[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 265: Không nhờ tôi thì đã tan vỡ




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Giang Lãng vô cùng đau đớn: "Các cậu ai cũng không đáng tin hết vậy? Nếu không phải còn tôi, sợ rằng cái liên minh này đã tan vỡ lâu rồi!"

Tống Thu Thu: "Tôi... cậu..."

Tống Thu Thu bị Giang Lãng nói cho á khẩu, suýt chút nữa nghẹn chết.

Cô ấy có thể nói gì đâu, là cô muốn nhận chức vụ minh chủ, Giang Lãng trở thành phó minh chủ cũng do cô đề xuất.

Tống Thu Thu: "Tôi... xem như cậu lợi hại!"

Lăng Phong vốn nghi ngờ Giang Lãng có mưu đồ, bây giờ nghe vậy thì cảm động vỗ vai anh: "Huynh đệ, tớ không ngờ cậu lại suy nghĩ cho liên minh nhiều đến vậy, là tớ hiểu lầm cậu rồi. Tớ biết cậu nhất định sẽ không bỏ tớ mà! Chúng ta cả đời làm anh em!"

Trong lúc Lăng Phong đang cảm động, Giang Lãng chợt nhìn chằm chằm theo hướng sau lưng anh ta: "Ơ, cô gái bên kia... sao trông quen quen thế nhở?"

Lăng Phong đảo mắt sang, lập tức nổi giận: "Đã nói ai thoát ế trước thì làm chó mà, sao cậu lại ngắm mỹ nữ rồi! Mỹ nữ ở đâu? Tớ cũng phải ngắm!"

"Mỹ nữ cái gì!" Giang Lãng không thèm để tâm đ ến Lăng Phong, anh nhìn về phía Kỳ Nguyệt, hỏi: "Bạn học khoai tây, cô gái bên kia có phải em gái của cậu không?"

Lúc xem Kỳ Nguyệt thi đấu anh từng thấy Kỳ Trăn, nên vẫn còn chút ấn tượng.

"Em gái tôi?"

Kỳ Trăn?

Kỳ Nguyệt nghe vậy thì cũng nhìn sang hướng ấy.

Mặc dù ánh sáng hơi mờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra người đang cùng một nhóm người chè chén say sưa kia là Kỳ Trăn.

Kỳ Trăn chạy đến quán bar uống rượu?

Đối với vận động viên, đặc biệt là vận động viên bắn súng thì uống rượu là một điều cấm kỵ.

Trong ấn tượng của cô, trước giờ Kỳ Trăn chưa từng đụng đến một giọt rượu nào cả.

Tống Thu Thu nhìn Giang Lãng một cái: "Đúng là Kỳ Trăn thật, mắt cũng sáng đấy."

Kỳ Nguyệt mở miệng: "Sau buổi đấu hôm nó, nó mất tích, người nhà vẫn luôn tìm nó. Trước nãy ba tớ có gọi cho tớ, hỏi tớ có gặp nó không."

Tống Thu Thu trợn tròn mắt: "Cô ta đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con như bỏ nhà đi vậy!"

Khó trách lúc Kỳ Nguyệt về phòng lại có biểu cảm không đúng, cô ấy còn tưởng vì chuyện của Cố Hoài, hóa ra là nguyên nhân này.

Kỳ Nguyệt không có ý định xen vào chuyện của người khác, nhưng vẫn lấy điện thoại ra gửi cho Kỳ Vạn Lý một tin nhắn.

Tống Thu Thu bĩu môi lầm bầm: "Đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi chơi để vui, đừng để người không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cậu gửi tin nhắn báo một tiếng đã là hết tình hết nghĩa rồi."

Tô Tiểu Đường phụ họa: "Đúng vậy! Chúng ta chơi thôi!"

Kỳ Nguyệt gật đầu thu hồi tầm mắt.

Cũng không lâu lắm, bên phía Kỳ Trăn đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

"Cút ngay cho tôi!"

"Không phải chỉ muốn mày uống cùng ông mấy ly thôi à, thanh cao cái gì! Cho mày mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!"

Mấy tên đàn ông dáng vẻ thô kệch lôi lôi kéo kéo Kỳ Trăn, liên mồm nói những lời th ô tục.

Một cô gái định tới khuyên thì bị một gã dùng sức đẩy ra, mấy cô gái đi cùng Kỳ Trăn sợ đến mức nép sang một bên, hoàn toàn không dám nói lời nào.

Người xung quanh chỉ nhìn lướt qua rồi không để tâm nữa, phần lớn đều mang thái độ không xía vào chuyện không liên quan tới mình.

Nhìn dáng vẻ của Kỳ Trăn thì đã uống không ít, cơ thể lảo đảo như muốn ngã, cánh tay bị tên đàn ông kia bóp chặt, hoàn toàn không thể vùng vẫy, đã sắp bị lôi ra khỏi chỗ ngồi.

Tống Thu Thu đang muốn nói gì thì Kỳ Nguyệt đã biến mất.

Lần nữa ngẩng đầu lên, quả nhiên Kỳ Nguyệt đã qua đó.

Tống Thu Thu than thở: "Được rồi... tôi biết ngay mà..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.