(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 232: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(34)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Vào ban đêm.

Ánh trăng treo trên bức màn, cả căn phòng được bao phủ bởi sương trắng.

Linh Quỳnh gối đầu lên cánh tay Quân Hành Ý, hỏi: "Bệ hạ, người sẽ nạp phi sao? "

"Mới ngày đầu tiên đã để ý chuyện này??"

"Người sẽ sao?"

"Không."

Hắn sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như vậy nữa.

Hơn nữa nữ nhân thật sự rất phiền toái, hắn có một người cũng đủ giày vò rồi, còn nạp phi... Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu.

"Ai..."

"Nàng thở dài cái gì?" Quân Hành Ý không giải thích được, không phải nàng nên vui vẻ sao?

"Đế vương vốn vô tình" Linh Quỳnh nhỏ giọng nói: "Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. "

Trong phim truyền hình còn có nhiều hoàng đế cặn bã hơn như vậy! !

"Nàng không tin trẫm?"

"Tin, bệ hạ nói cái gì chính là cái đó."


"......"

Luôn cảm thấy câu này không đúng??

Linh Quỳnh mò mẫm hôn hắn, suy nghĩ của Quân Hành Ý rất nhanh liền bị dẫn dắt.

...

Thiên lao.

Ánh sáng hắt qua ô cửa sổ nhỏ, bốn phía dần dần trở nên sáng sủa hơn.

Lữ thái phó mặc áo tù nhân, ngồi trên bãi cỏ khô, đầu bù tóc rối, đã mất đi phong thái khi xưa.

Lữ thái phó thường không tỉnh táo, luôn nói nhảm.

Thái y chẩn đoán Lữ thái phó đã dùng một loại thuốc có tính phụ thuộc, cần phải uống trong thời gian dài.

Loại vật này trong dân gian thường được sử dụng nhiều trong sòng bạc và thanh lâu để khống chế những kẻ không nghe lời.

Trong thời gian ngắn ngủi, Lữ thái phó đã bị tra tấn đến mức không còn hình người.

Bây giờ Lữ thái phó vẫn coi còn tỉnh táo.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài vào, Lữ thái phó nhìn ra ngoài.

Đế vương trẻ tuổi mặc long bào được người vây quanh đi vào.


Lữ thái phó làm thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đã sắp xếp tốt tất cả, vì sao cuối cùng lại thất bại.

"Lữ thái phó." Thần sắc hoàng đế lạnh lùng nói: "Trẫm mang đến cho ngươi một lễ vật. "

Người phía sau mang một gốc cây tới.

Đồng tử Lữ thái phó hơi co rụt lại.

—— Lại là gốc Đông Ly của Bình An tự.

Không biết Quân Hành Ý dùng phương pháp gì để bảo quản, lúc này cây Đông Ly vẫn còn duy trì bộ dáng treo đầy quả, sống động như thật.

Trái cây đỏ tươi như ngọn lửa thiêu đốt.

Quân Hành Ý tự mình rót một chén rượu, để vào trong phòng giam, một câu cũng không nói, mang theo người đi.

Ở lại chỗ này chỉ còn chén rượu, và gốc Đông Ly kia.

...

Quân Hành Ý vừa đi khỏi thiên lao không xa, liền có người đến bẩm báo.

"Bệ hạ, Thái phó đã uống rượu độc."

Quân Hành Ý nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng.


Tất cả đã kết thúc.

...

Linh Quỳnh tỉnh lại vừa lúc thấy Quân Hành Ý đang lấy bức họa trong tẩm điện xuống, nàng vén màn trướng lên, ghé vào bên giường nhìn.

Quân Hành Ý đem bức tranh cuộn lại, bỏ vào trong hộp.

Sau đó treo một bức tranh khác.

Không phải tranh vẽ, mà là chữ.

Chữ nàng đã viết.

Quân Hành Ý treo chữ lên, quay đầu liền thấy tiểu cô nương thò đầu ra từ trong trướng, đang nhìn hắn không chớp mắt.

Quân Hành Ý cũng không xấu hổ "Tỉnh rồi."

"Ừm."

Quân Hành Ý đi đến bên giường, treo gọn màn trướng sang hai bên "Cảm giác thế nào? "

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, nói: "Bệ hạ quá hung dữ. "

"???"Hung dữ chỗ nào? Không phải hắn còn nhỏ giọng khi nói chuyện với nàng sao? "Nói bậy bạ, trẫm hung dữ với nàng lúc nào?"

"Tối hôm qua."

"......"

Đầu óc Quân Hành Ý chuyển một vòng, một tay nhét tiểu cô nương vào trong chăn "Không lựa lời mà nói gì cả. "
Tiểu cô nương ngẩng đầu, trừng mắt ướt sũng tố cáo, "Ngài xem, hiện tại ngài còn hung dữ với ta! "

"Trẫm là hoàng đế!"

"Oa, ngài còn dùng thân phận đè người!" Linh Quỳnh tức giận đến mức mặt tròn xoe.

Quân Hành Ý: "..."

Quân Hành Ý đen mặt kéo người lên, "Sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng cái gì cũng nói. "

Tật xấu này cũng không biết làm sao lại có.

"Ta cũng đâu nói với người khác." Còn không thể nói chút chuyện đen tối cùng con yêu nhà mình sao? Thật là nhàm chán.

"......"

Quân Hành Ý hít sâu một hơi, quyết định không so đo với hoàng hậu mới phong của mình.

Làm đế vương phải rộng lượng một chút!

"Trẫm cho người vào hầu hạ nàng mặc quần áo."

"Bệ hạ giúp ta mặc."

"..." Quân Hành Ý muốn nói suy nghĩ của nàng quá khác thường, hắn đường đường là đế vương, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ hắn, khi nào lại đến hắn hầu hạ người khác!
...

Một lát sau, Quân Hành Ý lấy yếm nhỏ, giúp Linh Quỳnh mặc.

Làn da Linh Quỳnh rất trắng, tối hôm qua giày vò để lại không ít dấu vết, Quân Hành Ý đến nhìn còn cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn.

Lúc này nàng nằm trong lòng hắn, một đoàn nhỏ nhắn mềm mềm, hắn cũng không dám dùng sức.

"Giơ tay." Quân Hành Ý giúp nàng mặc áσ ɭóŧ, "Nàng có thể ngồi lên được không? "

"Không thể."

"......"

Đế vương nên rộng lượng một chút!

"Hôm nay bệ hạ không lên triều sao?"

"Đế hậu đại hôn, hưu triều ba ngày."

Linh Quỳnh chớp chớp mắt "Làm hoàng đế còn có ngày nghỉ sao? "Không phải nói hoàng đế một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không nghỉ, ngày nào cũng phải lên triều sao?

Lại hoài niệm lúc trước có Lữ thái phó, muốn nghỉ thì nghỉ, bây giờ khẳng định không được.

Làm một đế vương đủ tư cách, không thể lười biếng!
Quân Hành Ý: "Hoàng đế thì không phải là con người? "

Linh Quỳnh: "Bệ hạ nếu không lên triều, vậy không bằng chúng ta..."

Quân Hành Ý lạnh lùng: "Đừng mơ tưởng! "

"..." Không khắc kim thì không có tiền đồ.

Quân Hành Ý giúp Linh Quỳnh mặc quần áo xong, bên kia Tiểu Kim mới mang theo người tiến vào.

Linh Quỳnh còn ngồi trên giường, váy thêu hoa văn phượng hoàng rải rác bốn phía, đoan trang thanh lịch.

Tiểu Kim đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp vị này, tư thế kia của nàng rõ ràng là ngồi, căn bản không phải quỳ.

Lá gan thật lớn! !

Khó trách lúc ấy bệ hạ nhìn nàng nhiều hơn hai lần...

Bất cứ ai nhìn thấy người khác bất kính với chính mình đều sẽ nhìn nhiều hơn hai lần.

...

Linh Quỳnh thân là hoàng hậu, có tẩm điện riêng của mình.

Nhưng Quân Hành Ý không để Linh Quỳnh sang ở bên đó, mà vẫn luôn cho nàng ở Cung Kỳ Nguyệt.
Lần nào Tiểu Kim đến tận tình khuyên bảo, nói đây là quy củ, đều bị Quân Hành Ý phạt tiền.

Tiểu Kim: "..."

Đến tiền mua quan tài hắn cũng đã mất hết!

"Không có việc gì, ngươi có thể học hỏi mấy đại thần kia." Quân Hành Ý còn thập phần không thèm để ý "Trẫm cho phép ngươi tham ô. "

"......"

Haha.

Muốn cũng không được đâu.

Đáy lòng Tiểu Kim khổ sở.

Quân Hành Ý lại cực kỳ hào phóng với Linh Quỳnh, muốn vàng cho vàng, muốn bảo bối cho bảo bối.

Chỉ riêng quần áo đã chiếm một căn phòng rất lớn.

Mỗi lần Tiểu Kim đi lấy quần áo, đều hoài nghi hắn đang đến cửa hàng bán quần áo của hoàng cung.

Thế nhưng bệ hạ thật sủng ái nàng...

Lần nào bệ hạ cũng đen mặt, nhưng cuối cùng còn không phải đều đáp ứng mọi yêu cầu của Hoàng hậu nương nương hay sao?

Đây là khoảng cách giữa người với người.
...

Tần phủ bên kia.

Bởi vì chức quan của Tần Thắng bây giờ lớn hơn so với trước, lại xuất hiện một hoàng hậu, còn là hoàng hậu đang được bệ hạ thịnh sủng.

Cho nên hôn sự của Tần Tĩnh Nghi rất được chú ý.

Ngày nào cũng có không ít người đến nhà cầu hôn.

Có nhiều lựa chọn tốt hơn, cửa hôn sự trước đó cũng tự nhiên thất bại.

Tần Tĩnh Nghi tự mình nói muốn gả cho Liễu Thiếu Hưu, bị Tần Thắng mắng cho một trận.

Không phải hắn cảm thấy Tần Tĩnh Nghi không xứng với Liễu Thiếu Hưu, nhưng dù sao hai người này chính là không thích hợp.

Tần Tĩnh Nghi vừa khóc vừa nháo, Tần Thắng phạt nàng quỳ từ đường cũng không thể thay đổi chủ ý của nàng.

Dưới sự ầm ĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ của Tần Tĩnh Nghi, Tần Thắng đành phải đồng ý sẽ đi hỏi một chút, nếu Liễu Thiếu Hưu không muốn thì cũng không còn biện pháp.
Sau khi Liễu Thiếu Hưu đưa Lữ Thi Duyệt đi nước láng giềng trở về, trước tiên liền đi gặp Linh Quỳnh.

Khi Tần Tĩnh Nghi nghe thấy việc này, biểu tình cực kỳ đặc sắc.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.