Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cố Hoài trả lời không chút do dự: "Sao có thể? Tự tin phóng khoáng, can đảm nhiệt tình, đây vừa vặn là phẩm chất đáng quý nhất của cô ấy. Cháu vẫn luôn tò mò, không biết trưởng bối thế nào mới bồi dưỡng ra tính cách đáng quý ấy, nhìn thấy chú Kỳ cháu mới biết ý nghĩa của câu ngôn truyền thân giáo*."
(*) Ngôn truyền thân giáo: Mang ý nghĩa tích cực, có thể hiểu là "Người thế nào sẽ dạy ra người như thế ấy".
Nghe Cố Hoài nói vậy, Kỳ Thiên Lý vừa rồi mặt mày tái mét lập tức bừng bừng khí huyết, ông nhảy dựng lên, kích động nắm lấy tay Cố Hoài: "Ái chà! Huynh đệ! Huynh đệ à! Cậu nói đến tận đáy lòng tôi rồi!"
Kỳ Nguyệt: "..."
Ơ, sao lại biến thành huynh đệ rồi?
Kỳ Thiên Lý ôm bụng ấm ức kể khổ với Cố Hoài: "Huynh đệ! Cậu không biết đấy thôi! Đời này tôi chưa từng kết hôn, cũng chưa từng yêu đương, càng đừng nói đến việc nuôi con nít! Lúc Nguyệt Nguyệt được đưa đến đây, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc! Lúc ấy tôi phải nhận chức chú, kiêm nhiệm vụ làm cha làm mẹ, kiêm luôn cả việc làm thầy! Tôi chỉ sợ mình dạy không tốt, khiến nó bị lạc lối! Thật là rầu thúi ruột!
Tôi sợ nó không có kỹ năng gì, nên biết cái gì tôi liền dạy nó cái đó. Sợ nó ra ngoài bị người khác ức hiếp nên chọn nuôi nó như một đứa con trai, ngày nào cũng đưa nó đi rèn luyện sức khỏe, kết quả chưa đầy mười tuổi nó đã cầm đầu, làm thủ lĩnh của mấy đứa trẻ trong xóm.
Vì thế, tôi bắt đầu phát sầu vì nó không có điểm nào giống con gái, về sau biết tìm bạn trai thế nào đây! Ai ngờ nó lại có năng lực như vậy, nó đúng là nhặt được báu vật rồi!"
Huynh đệ... À, không phải, Tiểu Cố à! Thật ra không phải tôi có ý kiến với cậu, hoàn toàn ngược lại! Nguyên nhân chính là vì cậu thật sự quá ưu tú, tôi sợ con nhóc ngốc nghếch không tim không mắt nhà tôi không theo cậu được lâu! Tuy rằng người chú như tôi chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết yêu đương cần phải có não!"
Kỳ Nguyệt vốn sẽ rất cảm động nếu như không nghe được câu cuối.
Cô không có đầu óc chỗ nào vậy?
Nói tới đây, Kỳ Thiên Lý vui vẻ yên tâm vỗ vai Cố Hoài: "Nhưng mà Tiểu Cố, sau khi chú hai nghe những lời vừa rồi của con, chú đã hoàn toàn yên tâm rồi. Bởi vì con không chỉ ưu tú, mà mắt nhìn người cũng tốt! Giao nha đầu này cho con, chú rất yên tâm!"
Tốt quá tốt quá, yên tâm rồi, giám định hoàn tất, tiểu tử này cũng là đứa yêu đương mất não giống cháu gái nhà mình!
Sau khi chú hai yên tâm rời đi, Kỳ Nguyệt cười nhìn chàng trai bên cạnh: "Thật không nhìn ra anh biết nịnh người lớn thế đó! Chú hai bị anh dỗ đến độ gọi anh bằng huynh đệ luôn rồi!"
Cố Hoài hơi nhướn mày: "Anh không nịnh chú Kỳ, chỉ đang nói thật lòng thôi."
"Phụt... khụ khụ khụ..."
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt bị sặc một trận: "Anh thật sự nghĩ vậy sao? Cái khác tạm thời không nói, miễn cưỡng coi như chuyện lúc nhỏ. Nhưng việc em trộm rượu gạo để uống rồi dị ứng, còn cho rằng mình quá đẹp, anh vẫn thấy em lạc quan lương thiện sao? Vừa rồi em nghe thôi đã thấy xấu hổ muốn tìm một lỗ để chui vào!"
Không biết nghĩ đến cái gì, Cố Hoài lâm vào trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, anh mới thở dài một hơi: "Kỳ Nguyệt... Em thật sự... không nhớ chút gì sao?"
Kỳ Nguyệt mờ mịt: "Hả? Nhớ gì cơ?"
Cố Hoài không trả lời mà nhặt thanh kiếm ở bên cạnh lên: "Không phải muốn dạy anh đấu kiếm sao, so tài một chút không?"
Khoan đã, sao chỉ nói một nửa vậy?