[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 450: + 451




Edit by Thanh tỷ

Chương 450: Lục Nguyên Thịnh

Vừa nghe thấy có người khen em gái mình, Tần Hàn Mạt muội khống hoàn toàn phát tác, anh ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt vinh nhục cùng hưởng: "Đúng thế cụ Trương, em gái cháu là tốt nhất."

Ông cụ Trương nghe vậy cười mắng: "Ha ha, thằng nhóc cậu da mặt cũng đủ dày."

Người xung quanh cũng cười theo, ai cũng tràn đầy thiện ý, điều này khiến cơ thể đang căng cứng của Tần Nhất dần dần buông lỏng.

Cô không biết cách chung đụng với mọi người, thời gian cô độc một mình khiến cô dần dần quên đi cách làm sao để hòa nhập với đám đông. Mấy năm bị giam ở phòng thí nghiệm dưới đất, trong đầu cô chỉ có hận ý. Hận Tần Kiều Kiều, hận Tần gia, thậm chí hận toàn bộ thế giới này.

Sau khi trọng sinh trở về, trong lòng trong mắt của cô đều chỉ có báo thù, kết giao với mấy người Vương Ổn Ổn cũng là phúc của đời trước.

Tâm trạng Tần Nhất liền buông lỏng, mấy người trước mặt quả thực rất tốt, khí tức trên người bọn họ khiến Tần Nhất cảm giác thật thoải mái, cô cũng dần dần thả lỏng bản thân, khẽ nở nụ cười chào hỏi.

"Xin chào mọi người, tôi là Tần Nhất."

Chuyện của Tần gia năm năm trước rất oanh động, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thế nhưng năm năm qua, trong căn cứ mỗi ngày đều có người chết, rồi lại có người mới gia nhập, thời gian cứ thế trôi qua, người biết chuyện của năm năm trước lác đác không còn mấy.

Ông cụ Trương nhìn cô gái tự nhiên hào phóng trước mặt, cô mặc một bộ váy dài màu lam, da thịt trắng như tuyết, mịn như nước, mặt mày như họa, mắt phượng xinh đẹp, quan trọng nhất là ông ta không nhìn thấy sự yếu đuối ỷ lại trên người cô, mà ngược lại là khí khái anh hùng phảng phất.

Ừ, là một cô gái tốt.

"Cậu thật là rất may mắn." Ông cụ Trương cười vỗ vỗ bả vai Tần Hàn Mạt, trong giọng nói xen lẫn chút hâm mộ. Nhớ tới cô cháu gái bị người trong nhà nuông chiều tới chẳng ra làm, ông cụ khẽ thở dài một tiếng.

"Đúng là vô cùng may mắn, không nghĩ tới mày xấu như vậy mà lại có đứa em gái xinh đẹp thế kia. Này, tên xấu xí, đưa em gái mày cho tao chơi một chút, thế nào?" Trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam cực kỳ phách lối.

Sau đó, một tên đàn ông ăn mặc theo phong cách HKT đi tới, giơ tay đẩy người đứng chắn đường gã ra. Trước mặt gã là một bác gái lớn tuổi, bị gã đẩy như thế thì lảo đảo ngã nhào sang bên cạnh.

May có Tần Nhất nhanh tay lẹ mắt đỡ được bác gái, bằng không chắc chắn sẽ ngã bị thương.

"Lục Nguyên Thịnh, mày muốn làm cái gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Tần Hàn Mạt hơi trầm xuống, sát khí máu tanh trên người bộc phát ra ngoài.

Thế nhưng Lục Nguyên Thịnh hoàn toàn không sợ Tần Hàn Mạt, phía sau gã còn đi theo một đám anh em. Trên khuôn mặt trắng lộ ra nụ cười lưu manh, búng tay một cái: "Đi, dọn dẹp người ở chỗ này cho tao."

Đám đàn em phía sau nhận lệnh của Lục Nguyên Thịnh, lập tức diễu võ giương oai xua đuổi người xung quanh, lôi kéo túm đủ cả, tuyệt không nể mặt ai.

Lục Nguyên Thịnh là ai, người trong căn cứ đều biết. Gã chính là Hỗn Thế Ma Vương của căn cứ thành phố Z. Gã ỷ vào cha gã là Căn cứ trưởng, xem mạng người như cỏ rác, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ, chỉ thiếu chút nữa quậy căn cứ đến long trời lở đất.

Cho nên người xung quanh liền tản đi hơn phân nửa, ai cũng không dám chống đối tên ma vương này.

Còn gần một nửa người lưu lại thì phần lớn đều là trong nhà có chút bối cảnh, hoặc có giao tình với Tần Hàn Mạt. Bọn họ không hiểu tại sao tên nhị thế tổ (con ông cháu cha) này lại nhìn Tần Hàn Mạt không vừa mắt, chuyện gì cũng đều muốn đối nghịch với Tần Hàn Mạt, không có việc gì cũng tìm anh gây phiền phức.

Tần Hàn Mạt cũng biết Lục Nguyên Thịnh luôn nhìn mình không vừa mắt, anh nhìn những người còn lưu lại, nói: "Cụ Trương, mọi người đi trước đi, Lục Nguyên Thịnh không làm gì được cháu đâu."

Địa vị của Tần gia ở căn cứ tuyệt đối không thấp hơn Căn cứ trưởng, thậm chí còn cao hơn, cho nên Lục Nguyên Thịnh mặc dù thích tìm Tần Hàn Mạt gây sự, nhưng lại không dám chân chính đối phó anh ta.

Chương 451: Công tử bị đùa giỡn

Có điều, Tần Hàn Mạt nắm chặt nắm đấm, nụ cười trên môi tắt ngấm, dù là ai cũng không thể nói em gái anh ta, tên Lục Nguyên Thịnh này chính là đang tìm chết.

Ông cụ Trương cũng biết Lục Nguyên Thịnh không dám thật sự đối phó Tần Hàn Mạt, mà ông tuổi tác đã cao, ở lại đây cũng chỉ chuốc thêm phiền phức cho Tần Hàn Mạt, thế là gật đầu vẫy vẫy tay nói: "Chúng ta vẫn nên rời đi trước đi, đừng tạo thêm phiền phức cho Tiểu Mạt."

Địa vị của ông cụ Trương không thấp, ông đã nói vậy, những người còn lại cũng tản đi.

Rời đi đều là vì tốt cho Tần Hàn Mạt. Căn cứ trưởng Lục thật sự là càng ngày càng hồ đồ, những năm này, căn cứ có thể bình yên vô sự, ít nhiều là nhờ có Tần gia. Cũng không biết Căn cứ trưởng Lục nghe ai đồn như vậy, một hai năm nay luôn luôn nhằm vào Tần gia.

Người thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn lại hai người Tần Nhất và đám người Lục Nguyên Thịnh. Ánh mắt Tần Nhất nhàn nhạt khẽ đảo, giống như Lục Nguyên Thịnh đã là người chết.

"Tao nói gì, tao bảo mày đưa em gái mày cho ta chơi, nhìn làn da kia kìa, trắng mịn như tuyết. Nếu thật sự đặt ở dưới thân thì có bao nhiêu thoải mái a, đúng không, đồ xấu xí?" Lục Nguyên Thịnh phun ra toàn lời không sạch sẽ, ánh mắt nhìn Tần Nhất toàn là ý dâm tà.

"Cút." Tần Hàn Mạt nổi giận, không ai có thể bắt nạt em gái anh ta! Tần Hàn Mạt không nói hai lời, vung nắm đấm lên xông về phía Lục Nguyên Thịnh.

Đừng nhìn Tần Hàn Mạt tuấn tú như ánh mặt trời, dáng vẻ lại có chút văn nhã mà lầm, đàn ông Tần gia từ mười tuổi đã bị Tần Miễn ném vào trong quân đội rèn luyện, một thân kỹ xảo cận chiến cũng không phải là để trưng cho đẹp.

Lục Nguyên Thịnh sững sờ, gã không nghĩ tới Tần Hàn Mạt lại dám xông đến thật. Trước giờ, mặc kệ gã chọc giận Tần Hàn Mạt như thế nào, nói lời khó nghe ra sao, tên xấu xí này đều thờ ơ không thèm đếm xỉa tới.

Thế nhưng lần này gã lại đá trúng thiết bản (miếng sắt).

Nói thật, chính bản thân gã cũng biết mình đánh không lại Tần Hàn Mạt, vì vậy liền lùi về sau một bước, nói với đám đàn em sau lưng: "Bọn mày lên cho tao, ai có thể đánh ngã Tần Hàn Mạt, tao cho người đó hai mươi cân gạo."

Lời Lục Nguyên Thịnh vừa dứt, đám đàn em lúc đầu có hơi lui bước liền ùa lên như vừa được uống máu gà. Hai mươi cân gạo đó, ai mà không muốn cơ chứ!

Lục Bác Ái cũng là thật lòng yêu thương đứa con trai duy nhất này của mình, cho nên đã tìm cho Lục Nguyên Thịnh vài quân nhân xuất ngũ có thân thủ bất phàm hoặc là sư phụ về đánh cận chiến. Vì vậy, dù Tần Hàn Mạt lợi hại như thế nào thì cũng chỉ có một thân một mình, làm sao đánh lại cả đám như sói như hổ nhào tới.

Chỉ chốc lát đã bị đối phương áp chế, mặc dù không bị thương, nhưng vẫn có phần chật vật.

Lục Nguyên Thịnh đắc ý cười ha hả: "Tần Hàn Mạt, mày chẳng qua cũng chỉ có thế. Mà mặt mày xấu như vậy, đám người trong căn cứ còn gọi mày là nam thần, đúng là bị mù cả lũ. Đợi lát nữa tao liền cho mày xem tao làm em gái mày như thế nào."

"Ha ha, mày xấu như vậy, khẳng định không có con đàn bà nào nguyện ý đi theo mày đi? Nghĩ đến, chắc mày chưa từng hưởng qua tư vị của phụ nữ nhỉ? Hôm nay tao sẽ giúp mày mở mắt tầm mắt một chút."

"Đi, mang cô ta tới đây cho tao. Tao muốn ở ngay trước mặt Tần Hàn Mạt làm em gái nó, ha ha."

"Lục Nguyên Thịnh, mày dám." Mắt phượng của Tần Hàn Mạt xung huyết dữ tợn, như một đầu sư tử gào thét.

Lục Nguyên Thịnh khinh thường: "Tao có cái gì không dám, cái căn cứ này là nhà tao, tất cả mọi thứ ở trong này đều là của tao, tao muốn em gái mày, mày hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh."

Lục Nguyên Thịnh trực tiếp tụt quần xuống, lộ ra thứ xấu xí phía dưới, nhìn Tần Nhất yên lặng đứng một bên, đáy mắt nhiễm lên từng tia nóng bỏng.

Anh đỉnh đỉnh hạ thân, vật kia nhanh chóng lớn lên: "Thế nào, vốn liếng của anh đây không tệ chứ, đợi lát nữa cam đoan khiến em thỏa mãn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.