Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt không kiềm được nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Cố Hoài, cô đã nói câu "Đàn ông chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của tôi" một cách chắc như đinh đóng cột.
Xoay đi xoay lại... Hình như bị vả mặt hơi đau thật...
Nhưng Cố Hoài cũng đâu làm ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của cô!
Nói đi cũng phải nói lại, nhờ khoai tây cô mới nói chuyện với anh...
Ba người đang nói chuyện khí thế ngất trời thì chuông di động của Kỳ Nguyệt vang lên, là Cố Hoài gọi đến.
Tô Tiểu Đường thúc giục: "Đại thần gọi cậu kia! Mau bắt máy đi!"
Lúc này cả hai tay Kỳ Nguyệt đều đặt trong máy hơ gel nail, vì vậy Tống Thu Thu giúp cô bắt máy, đưa di động ghé vào tai cô.
Kỳ Nguyệt: "Alo, cậu về đến phòng rồi sao?"
Cố Hoài: "Ừm, cậu thì sao? Đang làm gì thế?"
Kỳ Nguyệt: "Tớ đang cùng Thu Thu với Tiểu Đường nói chuyện phiếm, Tiểu Đường đang làm nail cho tớ!"
Cố Hoài: "Tớ làm phiền các cậu rồi sao?"
Bởi vì ngồi gần, Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường có nghe loáng thoáng vài chữ, hai người cùng lắc đầu, Tô Tiểu Đường kéo tay Kỳ Nguyệt ra, tỏ ý nail đã khô rồi.
Kỳ Nguyệt cười khẽ, tự cầm điện thoại: "Không sao không sao, đã xong rồi á."
Sợ quấy rầy Tô Tiểu Đường với Tống Thu Thu nghỉ ngơi, Kỳ Nguyệt cầm di động đi ra ban công.
Trong phòng, hai bạn nhỏ nào đó vểnh tai lên nghe lén, đáng tiếc hai người chỉ nghe hiểu vài câu, còn lại thì chả hiểu mô tê gì cả, cứ như đang nghe thiên thư vậy.
Quả nhiên tình yêu giữa học bá vẫn là thứ gì đó rất chi là... muốn nghe ké cũng chả hiểu!
Trước kia Kỳ Nguyệt và Cố Hoài đều nói chuyện về khoai tây, chắc chắn sau khi yêu đương thì sẽ khác rồi, không chỉ nói về khoai tây mà còn nói nhiều chuyện hơn, từ thiên văn địa lý đến lịch sử triết học, bất kể vấn đề gì họ cũng đều có thể nói với nhau...
Bất tri bất giác hai người đã nói hơn hai giờ.
Phát hiện đã trễ vậy rồi, Kỳ Nguyệt sợ hết hồn: "Trời, đã trễ vậy rồi sao? Cậu mau đi ngủ đi!"
Vì để có thời gian hẹn hò với cô, gần đây Cố Hoài luôn tăng ca, vậy mà cô lại nói chuyện với anh khuya đến thế. Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt cảm thấy hơi áy náy, tự nghĩ có phải mình bám lấy anh hơi nhiều rồi không? Nhất định đã làm phiền anh rồi...
"Được, cậu cũng ngủ sớm đi nhé..." Cố Hoài dừng một chút mới nói tiếp: "Lúc ngủ... đừng cúp máy được không?"
"Hả...?" Kỳ Nguyệt sửng sốt.
"Ngày mai tớ phải bay đến nước Y tham gia một hội thảo khoa học quốc tế, là hội thảo khép kín, ngắn nhất cũng phải nửa tháng..."
Nói đến đây, giọng Cố Hoài hơi khàn khàn xen lẫn chút bất đắc dĩ, anh cười khẽ: "Làm sao bây giờ... Còn chưa đi, tớ đã nhớ cậu mất rồi..."
Kỳ Nguyệt: "...!!!"
Vành tai Kỳ Nguyệt bất chợt cảm thấy nóng lên, gò má cũng bắt đầu đỏ ửng.
Cố Hoài: "Có thể không?"
Kỳ Nguyệt lấy lại tinh thần, vội đáp: "Khụ... Có thể có thể... Vậy... Vậy thì không cúp..."
...
Trong phòng.
Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường gắng chống đỡ cơn buồn ngủ để chờ Kỳ Nguyệt vào phòng.
Sau khi vào phòng, Kỳ Nguyệt dở khóc dở cười nhìn hai người, trước lúc hai người mở miệng đã giành nói trước, chỉ chỉ vào điện thoại của mình, dùng khẩu hình miệng nhắc nhở hai cô mình vẫn chưa cúp máy.
Tô Tiểu Đường bị ăn cẩu lương đến nghẹn họng, nhỏ giọng nói: "Nguyệt bảo! Cậu với đại thần ngủ mà vẫn phải gọi nhau à! Nghe hơi thở của nhau cùng chìm vào giấc ngủ trong truyền thuyết là đây sao? Cẩu độc thân như tớ phải tận mắt nhìn thấy hết mấy thứ này!"
Tô Tiểu Đường đau lòng nói: "Má ơi! Nguyệt bảo! Cậu bám người yêu quá đi! Tớ bảo cậu nè, không thể thế đâu! Yêu đương phải cho nhau không gian riêng tư, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, cậu hiểu không!"
Kỳ Nguyệt giải thích: "Ặc, không phải..."
Tô Tiểu Đường than thở: "Ôi trời Thu Thu, cậu đừng khuyên Nguyệt bảo, dù sao đối phương cũng là Cố Hoài đó! Nguyệt bảo không kiềm lòng được cũng là chuyện thường tình!"
Kỳ Nguyệt nhấn nút tắt micro: "Thật ra không phải tớ... là đại thần bảo đừng cúp máy..."
Tống Thu Thu: "...?"
Tô Tiểu Đường: "...???"