[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 248: Bênh vực người của mình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt nhíu mày, tuy đối với cô trình độ của Sở Mộ Phàm chẳng ra gì, nhưng cũng thuộc trình độ chuyên nghiệp, Cố Hoài chỉ biết sơ sơ, người dạy anh chắc cũng chỉ là dân nghiệp dư, sao có thể đấu với Sở Mộ Phàm?

Cố Hoài: "Sao cũng được."

Kỳ Nguyệt đang lo lắng thì Cố Hoài đã đáp ứng. Cô vốn định từ chối thay anh, nhưng nghe anh nói vậy, lời vừa ra cuống họng đã nuốt ngược trở lại.

Nếu Cố Hoài nói vậy, chắc anh có tự tin nhỉ?


Nhưng cô vẫn không yên tâm, vẫn phải nhắc nhở Sở Mộ Phàm: "Cậu ấy là lính mới, chỉ biết sơ sơ, các cậu so tài một lát là được."

Sở Mộ Phàm cười, nhưng đáy mắt lại hơi trầm xuống: "Vừa hẹn hò đã che chở đến vậy?"

Cố Hoài trấn an cô: "Tớ có chừng mực."

Rất nhanh, hai người đã thay xong đồ bảo hộ.

Quy tắc thi đấu là mỗi bàn thi đấu dài 9 phút, người chơi nào đạt 15 điểm trước sẽ thắng, hoặc sau 9 phút người chơi nào giành nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng.

Sở Mộ Phàm đã luyện đấu kiếm mười mấy năm, động tác và lực tay đều tương đối lão luyện, từ lúc bắt đầu đã công kích vô cùng mãnh liệt.

Người khiến Kỳ Nguyệt bất ngờ là Cố Hoài, tuy động tác của anh không lưu loát, nguy hiểm trùng trùng, nhưng mỗi pha nghìn cân treo sợi tóc đều có thể hóa giải đòn đánh của Sở Mộ Phàm.

Tốc độ của hai người đều rất nhanh, thắng thua chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

Tuy Cố Hoài luôn nằm trong trạng thái phòng thủ, nhưng Kỳ Nguyệt lại dần yên lòng, quan sát từ bên ngoài thì Sở Mộ Phàm nằm ở thế thượng phong, nhưng trên thực tế Cố Hoài đang dùng chiến thuật dụ địch vào tròng...

Đấu kiếm là môn thể thao thử thách tốc độ nhất trong Olympic, được xưng là "môn ballet của thể thao", cần thể lực, nhưng càng khảo nghiệm mưu lược hơn, giống như dùng cơ thể để chơi cờ vây vậy, có nhiều lúc không phải xem thắng thua lúc nhất thời, mà cần phải tính đến những bước đi tiếp theo...


Kỳ Nguyệt nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm lão đại quả nhiên là lão đại, dựa vào IQ của anh, dù thời gian luyện đấu kiếm không dài như Sở Mộ Phàm, nhưng chỉ cần dựa vào chiến thuật cũng đủ... khoan đã...

Càng nhìn Kỳ Nguyệt càng cảm thấy không thích hợp.

Là ảo giác của cô sao?

Chiêu thức của Cố Hoài... sao lại quen thuộc đến vậy...

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đã thấy giật mình!

Cái này... đây không phải mấy cách đấu cô thường dùng sao? Ngay cả những tiểu xảo cũng giống nhau!

Ví dụ như chiêu vừa rồi của Cố Hoài... anh đâm tới hạ bàn* của Sở Mộ Phàm.

(*) Hạ bàn: Phần dưới thắt lưng cơ thể người.

Đây là chiêu thức độc đáo cô sáng tạo ra, lúc đó còn đặt cho nó một cái tên rất oách, gọi là mãnh hổ xuống núi.

Kỳ Nguyệt nín thở chăm chú quan sát.

Giây tiếp theo, Cố Hoài tấn công theo hướng không phải hướng mà cô dự đoán, mà là đánh vào ngực của Sở Mộ Phàm.


Mà lựa chọn này cũng khiến Épée** của hai người va chạm mạnh vào nhau.

Cố Hoài kịp thời thu lực tay, nhưng Sở Mộ Phàm lại dùng lực quá mạnh, cổ tay Cố Hoài chịu va chạm kịch liệt làm kiếm trên tay rơi xuống mặt đất.

Kỳ Nguyệt biến sắc, vội chạy tới xem xét cổ tay của anh.

Kỳ Nguyệt: "Sở Mộ Phàm! Chỉ là so tài thôi, đến giới hạn thì ngưng! Cậu ra tay nặng quá rồi đấy!"

Sở Mộ Phàm buông tay: "Xin lỗi, tớ không cố ý, đao kiếm vô tình, tuy chỉ là so tài, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, chuyện này rất bình thường."

Kỳ Nguyệt tức giận không nhẹ: "Cả người mới như Cố Hoài cũng biết tình huống như vậy nên thu tay, cậu lại nói ngộ thương với tôi à?"

.....

(**)Épée (Epee): Loại vũ khí lớn nhất và nặng nhất trong ba loại vũ khí được sử dụng trong đấu kiếm. Ảnh Épée:




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.