[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 33: Huynh Có Thể Buông Tay Hắn Hay Không?




Chương 33. Huynh Có Thể Buông Tay Hắn Hay Không?

"Cái này..."

Lộc Minh Sơn chần chừ nói:

"Lần trước y cùng ngươi truyền công mặc dù thất bại, nhưng dù sao cũng đoạt đi một bộ phận công lực, hiệu quả áp chế hàn độc rất lớn. Tối thiểu trong vài năm cũng không có vấn đề gì, ngươi không cần quá lo lắng. Việc cấp bách vẫn là giải quyết sự tình màu mắt đi."

"Ba năm năm năm sau thì nên làm thế nào? Thế sự khó lường, vạn nhất ta không thể kịp thời tới bên y, há không phải lại khiến y chịu nhiều đau khổ?" Kỷ Ninh lắc đầu nói, "Chuyện này không thể qua loa. Nhưng ngươi nói đúng, Bệ hạ chẳng biết lúc nào sẽ hành động. Chúng ta trước tiên đem sự tình màu mắt của y giải quyết, lập tức đưa vào danh sách quan trọng."

"Vậy tốt." Lộc Minh Sơn nói, "Đã như vậy, bây giờ ta muốn gặp y. Mặc dù chúng ta cùng là huyết mạch Hoàng tộc Ngọc Dao, nhưng sắc tố màu mắt ít nhiều có chút khác nhau. Y là loại tử nhãn thuần nhiên* lại càng hiếm thấy. Nếu không đặc chế dược, thuốc không lên đúng màu trông sẽ thập phần quái dị."


*Tử nhãn thuần nhiên: Màu mắt tím tự nhiên.

"Được. Ngươi cần dược liệu gì cứ nói. Những ngày này ngươi cũng ở lại đây, thế nào?"

"Cái này..." Lộc Minh Sơn trong khoảnh khắc trở nên do dự. Ban đầu cậu dự định sẽ một mực ở lại phủ Nhiễm Quận vương, nhất là gần đây nghe nói Cơ Hà có thể sẽ cùng đoàn sứ giả vào Vương đô Lang Nghiệp, cậu lại càng muốn thâm cư* không ra ngoài, khỏi bị người kia bắt được. Nhưng nghĩ lại, phủ Tướng quân là kiểu tránh tai mắt người ngoài, coi như cũng là lựa chọn tốt. Mặc dù chán ghét Kỷ Ninh, nhưng cân nhắc đến Bạch Thanh Nhan, cậu cũng đành một điều nhịn là chín điều lành.

"Vậy được. Thỉnh người thay ta tới phủ thượng Quận vương lấy hành lý đến, ta bây giờ muốn gặp đường huynh."

"Y ở ngay tại Bắc uyển, ngươi cứ đi đi."


"Làm sao, ngươi không đi?"

Lộc Minh Sơn giật mình. Trong ấn tượng của cậu, Kỷ Ninh lúc nào cũng dính chặt đến chết không buông Bạch Thanh Nhan, một lát cũng không muốn tách ra. Hôm nay lại là thế nào đây? Nhưng Kỷ Ninh lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lộc Minh Sơn nghĩ nghĩ, căn bản cậu cũng chẳng ưa gì người này qua lại với đường huynh của mình, liền nhẹ nhõm mừng rỡ.

Đưa mắt nhìn Lộc Minh Sơn rời khỏi đại sảnh, được hạ nhân chỉ dẫn đến hướng Bắc uyển mà đi. Kỷ Ninh nhất thời trầm mặc, triệu hoán một tiếng:

"Người đâu, mời Long Dã Tướng quân đến cho ta!"

Lại vừa lúc Vạn Nhi đi ngang qua. Nàng vội vã đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi. Không lâu sau, Long Dã đã đến trước mặt Kỷ Ninh.

"Kỷ đại ca, tìm ta có chuyện gì?"

"Ta hỏi ngươi, ngươi cứu Nhiễm Quận vương, có phải muốn tạo phản?"


"..."

"Ngươi lại định đột nhập vào Hoàng cung một lần nữa, cứu người ra khỏi đó. Ta nói không có sai đi?"

"Đại ca..."

Long Dã do dự trong chớp mắt, thần sắc quái dị. Cuối cùng, y mở miệng đáp:

"Chuyện cho tới bây giờ, không dối gạt đại ca. Ta biết biện pháp này cực kỳ ngu xuẩn, cũng không nhất định sẽ thành công. Nhưng ta thật sự chẳng còn biện pháp nào khác. Trước khi đi, ta sẽ tự hủy khuôn mặt, cho dù có chết trong Hoàng cung cũng sẽ không để người ta phát hiện ra thân phận, tất sẽ không liên lụy thiết kỵ Lang Nghiệp."

"Hồ nháo!"

Kỷ Ninh tiến lên một bước:

"Ta chẳng phải đã nói qua, ai sợ bị ngươi liên lụy? Ngươi dự định ngày nào đi? Dẫn thiết kỵ Lang Nghiệp theo cùng."

"Đại ca?!"

Long Dã giật nảy mình, Kỷ Ninh lại lạnh nhạt:

"Ngươi đi một mình, đơn thương độc mã chẳng phải là đến chịu chết? Cuối cùng không cứu được hắn, lại tự buộc chân mình. Ngươi cũng chẳng qua là không còn cách nào để nghĩ, cho nên mới tận hết sức mình. Long Dã, ta giao thiết kỵ cho ngươi, giúp ngươi một tay. Ta bên này thừa dịp đưa Bạch Thanh Nhan đến sứ đoàn Đại Tiếp, ngươi bên kia tiến đánh Hoàng cung, đến lúc đó Vương đô hỗn loạn tưng bừng một thời gian, nước đục mới dễ mò cá."
Long Dã nghe xong liền minh bạch. Dự định của Kỷ Ninh là hai bút cùng vẽ, trong ngoài Hoàng cung cùng nhau nổi dậy, đồng thời giải cứu cả Bạch Thanh Nhan cùng Nhiễm Trần ra ngoài. Đây cũng vẫn có thể coi là một biện pháp tốt, khiến Hoàng đế Lang Nghiệp ngoài ý muốn, không kịp trở tay. Đối phương ứng phó trễ chừng nào, phía bên mình cơ hội thành công lại càng lớn hơn.

"Vậy được, liền nghe đại ca."

Long Dã chắp tay:

"Chỉ là đại ca, ngươi biết đoàn sứ giả Đại Tiếp khi nào thì đến sao? Thái tử Ngọc Dao không thể dùng diều hâu đưa tin của bọn họ trao đổi, vậy thì lấy tin tức ở đâu?"

"Ta làm sao biết?" Kỷ Ninh cười khổ một tiếng, "Y tự nhiên sẽ có tin tức, chỉ là có chịu nói cho ta hay không lại là chuyện khác."

"Sao thế, hai người các ngươi vẫn chưa hòa hảo? Nhưng ta thấy Thái tử Ngọc Dao là tự nguyện theo ngươi trở về, cũng không có gì không tình nguyện mà."
"Phải, y không có gì không tình nguyện. Bởi vì ta đã đáp ứng y, nếu chịu theo giúp ta một đoạn thời gian, quãng đời còn lại liền có thể thoát khỏi ta."

Thần sắc Kỷ Ninh ảm đạm, lại cười khổ một tiếng. Nửa ngày sau, hắn thở dài:

"Thôi. Không nói cái này. Tối thiểu y hiện tại vẫn còn cùng ta ở dưới một mái hiên. Nói không chừng thời điểm tâm tình y tốt, cũng nguyện ý nói với ta mấy câu..."

Nói đoạn, Kỷ Ninh liền đứng dậy, tiễn Long Dã ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, lại đụng phải Vạn Nhi bưng trà tới. Nguyên lai, quản sự nghe nói Long Dã đến, mắng nàng vài tiếng không hiểu chuyện, chẳng biết hầu hạ quan khách, rồi đuổi nàng tới.

"Để trà ở một bên đi." Kỷ Ninh tùy ý nói, "Long Dã Tướng quân cũng muốn đi rồi."

Trước khi hai người cáo biệt, Long Dã lại nhớ tới một chuyện. Y hướng Kỷ Ninh báo cáo:
"Kỷ đại ca, mặc dù nói dân chúng bên ngoài luôn luôn nghe gió liền sẽ mưa*, cái gọi là 'dân ý' này thay đổi rất nhanh, không cần quá để ý. Nhưng có một chút dấu hiệu cũng không thể không đề phòng... Sự tình 'vu cổ' lúc trước lan truyền càng thêm mạnh mẽ, dân ý sôi trào. Đại ca, ngươi có biết mùa xuân năm nay, chung quanh Vương đô đến bây giờ đã một tháng không có mưa rồi không?"

*Nghe gió liền sẽ mưa: 听风就是雨 Ngay sau khi nghe thấy tiếng gió trời sẽ đổ mưa. Ý chỉ người không có quan điểm, gió chiều nào xuôi chiều ấy, tin một chuyện là có thật trong khi mới nghe phong thanh một chút tin tức không chính xác.

Kỷ Ninh sững sờ.

Năm nay xác thực không giống mọi năm. Nhưng hắn bận bịu sự tình Bạch Thanh Nhan, mình cũng không phải người Vương đô, không có điền sản ruộng đất ở bản địa, cho nên sự tình trồng trọt hắn không quá lưu ý. Nhưng Long Dã vừa nói như vậy, hắn đột nhiên phát giác, quả thật từ đầu xuân đến nay chưa hề có một cơn mưa nào đổ xuống.
Ngay cả trận mưa to trước đó vây hãm hắn và Bạch Thanh Nhan trên núi kia, cũng chỉ giới hạn ở địa phương trên núi. Thời điểm hắn giục ngựa trong Vương đô, mặc dù trên trời mây đen dày đặc, song ngay cả một giọt mưa cũng không có.

"Cho nên?"

"Ngày xuân là thời điểm gieo hạt mà lại không mưa. Xem ra, vụ xuân năm nay cực kỳ gian nan, báo trước sẽ mất mùa. Rất nhiều người liên hệ chuyện này với sự tình tiến đánh Ngọc Dao, nói bởi vì đại ca ngươi là yêu nhân, quáu nặng sát nghiệp, cho nên trời cao mới giáng trừng phạt xuống Lang Nghiệp. Một số dân chúng cực đoan đã tụ tập lại một chỗ, nháo sự bên ngoài sinh từ của đại ca ngươi."

"Sinh từ?" Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng, "Chỉ là mấy lời nực cười của đám ngu dân, có gì phải để ý. Bọn chúng muốn nháo thì cứ việc."
"Nhưng nghe nói có vài kẻ nửa đêm châm đuốc, muốn đốt sinh từ. Nếu nháo đến dạng này thì phiền phức rồi."

"Ừm."

Kỷ Ninh gật đầu:

"Vậy ngươi giúp ta để mắt một chút, đừng để nó vượt ngoài tầm kiểm soát là được. Nói thật, bọn chúng nghĩ như thế nào ta chẳng quan tâm. Nhưng hiện tại đứng trước đầu sóng ngọn gió, người kia lại đang ở chỗ ta. Nếu thật sự làm lớn chuyện khiến Bệ hạ cùng đám quan văn Phó Diễm kia có cớ thì cũng khó lòng phòng bị. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, phủi cho sạch sẽ. Nếu còn không được nữa, liền nói ta tự nhận không xứng với sinh từ, tìm người hủy đi."

"Cái gì? Như vậy sao được!"

Long Dã còn chưa lên tiếng, Vạn Nhi một bên lại thốt ra. Kỷ Ninh cau mày liếc nàng một cái:

"Ngươi lắm miệng cái gì?"

"Tướng quân, vị anh hùng cái thế như ngài, sao lại không xứng với một tòa sinh từ? Bọn họ, bọn họ sao có thể đối xử với Tướng quân như vậy!"
Vạn Nhi là hạ nhân, đội nhiên chen vào nói như vậy vô cùng thất lễ. Nhưng Kỷ Ninh tuy tính khí nóng nảy, lại coi nhẹ những lễ nghi phiền phức này. Hắn không nói cười với hạ nhân của mình cũng vì không thích nghe người khác nói nhảm chứ chẳng phải do tôn ti khác biệt. Lần này nghe Vạn Nhi sùng bái hắn như thế, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, phản bác:

"Anh hùng cái thế? Chẳng qua là một kẻ vũ phu. Ngươi cái gì cũng không hiểu, không cần xen vào."

"Ta cái gì cũng không hiểu, nhưng ta vẫn biết có ơn tất báo! Kỷ Tướng quân bình định Ngọc Dao, vì mẫu thân của ta báo thù, với ta mà nói Tướng quân ngài chính là anh hùng! Huống chi Tướng quân đánh hạ một vùng rộng lớn như thế, toàn bộ dân chúng Lang Nghiệp không phải đều được hưởng lợi? Bọn họ vậy mà lại nói Tướng quân là yêu nhân? Đúng là vong ân phụ nghĩa!"
"Ta đánh Ngọc Dao căn bản không phải vì báo thù cho ngươi." Ngữ khí Kỷ Ninh lạnh xuống, "Cũng không phải để bọn chúng được lợi. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta căn bản sẽ không tiến đánh Ngọc Dao. Ngươi không nên nói nữa."

Đối với chuyện tiến đánh Ngọc Dao, trong lòng Kỷ Ninh đã sớm mâu thuẫn trùng điệp. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu không phải cứ khư khư cố chấp tiến đánh Ngọc Dao, cuối cùng sao phải một đường cùng Bạch Thanh Nhan đi đến ngày hôm nay? Nhưng ở một phương diện khác, nếu không tiến đánh Ngọc Dao, kiếp này liệu chăng có còn một cơ hội nữa cùng y tương phùng?

Đối với "Đại công tích số một thuở bình sinh" của mình này, trong lòng Kỷ Ninh có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhưng hắn biết, trong số đủ loại cảm giác ấy, chẳng hề có cái gì gọi là "vì nước vì dân". Chính bởi lẽ đó, hắn căn bản không cảm thấy mình là cái gì anh hùng.
Mình chẳng qua chỉ là một bại khuyển cầu mà chẳng được, từng bước sai lầm, cuối cùng thói quen khó sửa mà thôi!

Cho nên tòa sinh từ kia, người khác đều coi là vinh quang chí cao, đối với Kỷ Ninh mà nói lại cơ hồ là châm chọc. Hiện tại nếu có thể hủy đi, thì cứ hủy cho sạch sẽ.

Vạn Nhi cơ hồ không phục, còn muốn nói nữa. Kỷ Ninh lại đã sớm chán ghét.

"Đi đi, ngươi nghĩ như thế nào ta không quan tâm. Ngươi đưa Long Tướng quân ra ngoài, để ta một mình thanh tĩnh."

Thời khắc này, Kỷ Ninh cũng không đặt bất mãn trong lòng. Hắn không nghĩ tới, mấy ngày sau, tình thế vậy mà đột ngột chuyển biến. Không đợi đến khi Long Dã dẫn người đến hủy, sinh từ đã bị dân chúng tức giận đập phá sạch sành sanh. Mà chính hắn cũng đột nhiên bị kết án, giam vào trong ngục. Nhưng bấy giờ, trước khi bão tố ập tới, phủ Tướng quân vẫn duy trì một vẻ tĩnh lặng như trước.
"Đường huynh, những điều vừa rồi ta nói chính là biện pháp đổi màu mắt."

Bên trong Bắc uyển, Lộc Minh Sơn ngồi đối diện với Bạch Thanh Nhan.

"Mặc dù dùng kim châm vào đồng tử, nghe qua thập phần đáng sợ. Nhưng nếu huynh không sợ thì chẳng có gì nguy hiểm. Chỉ là loại sắc tố này cần rất nhiều dược liệu trân quý để điều phối, hiện tại chưa có đủ. Vài ngày nữa ta sưu tầm đủ rồi, liền có thể bắt tay vào thực hiện."

"Được."

"Sao vậy, đường huynh, trông huynh không quá nhiệt tình?" Lộc Minh Sơn hỏi, "Chẳng lẽ huynh không muốn sớm rời khỏi đây ư?"

"Tất nhiên là muốn. Chỉ là, ta không biết lần này Kỷ Ninh phải chăng đã thành tâm để ta rời đi, hay vẫn chỉ là một kế trì hoãn?"

Lộc Minh Sơn nghe vậy, nhíu mày.

"Cái này ta thật sự không biết. Nhưng hắn, nghe giọng điệu hắn nói chuyện cùng ta, giống như thật sự có thể buông tay. Bất luận như thế nào chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bàn bạc chu toàn với Cơ Hà bọn họ. Đến lúc đó, kể cả Kỷ Ninh muốn đổi ý, hắn cũng chẳng có cách nào khác."
Bạch Thanh Nhan khẽ gật đầu.

"Chỉ là đường huynh, huynh cùng Kỷ Ninh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lần trước hắn làm ra sự tình 'đi săn', cộng thêm lần này hắn cưỡng ép bắt huynh đi, ta còn tưởng rằng các huynh nhất định sẽ không đội trời chung. Thậm chí ta còn vì tính mạng của huynh lo lắng mất mấy ngày. Ai ngờ hôm nay hắn lại nói với ta, huynh về phủ Tướng quân này cùng hắn, là tự nguyện ở lại?"

Bạch Thanh Nhan thở dài.

"Nói ra rất dài dòng."

Tiếp theo, chuyện ám sát Kỷ Ninh từ đầu chí cuối, Kỷ Ninh giả chết, phúng viếng lăng mộ, thậm chí sự tình bị bắt lên núi phát sinh sau đó y đều kể cho Lộc Minh Sơn. Lộc Minh Sơn nghe hết một lượt, thần sắc lên xuống mấy lần, cuối cùng là nghẹn họng trân trối, không biết phải nói gì mới tốt.

"Cho nên ta mới nói, ta không biết lần này Kỷ Ninh có thật sự chịu buông tay hay không, càng không biết trong lòng hắn đến cùng đang nghĩ cái gì."
"Vậy đường huynh, trong lòng huynh nghĩ thế nào, huynh có thể thật sự buông tay không?"

"Ta?"

Bạch Thanh Nhan có chút không hiểu.

"Nếu hắn có thể thả ta đi, ta hôm nay đã sớm đến Đại Tiếp rồi. Ở lại nơi này chẳng qua là do tình thế bức bách, còn nói cái gì buông hay không buông?"

"Nếu huynh có thể buông tay, hôm nay huynh đã sớm đến Đại Tiếp. Huynh căn bản sẽ không đi tới linh tiền tế điện của hắn, càng sẽ không phát sinh đủ loại chuyện phía sau. Huynh cần gì phải đem cục diện hiện tại này đều chỉ đổ tại hắn không chịu thả huynh đi?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.