[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 57




Màn trình diễn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi.

Khi cả hai đứng dưới ánh đèn của sân khấu, những tràng pháo tay vô cùng nhiệt tình cũng cùng lúc vang lên.

Tôi nhìn thấy nụ cười háo hức trên môi của mỗi con người ngồi phía dưới. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và hưng phấn của Tùng. Bàn tay cậu ấy nắm chặt ở hai bên, xem chừng khá hồi hộp.

Liếc qua một cái, tôi nhẹ cong khóe môi lên, một ngón tay chìa ra, ngoắc với ngón út của cậu ấy.

Khẽ thì thầm vào sát bên người Tùng một câu:

" Cố lên nào!"

Ngay sau đó, chúng tôi như thả hồn vào màn trình diễn của mình. Âm nhạc là người bạn sóng vai cùng cả hai. Trên nền nhạc êm dịu của quá khứ, chúng tôi đã thành công hóa thân vào hai cô nữ sinh thật đáng yêu và ngây ngô.

Tình bạn đẹp đẽ được xây dựng qua từng mốc thời gian.

Rồi bất chợt đến đoạn chia ly, khi nhìn thấy bóng lưng của Tùng quay đi, ngực trái của tôi có chút nhói lên. Cảm giác chia tay một người bạn thân này, tôi đã từng nếm trải qua rồi.

Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.

Nhìn người kia cứ thế cất bước đi mà bản thân không thể làm gì khác, tôi một tay vươn ra, đôi mắt luyến tiếc, lồng ngực nặng nề.

Âm nhạc trùng xuống, ảm đạm, miên man.

Theo sau đó, từng nốt nhạc của tuổi thơ chợt vang lên.

Tình, tình, tính, tính, tang, tang.

Ánh sáng vụt tắt. Chúng tôi theo tấm màn thời gian mà thay đổi thành một không gian mới. Cả hai đều đã trưởng thành, đều bắt đầu tìm đến đam mê của chính mình.

Và khi gặp lại được nhau, hai cô nàng vũ công xuất sắc của buổi lễ hôm đó đã không thể giấu được nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ trên môi.

Khoảnh khắc đó khá mơ hồ, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ràng. Cảm giác khi Tùng đứng đối diện nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, lồng ngực thở mạnh từng đợt, chính tôi cũng không kìm được xúc cảm quái dị đó.

Như thể khi ấy hai cô gái đó chính là chúng tôi vậy.

Ước mơ đều thoáng chốc được thực hiện trong vòng hơn mười phút đồng hồ.

Từng bước tiến lên, ngón tay tôi chạm đến ngón tay của Tùng. Âm nhạc nhẹ nhàng ngân lên một đoạn thật dài, thật mạnh mẽ, thật dứt khoát.

Giây phút huy hoàng rực rỡ ấy rốt cục cũng chịu thu về chiếc hộp Padora đầy bí ẩn. Tất cả mọi thứ: ánh sáng, âm nhạc, tiếng vỗ tay, những hình ảnh đều được thu vào một nơi thật kín đáo.

#

Sau khi chúng tôi bước vào phía sau hậu trường, buổi lễ vẫn diễn ra rất suôn sẻ.

Có điều, tiết mục tiếp theo có vẻ rất nhàm chán. Đó là phần trao giải thưởng cho một số sinh viên đạt được thành tích gì đấy rất oai phong lẫm liệt. Chỉ tiếc là sẽ không bao giờ có tên tôi ở trong đấy.

Trong lúc Tùng vội vã chạy xộc vào phòng thay đồ thì tôi lại nhàn nhã đứng bên ngoài ban công mà hóng gió hơn. Khi nãy nhảy múa quá nhiều nên bây giờ mồ hôi cứ gọi là vã như tắm ấy.

Đứng hong khô lưng áo một chút thì ở phía sau bỗng có người bước tới. Trong bụng tôi cứ nghĩ là Tùng cho nên không quay lại mà tùy tiện lên tiếng luôn.

" Thay đồ vội làm gì?"

" Anh sao phải thay đồ?"

Nghe thấy giọng nói kia làm tôi giật cả mình. Đương nhiên tôi biết mình đã bị nhầm lẫn khá nghiêm trọng nên liền quay lưng lại, nhìn người kia, cười gượng gạo một cái.

" Anh à..."

Tôi nhìn Jun, chẳng biết nên cười kiểu gì nữa khi cứ nhớ mãi câu mà mình vừa nói khi nãy.

Thấy tôi có vẻ sượng sùng quá rồi cho nên Jun cũng rất tốt bụng không trêu chọc thêm nữa. Anh bước lại gần về phía của tôi, đứng sóng vai bên cạnh tôi rồi thản nhiên bộc bạch gợi chuyện.

" Khi nãy hai đứa múa đẹp lắm. Câu chuyện cũng cảm động nữa."

Khi nghe anh nói, tôi còn suýt hô lên, ôi sao anh giỏi thế, còn nhìn ra được cả câu chuyện nữa cơ. Nhưng rồi những lời ấy đã kịp thời bị nuốt vào bao tử vì tôi nhận ra, kịch bản cho màn trình diễn kia đều do anh mà ra cả!

Nuốt khan một ngụm, tôi ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt, không một gợn mây mà nói:

" Anh khen thừa quá rồi. Tùng với em kết hợp lại chẳng phải là hơn cả hoàn hảo à?"

Sau đó tôi nhìn anh, cười hì hì:

" Cũng không thể quên được công của anh nữa."

Jun hôm nay có vẻ bình lặng hơn mọi ngày. Hoàn toàn không còn cái kiểu ngu ngơ ngốc nghếch chàng khờ nữa, mà thay vào đó là một hình tượng rất kỳ diệu.

Đột nhiên từng nét trên khuôn mặt của anh nổi bật đến chói mắt. Hay vì ánh nắng ngoài kia đã quá chói chang rồi chăng?

Tôi có chút mơ màng không hiểu, chỉ nheo mắt lại quan sát một bên mặt đẹp đến xuất sắc của Jun. Chẳng bao lâu sau, trán tôi bị "tập kích" bất ngờ.

" Uy!" Tôi ôm trán kêu một tiếng.

Jun liếc tôi một cái, cười nhếch mép:

" Sao? Nhìn anh say đắm vậy không sợ người ngoài kia ghen hả?"

" Ai cơ?"

Tôi nhất thời buột miệng hỏi, sau đó mới lóng ngóng quay đầu nhìn về phía ngoài sân khấu, không thấy ai đứng đó mới thở phào một hơi.

" Anh lầm mất rồi!"

Tôi lườm đầy vẻ tự hào:

" Em dám cược với anh...một que kem luôn. Người ngoài kia không biết ghen là gì đâu anh à."

" Chỉ que kem thôi à? Ừm mà...anh nghe bảo là, khi yêu thì không ai là không ghen cả. Ngoại trừ không yê---"

Chữ "yêu" của anh còn chưa thoát ra kịp thì đã bị tôi lườm một cái, im bặt luôn. Đương nhiên không phải vì không yêu mới không ghen, mà là vì tính của anh Nguyện như thế thôi!

Sao có thể lắm chuyện như vậy chứ?

Một nhà cũng đâu cần hai người giỏi cùng một môn? Cho nên cũng đâu cần hai người đều phải có máu ghen làm gì?

Sau đó, tôi nghe thấy Jun bật cười thành tiếng, giống như đã thành công trêu chọc tôi vậy.

" Đùa em chút thôi. Mà, Tùng thay đồ rồi hả?"

Tôi hất nhẹ cằm vào phía trong, ý nói, anh mù hay sao mà không thấy?

Jun cũng di chuyển đôi mắt của mình nhìn vào phía trong đó giây lát, giống như không thấy Tùng thì sẽ khiến anh an tâm hơn vậy.

" Anh chờ cậu ấy hở?" Tôi khó hiểu hỏi.

Jun lại nhún vai, tỏ ý không phải rồi quay qua nhìn tôi, cười một cái thật nhẹ tênh.

" Dạo gần đây Tùng vui vẻ hơn nhiều rồi. Chẳng bù cho mấy hôm trước, tinh thần cứ bị tụt dốc thế nào ấy. Suốt ngày lầm lì không nói chuyện với ai..."

" Làm anh lo sao?"

Tôi bất ngờ hỏi lửng một câu như vậy khiến Jun sững cả người. Nét mặt này có lẽ là chút gì đó thật lòng nhất mà anh từng biểu hiện.

Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy những gì Jun biểu hiện ra bên ngoài trước đây đều không thực chút nào cả. Có thể anh thân thiện, gần gũi nhưng sâu bên trong suy nghĩ kia thì không hề khờ khạo, ngốc nghếch như vậy.

Jun hạ mi mắt, khóe môi cố gắng nhếch lên biểu thị nụ cười nhạt thếch.

" Ừm, thì anh lo mà. Lo lắng cũng hơn mười năm rồi."

Mười năm rồi sao? Lâu đến như thế?

Lại thêm một tình cảm đơn phương kéo dài lâu như vậy sao?

Tâm trí tôi lúc này có chút hỗn loạn, không xác định rõ bản thân đang nghĩ về chuyện gì nữa. Bầu không khí cũng đột ngột lắng xuống đến ngột ngạt.

Gió mơn man thổi qua, vân vê đùa nghịch cùng với những sợi tóc của tôi.

Jun đứng đặt hai tay lên lan can, ánh mắt nhìn về một phía vô định. Giọng điệu của anh khi nói câu nói kia cũng thật bình tĩnh, giống như là một chuyện rất đỗi nhẹ nhàng vậy.

" Thực ra, anh với Tùng là bạn từ nhỏ rồi. Khi em ấy sống cùng với bà của mình thì chỉ có mỗi anh là bạn mà thôi. Vì tính của em ấy khó gần lắm, nhưng là do anh cứ đeo bám cho nên em ấy không còn cách nào khác là đồng ý chơi cùng anh."

" Rồi khi Tùng vừa chuyển cấp sang cấp hai thì cũng là lúc mà...những bí mật được giấu của em ấy bị phát hiện, bởi anh."

#

Jun kể rằng, đó là một ngày rất âm u.

Hôm đó trời mưa không dứt. Jun cùng với đám bạn học lại rủ nhau chạy ra ngoài sân bóng, chơi một trận bóng đá dưới mưa. Tôi hiểu cái sự thích làm những chuyện nổi bật của tuổi trẻ là như thế nào mà.

Sau khi giải tán đội bóng đó, Jun mới vội vã chạy sang nhà của Tùng. Thời ấy, nhà của Tùng khó khăn lắm. Hôm nào trời mưa to quá, mái nhà sẽ bị dột. Những lần như thế thì Jun đều chủ động chạy sang, giúp cậu ấy che rợp mấy bao giấy ở phía trên.

Hôm đó cũng giống như những lần trước vậy.

Chỉ khác một điều, khi Jun bước đến trước cửa nhà thì không thấy bóng dáng của Tùng đâu cả. Anh lúc đó cũng không lên tiếng gọi mà một mạch đi thẳng vào bên trong. Lướt qua phòng ngủ nhỏ hẹp của người kia, Jun mới tình cờ phát hiện người kia đang đứng lặng trước tấm gương đã bị nứt một đường thật dài.

Tùng đứng đó với một chiếc đầm màu hồng phấn trong tay.

Hình dáng của cậu ấy lúc đó quả thật rất giống tôi.

Theo lời Jun kể lại, tôi dường như lại bị dòng thời gian kéo trôi về quá khứ. Bản thân hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của cơn mưa rào, nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của Tùng và sự ngỡ ngàng của Jun.

Tôi đã thấy hết những hình ảnh đó.

"... Anh không thấy hành động đó là ghê tởm. Chỉ có điều, Tùng đến giờ vẫn không biết là anh đã phát hiện tất cả từ lâu rồi."

Tôi trở về với thực tại, ngước đôi mắt mơ màng của mình mà nhìn Jun. Thấy anh cũng đối mặt với mình mà mỉm cười bình thản, bỗng dưng tôi lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một chút.

Nghĩ đến cảm giác bức bối khi cứ phải giấu diếm những bí mật bị coi là ghê tởm kia của Tùng, hốc mắt tôi lại vô thức nóng lên.

So với tôi, cậu ấy đáng thương hơn nhiều nhỉ?

Tôi chậm rãi thở ra một hơi, định sẽ nói vài lời động viên tinh thần cho Jun thì Tùng bất ngờ từ phía đằng xa xuất hiện. Không rõ từ nãy đến giờ cậu ấy đã đi đâu, tôi chỉ biết khi quay lại nhìn thì đã thấy cậu ấy đang tròn mắt nhìn chúng tôi.

" Hai người đứng đây nãy giờ à?"

Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi ra được suy tư của mình nên đứng bất động.

Jun ngược lại bình tĩnh hơn.

" Ừ, tâm tình hơn một tiếng rồi đó. Em thay đồ gì tận một tiếng vậy?"

Tùng nhíu mày, không thích bị Jun trêu chọc.

" Thay xong lâu rồi, nhưng vì có cô gọi ra dặn dò nên mới lâu như vậy! Hai người tâm tình gì thế?"

Tôi vẫn bất động không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn cậu ấy. Thuần túy một cái nhìn mà thôi.

" Tâm tình gì kệ bọn anh."

Jun mặt tỉnh bơ đáp rồi lại trở về bộ dạng khờ khờ tưng tửng của mình mà cắm hai tay vào túi quần, toang bước về phía trước.

" Thôi hai đứa ở lại nhé. Anh ra ngoài trước."

Jun đi rồi, tôi mới có thể thở một cái nhẹ nhõm. Tùng ngược lại quay đầu nhìn tôi với đôi mắt cực kỳ đăm chiêu. Và đương nhiên là cậu ta bị tôi thừa cơ hội mà trêu rồi.

" Ghen à?"

Một câu thôi nhưng đủ khiến lông mèo của Tùng dựng cả lên.

Chúng tôi ở trong phòng nghỉ giải lao mà ầm ĩ một trận, sau đó cuối cùng cũng chịu trả lại bầu không khí yên ả cho căn phòng.

Tôi không thay bộ đồ mình đang mặc ra khiến cho Tùng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta có ý nhắc nhở tôi nên thay đồ đi, trời nóng lắm.

Nhưng tôi thấy rất thoải mái. Ngẫm lại, cũng khá lâu rồi tôi không trong bộ dạng của một cô gái. Cảm giác này thật tuyệt làm sao! Nóng thì có hề hấn gì chứ?

" Phi này, sao cậu không thử tham gia cuộc thi nhảy lớn đi?"

Trong lúc ngồi chờ đợi buổi lễ kết thúc thì Tùng đã hỏi tôi như vậy. Không rõ lý do gì mà dạo gần đây, không thầy Đức thì cũng là Tùng khuyên tôi nên đăng ký tham gia cuộc thi nhảy múa nào đó được tổ chức có quy mô lớn nữa.

Kỳ thực, chuyện này tôi cũng đã từng nghĩ đến rất lâu rồi. Đó là khoảng thời gian mà đam mê nhảy múa cháy rực trong lòng tôi. Là khoảng thời gian mà tôi chỉ muốn bước chân lên sân khấu, dùng ánh đèn, âm nhạc để điều khiển tất cả những con người bên dưới đang chiêm ngưỡng mình.

Thế rồi, tôi không biết từ lúc nào mà ngọn lửa ấy ngày càng lụi tắt dần đi. Nó không còn cháy bỏng như trước nữa. Một ngọn lửa yếu ớt. Niềm đam mê của tôi dường như cũng theo đó mà nguội lạnh đi.

Chỉ có ngày hôm nay, khi đứng cùng một sân khấu với Tùng, được biểu diễn hết mình, tôi mới cảm nhận lại được khí thế trong tim mình. Những tiếng vỗ tay vang dội kia cũng phần nào đốt lên ngọn lửa đam mê của tôi.

" Cậu lo ngại vấn đề gì đúng không?"

Thấy tôi im lặng, Tùng lại hỏi tiếp.

Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu ấy, tôi kỳ thực không dám nói ra sự thật trong suy nghĩ của mình.

Ừm thì...đúng thật là tôi có lo ngại một thứ.

Tôi có thể không hiểu rõ tâm tình của mình lúc này, nhưng tôi biết chắc khi tôi nói ra vấn đề lo ngại của bản thân, tôi sẽ bị chị Phụng cho ăn một bạt tai ngay!

Đó là một cái đánh nhờ đời! Một cái đánh đã kéo tôi thoát khỏi lớp vỏ của cuộc sống cổ tích đầy màu hồng.

Nhưng lúc này, nỗi sợ đó một lần nữa đang nhen nhóm, muốn ăn mòn đi niềm đam mê bấy lâu của tôi. Nó không tấn công mạnh mẽ mà chỉ gặm nhấm từ ngày này qua ngày khác, đến khi tôi trở nên thờ ơ với việc nhảy múa của bản thân.

" Thực ra..."

Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc.

" Tôi không dám chắc vào kết quả mà mình sẽ đạt được."

" Từ khi nào mà cậu lại trở nên hèn nhát như vậy hả Phi?"

Tùng có vẻ tức giận nhìn tôi.

" Này, người mà tôi ngưỡng mộ không hèn như vậy đâu nhé! Cậu đấy, tỉnh táo lên xem nào! Kỳ thi trước của trường, đều là do cậu không nỗ lực hết mình. Bây giờ cũng định buông luôn sao?"

Tôi ngây người nghe Tùng "dạy dỗ".

" Nhìn cái gì mà nhìn? Thực ra, tôi cảm thấy, tài năng của cậu nên được thể hiện ở một sân khấu hoành tráng hơn, một nơi có thể bộc lộ rõ tất cả những gì trong con người của cậu, một nơi...giúp nhiều người biết đến cậu hơn."

Sao bây giờ lại hạ giọng rồi, ông tướng?

Tôi trầm ngâm nhìn Tùng đang ngày càng giảm phong độ, trong bụng nén tiếng cười, ngoài mặt, tôi lại chồm lên ôm cậu ấy một cái.

" Cảm ơn cậu, Sếp!"

Con người này chỉ khi dồn ép quá mức thì mới chịu nói ra suy nghĩ mà thôi. Ít nhất ngày hôm nay, tôi đã nghe được cậu ấy bảo, cậu ấy ngưỡng mộ tôi.

#

Ngay buổi tối hôm ấy, tôi qua nhà của Nguyện, xin anh một chút lời khuyên.

" Anh nghĩ thế nào?"

Tôi tròn mắt mong đợi đáp án từ anh, không nghĩ rằng người đàn ông hoàn hảo kia lại có chút bối rối mà nhíu chân mày, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm.

" Thật ra, cái này anh cũng không rõ cho lắm."

Bao nhiêu mong đợi của tôi đều bị đám lửa phũ phàng của anh thiêu rụi hết. Tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng, sau đó thì mỉa mai một câu.

" Haiz, ngay cả quý ông hoàn hảo cũng bó tay hay sao? Thật sao?"

Nguyện ngồi ở bàn làm việc vốn đã quen với giọng điệu thiếu đòn này của tôi rồi. Anh rất bình tĩnh nâng ly nước trái cây kia lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi gõ phím, lạch cạch lạch cạch, đánh một đoạn văn bản không dài không ngắn.

Xong xuôi, Nguyện mới đứng dậy, rời khỏi vị trí bàn làm việc của mình mà đi về phía của tôi. Tôi đứng dựa lưng vào thành bàn, mi mắt hạ xuống, nhìn mấy ngón chân trần trên mặt đất.

" Anh không nhận mình là hoàn hảo nữa đâu."

Nghe giọng nói của anh gần sát bên mặt, tôi nhất thời ngước mắt lên, lại chạm phải đôi mắt đen láy, tinh anh của anh. Yết hầu ở cổ cũng di chuyển một cách kỳ quái.

Tôi ngây người nhìn anh một chút rồi mới lảng mắt sang chỗ khác, khẽ cười cười trêu ghẹo.

" Mọi người đều công nhận là được rồi còn gì."

Nguyện lần này có vẻ nghiêm túc hơn. Anh đứng thẳng lưng, hai cánh tay ép sát vào trước ngực, nụ cười trên môi thoáng ẩn thoáng hiện.

" Anh không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là do anh quá cứng nhắc trong suy nghĩ và quyết định của mình mà thôi."

Gì chứ? Lương Thế Nguyện hôm nay lại...uống nhầm thuốc à? Anh tự nhận thức bản thân tốt đến vậy sao?

Tôi hai mắt mở to, trong lòng đang còn chút mừng rỡ, còn định tán dương anh một câu thì lại bị anh dội một gáo nước lạnh vào mặt.

" À không, cũng có thể do những quyết định của anh vô tình đúng đắn quá ấy nhỉ?"

"..."

Fck...

Tôi khinh bỉ trong đầu một tiếng như thế, ngoài mặt chỉ bĩu môi, không đáp trả nửa chữ.

Cuộc bàn luận của chúng tôi vẫn đem về kết quả là số 0 vì có người không chịu nghiêm túc gì cả. Tôi thật lòng muốn hỏi ý kiến của anh về việc đăng ký tham gia cuộc thi nhảy So You Think You Can Dance, nhưng anh chẳng chịu phối hợp gì cả.

" Em thật sự có thể chứ?"

Tôi lơ đãng nhìn xuống đất, ngón tay lại vô thức đưa lên mặt, chạm qua vết sẹo của mình. Vết sẹo đã khô lại rất nhiều, nhờ vào thuốc mà nó cũng không lồi như trước nữa, nhưng màu thì vẫn sẫm như vậy.

Vừa lúc này, bàn tay của tôi bị anh bắt lấy, nhẹ tênh.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy được sự kiên định trong đôi mắt của anh. Những nỗi lo lắng của tôi phút chốc đều bị thổi bay biến.

Ánh nhìn của Nguyện dời xuống vết sẹo trên mặt tôi, một ánh nhìn đầy yêu thương và dịu dàng.

" Em có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Anh không giúp em quyết định được. Anh chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ em hết sức mà thôi."

" Ủng hộ em?"

Tôi nghĩ giọng mình có chút run rẫy.

Nguyện ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

" Phải. Chỉ cần việc em muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ."

Tôi lúc này đã lấy lại được tinh thần, khẽ cười mà hỏi:

" Em muốn làm chuyện xấu thì sao?"

" Không được làm."

" Hm...theo anh thì những chuyện gì sẽ là xấu?"

Nguyện có chút suy tư. Tôi đứng đối mặt với anh cũng rất căng thẳng. Tâm tình lại gợn sóng lăn tăn mà không rõ lý do là gì.

" Nếu việc đó ảnh hưởng xấu đến em và những người khác thì không được."

" Vậy..."

Tôi bất ngờ ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn anh. Những lời tôi sắp nói đây, thật sự nó có khiến anh suy nghĩ nhiều hay không nhỉ? Hay anh sẽ chỉ xem đó là những lời thoáng qua mà thôi?

Ngưng lại vài giây, tôi nửa cười nửa không mà tiếp lời:

" Vậy nếu, việc đó rất tốt cho em nhưng...lại vô tình ảnh hưởng đến người khác thì sao?"

" Anh chẳng hạn?"

Tôi vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi mình.

Nhưng Nguyện lại không còn cười nữa. Anh trầm mặc rất lâu. Ngón tay cũng vô thức siết cổ tay tôi chặt hơn, nhưng rất nhanh liền buông thõng ra.

" Anh s---"

Khoảnh khắc Nguyện muốn trả lời câu hỏi dường như vô nghĩa của tôi đã làm tôi rất căng thẳng. Ngực trái bỗng nhói lên một cái.

Tôi bất ngờ choàng tay ôm lấy cả bả vai của anh. Một cái ôm như giấu nhẹm đi sự run rẫy trong mắt tôi.

" Được rồi, em đùa anh thôi. Làm sao lại có chuyện gì khiến em vui mà làm anh tổn thương được chứ, nhở?"

Tôi cười hi hi ha ha như một đứa ngốc.

Nhưng tôi biết, anh không hề ngốc. Anh có lẽ đã hiểu được những suy nghĩ của tôi, nhưng tôi ngang bướng muốn cắt đứt đi chúng khỏi tâm trí của anh.

Những gì không vui thì cứ bỏ qua vậy.

Tôi buông anh ra, bình thản vẫy vẫy tay nói:

" Anh làm việc tiếp đi. Em qua phòng Như bàn luận tiếp đây."

Nói rồi tôi nhanh như chớp đã rời khỏi phòng. Lúc cánh cửa khép lại hoàn toàn, tôi cứ thất thần đứng dựa lưng vào mảng cửa lành lạnh phía sau mãi.

Không rõ người bên trong đang làm gì, nhưng tôi bỗng nảy sinh một xúc cảm muốn trở lại vào trong, ôm anh thêm một cái nữa.

#

Cuối cùng thất thần hơn năm phút, tôi đã không làm theo điều mà trái tim mong muốn.

Bước thẳng qua phòng của Như, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện cùng với ai đó ở trên mạng. Hai tay vội vàng lau đi mấy thứ dính trên mi mắt, tôi chậm rãi bước lại gần, quan sát một chút.

Như nghe tiếng động cũng không quay đầu lại mà liền vẫy tay nói:

" Ý, lại đây, lại đây!"

Tôi bị cô nàng kéo ngồi xuống chiếc ghế tựa. Nâng mắt nhìn vào màn hình, tôi bất ngờ khi được nhìn thấy khuôn mặt gần như bị thời gian vùi lấp mất.

Khuôn mặt đó vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn rạng rỡ, đáng yêu, ngốc ngốc như mọi khi. Nhất là đôi mắt với màu xanh biếc tuyệt diệu kia.

Tôi vì kinh ngạc mà không biết mình đang cười ngốc như thế nào với Bách Tình nữa. Chỉ thấy cậu ta vừa nhìn tôi vừa híp cả mắt lại.

" Tiên nữ!!!"

" Đào hoa công tử!"

Tôi phối hợp đáp lại một câu khiến Bách Tình càng nghển cổ lên tự đắc. Dù sao cái biệt danh này cũng bám theo cậu ta từ lúc cấp hai rồi còn gì.

Không biết bây giờ còn đào hoa được không nhỉ?

" Tiên nữ, tôi nhớ cậu lắm đó!"

" Này này, trật tự được không?" Như bỗng lườm lườm, " Khi nãy sao mày không bảo nhớ chị mày hở?"

Bách Tình cách một màn hình lại cười đểu.

" Thôi nào, chị Như thì cần gì em họ nhớ nữa chứ? Bách Tình đây đều dành phần nhớ chị Như của mình cho Đại Đình cả rồi ạ."

Như lần này bị trêu đến thẹn, mặt đỏ bừng bừng, không đớp lại được nửa câu.

Cô bạn của tôi từ ngày công khai mối quan hệ với Đại Đình thì đều bị bọn họ trêu ghẹo như vậy. Tôi thân là bạn tri kỷ của cậu ấy, đương nhiên không thể cùng hội cùng thuyền với bọn người kia được rồi.

Dù gì Đại Đình cũng rất bảnh trai, cũng có kiến thức sâu rộng, lại chín chắn nghiêm túc, hoàn toàn đem cô nương họ Lương này đặt ở trên...à không, đặt ở trong tim.

Như vậy là tôi an tâm lắm rồi!

" Đào hoa công tử à, cậu nghiêm túc được không?" Tôi nhíu mày, chấn chỉnh.

Bách Tình thật sự ngồi ngay ngắn lại, nhưng tay lại thản nhiên bóc bỏng ngô bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

" Tiên nữ, cậu dạo này chắc là được cưng chiều lắm nhỉ?"

" Tôi---"

" Được rồi, cậu không cần chối, không cần ngại. Tôi đều biết tỏng cả mà!"

Tôi bị chặn họng mà ấm ức, cuối cùng phì một tiếng, đáp lại:

" Tôi định bảo là đúng như vậy! Tôi được cưng chiều lắm, thế nào? Cậu ghen tị không?"

Bách Tình ngừng ăn bỏng ngô, đôi mắt đáng thương nhìn tôi. Như ngồi ở bên cạnh dường như đã quen với biểu hiện này rồi nên không thèm quan tâm luôn.

" Tiên nữ, tôi ở bên này rất tội nghiệp nha!!!~"

Tôi nhíu mày nghi hoặc.

" Thật đó. Cậu nghĩ xem, đường đường là một cậu ấm, vậy mà tôi suốt ngày bị thằng ứ kia nó bắt làm việc nhà đấy! Lau nhà, quét nhà, dọn phòng, chỉ có nấu ăn là không có thôi."

" Sao thế?"

Bách Tình thình lình gườm một phát.

" Thì tôi nấu là bỏ luôn chứ còn gì nữa!"

Haha...

Tôi với Như không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng là nén cười, tiếp tục nghe Bách Tình than vãn.

" Ê mà... thằng ứ là thằng gì vậy?"

Tôi mỉm cười thân thiện hỏi.

Không nghĩ lại đâm trúng điểm ngứa của Bách Tình, cậu ta thẳng thừng, hùng hổ đáp lại:

" Là thằng chó đấy!"

" Ra là thằng chó sao?"

" Phải!"

#

Bách Tình mạnh mẽ đáp xong, cả bầu không khí ngay lập tức lặng như tờ.

Chúng tôi, gồm Như và tôi đều mím chặt môi lại, không nỡ phun ra một tràng cười sảng khoái. Chỉ có nhân vật chính là mặt mũi hơi khó coi một tí.

Và đương nhiên là không thể thiếu nhân vật vừa hỏi câu "Ra làthằng chó sao?" rồi.

Bách Tình sau khi định thần lại đã rất tự giác đứng dậy, dùng một nụ cười khinh bỉ tặng cho tôi và Như.

" Hai người được lắm! Tiên nữ, cậu ngon lắm!"

Sau đó, cậu ta quay lưng, không liếc nhìn người bên cạnh mình một cái mà đi thẳng một đường.

Tôi không rõ là cậu ta tự giác đi lau nhà, quét nhà hay lại vào phòng mà hờn dỗi nữa?

Lâu ngày không gặp lại Ngọc Ẩn, tôi thực sự bị cái vẻ bề ngoài đứng đắn, sắc lạnh của cậu ta làm cho choáng ngợp.

Con người này, tôi đoán ngoại trừ những lúc ở riêng với Bách Tình mới có thể bộc lộ hết bản chất bên trong ra thôi. Chứ những lúc bình thường thế này, một trăm người nhìn vào đều sẽ bảo, đây là trai ngoan!

Một chàng trai chuẩn mực trong mắt mọi cô gái!

Ngọc Ẩn ngồi xuống vị trí khi nãy của Bách Tình, dẹp gọn đống bỏng ngô mà tên kia bày bừa qua một bên rồi mới ngẩng mặt lên nhìn tôi với Như.

" Hi chị Như, hi Ý."

" Lâu quá không gặp cậu."

Tôi đáp xong, Như cũng nhanh nhảu chen vào.

" Này Ẩn, nãy giờ bọn chị là tìm em đó, nhưng thằng quỷ kia lại chạy ra giành chỗ mới sợ chứ!"

Ngọc Ẩn nghe nhắc đến Bách Tình liền cười trong vô thức. Một nụ cười cực kỳ sủng nịnh và yêu chiều.

" Có lẽ do mấy hôm nay đều bận rộn với bộ phim ngắn, bây giờ có thời gian rảnh rỗi tên kia liền chạy ra đây ngồi."

" Bên đó bọn em học nhiều lắm sao?"

" Không hẳn. Thật ra bọn em còn một năm hơn nữa là tốt nghiệp rồi, cho nên tập làm một bộ phim thôi."

" Ra vậy."

Tôi cũng nhỏ giọng nói ở trong bụng như thế.

Sau đó, Như liền kéo sang chuyện của tôi. Cậu ấy cốt tìm Ngọc Ẩn là để hỏi ý kiến cho việc của tôi. Tất nhiên, việc này cũng liên quan đến đăng ký cuộc thi So You Think kia nhưng mà...vẫn còn một vấn đề khác nặng ký hơn nhiều lắm.

" Này Ẩn, thật ra hôm nay chị muốn hỏi em về việc thi nhảy của Ý."

Ngọc Ẩn nghiêm túc nhìn chúng tôi.

Tôi nhìn Như, Như nhìn tôi, giống như đã hạ quyết tâm mà nói ra suy nghĩ đó rồi vậy.

" Thật ra, Ý cậu ấy quyết định sẽ cải trang thành con gái để đi thi So You Think đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.