Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tống Thu Thu biết nữ sinh vừa nói thích Tề Thư Hàng, vì thế tức giận đáp: "Đúng rồi! Đúng đúng đúng! Tôn Ngọc Kỳ, cậu nói gì cũng đúng cả! Lấy điều kiện của Tề Thư Hàng, đương nhiên rất khó theo đuổi, cho nên cậu yên tâm nha! Nguyệt bảo nhà tôi không có quan hệ gì với Tề Thư Hàng hết đó!"
Giang Lãng hứng thú nhìn Tống Thu Thu khịa người, thầm cảm thấy chỉ cần người Tống Thu Thu khịa không phải cậu ta, thì trông rất đáng yêu.
Giang Lãng phụ họa một câu: "Bọn tôi không biết Tề Thư Hàng có dễ theo đuổi hay không! Nhưng, theo tôi được biết, Kỳ Nguyệt theo đuổi bạn trai mình rất nhanh, đại khái chỉ vài chục giây đã thành công rồi."
Nữ sinh tên Tôn Ngọc Kỳ nghe vậy thì bĩu môi, hừ một tiếng: "Dễ dàng theo đuổi như vậy, phỏng chừng chẳng ra gì, khó trách không chịu giới thiệu cho chúng tôi biết, chắc không móc ra được chứ gì."
Kỳ Nguyệt nghe vậy thì hơi nhíu mày, nói cô thì sao cũng được, nhưng nói đại thần không tốt thì không được.
Kỳ Nguyệt nói thật: "Bạn học Tề rất ưu tú, nhưng bạn trai tôi cũng chuyên Vật Lý, bắn súng cũng rất giỏi, không hề thua kém bạn học Tề."
Tôn Ngọc Kỳ bật cười: "Kỳ Nguyệt, làm ơn đi, muốn khoác lác cũng phải nhìn trước nhìn sau đấy? Ai mà không biết luận về Vật Lý ở trường chúng ta, học trưởng Tề chính là trần nhà!* Luận về bắn súng, lần này học trưởng Tề là quán quân cuộc thi bắn súng ngắn cự ly mười mét! Không bằng học trưởng Tề cũng đâu mất mặt, cậu hà tất phải nhắm mắt thổi phồng!"
(*) Trần nhà: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là đạt tới đỉnh cao, khó có người vượt qua được.
Đối với lời của Tôn Ngọc Kỳ, các bạn học khác đều ngầm đồng ý, cảm thấy chẳng qua Kỳ Nguyệt nhìn người tình trong mắt hóa Tây Thi mà thôi.
Lớp trưởng sợ hai nữ sinh cãi nhau, vội giảng hòa: "Ây da, chắc Kỳ Nguyệt nghĩ bạn trai của mình là tốt nhất, đây là chuyện bình thường, chuyện bình thường thôi."
Tôn Ngọc Kỳ nhịn không được mà chế giễu: "Bình thường cái gì! Tôi thấy cô ta bị tình yêu làm mờ mắt thì có! Cái gì mà học bá của khoa Nông Học, yêu đương xong là não bay đi mất, cả mắt cũng bị mù theo!"
Kỳ Nguyệt lạnh nhạt đáp: "Tôi có thể bị tình yêu làm mờ mắt..."
Dù sao đối phương cũng là Cố Hoài! Đổi là ai cũng thế thôi!
Kỳ Nguyệt nói tiếp: "Nhưng tôi không mù."
Ngay khi Kỳ Nguyệt vừa nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ của động cơ.
Chỉ thấy một chiếc máy cày màu đỏ đang hướng về phía họ, ngồi trên ghế phụ của xe là ủy viên phụ trách nghiên cứu của họ, mà người điều khiển máy cày... lại là Cố Hoài.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là: Không hổ là lão đại, lái máy cày mà vẫn đẹp trai như vậy!
Giang Lãng trợn tròn mắt: "Đệch! Quen nhau lâu như vậy, sao tôi không biết Cố Hoài biết lái loại đồ chơi này vậy?"
Lăng Phong: "Ái phi! Nàng còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa được biết nữa đây?"
Kỳ Nguyệt thấy Cố Hoài thì cũng rất kinh ngạc, ngày thường anh trông bất phàm, lạnh lùng biết bao, lúc này lại thành thục điều khiển máy cày, trông không hòa hợp chút nào...
Ủy viên phụ trách nghiên cứu nhảy khỏi ghế phụ, gãi đầu giải thích: "Chiếc máy cày cũ bị hư rồi, nhà trường đã mua máy mới, nhưng loại này tôi không có bằng lái, đúng lúc gặp Hưu thần, cậu ấy biết lái, nên tôi nhờ cậu ấy lái nó đến đây."
Mọi người nghe vậy thì đều nhìn Cố Hoài bằng ánh mắt sùng bái: "Trời ơi! Đại thần còn biết lái cả máy cày! Còn có gì mà cậu ấy không biết không?"