[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 24




Việc dẫn mẹ của người yêu về gặp mẹ của mình là một việc tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Huống gì trong hoàn cảnh hiện tại, mẹ của người yêu tôi lại chủ động muốn đến nhà tôi một chuyến.

Liệu chuyến đi này sẽ mở ra một cuộc đời tươi như hoa hay là đóng khóa hết các cánh cửa kể cả cửa sổ?

Tôi khi đó không đủ thời gian suy nghĩ quyết định như vậy, trong đầu chỉ có một điều duy nhất, chính là lời cô nói, tôi chỉ có thể dạ vâng chứ không được phản đối.

Cho nên sau đó tôi đã cùng cô ngồi trên xe buýt để về nhà mình. Trên đường đi, tôi có chút hồi hộp, à không, là vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Nhiều lúc tôi đã mong cho xe buýt cứ ì ạch suốt cả quãng đường như vậy càng tốt.

Ngồi gần cửa sổ, tôi cứ lơ đãng lướt mắt nhìn ra ngoài miết, ngắm trời ngắm mây, ngắm người ngắm xe, một hồi lâu lại quay đầu qua nhìn cô.

" Cô...cô thật sự muốn đến gặp mẹ con sao?"

Sao bao nhiêu phút đồng hồ, tôi cũng đã đủ dũng khí để hỏi ra câu này. Nhưng cô đã không trả lời thẳng vào trọng tâm, thay vào đó, cô hỏi về những gì xoay quanh cuộc sống của tôi.

Có vẻ cô biết rất rõ từng việc diễn ra hàng ngày của tôi, vì cô đã hỏi đến chỗ làm hiện tại.

" Nghe bảo là con đi làm thêm buổi tối đúng không?"

Tôi nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Kỳ thực, tôi chỉ dám gật đầu mà không dám nói rõ tường tận nơi tôi đang làm. Dù sao kia cũng là quán bar, tuy bên trong không có gì mờ ám bậy bạ, nhưng đối với phụ huynh thì những nơi đó vẫn được coi là những nơi cấm kỵ.

Bình thường con người cũng dễ đánh giá nhân cách của một người qua bề ngoài hình thức rồi mà. Điều đó là một điều tự nhiên, cũng không thể trách cứ hay cấm cản được suy nghĩ của họ.

Thấy tôi gật đầu, cô lại hỏi tiếp, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bình lặng nhưng mặt hồ.

" Sáng con đi học ở trường, chiều tối lại đi thêm sao? Cô biết sinh viên làm thêm là chuyện bình thường, có điều Như từng bảo, con đã làm thêm từ khi học lớp 11."

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại nắm rõ đến như vậy. Không biết Như đã nói những gì nhỉ? Tôi chỉ sợ khi tôi lách léo tránh đi những thứ không được tốt lắm, nhưng Như đã thành thật khai hết thì chẳng phải tôi lại tự chuốc thêm tội lỗi đó sao?

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, tôi mới lựa cách nói không rõ ràng, người nghe có thể hiểu thế nào cũng được.

" Dạ, năm lớp 11 gia đình con hơi khó khăn nên con đã chủ động đi làm thêm."

" Kiên cường thật."

Cô nói như thế rồi mỉm cười nhàn nhạt, sau đó cũng không nói gì thêm.

Khi xe dừng lại ở trạm, cô xuống trước, còn tôi thì nhanh chóng theo ở phía sau. Lúc đứng trước đầu hẻm, tôi có bạo gan níu tay cô lại, cẩn trọng lựa lời mà nói với cô.

Tuy trong lòng hơn tám phần đã dự đoán được vì sao cô muốn tìm mẹ tôi mà trò chuyện đôi câu, nhưng tôi vẫn hy vọng...cô không giống như lúc mẹ của Khải Tâm.

Ấn tượng đầu về mẹ Khải Tâm tôi vẫn chưa quên được. Mặc dù khi đó cả ba vị phụ huynh đều rất tức giận, trừ ba tôi ra thì hai người phụ nữ khó có thể kiềm chế cảm xúc, nhưng khoảng thời gian đó, mẹ tôi chưa có phát bệnh.

Còn hiện tại, tôi thật sự rất lo lắng cho bệnh tình của mẹ.

Vì thế mà tôi đã nắm lấy tay mẹ của Như, nói bằng một giọng đầy khẩn thiết:

" Tuy con không rõ cô sẽ cùng mẹ con nói những gì, nhưng con có thể xin cô một chuyện không ạ?"

Cô hơi hạ tầm mắt nhìn bàn tay của mình bị tôi giữ chặt, khóe môi vừa thoáng cong lên lại trở về hình dạng cũ.

" Như thế nào?"

Tôi hít nhẹ một hơi, cúi thấp đầu nói:

" Mẹ của con bị bệnh tim, nếu xúc động mạnh sẽ có thể tái phát bệnh. Con chỉ muốn xin cô, nếu có nói chuyện gì về con, cô... cô có thể dùng những câu từ nhẹ nhàng được không ạ?"

Ngẩng đầu, tôi hơi lo lắng nhìn cô:

" Con có thể hiểu khi người ta tức giận sẽ khó kiềm chế, nhưng xin cô giúp con lần này thôi. Con rất sợ mẹ sẽ tái phát bệnh vì xúc động mạnh..."

Tôi thấy cô có hơi nghiêng đầu suy tư, hồi lâu cô gật đầu một cái, cất giọng nói:

" Từ trước đến giờ cô cũng chưa nổi giận với con, có đúng không?"

Tôi ngây ra nhìn cô.

" Đừng lo, cô chỉ muốn nói chuyện với mẹ con một cách bình thường mà thôi."

Sau đó xoay người, khuôn mặt hơi nhướn lên, " Nhà con ở đâu vậy?"

Tôi ngẩn một vài giây, sau đó liền thở phào trong bụng, tiến về phía trước, dẫn đường cho cô.

Vào nhà rồi, tôi loay hoay đi rót nước rồi gọi mẹ tôi xuống. Mẹ đang nằm trong phòng xem chương trình tivi, nghe thấy tôi gọi liền ngồi dậy.

" Sao thế?"

Tôi hai bàn tay lồng chặt vào nhau, cảm giác cả người bắt đầu lạnh toát. Khoảnh khắc này hệt như học trò nhìn thấy thầy cô giáo xuất hiện trong nhà mình và đang ngồi nói chuyện với phụ huynh vậy.

" À, có mẹ của Như đến chơi đó mẹ."

" Mẹ của Như à? Sao lại..." Mẹ tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn ra khỏi phòng, cùng tôi đi xuống dưới lầu.

Đi bên cạnh mẹ, tôi thấp giọng nói, " Ừm, là cô muốn tới chơi, nói chuyện với mẹ thôi."

Khi hai người mẹ có uy lực gặp mặt nhau, mỉm cười đầy thân thiện đã làm tim tôi lộp bộp mấy tiếng. Đứng phía sau lưng ghế mẹ ngồi, tôi cứ lén lút đưa mắt nhìn cô miết thôi.

" Chào chị, tôi tên Ngân, là mẹ của bé Như." Cô chủ động mở lời.

Mẹ tôi lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó lập tức vui vẻ mỉm cười chào lại:

" Còn tôi là Phương. Nghe Phi bảo là chị đến chơi.."

Cô Ngân lúc này hơi ngước mắt nhìn tôi, ý niệm trong đôi mắt thực rõ ràng làm tôi giật khẽ mình. Lảng mắt sang chỗ khác, tôi cứ tần ngần mãi không di chuyển lên lầu.

" Ừm, vì bọn nhỏ thân nhau cũng lâu lắm như vậy, mà chúng ta không gặp chào hỏi nhau một câu thì cũng quá thất lễ."

Cô Ngân lại cười bảo, " Phi à, cô muốn trò chuyện riêng với mẹ con một chút, được không?"

Nghe câu đấy xong, tôi thực sự cảm thấy hết hy vọng, chính thức bị đuổi rồi. Mẹ tôi lúc này cũng quay lại, vẫy tay xua tôi đi mới ghê cơ.

Lẳng lặng gật đầu một cái, tôi nói, " Vậy...hai người nói chuyện vui vẻ nha. Con lên lầu nghỉ ngơi."

Tuy miệng bảo nghỉ ngơi nhưng vừa bước lên lầu, tôi liền nép sát bức tường, không để lộ một mảnh vải ra ngoài chỉ để ngồi nghe lén.

Thứ lỗi đi, con người ai mà không tò mò cơ chứ?

Bầu không khí có vẻ im lặng quá đỗi cho đến khi giọng của cô Ngân vang lên.

" Từ lúc cấp hai, thằng bé đã đến nhà tôi chơi rất nhiều lần rồi. Lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, chị dạy khéo thật đó."

Mẹ tôi nghe xong có hơi cười, sau đó nói:

" Như nhà chị cũng đáng yêu lắm, lúc nào cũng lo cho thằng Phi một cách tận tình luôn vậy đó. Hai đứa là bạn thân làm tôi nhìn còn cảm động."

Tôi nấp sau tường, đầu khẽ gật gù, mẹ nói rất hay, bạn thân thôi.

" Con bé đôi khi vụng về chết mất, lại hay nói năng theo cảm xúc nữa. Nhiều khi tôi cứ lo nó sẽ khiến người lớn mất lòng vì tính thẳng thắn của mình."

" Không có đâu. Với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi con bé ngoan lắm."

Sau đó, tôi cứ nghe hai người mẹ khen người này, tâng người kia miết làm tôi có chút buồn cười. Giống như họ đều muốn nói vào trọng tâm, nhưng rồi không biết nên bắt đầu từ đâu cho nên cứ lòng vòng quanh co mãi.

Lúc tôi định đứng dậy bước vào phòng thay quần áo thì đột nhiên, cô Ngân nhắc đến Nguyện. Tôi khi đó lập tức quay đầu, căng thẳng mà vểnh tai lên nghe ngón.

" Chắc là chị không biết tôi còn có một đứa con trai lớn nữa."

" Con trai lớn?"

" Phải, thằng bé tên Thế Nguyện."

" Nguyện sao...Cái tên này..."

" Phi hình như cũng rất thân với Nguyện đó chị."

Ay... sao hai từ rất thân kia cô Ngân lại luyến một cách kinh khủng như thế nhỉ? Tôi nén lại tiếng thở dài đáng thương của mình, tập trung lắng nghe câu chuyện hơn.

Khi nghe nhắc đến Nguyện, mẹ tôi ừm à một chút rồi bỗng a lên, giống như đã nhớ ra điều gì đó.

" Nguyện, tôi nhớ thằng bé rồi. Chẳng là lâu lắm rồi, thằng bé có đến cửa hàng tạp hóa của tôi, giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ. Khi đó tôi không biết hai đứa nó quen biết nhau, rồi Nguyện nói thằng bé là anh trai của Như, cũng biết Phi."

" Nguyện giúp chị sao? Thằng bé..."

Cô Ngân càng nói về sau càng hạ thấp âm thanh, ngay sau đó thì cười nhẹ một tiếng.

" Hóa ra là đã làm thân với chị từ lâu rồi nhỉ?"

Mặc dù trong đầu vẫn chưa xử lý kịp chuyện Nguyện từng đến giúp mẹ tôi thoát khỏi bọn côn đồ, mà tôi đoán bọn này hẳn là bọn đòi nợ đi, nhưng khi nghe cô Ngân cười rồi nói xong, tôi liền thấy lạnh sống lưng.

Cô ơi, cô đừng giận, anh ấy rõ ràng là quá mê sắc nên quên bản thân một chút thôi.

" Thằng bé ngoại trừ gương mặt hơi lạnh một chút thì cái gì cũng giỏi cả. Thấy nó phụ tôi xếp lại mấy thùng hàng, rồi cứ im lặng làm hết tất cả, làm xong cũng chỉ giới thiệu vài ba câu thôi rồi leo lên xe đi mất. Thực sự tôi đã choáng lắm luôn đó.."

Mẹ, mẹ choáng đến mức đã quên nên không kể con nghe luôn hả? Nếu mẹ kể sớm một chút có khi con đã...

" Ừm, trời sinh gương mặt nó không có cảm xúc rồi chị à. Nhưng nó phụ giúp chị như vậy, tôi thấy rất vui."

" Bởi thế, tôi cứ nghĩ vui, ai mà làm vợ của thằng bé thì hạnh phúc phải biết."

Ưm... Mẹ à, con mẹ hạnh phúc lắm đó!

" Tôi cũng thấy...ai mà làm con dâu của chị cũng rất hạnh phúc không kém nha. Chị trông hiền thế này, Phi lại giỏi giang đảm đang nữa, tốt quá luôn."

Cô Ngân nói đến đây, tim tôi hơi đập mạnh một cái. Cẩn thận quay người nhìn ra một chút, tôi lo lắng quan sát mẹ nhưng ghế cao quá mà che khuất mất rồi.

Mẹ nghe câu nói đó sẽ rất đau lòng đó...

Bầu không khí lúc này giống như chùng xuống hẳn vậy, nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng.

" Thì ai mà...không mong như thế chứ."

Mẹ nói, tiếng cười phát ra nhẹ đến chua xót, " Nhưng mà đôi khi chúng ta mong lại chưa chắc đã được đáp ứng. Dù sao đi nữa thì... con mình hạnh phúc là tốt lắm rồi."

" Chị nói như thế... Có lẽ tôi hiểu được suy nghĩ của chị rồi. Kỳ thực, hôm nay tôi đến đây không đơn thuần là trò chuyện làm quen, mà tôi muốn nói đến chuyện của Phi với...con trai tôi."

" Con trai chị? Nguyện sao? Hai đứa...hai đứa có gì sao chị?"

Mẹ tôi hình như vừa ngồi thẳng dậy, bộ dáng cực kỳ lo lắng. Tôi cũng sốt ruột không kém gì mẹ, thực sự rất muốn đi thẳng ra ngoài mà ngăn cô Ngân lại.

Nhưng tôi không thể làm như thế.

" Tôi cũng chỉ vừa mới biết, hai đứa nó đang tìm hiểu nhau."

" Tìm...tìm hiểu nhau? Chuyện này tôi chưa nghe Phi nó kể."

" Chị, có phải chị đến đây chính là vì muốn tôi khuyên Phi nên chia tay hay không? Tôi hiểu cảm giác của chị khi phát hiện chuyện này, vì tôi cũng từng như thế rồi."

Mẹ tôi thật sự đã rất ngỡ ngàng. Mẹ nói liên tục, đôi khi còn quay đầu lại muốn nhìn xem liệu tôi có nghe được hay không nữa.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi không nhịn được mà mắt nhòe đi.

" Vì chưa nghe kể nên tôi không rõ lắm, nhưng mà... tôi thật sự hy vọng chị sẽ không nặng lời với Phi. Tôi hiểu, hiểu cảm giác khi phát hiện con trai mình có cảm tình với một đứa con trai, nhưng tôi muốn nói là, Phi nhà tôi nó ngoan lắm chị, nó ngoan lắm, nó nó chỉ có...có suy nghĩ mà người ta không thể chấp nhận được thôi. Tôi cũng biết tính nó trong tình cảm rất lì lợm, rất cứng đầu nhưng nghiêm túc lắm..."

" Tôi từng thấy nó lén lút tôi khóc vì thích một người mà không thành, bị gia đình họ ngăn cấm bằng mọi cách. Lúc đó tôi không ủng hộ nó, cũng không ngăn cản nó, nhưng tôi đã thấy mình đau lòng đến chết đi được... Chuyện của Nguyện, tôi bất ngờ quá... Nhưng khi chị đến đây và không tức giận, tôi đã rất cảm ơn và thấu hiểu rồi."

" Nếu như chị thật sự không thể chấp nhận, tôi sẽ... sẽ cố gắng..."

Mẹ ơi...

Tôi không biết từ lúc nào thì nước mắt cứ rơi lã chã như vậy trên mặt mình. Nhưng cứ nghe thấy lời mẹ nói, tim tôi đều đau đến thắt chặt lại.

" Chị đừng như thế. Bình tĩnh đi, tôi còn chưa nói là sẽ phản đối tụi nhỏ."

Cô Ngân lúc này lên tiếng ngăn lại sự ngỡ ngàng và bối rối cho mẹ tôi. Tôi ngồi tựa sát vào bức tường, hai chân co lại, im thin thít mà lắng nghe tiếp.

Tôi nghĩ cô chỉ đang cố gắng nhẹ nhàng trong mặt từ ngữ để tránh làm mẹ tôi xúc động mạnh thôi.

" Tôi rất thương Phi, qua tính cách và suy nghĩ của thằng bé, tôi đã thật sự thương nó. Khi phát hiện con trai mình là đồng tính, tôi cũng sốc. Nhưng vì con trai tôi nó luôn có suy nghĩ riêng, nó có thể quyết định mọi chuyện cho cuộc sống riêng của nó nên tôi đã dần bình tĩnh lại."

" Chị Phương à, trước khi tôi phát hiện Phi thằng bé có suy nghĩ muốn trở thành con gái, tôi đã chấp nhận chuyện của tụi nó."

" Vậy hiện tại...chị không chấp nhận thằng bé được sao?"

Mẹ tôi gần như đã khóc, " Tôi cũng nhiều lần gạt đi suy nghĩ bi quan, trên đời này làm gì có ai chấp nhận được một đứa như Phi chứ, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật thôi, chị nhỉ?"

" Nhưng tôi muốn nhìn thấy con mình được vui vẻ lắm, vì nó đã khổ nhiều lắm rồi.."

" Chị Phương, tôi hiểu được nỗi khổ của cháu Phi. Tôi nghĩ là mình chấp nhận được. Chị đừng khóc nữa, một lát Phi nó thấy lại buồn đó. Trước khi tôi đến đây, thằng bé đã dặn tôi đừng nặng lời với chị, vì sợ bệnh tình của chị tái phát. Khi nghe xong, tôi cảm động lắm, một chút nhỏ nhặt thôi nhưng có thể biết được nhân cách của một người như thế nào rồi."

Mẹ tôi khịt khịt mũi, " Lúc nào nó cũng như thế cả... Như vậy, chuyện của hai đứa nó, chị định như thế nào?"

" Tôi đã trấn tĩnh được bản thân mình rồi. Chị đừng lo, tôi cũng sẽ thương Phi như con trai của mình vậy. Đã đến nước này, làm sao nỡ khiến con mình đau lòng được chứ?"

Cô Ngân khẽ cười, " Với lại, Nguyện nó đã quyết định, thì trời có sập, cũng không làm gì được cả, chị à."

Sau đó, hai người mẹ đã bật cười cùng một lúc. Mà trong tiếng cười ấy đã xen lẫn biết bao nhiêu cảm xúc của họ. Một chút chấp nhận, một chút chua xót, một chút bất đắc dĩ và một chút thấu hiểu.

Khi nghe mẹ gọi mình một tiếng, tôi đã đứng bật dậy, cố gắng lau sạch sẽ gương mặt của mình rồi chạy xuống như thể tôi chưa biết gì cả.

Nhưng rồi khi nhìn thấy cô Ngân nhìn tôi, rồi bước lại gần, sau đó ôm hờ tôi một cái, cảm xúc ban nãy đều trào ra hết.

Tôi ôm lấy cô, không nén được sự biết ơn đó.

" Con cảm ơn cô, con thật sự cảm ơn cô..."

Cô Ngân xoa đầu tôi, dưới đáy mắt của cô là sự kiên cường mạnh mẽ mà khó ai có thể đạt được.

Tôi tiễn cô ra trước nhà, trước khi đi mất, cô đã quay lại nói nhỏ với tôi rằng:

" Lần sau qua nấu lẩu cho mẹ ăn tiếp nhé, Ý."

Tôi mang theo khuôn mặt ướt nhem nước mắt đi vào trong nhà, chẳng chờ đợi nửa giây, tôi đã ôm chầm lấy mẹ của mình. Tôi tựa đầu lên ngực mẹ, khóc đến đôi mắt vừa đỏ vừa đau.

" Mẹ ơi, cô ấy chấp nhận con rồi, chấp nhận thật đó mẹ..."

Mẹ xoa đầu tôi, " Mẹ biết rồi. Con 19 tuổi rồi đó, đừng có nhõng nhẽo nữa."

Tôi gật gù gật gù liên hồi, rốt cục cũng đã nín khóc được.

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt rất trìu mến, " Sau này có khóc thì phải khóc vì hạnh phúc đó, biết không? Nhưng mẹ vẫn giận vì con không kể mẹ nghe về Nguyện."

" Cái đó..." Tôi cứng họng, " Con đợi có cơ hội mới kể..."

" Được rồi, không thèm giận nữa." Mẹ cười, " Còn chưa gọi điện báo cho nó nghe à?"

" Dạ?" Tôi nhất thời há hốc miệng, sau đó mới hiểu ý của mẹ liền cười e thẹn, đứng dậy chạy lên lầu.

Tôi gọi cho anh ngay sau đó. Và anh cũng bắt máy rất nhanh.

Không cho anh hỏi nửa câu, tôi đã bảo:

" Nguyện, em yêu anh lắm."

" Sao đó?"

" Em đang rất vui."

" Hừm...sao lại vui nhỉ?"

" Anh đoán xem."

Nguyện vờ vịt ngẫm nghĩ rồi bảo:

" Chắc là hôm nay qua nấu lẩu cho mẹ chồng ăn được khen đúng không?"

Tôi cười ha ha, " Còn hơn thế nhiều ấy. Mẹ bảo lần sau quá nấu cho mẹ ăn tiếp nữa. Mẹ còn gọi em là Ý nữa đó."

" Mẹ à... Gọi hẳn mẹ rồi à?"

" A...Ừm thì, mẹ thương em như vậy mà, cho nên từ giờ em sẽ gọi là mẹ luôn."

" Tôi cũng thương em mà, sao không đổi xưng hô nhỉ?"

"..."

Đối với cái độ tị nạnh của mặt than kia thì tôi đã hết cách từ lâu lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.