[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 35: Nổi cơn ghen, Dạ Thập Nhất xuất hiện




Nguyệt Vô Tình đi rồi, bước chân bối rối, thần sắc kích động, dường như phía sau có lệ quỷ mãnh thú đang truy đuổi, phong thái thanh nhã thong dong không còn nữa, còn đâu vẻ đẹp như trích tiên lúc trước.

Phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại có Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng, hai người trừng mắt nhìn nhau.

Người đàn ông đá một phát lên cánh cửa, tiến lên vài bước, trực tiếp dơ tay kéo cô lại, dưới ánh mắt không thể tin được của Dạ Cô Tinh – bép bép bép-

Người đàn ông này, vậy mà dám...... đánh mông cô?!

“An Tuyển Hoàng, anh đủ rồi đó!” Dạ Cô Tinh xoa xoa cái mông bị đánh, hai gò má ửng đỏ, nhìn thấy đôi chân mày sắc như kiếm của anh dựng thẳng, đôi mắt trợn lên, không cần nói cũng biết anh đang vô cùng tức giận.

“Không đủ.” Khuôn mặt người đàn ông thâm trầm, hơi thở lạnh thấu xương tràn ngập bên trong phòng ngủ, mặc dù đã mở hệ thống sưởi, vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh tê tái như rơi xuống hầm băng.

Dạ Cô Tinh tức giận, phồng má nói, “Vậy anh còn muốn...... ưm...... ưm......” Cô chưa kịp nói xong miệng đã bị chặn lại!

Anh như một con sói đói khát, nụ hôn mãnh liệt thô bạo, hoàn toàn không có kỹ xảo, chỉ là đang phát tiết, đang trừng phạt, mút gặm, cắn xé, giống như giây tiếp theo sẽ nuốt người phụ nữ này vào trong bụng.

Dạ Cô Tinh rất tức giận, vốn dĩ cô còn đang định phê bình An Tuyển Hoàng vì chuyện anh về trễ, hơn nữa ngày hôm qua hai người còn đang mâu thuẫn chuyện quay về nhà cũ đón giao thừa, cãi nhau xong cũng không vui vẻ gì, bây giờ, An Tuyển Hoàng lại là dùng cách bá đạo như muốn xử phạt thể xác này, trong lòng người nào đó vốn đã tích lửa giận, bây giờ còn tức giận hơn nữa!

Cố gắng vươn tay đẩy anh ra, nhưng mặc cho cô dùng sức như thế nào, An Tuyển Hoàng lại giống như một tòa núi cao, lù lù bất động, cuối cùng, thậm chí ngay cả ba chiêu phòng biến thái cô cũng đã dùng tới, đạp đá đẩy đánh, tất cả các kỹ năng cũng đã dùng hết, người đàn ông vẫn không ngừng xâm chiếm lấy cô, càng ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Dạ Cô Tinh bị anh đẩy ngã lên giường, thân hình người đàn ông cao lớn đè ép, chống trên thân thể nhỏ bé của cô, hơi thở đan xen vào nhau, giằng co gần gũi.

“Ưm ưm ưm......” Cô đang muốn nói ‘anh buông ra’!

Đáy mắt cỉa người đàn ông hiện lên một tia sáng đỏ tươi, động tác trên miệng cũng không ngừng lại, bàn tay to linh hoạt luồn qua lớp quần áo ngăn trở, lướt trên làn da mềm mại, trơn mướt của cô, thở dài một tiếng, dần dần thăm dò tiến sâu.

Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy tủi thân, mũi cay cay, khóe mắt cũng phiếm hồng, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, xuyên qua vành tóc mai, cuối cùng biến mất trên tấm ga giường bằng bông màu đen.

Đầu lưỡi nếm phải hương vị mằn mặn ẩm ướt, An Tuyển Hoàng đột nhiên hoàn hồn, bàn tay đang vuốt ve chợt cứng đờ, răng môi tách ra, trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ ảo não và áy náy, vùi đầu vào cổ cô, thở hổn hển, sau đó rầu rĩ nói --

“Anh xin lỗi.”

Dạ Cô Tinh càng cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi xuống không ngừng, hình ảnh ấy đập vào trong mắt An Tuyển Hoàng, khiến anh đau lòng không thôi!

Vội vội vàng vàng vươn tay lau nước mắt cho cô, thương tiếc mà hôn lên khóe mắt đang rơi nước mắt của cô, người đàn ông lại giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm, trong mắt tràn ngập sự lo lắng và hối hận.

“Ngoan, đừng khóc, được không?”

Dạ Cô Tinh không mở mắt, không thèm để ý tới anh.

“Anh sai rồi......”

Dạ Cô Tinh liếc anh một cái, nức nở nói, “Vậy anh nói xem, anh, sai ở đâu?”

Người đàn ông trầm ngâm trong chớp mắt, đếm ngón tay, “Một là, không nên đánh mông em; Hai là, không nên dùng sức mạnh.”

Người phụ nữ nhướng mày, “Còn gì nữa?”

An Tuyển Hoàng nhíu mày, “Còn có cái gì?”

Dạ Cô Tinh giả bộ khóc nấc lên.

“Thôi thôi, đừng khóc......” Người đàn ông im lặng trong chốc lát, giống như đang trầm tư, “Nhưng...... còn cái gì nữa?”

Dạ Cô Tinh đen mặt, trừng mắt trừng anh, “Còn không đi xuống?”

Người đàn ông không nỡ rời khỏi cô, cọ cọ vào cổ cô, nhưng vẫn phải nghe lời đi xuống khỏi người cô.

Dạ Cô Tinh ngồi dậy, nhưng một giây sau lại ngã vào một cái ôm ấp áp mà mát lạnh, hơi thở chỉ thuộc về An Tuyển Hoàng dường như cơn gió tràn vào khoang mũi cô, thoáng chốc che phủ đôi mắt đen sâu thẳm.

“Đây là lần đầu tiên, anh thấy em khóc.”

Dạ Cô Tinh bỗng sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi không hiểu vì sao cô lại khóc, bây giờ thì thấy xấu hổ không thôi, dường như cảm thấy rất oan ức, rất tủi thân, chỉ có nước mắt rơi mới có thể giảm đi cảm giác này.

“Phụ nữ có thai đều thất thường vậy đấy, anh không biết sao?”

Người đàn ông nhếch môi khẽ cười, than nhẹ một tiếng, “Đúng vậy, cho phép em, được thất thường.”

Dạ Cô Tinh thu lại khóe miệng đang nhếch lên, ngồi thẳng dậy, mắt sáng như đuốc, “Nói, đêm nay anh đã đi đâu?”

An Tuyển Hoàng nhíu mày, hai mắt híp lại, dường như đang trêu chọc cô, “Em đang điều tra anh à?”

Mắt Dạ Cô Tinh hơi nheo lại, giây tiếp theo, lại gân cổ lên, hung tợn trừng mắt nhìn lại, “Đúng vậy! Em đang điều tra! Thẳng thắn sẽ được hưởng khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”

Người đàn ông đầu hàng, “Cuộc họp thường niên của An thị.”

Đúng rồi, gần tới cuối năm, công việc bận rộn.

“Là..... tổ chức tiệc rượu?”

Người đàn ông gật đầu.

“Có mang theo phụ nữ đi cùng không?” Dạ Cô Tinh ngắm nghía cúc áo sơ mi trước ngực anh, giống như vô tình mở miệng, anh rất hay làm theo ý mình, hơn nữa không thích đeo cà vạt, cổ áo mở rộng, dường như bên trong vẻ kiên quyết lạnh lùng mang theo khí chất phóng túng không kềm chế được, vô cùng mê người.

Người đàn ông hôn một cái lên trán cô, ánh mắt dịu dàng mềm mại, “Ghen rồi à?”

“Không được nói lảng sang chuyện khác!”

An Tuyển Hoàng khẽ thở dài, “Không có. Trừ em ra, ai anh cũng không cần.”

Trừ em ra, ai anh cũng không cần.

Dạ Cô Tinh hít hít mũi, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy, một tay ôm lấy người đàn ông, “Hoàng, xin lỗi, em biết anh muốn nhân cơ hội này để em quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người trong dòng họ, nhưng mà em......”

“Anh biết. Anh hiểu. Cho nên, không cần giải thích.” Anh cũng vươn tay ôm lấy cô, mùi thơm hoa sơn trà nhẹ nhàng trên cơ thể cô khiến cho anh cảm thấy tâm hồn vô cùng an ổn.

Băn khoăn của cô, An Tuyển Hoàng hiểu rõ, lần đầu tiên, người đàn ông tồn tại như vương giả này lại cúi thấp đầu, cúi đầu trước người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời này.

Gặp cô, đời này chắc chắn sẽ phải nhường nhịn cô hết......

Nhưng mà, anh, rất vui vẻ chịu đựng.

Một đêm mộng đẹp, tối hôm hai người qua còn đưa lưng về nhau mà ngủ, hiện giờ ôm chặt lấy nhau không thể chia rời.

Khi Dạ Cô Tinh tỉnh lại, mới chưa tới sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ, khung cảnh tối đen, cứ như còn đang là nửa đêm vậy, An Tuyển Hoàng ngủ vẫn đang ngủ say, cảm thấy được động tĩnh trong ngực, theo bản năng nhíu chặt mày, đôi mắt ưng đột nhiên mở ra, lạnh lẽo nghiêm nghị.

“Đánh thức anh rồi à?”

Vẻ lạnh lùng dần tan biến, ánh mắt tràn ngập ấm áp, “Không có. Ngủ tiếp một lát đi.” Nói xong, vươn tay kéo cô vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy cô, một bàn tay quấn quanh vòng eo, cuối cùng dừng lại ở phần bụng đã hơi nhô cao của cô.

Dường như cảm nhận được tiếng gọi của quan hệ huyết thống, đứa bé đang bình yên ngủ say trong bụng đột nhiên khẽ động đậy, khiến cho An Tuyển Hoàng vui sướng mở miệng, niềm kiêu hãnh của người lần đầu tiên được làm cha không thể diễn tả được thành lời.

“Con trai, con gái của cha.” Sau đó nhìn sang phía Dạ Cô Tinh, “Vợ của anh.”

Dạ Cô Tinh trừng mắt liếc một cái, nhưng trên môi lại nở nụ cười ngọt ngào.

“Học kỳ sau, em muốn tạm nghỉ học, sau đó, tìm một chỗ dưỡng thai chờ sinh em bé.” Hai tay cô đặt lên bụng, khuôn mặt cô toát lên sự mềm mại dịu dàng.

An Tuyển Hoàng gật gật đầu, “Đã nghĩ xong muốn đi chỗ nào chưa?”

“Vẫn chưa, chờ qua hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo đã rồi nói tiếp.” Người tính không bằng trời tính, cũng không nói chắc được tình huống thực tế sẽ có sự thay đổi thế nào.

“Chú ý an toàn, có việc gì thì tìm Minh Diệp.”

“Được.”

Dưới trướng gia chủ nhà họ An có năm tiền tướng đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, ngoài hai người Minh Chiêu, Minh Triệt luôn đi theo An Tuyển Hoàng, còn lại ba người là Minh Diệp, Minh Nguyên, Minh Sam.

Minh Nguyên trấn giữ bên Châu Âu, Minh Sam quản lý Châu Mỹ, mà Minh Diệp lại ẩn núp ở Hắc đạo miền Nam Trung Quốc, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào hướng đi của bang Tam Hợp, cái gọi là “Bắc An Nam Hướng”, Trung Quốc coi nhà họ An ở phía bắc, và nhà họ Hướng của bang Tam Hợp ở phía nam là hai thế lực cạnh tranh với nhau, nhà họ An không lý nào lại không phòng bị nhà họ Hướng.

Lúc kéo hành lý ra ngoài, vừa vặn đụng phải Anh Tử Lạc đang tung tăng nhảy nhót.

“Lạc Lạc, chào buổi sáng.”

Cô gái nhỏ bị dọa cho nhảy dựng, suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng dấu một tay ra sau lưng, tay kia thì vỗ vỗ ngực, “Dì nhỏ à, dì làm con sợ muốn chết!”

Dạ Cô Tinh dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cô bé, “Làm chuyện gì lén la lén lút?”

“À......” Ánh mắt cô bé lóe lên, “Làm, làm gì có chuyện lén lút? Dì nhỏ đi thong thả, thuận buồm xuôi gió!” Sau đó vẻ mặt thần bí mà ghé sát vào tài cô, “Tốt nhất là dùng mặt nạ mà con làm riêng cho dì nhỏ, làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái! Cho chú nhỏ mặt than kia ghen tị đến chết!”

Đợi cho tới khi tiếng động cơ ô tô truyền tới, rồi dần dần đi xa, trái tim treo lơ lửng của Anh Tử Lạc cuối cùng cũng được buông xuống, vươn ra bàn tay nãy giờ vẫn dấu sau lưng, một cái quần lót màu đen của đàn ông nằm trong tay, hai mắt cô bé híp lại, lóe lên vẻ giảo hoạt, mỉm cười giống như con tiểu hồ ly thu được món lợi lớn.

Minh Chiêu phải không?

Anh xong đời rồi......

Vì để che dấu tai mắt của người khác, Dạ Cô Tinh cũng không tính đi cùng Vu Sâm, mà là lựa chọn đi theo đội thi đấu của trường học đi tới thành phố Z trước.

Đầu tiên, làm tổ trưởng, Dạ Cô Tinh không thể một mình một người hành động, cô còn phải gánh vác trù tính toàn cục, trọng trách quản lý cả đoàn đội; Thứ hai, còn tiện cho việc che dấu thân phận, dù sao bây giờ cũng đang trên đường đi về phía Nam, “cậu Dạ” thần long thấy đầu không thấy đuôi là sự tồn tại vô cùng thần bí.

Vẫn còn rất sớm, trời mới tờ mờ sáng, dựa theo địa chỉ mà Chử Vưu đưa, Dạ Cô Tinh chạy xe tới trước hẻm số sáu ở quảng trường suối phun, cô muốn nhìn xem cuối cùng là kinh ngạc như thế nào, mà khiến cho Chử Vưu nói năng thận trọng, lại còn bí mật như vậy.

Dừng xe ở ngay đầu hẻm, nương theo ánh mặt trời đang lên, Dạ Cô Tinh chậm rãi từng bước đi trên con hẻm nhỏ dài, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió bấc gào thét thổi qua, trộn lẫn với những hạt cát lấp lánh, cô kéo chặt chiếc áo khoác dạ trên người.

Phía cuối con hẻm là một tấm cửa lớn màu xanh, trái phải dán môn thần Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung, trang giấy phai màu ố vàng tỏa ra hơi thở cổ xưa nồng đậm.

Cộc cộc cộc --

Qua một lúc lâu sau, cánh cửa mới lười biếng mở ra, một chàng trai chưa tới hai mươi đang dụi mắt, có vẻ đang còn rất buồn ngủ, ngáp liên tục, đợi khi thấy rõ được người trước mắt, trong mắt người thanh niên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng, vội vàng không ngừng chạy vào trong sân, ngay cả cửa cũng không đóng lại, Dạ Cô Tinh theo bản năng đẩy cửa đi vào.

“Anh Cẩn ơi! Anh Cẩn! Ra đây! Ra đây mà xem nè! Một cô gái rất xinh đẹp --”

Tấm ván gỗ cũ theo từng bước chạy của người thanh niên mà kẽo kẹt vang vọng, dường như chỉ một giây tiếp theo sẽ tuyên cáo bỏ mình, sau vài tiếng gọi vang vọng, một cánh cửa ở bên trong đột nhiên bị kéo ra.

“Đến rồi à?! Thật sự đã tới rồi?! Ở đâu? Mau dẫn anh đây đi xem nào--”

Khi mái tóc màu bạc đập vào mắt, Dạ Cô Tinh vô cùng chấn động, màu bạc! Màu bạc!

“Nhất nhất, bọn họ đều nói anh là yêu quái! Đặc biệt là cái tên Thất Thất chết tiệt kia, anh còn không cười cậu ta mập như heo mà cậu ta còn đòi cười anh!”

“Sao vậy? Thập Nhất rất đẹp mà! Đặc biệt là màu tóc của anh, giống như bạc trắng óng ánh! Nói không chừng giá trị rất nhiều tiền đó.....”

“Nhưng mà...... giống bạc, có đẹp thật không?” Thiếu niên ôm lấy đầu mình, thái độ dường như vô cùng nghi ngờ.

“Hay là...... giống thủy ngân!”

“Hả? Sư phụ nói, thủy ngân có độc...... nhưng anh không muốn mình có độc.”

“Ngốc quá! Chỉ là giống mà thôi! Giống thủy ngân mà thôi! Nếu đầu anh mà chứa một đống thủy ngân, ặc, thế thì đúng là yêu quái thật, còn là yêu quái cấp bậc ngàn năm!”

“Hu hu -- anh không muốn làm yêu quái!”

“Ngốc ơi là ngốc! Nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ là giống! Giống thôi!”

“Hu hu hu -- anh không phải yêu quái!”

“Anh đúng thật là—thôi được rồi, “ Cô bé vẻ mặt nghiêm trang, “Anh, chính, là, yêu, quái!”

“Hu hu hu – em với Thất Thất đều là người xấu!”

Người đàn ông dẫm trên nền đất tuyết trắng, chậm rãi đi về phía cô, mỗi một bước chân đều tràn ngập vẻ thận trọng, gió tuyết gào thét, một mái tóc bạc, nhợt nhạt, đón gió bay phấp phới, tóc bạc cắt ngắn trên trán bị gió thổi toán loạn.

Làn da anh ta trắng nõn, ngũ quan thanh tú khôi ngô, trong nét anh tuấn mang theo vẻ dịu dàng, giống như hòa thành một thể với trời đất màu bạc bao la -- trắng tinh, linh hoạt kỳ ảo, tuấn tú.

“Nhất nhất? Là em, có phải không?” Anh ta hỏi vô cùng cẩn thận, giống như sợ trong chớp mắt, cô gái trước mặt này sẽ hóa thành cơn gió, biến mất trong đất trời.

Rốt cuộc không nhịn được nội tâm mãnh liệt cuồn cuộn, Dạ Cô Tinh nhào vào lồng ngực của người đàn ông, “Thập Nhất... Rốt cuộc anh cũng đã xuất hiện rồi......”

......

Hai người chào tạm biệt người thanh niên mở cửa, cậu ấy rất không kiên nhẫn mà phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ, lặng lẽ tiến đến bên tai Dạ Cô Tinh --

“Cô gái, rốt cục cô cũng tới rồi, mau hỗ trợ thu tên yêu nghiệt này đi, đừng cho anh ấy thoát ra gây tai họa cho tôi nữa!”

Dứt lời, rầm một tiếng đóng cửa lại, không hề lưu luyến.

Tịch Cẩn đứng chờ một bên trợn tròn hai mắt, gào thét: “Này! Cậu đúng là tên khốn nạn vong ân phụ nghĩa! Nhớ năm đó tôi vô cùng khổ sở kéo cậu từ quỷ môn quan trở về, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, lại đuổi tôi ra khỏi nhà phải không?!”

Cửa được hé ra một khe nhỏ, “Thôi đi! Đừng có cậy già mà lên mặt! Đi đi đi, đừng có ở lại trong cái hẻm nhỏ này của tôi nữa, một mình đi ra ngoài tự do thoải mái đi!”

“Này! Tôi đi rồi cậu sống nổi không?”

“Xì -- rời khỏi tôi anh mới sống không nổi đó.”

“Được! Tôi còn rất tốt là đằng khác! Chúng ta cứ cứ chờ mà xem!”

“Đi đi, đi đi! Tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở lại!”

......

Hai người sóng vai bước đi trong con hẻm nhỏ sâu dài, ánh mặt trời sáng ngời, tiếng gà gáy liên tục gọi sáng sớm, xa xa truyền đến từng trận chó sủa.

Dạ Cô Tinh đột nhiên đã nghĩ tới cảnh tượng bờ ruộng ngang dọc nối liền, tiếng gà chó văng vẳng bên tai, giống một vùng quê yên bình.

“Thập Nhất, Tam Tam tìm thấy anh khi nào vậy?”

“Hai ngày trước.”

“Mời năm nay, anh đã sống như thế nào?”

“Anh ấy à...... Lúc trước bị sư phụ ném tới khu ổ chuột ở Canada, suy nghĩ muốn chết cũng có ấy chứ, bởi vì anh quá đẹp trai, cùng một lúc bị ba cô gái thích, sau đó khó khăn lắm mới thoát được móng vuốt của đám phụ nữ này, còn tiện tay nhặt được một đứa nhỏ ăn mày, chính là thằng nhóc vừa mới mở cửa! Từ nhỏ đến lớn không có một ngày nào mà không ghét bỏ anh......”

Tịch Cẩn chép chép miệng, một người đẹp trai như anh lại bị tên ăn mày nhỏ này ghét bỏ, như thế nào cũng nuốt không trôi được cục tức này, cho nên cuối cùng cũng quyết định ra tay cứu giúp, chờ sau này chậm rãi thu thập!

Một tay y thuật xuất thuần nhập hóa của sư phụ đều truyền hết cho Thập Nhất, mà anh ta cũng rất có tài năng nữa, đao súng không phải là thế mạnh của anh ta, trước kia khi huần luyện thể năng, anh ta luôn lấy được vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, khiến cho huấn luyện viên tức giận tới mức muốn bắn bỏ anh ta ngay tại trường bắn.

“Nhất Nhất, sau này anh đây sẽ đi theo cô lăn lộn! Bao ăn bao uống, còn phải bảo đảm sự an toàn cho anh nữa đó!” Tịch Cẩn không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu, vẫn giống như trước đây, mặt dày vô đối!

Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, vô cùng hứng thú, “Vậy mà anh cũng nói ra được, em nuôi anh có tác dụng gì?”

“Tác dụng của anh hơi bị nhiều đấy! Giúp ăn giúp uống giúp làm ấm giường, còn có thể tới được hiện trường giải phẫu bất cứ lúc nào, đúng rồi, anh chính là một danh y toàn năng, phẫu thuật thẩm mĩ để sống qua ngày cũng được, đỡ đẻ cũng có thể làm luôn! Kakakaka --”

“À......”

“Haizzz! Đều nói phụ nữ sinh con như dạo bước quỷ môn quan một lần, có thể em không cần anh, nhưng hai đứa nhóc trong bụng em lại cần đó!”

Cô ném chìa khóa cho anh ta, Tịch Cẩn lưu loát tiếp được, “Để làm gì?”

Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi! Nể tình anh ra sức tiến cử bản thân như vậy, bổn cô nương quyết định thử dùng tạm, xem biểu hiện của anh rồi sẽ quyết định đuổi đi hay để lại! Bây giờ em rất mệt mỏi, lái xe đi!”

Tịch Cẩn nhìn thấy chiếc xe Lamborghini cực kỳ phong cách ngay trước mắt, hai mắt tỏa ra ánh sáng, dường như giây tiếp theo sẽ không kiềm được mà chảy nước miếng xuống, “Tuân mệnh! Đại gia mời lên xe, tiểu đệ cầu bao nuôi!”

Khuôn mặt Dạ Cô Tinh muốn đen thui.

“À mà! Chúng ta đi đâu?”

“Cửa nam Đại học Bắc Kinh.”

“Đi làm gì?”

“Đợi người.”

“Chờ ai?”

“Câm miệng. Lái xe đi!”

“Yes! Madam!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.