Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Vì đều có chữ "Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn", bốn người còn lại trong nhóm thoạt nhìn qua nên không phát hiện, còn tưởng Kỳ Nguyệt nhắn hai câu liên tiếp.
Kết quả khi nhìn kĩ mới thấy có chỗ không đúng.
Hình như ảnh đại diện không đúng...
Ảnh đại diện kia... chẳng phải Cố Hoài hay sao?
[ Tôi Là Cá Mập Đại Bàng (Giang Lãng): Ôi đệch! Lão Cố, biệt danh của cậu??? ]
[ Tôi Là Cá Mập Khuyết (Lăng Phong): Thư... kí nhỏ??? ]
[ Tôi Là Cá Mập Dưa (Tống Thu Thu): Mẹ ơi mắt chó của tôi! Đây chính là couple nickname.. ]
[ Tôi Là Cá Mập Cầm Nĩa (Tô Tiểu Đường): Trong truyền thuyết sao...? ]
Sau khi kịp phản ứng cái biệt danh "Thư Kí Nhỏ Của Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn" là của Cố Hoài, Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường ngồi ở kí túc xá nữ sốc đến mức há hốc mồm, ai có thể ngờ đại thần sau khi yêu đương sẽ vậy đâu!
Giang Lãng ở kí túc xá nam sợ đến mức té khỏi giường rồi đụng phải Lăng Phong.
[ Tôi Là Cá Mập Đại Bàng (Giang Lãng): Lão Cố, cậu bị bạn học khoai tây bắt cóc rồi sao? ]
[ Tôi Là Cá Mập Khuyết (Lăng Phong): Không đúng! Từ tối qua đến nay cậu ta chỉ ở trong phòng! Tớ cảm thấy cậu ta bị ấm đầu rồi! ]
Nhìn biệt danh Cố Hoài mới đổi, tuy có chút quẫn bách, nhưng trong lòng Kỳ Nguyệt đồng thời cảm thấy một cảm giác vui vẻ khó tả.
Ồ, hóa ra đây là cảm giác khi yêu đương sao?
Rạng sáng, trên ruộng thí nghiệm.
Giang Lãng với Lăng Phong nhìn cái đồi toàn khoai tây, sắc mặt đen như đáy nồi.
Lăng Phong: "F*ck! Bảo bọn tôi đến đây vì để bọn tôi đào khoai tây?"
Giang Lãng: "Đây là niềm vui được mùa mà các cậu nói à?"
"Yep!" Tống Thu Thu gật đầu chắc nịch, sau đó vỗ vai Giang Lãng, thành khẩn nói, "Hai điểm à, cậu phải biết muốn được mùa thì cần phải gieo giống, bón phân, nhổ hết ngày này qua ngày khác! Các cậu thì sao? Lược hết các bước, trực tiếp nhảy đi thu hoạch, thế còn không đủ vui sao? Đâu có lợi dụng các cậu! Nếu không phải anh em tốt tôi đã không gọi các cậu rồi!"
Giang Lãng liếc cô ấy: "Ha... Thật đúng là vui chết tôi..."
Lăng Phong: "Không cần làm anh em cũng được..."
Tới đã tới rồi, hai người chỉ đành nhận mệnh vác cuốc đi đào khoai.
Kỳ Nguyệt lặng lẽ tiến đến cạnh Tống Thu Thu: "Thu Thu..."
Tống Thu Thu: "Hửm?". ?a chươ?g ?ha?h ?hất tại ﹛ T? ?MT??YỆ?.v? ﹜
Kỳ Nguyệt thấp giọng thì thầm bên tai cô ấy: "Thu Thu, sao tớ có cảm giác... cậu đối xử với Giang Lãng và Lăng Phong... hình như hơi đặc biệt..."
Tống Thu Thu sửng sốt: "Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?"
Kỳ Nguyệt ngẫm lại một chút, có lẽ chịu ảnh hưởng từ tên cặn bã trước đây, từ đó về sau tính cách của Thu Thu thay đổi rất nhiều, lúc đối mặt với con gái thì không sao, nhưng cô ấy lại rất ít tiếp xúc với đàn ông, phần lớn thời gian đều cắm mặt vào tiểu thuyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy độc thân đến nay.
Nhưng gần đây, cô ấy rất thân thiết với Giang Lãng và Lăng Phong... Thậm chí còn chủ động gọi bọn họ đến phụ đào khoai tây...
Trước kia bất kể khổ cực đến đâu, Thu Thu đều chưa từng nhờ nam sinh giúp.
Kỳ Nguyệt đáp: "Chỉ là lâu rồi tớ chưa thấy cậu làm bạn với nam sinh, cho nên cảm thấy thái độ của cậu với họ khá đặc biệt..."
Nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, một ý tưởng lóe lên trong đầu Kỳ Nguyệt: "A! Thu Thu! Chẳng lẽ cậu..."
Biểu cảm của Tống Thu Thu chợt cứng lại: "Sao... chẳng lẽ gì?"
Kỳ Nguyệt sáng mắt: "Chẳng lẽ cậu thích Lăng Phong hả?!"