Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Nếu con không tin thì chúng ta cá cược đi!"
"Quên đi, không cá cược."
Kỳ Trăn có thích bắn súng hay không đều không liên quan tới cô.
Trò chuyện với chú hai thêm chốc lát, Kỳ Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: "Đúng rồi chú hai, chú tìm con có việc gì sao?"
"À! Suýt chút đã quên mất! Nguyệt Nguyệt, khoai tây trên ruộng sắp chín rồi!" Chú hai Kỳ Thiên Lý cố ý kéo dài giọng.
Trong lòng Kỳ Nguyệt bỗng dâng lên dự cảm bất thường: "Cho nên?"
Chú hai: "Không biết năm nay con có thể mang bạn trai về giúp chú đào khoai tây không ta?"
Khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi co quắp: "Chú trồng nhiều khoai tây như thế, con phải dẫn về bao nhiêu bạn trai mới giúp chú đào hết đây?"
Chú hai nghe vậy thì sốt ruột: "Đó là chuyện của khoai tây! Quan trọng là bạn trai cơ! Con gái nhà lão Lý sát vách vừa dẫn bạn trai về! Vừa cao ráo vừa đẹp trai! Ngày nào lão Lý cũng dắt thằng nhóc đó lắc lư trước mặt chú! Khoe khoang với chú! Hỏi chú Kỳ Nguyệt có bạn trai chưa, còn định giới thiệu mấy tên họ hàng dưa oai táo rách cho con, tức chết chú rồi! Con học đại học suốt bốn năm trời, chẳng lẽ không tìm nổi một đứa bạn trai hay sao?"
Kỳ Nguyệt đen mặt: "Vậy chú đã sắp bốn mươi rồi, chú đã tìm được bạn gái chưa?"
Chú hai của cô coi mắt quanh năm suốt tháng, mà đến giờ vẫn còn là cẩu độc thân.
Kỳ Thiên Lý bị đâm chọt đến mức bật khóc: "Bạn gái gì chứ! Bạn gái sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của chú! Con đừng đánh trống lãng! Chú đang hỏi con đấy! Rốt cuộc khi nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt với chú!"
Kỳ Nguyệt do dự một lát, sau đó mới đáp: "Việc này, thật ra thì... con có bạn trai..."
Đầu bên kia truyền đến giọng nói kích động: "Con có bạn trai? Thật sự có bạn trai?"
"Vâng."
"Chuyện lớn như vậy mà con không chịu báo cho chú! Quả nhiên lớn rồi liền có bí mật giấu chú hai!" Kỳ Thiên Lý lại lần nữa khóc thút thít.
Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ giải thích: "Ặc! Con mới có bạn trai hôm qua thôi, đến nay còn chưa đủ 24 giờ nữa! Con chưa kịp nói với chú thôi!"
"Thật chứ thật chứ?" Kỳ Thiên Lý lập tức xốc lại tinh thần.
"Là thật! Nhưng... Thật ra... Con quả thực không định nói với chú... Bởi vì... tám phần bọn con phải chia tay..." Kỳ Nguyệt chần chừ nói.
Kỳ Thiên Lý lập tức thay đổi giọng điệu: "Cái gì? Vừa yêu nhau sao lại chia tay rồi? Vì sao muốn chia tay? Là tên nhóc đó nói? Tên nhóc đó là tra nam à?"
Kỳ Nguyệt vội giải thích: "Không đúng không đúng! Là con nói!"
Kỳ Thiên Lý sửng sốt: "Ơ... Bảo bối à! Chú cảm thấy con làm vậy hình như không hay lắm đâu? Chuyện tình cảm không thể ôm thái độ vui chơi qua đường được!"
"Chú hai, không như chú nghĩ đâu... Chuyện này hơi phức tạp..."
Kỳ Nguyệt chỉ có thể giải thích đơn giản: "Đối phương đặc biệt ưu tú, là học bá nổi danh, người theo đuổi cậu ấy có thể xếp quanh đại học A một vòng! Con chỉ thử tỏ tình mà thôi, không ngờ cậu ấy lại đồng ý làm bạn trai con thật... Trọng điểm là kế hoạch cho tương lai của bọn con rất khác nhau, mai sau chắc chắn sẽ không làm việc ở cùng một nơi, cho nên con cảm thấy tám phần phải chia tay..."
Kỳ Thiên Lý rất hài lòng, đáp: "Nha! Quả nhiên người IQ cao thì mắt nhìn người cũng độc đáo! Tên nhóc đó thật tinh mắt!"