[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 40




Tình bạn của tôi và Sếp ngày càng khắng khít theo một quy trình rất kỳ lạ. Ban đầu chúng tôi không ai ưa ai. Tôi không ưa Sếp vì Sếp bất lịch sự không cảm ơn tôi vụ bà của cậu ấy. Ngược lại, Sếp ghét tôi vì...ghen tị với tôi.

Kể cũng lạ, tuy ngoài miệng lúc nào cũng săm soi xỉa xói tôi nổi tiếng thế này thế kia, nhưng tôi luôn nhìn thấy được một ánh hào quang ngay trong đôi mắt cậu ta, còn tỏ tường dòng chữ, tớ rất ngưỡng mộ cậu Phi à.

Đối với tôi, ba năm đại học đã trôi qua cùng với một năm cuối trong tương lai có lẽ sẽ chỉ để lại ấn tượng của Tùng mà thôi. Vì tôi và cậu ấy căn bản giống nhau về bản chất, nhưng tính cách thì khác xa nhau.

Tôi nghĩ gì liền nói đó, nếu lời nói có thể giết chết người lương thiện thì tôi sẽ cố kìm nén lại. Tựa như đối mặt với Nghi và nói đôi mắt kính mới của cậu không đẹp cho lắm chẳng hạn.

Còn Tùng, cậu ta nghĩ một đằng lại nói một nẻo, tính tình thường xuyên xù lông như một con mèo vậy. Đôi khi nói chuyện, trêu ghẹo cậu ta làm cho tôi có tinh thần cực kỳ thoải mái.

Cho nên, tôi bảo tình bạn này càng ngày càng khắng khít theo một quy trình kỳ lạ là vậy đó.

Sau một tháng trời ngồi tâm sự cùng Tùng, tôi đã nắm được chút ít về gia cảnh trước kia cũng như hiện tại của cậu ấy.

Tùng hiện tại sống cùng một người bà đã hơn sáu mươi tuổi và một cô em gái rất đáng yêu, dựa theo lời kể lại của cậu ấy thì là như vậy đó. Cô em gái này có tên ở nhà là Doo, năm nay đã được mười sáu tuổi rồi.

Khi Tùng vừa bước qua tuổi thứ mười hai thì gia đình xảy ra biến cố lớn. Hai vị phụ huynh kia chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà đành lòng buông bỏ hai đứa con của mình sang một bên rồi chạy đi khắp nơi.

Họ hoàn toàn không biết chính mình đã vô tình để lại trong tim hai đứa trẻ ngày đó một vết thương cực kỳ lớn, một sự khiếm khuyết nặng nề cho tâm hồn con trẻ. Sau đó, Tùng cùng em gái sang sống với bà nội, tự tay bà đã nuôi hai anh em đến tận bây giờ.

Vì tuổi già, bà của Tùng mắc căn bệnh giảm trí nhớ rất nặng. Bà luôn nhớ khoảng thời gian mà Tùng còn bé tí khi còn đi học ở trường cấp một với cấp hai nên thường xảy ra sự việc bà đi đến một ngôi trường nào đó rồi chờ đợi Tùng.

Cô em gái hiện tại vừa đi học vừa đi làm thêm. Cảnh tượng này không khỏi khiến tôi nhớ lại quá khứ trước kia của mình, cũng vừa học vừa làm thêm. Thật sự khoảng thời gian đó rất mệt mỏi, vừa mệt thể xác lẫn cả tinh thần.

Cũng thật may là tôi có tinh thần thép nên đã vượt qua được cửa ái chông gai đó.

Tùng bảo, sau khi ba mẹ ly hôn rồi chạy đi cưới vợ lấy chồng, cậu ấy đã bị trầm cảm một thời gian. Biến cố năm đó gieo rắc vào tiềm thức của cậu về một mái ấm bị rạn nứt, cho nên cậu ta rất ghét động lòng với một người, hoặc có người theo đuổi mình.

Cũng từ đây, cậu chợt nhận ra con người thật sự của mình. Thoạt đầu, Tùng hoang mang và sợ hãi, lúc nào cũng rơi vào trạng thái lo lắng. Cậu sợ khi có người phát hiện ra bản chất của mình sẽ dè bĩu, cười cợt và khinh miệt. Vì vậy mà Tùng rất kín đáo trong việc thể hiện con người của mình.

Tôi nghĩ đây cũng là điều ảnh hưởng đến tính cách của cậu hiện tại.

Nghĩ một đằng lại nói một nẻo.

Sau khi tâm sự xong, Tùng còn nói, gặp và nói chuyện với tôi là điều may mắn nhất của cậu ta trong suốt mười năm qua. Tuy nhìn tôi vẫn không có thiện cảm, nhưng có người cùng cậu ấy tâm sự thì quá tốt rồi.

Kỳ thực, khi gặp được một người cũng giống như mình, tôi đã rất vui. Tùng không giống những người ở gánh hát. Hình ảnh của cậu ấy khiến tôi vô thức nhớ lại mình của nhiều năm trước đó, tuy không quá sợ hãi và lo lắng nhưng chúng tôi có hoài bão giống nhau.

Vì muốn được nhìn thấy tài năng và suy nghĩ của Tùng được bộ lộ ra ngoài, tôi đã dẫn cậu ấy đến gánh hát Phượng Hoàng – Một nơi luôn chứa đựng những tình cảm đáng trân trọng.

Khi mọi người ở gánh hát nhìn thấy Tùng, biết được tên của cậu liền không khỏi bật cười. Chị Shady khá là dạn dĩ khi đã ngân lên một câu hát trong bài "Khuôn mặt đáng thương" của Sơn Tùng MTP phiên bản thật làm cho phiên bản giả ngượng chín mặt.

Cậu ta giỏi lắm, chỉ dám hét vào mặt tôi con mẹ nó thôi. Chứ đối với chị Shady thì nín khe như con hến vậy.

Sau khi giới thiệu và chào hỏi xong, chị Phụng có hơi đề phòng mà nhìn Tùng. Ánh mắt của chị lướt lên người cậu ta giống hệt cái bàn là, muốn ủi quần áo cậu ấy đến phẳng lì mới thôi.

" Người kia...dữ quá."

Chị Phụng xoay người bỏ đi, Tùng mới dám nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi. Xoa xoa mũi, tôi gật gù, đương nhiên rất tán thành lời nhận xét kia.

Chị Phụng dữ thật mà.

" Đừng chọc giận chị ấy nhé, nếu cậu không muốn mình phải lết khi rời khỏi đây."

Tùng rùng mình, mắt đảo khắp nơi ngắm nghía gánh hát.

Hơn nửa ngày trời, Tùng ở lại chỗ gánh hát làm quen với mọi người, tôi thấy cậu ta khá là cởi mở đấy chứ. Nụ cười trên môi cậu ấy thật sự xuất hiện kể từ khi bước chân vào đây.

Bên cạnh, chị Mimi với chị Ashley còn tốt bụng kéo Tùng vào phòng thay đồ, cho cậu ta thay thử vài bộ đầm nóng bỏng của gánh hát.

Tôi nheo mắt nhìn qua khe hở nhỏ, vô tình thấy Tùng cười đến tít mắt khi được bận chiếc đầm kia. Tuy cơ thể cậu ta có hơi men lỳ quá mức so với một cô gái nhưng khi bận đầm vào cũng không đến nỗi nào.

Điều tôi khó hiểu ở đây chính là...

Mắt đánh giá của chú Thanh càng ngày càng lụt nghề đi ấy nhỉ? Tại sao một người như Tùng giả thành con gái rồi lấy tên Diệp lại...qua mắt được chú ấy hay vậy?

Đây là một câu hỏi đòi hỏi rất nhiều chất xám cộng với một chút sự tưởng tượng vượt khỏi quỹ đạo bình thường.

Tôi quay đầu, không nhìn lén người ta thay đồ nữa. Bước ra phía sân sau, tôi hứng ngay một luồng gió mát rười rượi, nhẹ vươn vai một cái thật thoải mái.

" Con kia."

Khung cảnh hữu tình như thế này lại vô tình bị phá vỡ bởi một giọng nói căng đét. Tôi quay đầu nhìn lại, nhận ra chị Phụng liền cười hì hì.

" Gì thế chị?"

Chị Phụng đi tới, thản nhiên đá vào mông tôi:

" Mày còn biết kiếm mối cho gánh hát nữa hả? Hay ha."

Tôi xoa xoa mông, chun mũi, " Chị à, mông không phải dùng để đá đâu."

" Chứ làm gì?" Chị Phụng cười nhếch mép, " Mày riết trong như sông Tô Lịch vậy đó."

Tôi tròn mắt nhìn chị, cố gắng bày tỏ sự trong sáng thuần khiết vô tội của mình.

" Thằng kia như thế nào vậy?"

Tôi chớp chớp mắt, hơi nhổm đầu lên nhìn qua khe cửa, thấy được Tùng đang nói chuyện với mấy chị rất vui vẻ liền cong môi cười nhẹ một cái.

" Cậu ấy rất tốt, chỉ có hơi...dễ cáu một chút."

Chị Phụng dựa lưng vào tường, thở một cái như cười khẩy:

" Tao không ngờ thế giới của bọn mình đông thật."

" Chị không thấy thôi, chứ không phải họ không tồn tại. Xã hội hà khắc như thế này, họ đành biến mình thành một con tắc kè hoa thôi chứ biết làm sao?"

Chị Phụng liếc tôi một cái, rồi búng lên trán tôi cái bốc.

" Định viết cuốn sách mới à?"

Tôi xoa xoa trán mình, cười tươi, " Em cũng định thế á. Nhưng mà chưa biết viết về cái gì. À, hay là chị kể em nghe chuyện tình của chị đi?"

Khi tôi nhắc đến đây, đột nhiên nụ cười trên môi của chị Phụng tắt ngấm làm tôi hoảng muốn chết. Ánh mắt đong đưa nhìn ra ngoài phía đồng cỏ xanh mượt, chị Phụng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ trầm giọng nói:

" Thú vị đếch gì mà kể."

"..."

Chị Phụng đi vào trong nhà, Tùng lại chạy ra phía sau nói chuyện với tôi. Cậu ta bảo ở đây vừa vui lại vừa đẹp nữa, rất thích.

Tôi ngồi đung đưa hai chân, " Đương nhiên rồi. Nơi đây là thiên đường đó."

Tùng gật một cái mạnh mẽ, " Ừ!"

Rồi cậu ta khẽ liếc tôi một cái, " Nè, tôi thấy cậu nổi tiếng nhờ nhiều vụ tin đồn thật đấy. Cậu muốn biết họ đồn gì không?"

Tin đồn đối với tôi mà nói thì nó giống như những hạt cát bên dưới chân tôi vậy. Không nên vì những hạt cát đấy mà ngại ngùng không bước đi. Cho dù bạn có lạc vào sa mạc đi nữa, cát bao vây bốn phía thì cũng phải hùng mãnh giẫm lên nó mà đi.

Tin đồn như một bãi cát, có thể khiến bạn lún xuống không thể ngoi lên, nhưng cũng có thể nâng đỡ bước chân của bạn. Mọi thứ, phụ thuộc vào cách bạn bước đi mà thôi.

" Không hứng thú." Tôi mặt lạnh đáp.

Tùng có hơi mất hứng, nhưng rất nhanh liền tiếp lời:

" Làm sao cậu có thể sống dưới một đống thị phi như vậy? Là cậu đã sớm quen rồi à?"

Thời gian bất giác như kéo tôi trở về thật nhiều năm trước, khi tôi bước vào cuộc sống của tập thể. Khoảnh khắc mỗi bước chân của tôi cũng đủ sức in lại dấu vết của tin đồn, của sự ghê sợ từ những người xung quanh làm cho tôi bật cười chua xót.

Tôi ngồi ngẫm thật lâu, cuối cùng cũng có thể nói cho Tùng biết được suy nghĩ của mình.

" Thị phi nó giống như một danh hiệu của sự nổi tiếng đỉnh cao rồi. Và đó là điều mà chỉ có người ngồi trên ngôi vương mới có được thôi."

Tùng sau đó chỉ im lặng mà nhìn tôi, tâm tư giấu dưới đáy mắt đều không thể nói thành lời.

#

Tháng Mười Một.

Sáng sớm vào một ngày tương đối đẹp trời, không khí trong lành và mát lạnh khiến tâm tình tôi thoải mái.

Ở ngoài vườn, tôi đùa nghịch với bọn Đại Lợi và Ichloden đến mệt lã. Hai đứa bọn nó nghịch dữ lắm, mặc dù tuổi đã lớn lắm rồi. Ichloden như ngày xưa vừa thấy tôi đã chạy ào lại, liếm liếm yêu yêu các kiểu.

Còn Đại Lợi nó "nạnh nùng" hơn nhiều. Không thèm sà vào lòng tôi như ngày xưa còn bé nữa, mà toàn thích canh Ichloden ở một mình là chạy tới trêu con bé.

Ngồi một góc nhìn hai đứa nhỏ giỡn với nhau vui như vậy, tôi cũng vui lây. Ôi sao tôi lại có cảm giác của một bà mẹ đang nhìn ngắm hai đứa con của mình ngày càng trưởng thành vậy nè?

Như từ trong nhà đem đồ ăn ra ngoài vườn cho chúng nó. Cả hai chụm đầu vào ăn một lượt, sột soạt hết cả mười phút.

" Ý có biết bọn nó đang có mối quan hệ loạn luân hay không?"

Còn đang chăm chú nhìn ngắm chúng, tôi bị Như dọa một câu mà đơ cả mặt. Quay đầu lại, tôi nhíu mày, rất không...thể chấp nhận được.

" Sao cơ?"

Như ôm mặt, cười tủm tỉm, " Hí hí, bọn nó yêu nhau thắm thiết lắm rồi. Nói thật nhé, cậu làm mẹ kiểu gì vậy hả? Có khi tụi nó sinh mười đứa rồi chắc cậu cũng chưa biết đâu nhỉ?"

Tôi càng nghiêm mặt nhìn Như, " Tụi nó...đã sinh mười đứa thật sao?"

Như trừng mắt, gõ lên đầu tôi:

" Nghĩ gì thế? Ichloden đẻ lắm thế à? Còn tưởng Ichloden là heo đấy."

" Hahaha..."

Tôi ngả ra cười một trận rồi quay đầu nhìn Ichloden, cảm giác con bé fall in love with Đại Lợi kiểu này thì thật là... đáng thương quá.

Đại Lợi nó từng phũ phàng với con như vậy mà con gái...

Chúng tôi ngồi bên ngoài vườn nói nhảm một lúc lâu rồi mới chịu bước vào nhà. Khi đi gần tới phòng bếp, tôi có ngửi thấy mùi thơm của cà ri.

" Mẹ đang nấu cà ri ạ?" Tôi đưa mắt nhìn vào cái nồi cà ri thơm lừng kia.

Mẹ Ngân khuấy đều nồi cà ri lên rồi bảo:

" Ừ. Hôm nay sinh nhật của Nguyện mà, nó thích ăn món này lắm."

Ưm... Đây cũng là lý do hôm nay tôi qua đây đó, hí hí.

Đứng bên cạnh mẹ Ngân, tôi có học lỏm thêm nhiều mẹo về nấu ăn lắm. Tiện thể hỏi mẹ sở thích của người kia luôn. Sau này nếu được, tôi sẽ trổ tài khiến cho người nọ phải mê đắm không dứt ra được.

Người ta cũng nói, đường đi đến tình yêu nhanh nhất là qua bao tử mà.

Đứng phụ mẹ Ngân cũng hơn mười lăm phút, tôi nghe tiếng nói ở bên ngoài. Cái chất giọng trầm tính lạnh lùng đấy, tôi không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

" Mẹ."

Nguyện đi từ phía sau lên nhìn qua nồi cà ri, ánh mắt có chút vui vẻ. Tôi hơi nghiêng người lén quan sát anh, sau đó khẽ nói:

" Nè, em đang phụ mẹ nấu cà ri cho anh đó."

Nguyện quay sang nhìn tôi đầy bí hiểm rồi bỗng cười một tiếng:

" Mẹ à, mẹ nhớ nêm lại kỹ nhé. Sinh nhật con đấy."

" Anh.."

Tôi tức đến đỏ mặt, nhưng vì có mẹ của anh ở đây nên không dám manh động. Sau đó, anh hơi xoay người, tay toang nắm lấy tay tôi, muốn kéo đi.

Buông vội cái muỗng, tôi trừng mắt, " Em chưa phụ xong..."

Mẹ Ngân thấy vậy mới đành nói, " Thôi con lên với nó đi. Sắp xong rồi."

Chúng tôi lên phòng, Nguyện không nhanh không chậm điềm nhiên đóng kín cửa phòng lại. Đương nhiên anh không thèm khóa trái, vì Như từng bảo, ở nhà không ai dám mở cửa phòng anh ấy nếu chưa lên tiếng hỏi.

Khi đó tôi nghe xong, bất giác lạnh người. Uy quyền của Nguyện trong căn nhà này vốn dĩ nó không bình thường chút nào đâu.

Nguyện vừa từ chỗ làm trở về. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, có lẽ công việc được quyết xong rồi.

Tôi đứng dựa người vào bên bàn làm việc, im lặng nâng mắt nhìn Nguyện vừa mới thuần thục cởi hết khuy áo sơmi ra. Nhưng anh không vội cởi luôn chiếc áo.

Đứng quay lưng về phía tôi, Nguyện lên tiếng:

" Này, em đã chuẩn bị quà chưa đấy?"

Tôi chống hai tay lên cạnh bàn, thiếu đòn bảo, chưa chuẩn bị gì hết.

Vậy là thành công khiến Nguyện quay người lại, như vô ý mà để cả một cảnh xuân mơ màng lọt vào tầm mắt của tôi. Nhìn cơ thể đầy những đường nét rắn chắc của anh mà tôi chỉ muốn vả thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo thôi.

Nhìn loạn một hồi, tôi mới nhận ra là Nguyện đã sớm đứng kề sát với tôi. Chiếc áo sơmi phong phanh nửa kín nửa hở, tùy thuộc vào cơn gió bên ngoài thổi vào mạnh hay là yếu.

Anh cũng đặt tay lên cạnh bàn, hoàn toàn gò ép tôi vào chính giữa vòng tay của mình. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét kia hơi nghiêng qua phải một tí, đôi mắt có khả năng nhìn xuyên thấu suy nghĩ của tôi đang phát huy tác dụng triệt để.

Tôi vô thức nuốt khan một ngụm.

" Anh...muốn làm gì?"

Nguyện thở ra rất nhẹ, mùi hương quen thuộc của anh phảng phất qua cánh mũi của tôi.

Bỗng dưng tôi cảm thấy mùi vị của mồ hôi đang dính trên người anh lúc này có sự quyến rũ đến chết người đi được. Đó không phải là dạng khó chịu nức mũi, mà là một thứ mùi hương gây nghiện.

" Đã có điểm thi chưa?"

Nghe Nguyện hỏi, tôi lần nữa bị thời gian kéo lôi về quá khứ trước đó, cách đây hai tuần.

Lúc đó tôi cùng với Tùng nhìn bảng điểm trên mạng, không tin được sự thật kia đập vào mắt tôi rõ ràng như vậy.

Tùng nhìn xong, liền tru tréo trù dập tôi không thương tiếc.

" Mẹ nó, cậu bảo lụi mà kiểu gì thế này? Lụi mẹ gì mà tám điểm hay vậy?"

Tôi ngó điểm mình còn không tin nổi mà, cuối cùng cười tủm tỉm, đáp lại đầy khí thế:

" Thì tôi có động lực mà~"

Quá khứ khép lại, đối diện hiện tại, tôi đột nhiên lại cong khóe môi cười khẩy một cái. Ngước mặt lên nhìn Nguyện, tôi duỗi ngón tay chạm lên mặt anh, vuốt một đường nhẹ nhàng đầy khiêu khích.

" Nếu em bảo tám điểm thì sao?"

Nguyện nhanh chóng bắt lấy ngón tay của tôi, kề môi hôn lên một cái. Ánh mắt bén như dao liếc nhìn tôi, phun ra một câu không biết xấu hổ.

" Vậy thì chúng ta làm được rồi."

"..."

Tôi nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đứng ngây cả người nhìn khuôn mặt của Nguyện càng lúc càng sát mình. Hơi thở của người kia một lúc một rõ hơn, phả qua da thịt tôi đến nóng rát.

Bàn tay bỗng nhiên lại đan vào tay Nguyện, tôi như bị mê hoặc mà nghiêng nhẹ đầu, để lộ ngần cổ của mình. Nụ hôn ướt át đến mức khiến đầu tôi trống rỗng.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, tựa như đã sớm chuẩn bị tinh thần cả rồi thì bất chợt cảm giác vừa có một nụ hôn đặt lên môi mình. Hé mắt nhìn một cái, Nguyện khẽ cười đầy bất đắc dĩ.

" Em tò mò lắm rồi."

"...Phải, em tò mò lắm đấy."

Nguyện đưa tay vịn lấy eo tôi, nửa đùa nửa thực vén lớp áo bên ngoài lên. Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp cọ xát với da thịt tôi.

" Tám điểm thật à?"

Tôi hạ mi mắt, gật gật đầu.

Nguyện lại cúi xuống ngậm lấy vành tai tôi, mút nhẹ một cái:

" Anh biết động lực kia rất có hiệu quả mà."

Tôi hừ mũi một tiếng, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh hôn lấy. Chúng tôi không bao giờ thích những nụ hôn chóng vánh nửa vời, mà lại rất thích hôn thật sâu mà thôi.

Bản thân tôi cũng thấy kiểu hôn sâu này rất...thoải mái.

Cả hai tay ôm lấy cổ anh, tôi hơi nhướn cao đầu, khiến cho nụ hôn kia càng lúc càng mặn nồng. Nguyện vòng tay ôm ngang hông tôi, ghì tôi sát với cơ thể của anh.

Đương lúc chúng tôi vừa mất kiểm soát mà ngã bật ra giường thì tiếng mẹ ở bên ngoài cửa vọng vào thật rõ ràng:

" Hai đứa, đồ ăn xong rồi này. Mau xuống thổi nến cắt bánh kem thôi."

Chúng tôi im thin thít.

Mẹ ở bên ngoài rất nhanh liền bỏ đi, vì tôi nghe thấy tiếng động của đôi dép lê.

Nguyện ở phía trên khẽ nhíu mày, một chút không hài lòng liền lộ ra bên ngoài. Rồi anh ngồi dậy, thuận tay kéo cả tôi lại gần.

" Anh chọn cà ri thay vì em à?" Tôi bĩu môi hỏi.

Nguyện nhìn tôi một cái, " Em nhịn không bằng anh đã nhịn đâu." Rồi anh đứng dậy, đi tìm một cái áo khác, đi vào phòng tắm.

#

Buổi tối, tôi dẫn Nguyện đến gánh hát Phượng Hoàng.

Hôm trước tôi có nói với chị Phụng chuyện này rồi, vì tôi muốn một lần đường hoàng biểu diễn tài nghệ của mình cho anh xem.

Chị Phụng ban đầu mắng tôi, bảo là, tao mua cột tặng mày, bây giờ mày dùng nó múa tặng bồ mày à?

Khi đó tôi không hiểu lắm vì sao chị Phụng lại cáu kỉnh như vậy. Đến cỡ mấy tuần sau đó, tôi mới hiểu được lý do. Nhưng lúc dẫn Nguyện đến, tôi vẫn chưa biết cái gì cho nên càng chọc giận chị hơn nữa.

Mọi người đưa mắt chăm chú nhìn Nguyện, ngoại trừ anh Luân và chị Phụng, ai cũng nhìn anh không rời mắt.

" Đây là..."

Tôi chỉ vào Nguyện, khẽ cười bảo:

" Là người –"

Nhưng Nguyện lại bá đạo cắt ngang tôi, chen vào với thái độ điềm tĩnh:

" Tôi là chồng sắp cưới của Ý."

Nói rồi anh còn nhìn tôi, ánh mắt hệt như răn đe, " Phải không?"

Tôi còn có thể bảo không phải à?

Mỉm cười với mọi người, coi như là câu trả lời.

Lúc tôi thay đồ diễn của mình xong, cũng như trang điểm mặt với đầu tóc rồi thì tôi gặp anh Luân từ bên ngoài bước vào.

Thấy tôi trong bộ dạng hiện tại, anh Luân hơi trố mắt nhìn.

"... Anh không biết gánh hát có bộ đồ này luôn."

Tôi liếc nhìn quần áo của mình, khẽ cười gượng gạo.

Một chiếc đầm màu trắng bằng vải voan hơi ôm sát vòng eo, để lộ ra những đường cong cần thiết. Phần trên có hơi lệch sang hai bên, thả nhẹ xuống ở bả vai. Bên dưới, tôi kết hợp một đôi tất ren màu trắng dài đến đùi.

Loại tất này phần đầu là những hoa văn dày đặc, màu trắng đục. Phần dưới là những đường kẻ chồng chéo lên nhau giống như tấm lưới mỏng manh.

Anh Luân vẫn còn ngây người nhìn tôi, sau đó đột nhiên bảo:

" Cổ em có vết gì đỏ đỏ vậy? Muỗi chích à?"

Tôi sờ lên cổ mình, không nghĩ ra mình bị muỗi chích khi nào. Chỉ nhớ ban nãy Nguyện có theo tôi vào trong phòng thay đồ để tham quan một chút, sau đó anh ấy...oh shit, hôn tôi ngay cổ khi tôi nhờ anh kéo giúp phía sau của chiếc đầm.

"... Dạ muỗi chích ấy." Tôi cười ha ha rồi chạy biến ra bên ngoài.

Lúc đứng trên sân khấu đầy ắp ánh sáng, ánh mắt tôi khẽ đảo xuống phía dưới, nhìn thấy một thân ảnh đang nghiêm túc ngồi vắt chéo chân. Thần sắc lãnh đạm kia đột nhiên khiến tinh thần tôi căng thẳng.

Âm nhạc đêm nay có vẻ khá thần bí, còn mang theo một chút mê loạn của tình ái khiến tâm tình tôi cũng nhiễu loạn không ít.

Bám một tay lên cột sắt bên cạnh, tôi chỉnh lại tư thế của mình, thần thái thay đổi trong phút chốc.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển cổ của mình theo chiều kim đồng hồ, từng chút chậm rãi nâng ánh mắt lên nhìn mọi người bên dưới khán đài.

Cảm được nhiệt độ từ chiếc cột sắt kia rồi, tôi bất ngờ xoay mạnh người, hai tay giữ chặt ở phía trên, đôi chân bám trụ bên dưới. Cơ thể này cũng lâu lắm rồi không luyện tập, nhưng tôi vẫn luân động dẻo dai và mềm mại như một con rắn.

Mái tóc cột thấp ở phía sau khẽ đung đưa, tôi đã thuần thục trườn lên phía trên kia, hơi nghiêng khuôn mặt về phía trước, để lộ một đôi mắt đầy thần khí mê hoặc.

Tầm nhìn của tôi trong giây phút đó chỉ thu về nụ cười của Nguyện. Tôi muốn toàn tâm toàn ý biểu diễn để khiến anh cảm thấy tự hào về một người yêu như tôi.

Khóe môi tôi khẽ cong lên, hướng đến anh cười mê tình say đắm. Hai tay di chuyển qua lại, một chân giơ lên tạo thành hình tam giác nhỏ, nửa người lại bất ngờ thả xuống.

Bản thân tôi cũng thật liều lĩnh khi mang tất ren mà dám leo trèo trên cây cột sắt này mà uốn lượn. Nhưng tôi đã làm được, làm được điều mà không có ai dám làm.

Trong suốt cả phần biểu diễn, tôi nhận ra Nguyện cực kỳ nghiêm túc di chuyển ánh mắt theo từng động tác của tôi.

Đến khi kết thúc, tôi quay lưng lại với mọi người, chỉ còn nghiêng một nửa khuôn mặt về phía họ, khóe môi kết hợp với ánh mắt đưa đẩy gợi tình, cuối cùng là động tác tháo dây buộc tóc, để cả mái tóc đen rũ mượt xuống khắp tấm lưng.

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên bên tai.

Tôi chậm rãi thở ra một hơi thật mạnh, bước xuống sân khấu, đến trước mặt anh mà mỉm cười:

" Sinh nhật vui vẻ, bạn đời của em."

Nguyện lúc này đứng dậy, cả bóng người anh đều che khuất đi thứ ánh sáng nhàn nhạt phía trên. Đôi mắt kia vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh của một cô vũ công múa cột khi nãy.

Anh không quan tâm không khí xung quanh đang kỳ quặc thế nào, chỉ nhẹ nhàng miết qua môi tôi, chất giọng trầm tính bỗng dưng lại khàn đến quyến rũ.

" Cho dù em không thật sự đạt tám điểm, tôi cũng sẽ không để vụt mất cơ hội của hôm nay đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.