Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nếu Kỳ Nguyệt nghe thế mà tức giận hoặc chỉ trích anh ta thì đã tốt rồi, sẽ không như bây giờ, nhìn dáng vẻ không để tâm của cô, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nếu không phải thấy cách Kỳ Nguyệt đối xử với Cố Hoài khác biệt với mình, có lẽ cả đời này anh ta sẽ không nói ra những câu đó.
Ai dè lời khó khăn lắm mà anh ta mới nói ra lại không khiến cô dao động chút nào, giống như tình cảm nồng nhiệt Kỳ Nguyệt từng dành cho anh ta bây giờ lại không đáng một xu.
Sự thật này khiến anh ta không tài nào chấp nhận...
Không tài nào chấp nhận cô gái trong mắt trong tim chỉ có mình đột nhiên biến thành người xa lạ.
Sở Mộ Phàm nhịn không được mà giải thích: "Kỳ Nguyệt, Tống Thu Thu mắng tớ thoải mái đón nhận tình cảm của cậu, nhưng tớ không cố ý. Năm đó chúng ta đều còn nhỏ, tớ chỉ biết cậu đối xử với tớ rất tốt, tớ không hề biết tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đối tốt với cậu cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ tình bạn, ai dè lại khiến cậu hiểu lầm, còn làm một vài chuyện khiến cậu hiểu lầm nữa...
Tớ thật sự xin lỗi, tận đến khi cậu tỏ tình tớ mới biết tình cảm cậu dành cho tớ, cũng lúc đó tớ mới hiểu, thật ra... tớ cũng thích cậu. Có điều dưới tình huống không thể xác định tương lai, tớ không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu, tớ không thể vô trách nhiệm mà chọn cách ở bên cậu...
Bây giờ cậu thích Cố Hoài, nên mọi chuyện đều đứng về phía cậu ta, chuyện này tớ hiểu. Nhưng tớ hi vọng cậu có thể tỉnh táo, lấy điều kiện của Cố Hoài, chắc chắn tương lai cậu ta định ở lại thành phố A, thậm chí có thể ra nước ngoài, cậu ta từng nghĩ đến tương lai của cậu chưa? Bây giờ cậu ta chọn ở bên cậu chính là biểu hiện của sự vô trách nhiệm, cậu ta chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi! Tớ thì ít ra không muốn làm chậm trễ cậu!"
Đối với lời thao thao bất tuyệt của Sở Mộ Phàm, Kỳ Nguyệt đều không có phản ứng gì, chỉ khi nghe đến đó, cô chợt nhấc mắt, lạnh lùng nhìn anh ta: "Không muốn... chậm trễ tôi?"
Chuyện đã qua rồi, cô vốn không muốn nhiều lời...
Kỳ Nguyệt nhìn Sở Mộ Phàm, lạnh mặt nói: "Sở Mộ Phàm, đừng nói như cậu cao thượng lắm vậy, cũng đừng nghĩ tôi là thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự. Huống chi tôi tự nhận trước giờ tôi rất thẳng thắn trong chuyện thích gì, thích ai. Tất cả mọi người đều biết tôi thích cậu, cậu lại nói với tôi là cậu không biết? Cậu tưởng IQ của tôi có vấn đề chắc?
Nếu cậu không muốn làm tôi chậm trễ, thì ở lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm với cậu, cậu nên giữ khoảng cách và nói rõ với tôi, chứ không phải đón nhận tình cảm của tôi, lấy danh nghĩa bạn bè để mập mờ, cuối cùng lại nói tôi tự đa tình, hiểu sai ý cậu.
Nếu cậu thật sự có trách nhiệm, còn tính là đàn ông thì sẽ không phủ nhận tất cả, khiến người khác hiểu lầm tôi đơn phương tình nguyện. Cho dù lúc tôi tỏ tình, cậu thẳng thắn nói với tôi cậu chỉ chơi đùa cho vui, tôi vẫn sẽ kính cậu như một người đàn ông. Nhưng cậu lại nói cậu cũng rất thích tôi, là kiểu thích giữa bạn bè... Loại hành vi cho người ta hi vọng rồi đập tắt của cậu... Đừng ép tôi nói lời khó nghe!"
Đến câu cuối cùng, giọng Kỳ Nguyệt đã lạnh tanh: "Cho nên, đừng lấy cậu ra so sánh với Cố Hoài, cậu không xứng."