[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 87: Ngoại truyện 11: Lâm Trác & Vũ Hạ Vy




Từ khi gặp Nam Cung Mẫn cho đến nay, Vũ Hạ Vy như được khai thông. Cô xin vào làm tại một tập đoàn lớn trong nước. Với nhiều năm học ở trường Quý Tộc, cộng thêm kinh nghiệm khi được thực tập lúc học và rành tiếng anh. Cô được làm người phiên dịch tại tập đoàn, lương khá cao từ 20 đến 40 triệu một tháng. Sang tháng thứ tư, do thành tích làm việc của cô tốt nên được thăng chức làm thư ký của tổng giám đốc.

Có tiền và công việc ổn định, Vũ Hạ Vy chuyển Lâm Trác vào một bệnh viện tốt hơn.

Vũ Hạ Vy mở cửa phòng bệnh, trên tay còn cầm một bó hoa sơn trà. Cô cẩn thận cắm vào bình, sau đó vào phòng vệ sinh lấy khăn và nước ấm để lau người cho anh. Khi lau đến mặt của Lâm Trác, Vũ Hạ Vy có chút thất thần. Khuôn mặt anh vẫn như ngày nào nhưng môi lại trắng bệch, một chút sức sống cũng không có.

- Trác, anh mau tỉnh dậy đi. Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Cứ như vậy, em sẽ gục ngã mất.

Lâm Trác trên giường vẫn không một chút động tĩnh, cô nhịn không được mím chặt môi nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi xuống. Vũ Hạ Vy ngồi nguyên đêm bên cạnh anh, đến sáng hôm sau trời vừa ửng sáng cô đã rời đi nên cũng không phát hiện ngón tay của Lâm Trác cử động.

Cũng vào một ngày như bao ngày khác, Vũ Hạ Vy biết mình mang thai. 

Lúc đó cuộc hội nghị đang diễn ra, Vũ Hạ Vy là người trình bày. Nhưng không hiểu sao, hội nghị diễn ra được một lúc cô cảm thấy cả người khó chịu, cơn buồn nôn cứ trực chờ ở cổ, đầu óc thì choáng váng cuối cùng không trụ nổi mà ngất xỉu. Nhân viên ai nấy đều hoảng hốt, tổng giám đốc tạm ngừng cuộc hội nghị để đưa cô đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, bác sĩ bảo cô mang thai hơn hai tháng. Cô ngồi trên giường cũng ngẫm nghĩ thật lâu, sau khi Lâm Trác xảy ra tai nạn, kinh nguyệt của cô liền không đến. Cô cứ nghĩ do áp lực và căng thẳng, chỉ cần tháng sau là khỏi nhưng nào biết cô mang thai?

Vũ Hạ Vy ôm bụng vừa mừng vừa tủi, mừng vì mình có thai, tủi vì lúc này không có anh bên cạnh.

Chiều hôm đó cô xin nghỉ, để đến thăm anh. Ngồi nhìn anh, lòng cô đầy tâm sự

- Trác, chúng ta có con rồi. Anh sắp được làm cha rồi, anh mau tỉnh dậy để nhìn con chào đời nhé!?

Nói một hồi giọng cô nhỏ dần, cuối cùng gục bên mép giường mà ngủ. Nhưng tay chung thủy vẫn giữ chặt tay anh.

Đến tháng thứ sáu, thì cô mang thai hơn ba bụng cũng lộ ra nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Vũ Hạ Vy vẫn đi làm bình thường, mọi người trong tập đoàn có ai mà không biết hoàn cảnh lúc này của cô?

- Chị Vy, chị nghĩ ngơi một lát đi, phần còn lại để em làm được rồi.

Trợ lý Phùng thấy cô mệt mỏi liền muốn giúp đỡ. Vũ Hạ Vy nghe vậy mỉm cười nói 

- Cảm ơn cậu, nhưng tôi có thể tự làm được.

- Vậy ổn không...

- Tôi không sao.

Nói xong cô không làm phiền trợ lý Phùng nữa, tiếp tục công việc trên tay. Tối đó, cô tăng ca nên không đến bệnh viện. Mà trước đó, Vũ Hạ Vy có gọi điện cho bệnh viện nhờ họ chăm sóc cho anh.

Lúc làm xong việc, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, cô vươn vai, sau đó sắp xếp lại mọi thứ xong liền đến bệnh viện.

Từ Tập đoàn đến bệnh viện mất 30 phút, lại đi thêm 15 phút mới tới nơi chính vì vậy, Vũ Hạ Vy có mặt tại phòng bệnh đã là 3 giờ kém. Cô đi nhẹ nhàng vào trong, len qua ánh đèn mờ có thể thấy khuôn mặt bình yên khi ngủ của anh.

Cô mỉm cười, đi vào trong vệ sinh cá nhân. Lại nói, người tưởng chừng đang hôn mê lại đột ngột mở mắt. Lâm Trác ánh mắt nhìn về hướng cô vừa đi, nội tâm dấy lên một trân chua xót.

Tuy anh hôn mê, nhưng anh nghe được những gì cô nói và anh cũng biết cô mang thai.

Đồ ngốc! Mang thai sao không tự chăm sóc bản thân cho thật tốt? Lại làm khuya như vậy mới về? Suy nghĩ một hồi, Lâm Trác lại thấy ánh mắt nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại. Bởi thế khi cô trở ra cũng không biết anh đã tỉnh, ông trời thật trêu ngươi!

Sáng hôm sau, Vũ Hạ Vy tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường bệnh, còn người đáng lí ở đây lại không thấy đâu? Cô sợ hãi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh

- Trác, Trác...anh đâu rồi?

Cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, không có, công viên bệnh viện cũng không có. Vũ Hạ Vy khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe về phòng bệnh

- Trác...huhu...anh đâu rồi, đừng làm em sợ. Em sẽ chết nếu không có anh mất...

Bỗng, cả người cô cứng nhắc khi nghe tiếng nói đã hơn nữa năm nay cô không được nghe

- Vy Nhi.

Vũ Hạ Vy theo bản năng quay lại, nước mắt liền rơi lã chã chạy như bay về phía cửa ôm chằm lấy người đàn ông trước khóc lớn

- Oa oa...anh đã đi đâu, có biết em lo lắng lắm không, đồ bại hoại...

Lâm Trác môi cong lên, một tay ôm cô vào lòng tay còn lại anh vẫn cầm đồ ăn sáng đây.

- Ngoan nào, không khóc, chỉ là tỉnh lại thấy em mệt nhọc mới không gọi em dậy. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em.

- Mới tỉnh còn chạy lung tung?

- Nào có, anh là đi mua đồ ăn cho bà xã!

Lâm Trác cọ mũi vào mũi cô, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì khóc không khỏi đau lòng.

- Ngốc.

Vũ Hạ Vy được anh đút cháo mà mắt cô vẫn nhìn về phía anh, chỉ sợ đây là giấc mơ. Lâm Trác mỉm cười không lên tiếng, hình như sau khi tỉnh dậy anh chững chạc hơn và có chút lạnh lùng nhưng đối với cô hết sức ôn nhu.

- No chưa?

- Rồi ạ.

Cô gật đầu. Lâm Trác lúc này mới thôi đút cô, anh để chén qua một bên. Kéo nhẹ cô vào lòng

- Vy Nhi, em đồng ý làm vợ anh chứ?

Tuy đường đột nhưng anh muốn cô mãi mãi bên mình. Vũ Hạ Vy xúc động

- Em nguyện ý và xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.

Vũ Hạ Vy áp mặt vào ngực anh, híp mắt cười hạnh phúc, cô bây giờ khác hẳn cô của trước kia.

- Vậy hãy dùng cả đời này để bù đắp cho anh đi.

Lâm Trác mỉm cười, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Anh không quan tâm trước kia xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết vào giờ phút này anh muốn cô làm vợ anh.

Vy Nhi, hãy cùng anh đi hết quãng đường còn lại em nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.