

Tần Miễn dùng là câu khẳng định, Tần Nhất trở về khiến ông rất vui mừng, thế nhưng ông cũng không bỏ qua sự không mấy nguyện ý cùng hận trong mắt Tần Nhất.

Đúng vậy, con bé nên hận bọn họ, nên hận Tần gia.

Là bọn họ có lỗi với cô.

Tần Nhất không ngoài ý muốn khi Tần Miễn biết được suy nghĩ của cô, người này là Tần thiếu kinh tài tuyệt diễm năm xưa của Kinh Đô, bây giờ trải qua tang thương, lại càng thêm cơ trí, nhìn xa trông rộng.

Nếu Tần Miễn đã nói ra, Tần Nhất cũng thoải mái nói thẳng: "Đúng, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây, cũng là lần cuối cùng tôi thấy các người."

Tần Nhất khẽ cắn môi, cố gắng xem nhẹ sự khác thường trong lòng, đem lời muốn nói nói ra.

Tần Miễn biết Tần Nhất hận bọn họ, nhưng chính tai nghe được, trong lòng vẫn như có con dao cùn đang cứa, đau nhức khó chịu. Trong mắt phượng của ông khó nén được tang thương cùng thất vọng: "Cha, đã biết."

Tần Miễn không lựa chọn giữ cô lại, không phải không muốn, mà là không dám. Ông lấy tư cách gì để giữ cô lại đây?

Trái tim Tần Nhất khẽ động, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Ông làm tiếp đi, tôi ra trước."

Rời khỏi phòng bếp, không có ai ở ngoài, trong mắt cô rốt cuộc không ức chế được từng tia thất vọng. Cô khẽ vuốt trái tim mình, đôi môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Tần Nhất a Tần Nhất, mày đúng là già mồm, rõ ràng nói không muốn dây dưa với người Tần gia, thế nhưng khi thật sự nghe được lời Tần Miễn nói, đáy lòng lại không khỏi dâng lên sự thất vọng.

Đây tuyệt đối không giống cô, cô thật sự không chịu được bản thân mình yếu đuối như vậy.

(Truyện chỉ được đăng trên trang truyenwiki1.com )

Tần Nhất trở lại phòng khách, ba người Vân Hoán cảm nhận được khí lạnh trên người cô. Vân Hoán và Tần Hàn Vũ liếc nhau, trong mắt lóe lên gì đó, còn Tần Hàn Mạt có chút không hiểu, anh không biết tại sao Tần Nhất lại tức giận.

Tần Hàn Vũ cười khổ, xem ra vẫn không được, nút thắt trong lòng Bảo Bảo vẫn chưa được giải, là anh hi vọng xa vời.

Lòng bàn tay thô ráp của Tần Miễn xoa xoa hốc mắt có chút đỏ bừng, một lần nữa xốc lại tinh thần nấu cơm. Đây là lần đầu Tần Nhất ăn cơm ở nhà, ông thế nào cũng phải làm thật tốt.

Mọi người đều nói Tần Hàn Vũ giống Tần Miễn nhất, nhưng thật ra Tần Nhất và Tần Miễn lại càng giống nhau hơn. Hai cha con đều là kiểu người có gì cũng giấu ở trong lòng không nói, cho nên lúc này lại sinh ra hiểu lầm.

Chỉ chốc lát, mùi thơm nhàn nhạt bay ra, tốc độ Tần Miễn rất nhanh, tám món ăn một món canh chỉ là chuyện nhỏ.

Tôn Chỉ Lan vừa đi chợp mắt một lúc, tỉnh dậy liền vô cùng bám Tần Nhất, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tần Nhất, một bước cũng không rời.

Dáng vẻ lạnh như băng của Tần Nhất cũng không thể hù dọa bà, ngược lại càng nói chuyện với Tần Nhất, rồi còn làm mặt quỷ, chọc Tần Nhất cười.

Tần Nhất bất đắc dĩ, cũng nhân lúc mấy người Tần Hàn Vũ không để ý, vụиɠ ŧяộʍ kín đáo đưa cho Tôn Chỉ Lan rất nhiều đồ ăn ngon, điều này càng khiến Tôn Chỉ Lan thích kề cận Tần Nhất.

Động tác nhỏ của Tần Nhất đương nhiên không thể trốn qua mắt Vân Hoán, người vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Bên trong đôi mắt đào hoa thâm thúy của anh hiện ra ánh sáng nhu hòa, cô chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, đúng là đáng yêu quá đi mất.

Mọi người quây quần ăn cơm, căn biệt thự trước đó của Tần Nhất và Vân Hoán ở căn cứ Z sau khi họ rời đi đã bị thu hồi, Tần Miễn bảo hai người đêm nay ở lại.

Có lẽ là vì trong lòng có một chút tư tâm quấy phá, Tần Nhất liền gật đầu đồng ý.

Ăn cơm xong, Tần Nhất trở về phòng được sắp xếp cho mình nghỉ ngơi. Tôn Chỉ Lan vẫn luôn bám chặt lấy Tần Nhất, vì vậy bà cũng đi theo Tần Nhất về phòng cô.

Một buổi chiều, Tần Nhất và Tôn Chỉ Lan đều không xuống tầng.

Tần Miễn cũng không đi lên quấy rầy hai người, có lẽ là muốn cho hai mẹ con có nhiều thời gian ở chung với nhau.

Buổi tối, sau khi xuống tầng ăn cơm, Tần Nhất lại trở về phòng. Tôn Chỉ Lan làm gì cũng không chịu tách khỏi Tần Nhất, vừa rời cô một cái liền mếu máo khóc, Tần Miễn có chút nhức đầu.

Thế nhưng Tần Miễn cũng không muốn cùng Tôn Chỉ Lan tách ra, nhiều năm như vậy, từ sau khi hai người bọn họ kết hôn cho tới bây giờ, chưa một đêm nào là không ngủ cùng nhau.

Chương 459: Chuẩn bị đi rồi à?

Thấy Tôn Chỉ Lan nháo ầm ĩ như vậy, Tần Nhất đành phải lặng lẽ kéo Tôn Chỉ Lan sang một bên, cũng không biết cô nói cái gì, Tôn Chỉ Lan tuy nước mắt rưng rưng, vẻ mặt không nỡ rời, nhưng vẫn cùng Tần Nhất vẫy vẫy tay, ngoan ngoãn đi theo Tần Miễn về phòng mình.

"Bảo Bảo, ngủ ngon."

"Nhất Nhất, ngủ ngon."

Tần Hàn Vũ và Tần Hàn Mạt nói chúc ngủ ngon với Tần Nhất, sau đó về lần lượt về phòng mình.

Phòng của Vân Hoán và Tần Nhất cách nhau rất xa, không cần phải nói, đây nhất định là Tần Hàn Vũ "tỉ mỉ sắp xếp" .

Ở giữa anh và Tần Nhất còn cách Tần Hàn Vũ và Tần Hàn Mạt, nói cách khác, một khi anh muốn làm ra chuyện gì "quá giới hạn", hai người này đảm bảo sẽ là người đầu tiên xông tới.

Vân Hoán xoa xoa đầu Tần Nhất, sau đó cùng cô tiến vào phòng.

Cửa phòng Tần Nhất "kẹt" một tiếng đóng lại, cửa hai căn phòng khác đồng thời mở ra.

Tần Hàn Mạt yên lặng nhìn cửa phòng Tần Nhất giây lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh, chúng ta có cần xông vào không?"

Tần Hàn Vũ nhìn em trai mình, lại nhìn cửa phòng Tần Nhất, chợt nhớ tới lời buổi chiều Vân Hoán nói với anh, lắc đầu nói với Tần Hàn Mạt: "Thôi, không cần đâu, anh tin tưởng Vân Hoán sẽ có chừng mực."

Nói xong, Tần Hàn Vũ liền đóng cửa lại. Không đóng cửa thì làm gì? Không đóng cửa, anh sợ một giây sau mình sẽ không nhịn được sức mạnh hồng hoang trong lòng, xông ra đem con hàng nào đó đang chiếm tiện nghi của em gái mình đánh một trận.

Tần Hàn Mạt vẻ mặt mờ mịt, không phải buổi chiều anh trai nói đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cho nên bọn họ phải bảo vệ em gái thật tốt ư, làm sao hiện tại lại giở quẻ rồi?

Mà rõ ràng vừa mới nãy anh ta còn nghe được tiếng anh trai cắn răng nghiến lợi cơ mà, sao đến phút cuối lại bỏ?

Tần Hàn Mạt không rõ, tỉnh tỉnh mê mê trở về phòng.

Trong căn phòng màu lam nhạt, Tần Nhất giờ phút này đúng là đang cùng Vân Hoán làm chuyện xấu hổ. Hô hấp của hai người quấn giao, gắn bó khăng khít như môi với răng.

Tần Nhất ở trên cao hôn xuống Vân Hoán, trên giường màu lam nhạt, thiếu nữ đang đè ở trên thân người đàn ông.

Ban đêm, không khí mập mờ lan tràn.

Hô hấp nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt lẫn nhau, Vân Hoán bỗng nhiên xoay người một cái, trong nháy mắt đã đặt Tần Nhất ở dưới người anh, đôi môi tiếp tục dây dưa Tần Nhất.

Hương vị thơm ngọt mềm mại khiến Vân Hoán muốn ngừng mà không được.

Trước kia, Vân Hoán đối với những người trầm mê sắc đẹp vô cùng xem thường, nhưng bây giờ anh mới biết được, loại chuyện này thật sự sẽ gây nghiện.

Tần Nhất giống như một loại độc dược ngọt ngào, một khi dính vào, cho dù muốn bỏ cũng không bỏ được. Đương nhiên, anh cũng không muốn bỏ.

Hiện tại, anh vừa nhìn thấy Tần Nhất liền muốn ôm hôn cô, hoàn toàn không dừng được.

Ví dụ như bây giờ, biết rõ không thể tiếp tục nữa, thế nhưng Vân Hoán lại không khắc chế được mình, môi mỏng không ngừng hướng xuống dưới.

Làn da Tần Nhất rất non, nói có thể véo ra nước tuyệt không khoa trương, quan trọng nhất là không chỉ da mặt tốt, mà mỗi một tấc da trên người đều trắng nõn nà, băng cơ ngọc cốt.

Từng đóa hồng mai nở rộ, tiếng thở dốc của Vân Hoán cũng càng rõ ràng hơn. Ngay lúc sắp mất khống chế, Vân Hoán chật vật rời khỏi người Tần Nhất, anh hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa dục đang dâng lên trong lòng.

Tần Nhất chậm rãi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơn rối.

Vân Hoán quay đầu chỉnh lại quần áo cho cô, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, mắt phượng mê ly, trên cần cổ trắng nõn đều là ấn ký anh lưu lại.

Tần Nhất như vậy vô cùng quyến rũ, khiến Vân Hoán càng thêm không thể rời mắt. Anh cúi người, lại hôn lên môi Tần Nhất, vừa chạm vào liền lập tức rời đi, như chuồn chuồn lướt nước.

"Chuẩn bị đi rồi à?" Vân Hoán yêu thương vuốt ve tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn, mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.