[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 74: Anh em bất hoà, tiệc tiễn đưa đi Việt Nam




“Anh Cố đẹp trai, lần này chúng ta có thể đạt được thành tích tốt như vậy, đều là nhờ vào tài lãnh đạo tuyệt vời của anh. Dù có nói thế nào đi nữa thì anh cũng phải uống cạn hết ly rượu này nha!”

“……”

“Anh Cố? Anh Cố?”

Bả vai bị người ta đẩy một cái, Cố Doãn Bái đột nhiên hoàn hồn, lông mày cau lại có chút bực bội, liếc mắt, nói: “Làm cái gì vậy?” Giọng điệu có phần hung hăng.

Người đó cười gượng gạo, nhưng vẫn kiên trì đưa ly rượu đến trước mặt Cố Doãn Bái, rồi lặp lại lời vừa nói lúc nãy một lần nữa.

Cố Doãn Bái đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu uống cạn một hơi, đột nhiên một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên.

“Anh Cố tửu lượng thật tốt!”

“Đội trưởng hào sảng quá đi!”

“Cậu hai Cố của chúng ta quá đỉnh!”

“……”

Những lời tâng bốc và nịnh nọt cứ thế mà phát ra không ngừng, hết câu này đến câu khác. Còn chưa đợi mọi người nói xong, Cố Doãn Bái đã cầm chiếc ly rỗng trong tay đập mạnh xuống, đáy ly thủy tinh dày đụng trúng chiếc bàn thấp cũng bằng thủy tinh, phát ra âm thanh ly vô cùng chói tai.

Tất cả mọi người ngay lập tức im thin thít, họ nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng họ hướng mắt về cái người đang tỏ vẻ khó chịu.

Cố Doãn Bái khẽ chửi rủa một tiếng, đôi mắt lờ mờ quét về phía mọi người. Đêm nay anh ta đã bị chuốc uống không ít.

“Thành tích tốt ư? Xếp thứ hai, mà tốt cái con mẹ gì chứ?”

Sắc mặt của mọi người cứng đơ, rồi cũng lập tức cười cười tỏ vẻ hùa theo—–

“Đúng vậy! Đúng vậy! Vốn dĩ thực lực của Đại học Thanh Hoa mạnh hơn Đại học Bắc Kinh nhiều. Trước đây, lần nào trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng lừng lẫy không dẫn đầu về khoa học kỹ thuật đâu chứ? Toàn là áp đảo Đại học Bắc Kinh không à! Ai mà biết được lần này Đại học Bắc Kinh sao lại may mắn thế cơ chứ.

“Chẳng qua Đại học Bắc Kinh chỉ thắng với số điểm sít sao. Vào chung kết, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn để lật ngược tình thế.”

“Nhưng vòng sơ loại và bán kết đều bị Đại học Bắc Kinh thắng hết, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã thấy khó chịu rồi!”

“Đều tại cái con bé đội trưởng bên Đại học Bắc Kinh cả! Do vòng loại nó đạt thành tích tốt nhất nên được cộng thêm 10 điểm, từ đó mới kéo tổng điểm của Đại học Bắc Kinh lên, nhờ vậy mới vượt qua Đại học Thanh Hoa mình ý chứ!”

“Này, tôi nghe nói con nhỏ đó vẫn còn là sinh viên hệ đại học á?”

“Haha… Tôi thấy nó còn là một đại mỹ nhân nữa đấy!”

“Ồ! Người ta mỗi lần đến đều đội mũ che gần hết mặt, mắt của cậu có thể nhìn thấu được sao?”

“Dù sao, tôi vẫn cảm thấy cô bé đó là nữ thần cực phẩm đó!”

“Thế thì… anh em mình đi tìm con bé đó trêu ghẹo đi?”

“Được thôi! Đi thì đi, ai sợ ai chứ!”

Trong chốc lát, bầu không khí ngột ngạt vừa mới ngưng trệ giờ lại bắt đầu sôi nổi trở lại. Mỗi người một câu, cùng hùa vào nói xấu Đại học Bắc Kinh, xem điều đó là niềm vui.

Sự bực bội trong lòng Cố Doãn Bái không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Nhất là khi nghe thấy mấy đứa bạn chế nhạo Dạ Cô Tinh, ngay lúc này đây anh ta chỉ muốn ném ly rượu rồi bỏ đi.

Mà trên thực tế, anh ta quả thực đã làm như vậy rồi.

“Bữa này tôi mời, mọi người ăn uống ngon miệng, tôi về trước đây.”

Nói xong, mặc kệ mọi người có níu kéo ra sao, anh ta vẫn nhất quyết cầm áo khoác rời khỏi, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, rồi leo lên xe.

“Thật phiền phức, mau chở tôi đến tiệm cà phê Bỉ ngay.”

Khi đến nơi, quán cà phê đã không một bóng người. Họ đang chuẩn bị đóng cửa. Cố Doãn Bái phải thừa nhận rằng anh ta thực sự hoảng sợ.

“Thưa anh, quán của chúng tôi đã đóng…”

“Người đâu hết rồi?” Tiếng gào thét đột ngột phát ra khiến cô gái phục vụ sợ hãi tại chỗ.

Cố Doãn Bái gần như muốn giết người, điên cuồng nắm đầu bứt tóc: “Ngu ngốc! Mau kêu chủ của các người ra đây gặp tôi!”

Lúc này, người chủ nghe thấy tiếng động, vội từ bên trong bước ra. Khi nhìn thấy Cố Doãn Bái, khoé môi của bà ta lập tức nhếch lên, chạy tới nịnh nọt: “Chào cậu hai Cố, cô gái này mới đến chưa hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với nó làm gì.” Sau đó, bà ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô gái ngốc nghếch: “Cô còn đứng đấy làm gì? Mau đi vào trong dọn dẹp đi chứ?”

“À? Ồ… xin lỗi, xin lỗi…” Sau khi xin lỗi lần nữa, cô gái nhỏ ủ rũ bước vào trong.

“Cậu hai Cố, cậu đây là…”

“Bà chủ, tôi đến đây không phải để nói nhảm với bà, anh trai tôi đâu rồi?”

“Cậu Cố sao? Cậu ấy đã đi rồi.”

Do dự một hồi, rồi anh ta lại hỏi: “Vậy… còn cô gái đi cùng với anh ấy thì sao?”

“Ồ, họ uống xong tách cà phê thì đã rời đi rồi. Trước khi đi, cậu Cố còn hỏi tôi về khách sạn gần nhất.” Nụ cười mờ ám của bà chủ lọt vào mắt Cố Doãn Bái, nó phản cảm đến nỗi không thể tả được.

Tim anh ta chợt chùng xuống: “Là khách sạn nào?”

“Là Hải Thuỵ ạ!”

Anh ta chạy nhanh đến phòng khách sạn, đạp tung cửa phòng, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ta nhìn thấy hai thân hình trắng nõn trần truồng đang quấn lấy nhau chặt chẽ đến nỗi khó có thể tách rời nhau được. Người đàn ông thì không ngừng thở dốc, còn người đàn bà thì ngâm nga trong vô vọng, quần áo của cả hai vương vãi khắp nơi, căn phòng trở nên bừa bộn.

“Anh!” Cố Doãn Bái thét lớn: “Anh đã nói rằng anh sẽ không làm gì cô ấy cơ mà?”

Nghe thấy tiếng thét này, trên chiếc giường lớn hai thân thể quấn quít đang chìm đắm trong men tình cuối cùng cũng nhận ra có người ngoài xông vào.

Cố Doãn Trạch hung tợn nhíu mày, nhổm người dậy. Anh ta thề rằng nếu người xông vào không phải là em trai mình, anh ta nhất định sẽ đánh cho kẻ đó đến ngay cả ông bà của kẻ đó cũng không nhận ra luôn!

Kéo chiếc áo choàng tắm màu trắng ở một bên và mặc vào, Cố Doãn Trạch bước xuống giường: “Con mẹ nó! Mày phát điên cái quái gì thế?”

Cố Doãn Bái giống như đã bị ông trời lừa dối, và ánh mắt không dám tin. Cảm giác tội lỗi và tức giận bao trùm suýt chút nữa đã vùi lấp anh ta. Anh ta vội vàng túm lấy cổ áo choàng tắm rồi đấm một cước vào mặt Cố Doãn Trạch: “Anh đã hứa sẽ không chạm vào cô ấy rồi cơ mà! Nói thì phải giữ lời chứ!”

Sau khi máu trong miệng chảy ra, ánh mắt của Cố Doãn Trạch đột nhiên lạnh lùng: “Cố Doãn Bái, mày gan to đấy chứ? Dám ra tay với cả anh mày?”

Không thèm để ý đến tiếng kêu la của Cố Doãn Trạch, Cố Doãn Bái trực tiếp đi ngang qua, nhặt quần áo ở dưới đất lên, rồi đến bên giường tủ lên che thân thể bầm tím của người phụ nữ lại. Trong ánh mắt của anh ta hiện rõ vẻ tội lỗi và hối hận: “Thật xin lỗi, tôi…”

Đột nhiên, anh ta trợn tròn mắt và không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình—

“Cô, cô không phải là Dạ…”

Cười lạnh hai tiếng: “Mày nhìn rõ rồi chứ?” Cố Doãn Trạch không chút nể nang túm lấy cổ áo em trai mình, kéo người sang một bên, châm một điếu thuốc, nói: “Đừng nói với anh, mày là vì Dạ Cô Tinh đó mà biến thành bộ dạng như thế này nha!”

Sắc mặt của Cố Doãn Bái lúc xanh lúc đỏ, ấp úng đáp: “Anh à, em…” Nhưng anh ta không biết phải nói cái gì.

“Cố Doãn Bái, mày có biết mày vừa rồi trông như thế nào không?”

Cố Doãn Bái bối rối nhìn chằm chằm anh trai mình, đôi môi mỏng mím chặt.

“Mày giống như một kẻ mất trí! Càng giống như một thằng chồng ghen tuông ấy!”

“Anh, em không có! Em chỉ là không muốn anh mượn tay em để làm tổn thương cô ấy thôi!” Cố Doãn Bái đáp lại trong tiềm thức.

“Câm miệng! Bất luận mày có suy nghĩ gì đối với Dạ Cô Tinh đó, thì anh cũng cảnh báo mày, mau từ bỏ những cái ý nghĩ đó trong đầu mày ngay đi! Cách người đàn bà đó càng xa càng tốt!”

Một người phụ nữ với lòng dạ thâm sâu và thủ đoạn tàn nhẫn, thì chẳng hề phù hợp với một đứa ngay thẳng và ngốc nghếch như Cố Doãn Bái đâu!

Cố Doãn Trạch trải qua tình trường nhiều năm, có lúc anh ta chỉ là trêu hoa ghẹo bướm và chỉ chơi qua đường mà thôi, nhưng cũng có lúc anh ta lại yêu thật lòng. Trải qua nhiều mối tình, anh ta mới nhận ra, chữ tình thường là vũ khí sát thương lòng người manh nhất! Sự bất thường và cơn giận dữ của Cố Doãn Bái ngày hôm nay, đã khiến Cố Doãn Trạch nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng – thằng nhóc này, e rằng đã có tình cảm với Dạ Cô Tinh rồi!

Mặc dù ngoài miệng Cố Doãn Bái phủ nhận, nhưng những hành động thực tế của anh ta đã đủ để nói rõ hết thảy!

Cố Doãn Trạch tuyệt đối sẽ không bao giờ đứng trơ mắt ra để em trai mình tự nhảy xuống hố lửa đâu!

“Anh dựa vào đâu mà nói thế chứ?” Cố Doãn Bái cũng có vẻ kiêu ngạo của riêng mình, anh ta đối với Dạ Cô Tinh rốt cuộc là loại cảm giác gì, tạm thời cũng chưa rõ. Nhưng chỉ riêng cái giọng điệu ra lệnh này của anh trai mình đã đủ khiến anh ta không ưa rồi, vì thế mà anh ta theo bản năng cãi lại.

Cố Doãn Trạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, gằn từng chữ một: “Không được phép chính là không được phép, chẳng có lý do gì cả!”

“Anh không cảm thấy mình quá độc đoán rồi sao? Em đã 23 tuổi rồi đấy. Em sớm đã không còn là Cố tiểu nhị của trước kia, luôn để mặc cho anh sắp đặt an bài nữa rồi! Em biết rõ cảm xúc của mình và cũng biết mình đang làm gì. Em không cần chuyện gì cũng phải nhờ anh cảnh cáo nhắc nhở đâu!”

Sau đó, anh ta cũng không thèm để ý đến nét mặt của Cố Doãn Trạch, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường, rồi sải bước rời đi.

Cũng may… cũng may, đó không phải là cô ấy…

“Chết tiệt!” Cố Doãn Trạch khẽ chửi rủa một tiếng, ném điếu thuốc trên tay xuống sàn và hung hăng chà nát nó.

Lúc này, người phụ nữ trên giường run rẩy bước xuống giường, trên cơ thể trắng như tuyết xuất hiện những vết bầm tím loang lổ, vết bóp và vết hôn chằng chịt lên nhau. Vừa nãy trước khi đi Cố Doãn Bái có nhìn qua cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, anh ta chắc hẳn đã nhận ra cô ta.

“Em nghĩ bây giờ chắc là anh Cố không còn hứng để làm tiếp nữa rồi. Vậy thôi em về trước nhé!” Sau đó, cô ta nhặt quần áo trên sàn lên và mặc từng cái một.

Ngay khi Cố Doãn Trạch nghe thấy lời này, cơn tức giận vừa bị kìm nén trong lòng giờ lại bùng lên, giống như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ vậy.

Cố Doãn Trạch tiến hai bước đã tới trước mặt người phụ nữ, rồi đột nhiên một tiếng bốp vang dội, một cái bạt tát giáng xuống cái gò má trắng nõn của cô ta, máu tươi từ khóe môi người phụ nữ lập tức nhỏ giọt giọt.

“Khốn nạn, mày cũng chỉ là đồ chơi mà tao bỏ tiền bao nuôi. Chủ nhân còn chưa cho đi mà mày đã muốn đi rồi? Hừ… thật là đồ vô dụng!”

Người phụ nữ quật cường cắn chặt môi dưới. Một sự sỉ nhục hiện lên dưới đáy mắt cô ta, nhưng rốt cuộc cô ta vẫn chỉ im lặng và không nói gì thêm.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cố gắng nhẫn nhịn với dáng vẻ tức giận mà không làm được gì, khiến cho Cố Doãn Trạch cảm thấy sảng khoái dễ chịu, một ngọn lửa từ bụng dưới trỗi dậy: “Đặng Tuyết, có ai nói cho cô biết là cô đẹp nhất khi nhẫn nhịn chịu đựng không? Rõ ràng hèn mọn như thế, nhưng cô vẫn quật cường không chịu khuất phục. Rõ ràng làm gái điếm, nhưng vẫn tự cho mình là thanh cao! Người như cô… rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn huỷ hoại!”

“Anh……”

Một giây sau, quần áo của cô ta lại bị xé nát. Người đàn ông giống như mãnh thú bổ nhào tới, động tác vừa căng thẳng vừa nhanh khiến cô ta không kịp trở tay.

Cô ta khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, thấm vào tấm ga trải giường, rồi biến mất.

Đặng Tuyết, đây đều là lúc đầu cô tự chọn. Không có gì phải hối hận cả! Dù cô có bị lột da tháo cốt thì cũng phải nhịn, cô không thể trách người khác được!

Sóng cuộn trào, lại là một đêm ướt át…

Mà lúc này, trên một bãi đất trống rộng lớn ở ngoại ô, năm chiếc trực thăng đậu cạnh nhau, cánh quạt khổng lồ phát ra tiếng ồn chói tai.

Cũng không phải cậu Dạ ăn mặc ngụy trang thân phận. Mặc dù đã mặc một thân áo khoác đen, nhưng tấm lưng thon và mái tóc dài tung bay trong gió đã âm thầm nói lên sự thật về thân phận nữ của cậu Dạ.

Đường Nghiêu và Sầm Liệt lần lượt đứng bên trái và phía sau Dạ Cô Tinh. Đây là lần đầu tiên Sầm Liệt nhìn thấy ngoại hình thật của ‘cậu Dạ’. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, mặc dù vành mũ đã che gần hết khuôn mặt, thế nhưng dáng vẻ đó vẫn rất duyên dáng và kiêu sa, khiến anh ta từ sâu thẳm trong tận đáy lòng không khỏi kính trọng.

Thảo nào, chẳng trách gia chủ người chưa từng gần gũi nữ sắc, lại vì cô ấy mà khom lưng!

Người phụ nữ như vậy, trên đời này, e rằng cũng chỉ có gia chủ mới có thể chế ngự được.

Hơn nữa, gia chủ, người đàn ông cao cao tại thượng đến như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt mình mới có thể sánh vai cùng!

Vu Sâm và Đàm Hào lần lượt đứng bên phải và đứng phía sau Dạ Cô Tinh, sắc mặt nghiêm nghị. Họ đã sẵn sàng bày thế trận chờ quân địch.

Một trái một phải, phân biệt rõ ràng. Đây là cuộc đối đầu giữa thế lực cũ và mới, nhưng cũng phải tôn trọng đối phương, biết trên biết dưới.

Trong một bang hội, người mới và người cũ là một đề tài muôn thuở. Còn trong hắc đạo càng phải bàn về thâm niên, không phải cố tình lập bè đảng, rồi ác ý đấu đá lẫn nhau mà là cần có thời gian để hoà hợp lẫn nhau.

Vì Vu Sâm là người đầu tiên đi theo Dạ Cô Tinh, mà Đàm Hào lại là thuộc hạ của anh ta, việc hai người ở cùng một phe là điều đương nhiên.

Thời gian Đường Nghiêu và Sầm Liệt đi theo Dạ Cô Tinh là tương đối muộn, họ đều từng là thủ lĩnh của băng nhóm, hiện tại quy thuận dưới trướng cô, tương đương với việc nửa chừng xuất gia, vì vậy họ chỉ được tính là người mới, cho nên hai người họ bận túi bụi cũng là lẽ tự nhiên.

Loại cạnh tranh lành mạnh này, chỉ cần kiểm soát một cách thoả đáng, đối với bang hội mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Vì vậy, Dạ Cô Tinh cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Khi cô ủy thác phần lớn quyền lực của mình, thì yêu cầu trước mắt cần phải làm chính là kiểm tra và cân bằng loại tình thế phức tạp này!

Nghệ thuật của hoàng đế nằm ở sự cân bằng lòng người trong thiên hạ, cốt cách của hoàng đế nằm ở sự cân bằng giữa quân vương và triều đình.

Bất luận nói thế nào thì đều không thể thoát khỏi hai chữ ‘cân bằng’!

Một số lượng lớn súng ống và hoả dược được vận chuyển lên 5 chiếc trực thăng đậu cạnh nhau. Sau khi bốc dỡ hàng xong, hơn chục người mặc đồ đen lên trực thăng một cách trật tự.

Và điểm đến của những chiếc trực thăng này, chính là — Việt Nam!

Đây là lời hứa lúc ban đầu của Dạ Cô Tinh. Hôm nay, cô đã thực hiện nó, cô cung cấp toàn bộ súng ống đạn dược, nhân tài và khoáng sản.

“Hãy cho tôi một thời gian nhất định.”

Việt Nam miếng mồi béo mỡ này, cô muốn có được. Nhưng cô không có lòng kiên nhẫn chờ đợi, mười năm? Tám năm?

Cô muốn một kích là phải thành công, cũng có thể nói là đơn giản, thô bạo, cô không muốn việc này bị kéo dài.

Bùi Ứng Long quỳ dưới đất, kiên định nói: “Trước khi cậu chủ nhỏ chào đời.” Thời gian không đến nửa năm.

Khẽ cong môi cười, trong mắt Dạ Cô Tinh xẹt qua một tia hài lòng: “Được.”

“Xã trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng, nên lên đường rồi.” Một người áo đen cúi người bẩm báo.

Dạ Cô Tinh khẽ vuốt cằm, nhìn lên trực thăng, cất giọng nói với hơn mười người kia: “Nửa năm sau, tất cả mọi người, nhất định phải nguyên vẹn trở về gặp tôi.”

“Rõ!” Từ trên trực thăng, tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp, làm chấn động cả bầu trời. Bọn họ đều là những thuộc hạ do một tay Vu Sâm huấn luyện. Lúc đầu, ngay tại bến tàu Thành Bắc, Dạ Cô Tinh đã dùng chính sức mạnh của mình để thuyết phục mọi người. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đàm Hào, họ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục hắc đạo ở phía Nam. Bây giờ Dạ Xã đã nắm quyền ở phía Nam rồi, bọn họ lại không thể cứ dậm chân tại chỗ được!

Điểm dừng chân tiếp theo, là Việt Nam!

Tất cả mọi người đều vui mừng, vì chính người phụ nữ trước mặt họ đã khiến họ ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, cho họ cơ hội để tranh tài trên thế giới và thực hiện ước mơ của mình!

Một đời quyết đoán, cả đời oai phong, thỏa ý nguyện, những thứ như quyền lực, giàu sang, danh vọng, từ lâu đã không còn là mơ ước của bọn họ, điều họ cần lúc này – là đời người sống vui vẻ thôi!

Bầu trời Việt Nam sẽ thay đổi khi máy bay cất cánh.

Dạ Cô Tinh vẫn chưa biết rằng đây sẽ là bước đột phá mà tính lịch sử nhất để Dạ Xã tiến vào giới hắc đạo của thế giới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.